Truyen3h.Co

Honey

17

ChuLc68

Câu nói này quá phạm quy rồi. Chúc Kinh Nho nuốt nước bọt, cảm nhận vị thuốc lá hòa lẫn cùng bạc hà mát lạnh trong cổ họng, không kìm lòng được mà thả hồn đếm lông mi của Bách Thanh Lâm.

Bách Thành Lâm cúi đầu nhìn nốt ruồi son gần ngay gang tấc, không nhịn được lại nhéo cằm Chúc Kinh Nho, hôn thêm lúc nữa.

Hôn đến khi trời lại bắt đầu đổ mưa, không khí ở góc tối của công viên một lần nữa trở nên dính dớp.

Lúc này hai người mới nắm tay nhau rời khỏi trạm nghỉ chân, chỉ trong chớp mắt đã về tới nhà. Chúc Kinh Nho nghĩ thấy đoạn đường này hơi ngắn, nếu dài thêm chút nữa thì hay biết mấy.

Bách Thanh Lâm đứng trước cửa, vươn tay vuốt nhẹ phần đuôi tóc dính nước của Chúc Kinh Nho, dặn dò: "Lát nhớ sấy khô tóc."

Chúc Kinh Nho gật đầu.

"Vào đi. Đứng đây dễ cảm lạnh." Giọng điệu của Bách Thanh Lâm vẫn bình thản như thường lệ nhưng đầu ngón tay lại luồn vào, xoa đầu y, cử chỉ chậm rãi và nhẹ nhàng.

Chúc Kinh Nho không buông bàn tay đang nắm lấy tay áo anh của mình, rõ ràng không muốn anh cứ như vậy mà rời đi.

Bách Thanh Lâm xoay người đi rồi lại trầm ngâm mấy giây, sau đó thuận theo lòng mình, quay đầu ôm chặt Chúc Kinh Nho, cằm cọ nhẹ vào tai y, cảm nhận thứ cảm giác thỏa mãn khó lời diễn tả.

"Cho anh thêm chút thời gian..."

Nửa câu sau anh không thể thốt thành lời. Anh đang suy nghĩ nên như thế nào với em mới phải, hôn không đủ, ôm không đủ, không muốn buông tay thì nên làm sao đây.

Chúc Kinh Nho chưa kịp trả lời, Bách Thanh Lâm đã rút tay về, nhanh chóng rời đi.

Vẫn còn thiếu một chút.

.

Đêm đã khuya, Chúc Kinh Nho không ngủ được. Trước đây y không vội vàng nhưng lần này không vội không được. Y nằm trên giường lăn trái lộn phải. Đôi môi rách da sưng tấy đến mức hư cấu, trên cổ còn lưu dấu ngón tay. Y cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu.

Trước giờ đều không nên suy nghĩ quá nhiều trong chuyện tình cảm, một khi cho người ta thời gian thì khó tránh việc cân nhắc được mất.

Bách Thanh Lâm lớn hơn Chúc Kinh Nho vài tuổi, lý trí tới mức lạnh lùng. Vốn trong chuyện tình cảm anh đã chậm chạp, rất khó chủ động mắc câu, suy nghĩ lâu khả năng cao anh sẽ đưa ra kết luận rằng hai người không phù hợp, một lần nữa giữ khoảng cách.

Chúc Kinh Nho không như vậy. Y không bao giờ ngại ngần trong việc bày tỏ. Trong lòng y, tình yêu là bốc đồng, là mù quáng, là bùng cháy mặc kệ hết thảy.

Bây giờ Chúc Kinh Nho không muốn chờ đợi dù chỉ một phút, càng không muốn Bách Thanh Lâm tiếp tục duy trì sự lý trí của mình. Sau khi trằn trọc một hồi, y dứt khoát ngồi phắt dậy, chạm vào mảnh ngọc Quan Âm giữa xương quai xanh, cảm nhận sự ấm mịn.

Cứ chạm vào đó một lúc, Chúc Kinh Nho chợt nảy ra ý tưởng. Y không mặc quần áo bước xuống giường. Sợi dây đỏ quấn quanh eo cùng vật treo trên cổ rất hợp nhau.

Chúc Kinh Nho đứng ở ban công, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài, từng mảnh sao trời như rơi vào trong mắt y.

Vẫn chưa đủ. Hôn môi, ôm ấp, nắm tay đều chẳng là gì cả.

.

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm dài. Bách Thanh Lâm cũng không ngủ được. Anh chọn một hồ nước gần nhà Chúc Kinh Nho, ngẩng đầu là bầu trời không ánh trăng, trong lòng đầy sự quyến luyến.

Có lẽ đoán được người nào đó cũng chưa ngủ, hoặc có lẽ vì trời đêm nổi gió, khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, anh gọi điện cho Chúc Kinh Nho.

"Đang nghĩ gì vậy?" Sau khi cuộc gọi kết nối, Bách Thanh Lâm hỏi. Anh thả cần câu theo quán tính tự nhiên.

Chúc Kinh Nho hễ mở miệng là thốt ra những lời ngập ngụa tình yêu: "Vẫn đang nhớ anh."

"Ừ."

"Chỉ ừ thôi sao?"

"Không thì sao?"

Chúc Kinh Nho ngửi ra mùi, giọng tự nhiên dịu đi: "Anh Bách, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em cảm thấy anh thật khốn nạn."

Bách Thanh Lâm ở đầu bên kia không phản bác.

Chúc Kinh Nho trêu đùa: "Vừa hay anh là tên khốn nạn còn em là kẻ lưu manh."

Bách Thanh Lâm nhắc tới cặp kính đã thay, hỏi: "Vẫn còn giận sao?"

"Còn chút chút."

"Là anh không tốt."

Chúc Kinh Nho ngẩn người một lúc rồi đáp: "Anh Bách là tốt nhất."

Bách Thanh Lâm đứng bên bờ hồ dùng một tay mở bao thuốc lá. Một tia lửa châm cháy đầu điếu thuốc. Anh ngậm vào miệng rồi rít một hơi thật sâu, khói thuốc liếm qua khiến giọng nói khàn đi: "Đừng nghĩ quá tốt về anh."

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không xấu được." Hai chữ "tình nhân" này nói ra thành lời mang theo chút mập mờ không rõ ràng.

"Chúc Kinh Nho." Bách Thanh Lâm gọi tên y. Khói thuốc phả ra từ mũi dần làm nhòe đi đường nét ngũ quan điển trai, gió thổi qua tan bớt đôi chút. Giọng nói hòa vào gió đêm, chợt nhắc tới mảnh ngọc Quan Âm kia: "Đeo rồi không được phép tháo ra."

"Nếu tháo ra thì sao?" Chúc Kinh Nho hỏi.

Bách Thanh Lâm im lặng hồi lâu mới đáp: "Anh không bằng lòng."

Bốn chữ ngắn ngủ đã khiến tim Chúc Kinh Nho đập dồn: "Anh Bách."

"Hửm?"

"Em rất muốn đem tặng anh hết sao trên trời."

Bách Thanh Lâm mất một lúc mới ý thức được lời này đang muốn nói điều gì. Là lời tuyên bố tình yêu, là lời tâm tình âu yếm. Cảm xúc không nhạy bén của anh đến quá muộn, yết hầu trượt xuống theo làn khói thuốc, trong thoáng chốc ngôn từ trở nên nghèo nàn.

"Không cho em tháo, vậy em sẽ không tháo. Anh còn quan tâm một ngày thì em sẽ còn đeo ngọc Quan Âm một ngày, cho tới khi anh không còn quan tâm em nữa mới thôi."

Nghe Chúc Kinh Nho nói xong, Bách Thanh Lâm không nhận ra đầu thuốc đã cháy đến đầu ngón tay mình. Anh mân mê đốm lửa nhỏ, dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, để mặc cho cái nóng rực ấy cuốn đi hết, tựa như cái nóng hừng hực do con tim đập vội mang tới.

Thế nhưng anh vẫn quá thận trọng, không lên tiếng đáp lại.

Ngày mai mãi mãi là điều chưa ai biết, mà Chúc Kinh Nho còn khó kiểm soát hơn cả ngày mai.

"Năm nay bao tuổi?" Bách Thanh Lâm ổn định cảm xúc rồi hỏi.

Chúc Kinh Nho: "Thêm một sinh nhật nữa là tròn 32."

Giọng Bách Thanh Lâm vẫn bình tĩnh: "Đã qua cái tuổi nói dối rồi."

Chúc Kinh Nho hỏi: "Có phải em mà trẻ hơn chút nữa thì anh không xuống tay nổi?"

Sau cùng Bách Thanh Lâm dừng lại dưới chân nhà Chúc Kinh Nho. Bóng anh đổ dài, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc chiếu sáng đường cằm và yết hầu. Anh khẽ gảy tàn thuốc, chậm rãi nói: "Chưa từng thử, không rõ."

"Không cần thử." Chúc Kinh Nho chắc chắn: "Dù gặp anh năm ngoài hai mươi thì em cũng nhất định sẽ rất muốn, rất muốn được anh hôn."

Bách Thanh Lâm nghe xong, vành tai dần có hơi ấm, gọi tên y: "Chúc Kinh Nho."

"Hửm?"

"Ngủ ngon." Bách Thanh Lâm từng muốn vứt bỏ mọi sự do dự và thăm dò, cứ thế bốc đồng mà lao lên tầng ôm lấy Chúc Kinh Nho, tiếp tục nụ hôn trong công viên. Trò chuyện, ôm ấp, nắm tay, hôn môi... những điều mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm, mà giữa bọn họ còn thiếu một lời nói.

Chúc Kinh Nho đang đợi anh chủ động, Bách Thanh Lâm biết rõ, anh cũng vui vẻ nắm lấy quyền chủ động.

Đêm khuya gió to, chỉ thổi một người là đủ rồi.

Bách Thanh Lâm cho rằng về sau còn rất nhiều thời gian để từ từ.

.

Thế nhưng Chúc Kinh Nho vẫn như cũ là con người y, không cho Bách Thanh Lâm bất kỳ cơ hội do dự nào.

Trời sáng, điện thoại Bách Thanh Lâm nhận được một bức ảnh - đầu ngón tay đỡ phía dưới mảnh ngọc Quan Âm, nửa thân trên để lộ hết thảy, sợi dây đỏ lỏng lẻo gợi lên vô vàn liên tưởng.

[ Anh Bách, em sẽ đeo nó thật cẩn thận. Dải ngân hà trên dãy Himalaya là đẹp nhất, muốn tặng hết chúng cho anh, em nói thật lòng. ]

Một câu nói nhẹ nhàng được chủ nhân gửi gắm những ý nghĩa. Chúc Kinh Nho tựa như sợi lông vũ mềm mại không thể giữ lấy nhưng mãi lượn quanh; mờ ảo như sương mù, cũng trôi nổi và khó nắm bắt tựa rong biển; cứ tùy hứng là có thể vượt qua hai phần ba Trung Quốc để đến những nơi mà người bình thường cả đời có lẽ không bao giờ đặt chân tới.

Bách Thanh Lâm nhìn tin nhắn, mất một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Anh nhíu mày ngẩn người hồi lâu, ném điện thoại lên sofa rồi bước ra cửa. Khi đến dưới gốc cây ngân hạnh, anh ném luôn bao thuốc lá rỗng vào thùng rác.

Như con thú bị nhốt nên chìm trong phiền muộn, anh vừa tức giận vừa bất lực, cảm xúc nghẹn trong lồng ngực không cách nào trút bỏ, mu bàn tay gồng lên, ngón tay siết chặt nhưng rốt cuộc chẳng nắm được gì, hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc này, Bách Thanh Lâm mới thực sự nhận ra điều Chúc Kinh Nho muốn dạy anh:

Trong tình yêu, không cần phải chờ đợi.

Không thể chờ đợi.

Chương 47 <<

Rạng sáng, sau khi lên tàu hỏa, Viên Dã chẹp miệng, dựa vào kinh nghiệm bản thân mà tốt bụng nhắc nhở: "Không gặp mặt chào một tiếng đã đi rồi, không sợ người ta thoát câu à?"

"Không sợ." Chúc Kinh Nho ung dung đáp: "Có tín vật định tình rồi."

Viên Dã cũng để ý tới sợi dây đen thò ra sau gáy Chúc Kinh Nho. Gã lập tức đan ngón tay cùng Thanh Sơn, khoe hai chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út: "Nhìn đi, đây mới gọi là tín vật định tình."

Chúc Kinh Nho nhướng mày, vẫn không địch nổi cặp vợ chồng già, cúi đầu gọi điện cho Bách Thanh Lâm. Mấy cuộc gọi ban đầu không ai bắt máy, cuộc gọi này thì bị từ chối, khiến người ta sốt ruột ghê.

Y chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thích thú. Trong chuyện tình cảm cứ luôn là một bên chủ động, một bên bị động thì cũng không tốt, giờ đến lượt Bách Thanh Lâm theo đuổi y rồi. Người ta nói không sai, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.

Trên tàu không có mấy hành khách. Hiếm ai lại tới Tây Tạng lúc đầu xuân, bởi phần lớn thời gian đường sá nguy hiểm, tuyết lớn gây tắc nghẽn, cảnh vật cũng tiêu điều. Thế nhưng Chúc Kinh Nho lại thích khung cảnh núi non ngập trong tuyết. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là tự tìm khổ, mà y lười giải thích lý do.

Thích một thứ lại cần lý do gì sao?

Chúc Kinh Nho ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không kìm được lại nghĩ đến Bách Thanh Lâm. Trên chuyến tàu đến Hải Khẩu lần trước, khi tựa vào vai Bách Thanh Lâm ngủ thiếp đi thật ấm áp, thật yên lòng.

Mùi vị của cảm giác nhung nhớ này cũng thật tuyệt vời. Trước kia y luôn vô âu vô lo, giờ thì không như vậy nữa.

Chúc Kinh Nho lập tức quyết định nhắn thêm một tin cầu xin tha thứ, đúng chuẩn làm việc xấu xong thì giả bộ ngoan ngoãn.

.

Thanh Sơn vốn hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác đột nhiên nói: "Cậu có con mắt tinh tường đấy."

Tấm hình chụp lưng Bách Thanh Lâm được Chúc Kinh Nho cài làm hình nền màn hình khóa vô cùng bắt mắt

Thanh Sơn vừa nói vậy, Viên Dã đã tỏ vẻ ghen tị: "Cũng bình thường thôi."

Thanh Sơn lườm Viên Dã.

Viên Dã lập tức ngoan ngoãn, tiếp tục buộc mái tóc dài cho Thanh Sơn.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi trong nháy mắt, Thanh Sơn nói với Chúc Kinh Nho: "Đừng lãng phí thời gian xa cách quá lâu như tôi với anh ấy. Có gì cứ nói ra, giấu giếm thì mãi chẳng đoán được nổi đâu."

Chúc Kinh Nho nắm chặt tay suy nghĩ trong chốc lát, bỗng chợt muốn xuống tàu giữa đường.

Viên Dã đọc được suy nghĩ của y, nhắc nhở: "Gọi nhiều lần như vậy đều không nhấc máy, tính tình quá cứng nhắc, mày chọc tức một chút cũng hay, nếu không sau này sẽ càng không chịu mở miệng."

Chúc Kinh Nho biết vậy nhưng vẫn hơi hối hận. Giá như trước khi đi y tới gõ cửa nhà Bách Thanh Lâm, hôn lên mặt anh rồi nói: "Anh Bách, dỗ dành em thêm chút nữa đi."

.

Thời gian trôi vun vút, thành phố Nam Hải đã chạng vạng tối từ lúc nào. Bách Thanh Lâm kiểm soát cánh tay và cổ tay, có thể vẽ ra những hình ảnh sống động như thật từ mọi góc nghiêng, gần như không bao giờ mắc lỗi.

Thế nhưng giờ đây anh lại mất kiểm soát, nét cuối rút về không chuẩn.

Bách Thanh Lâm điềm tĩnh nhìn đóa hoa diên vĩ không trọn vẹn nổi lềnh bềnh trên tách cà phê, không tiếp tục ép bản thân đờ đẫn làm việc nữa, cũng không đóng cửa đúng giờ theo thời gian trên đồng hồ.

Sau khi Đông Ngâm và Hoàng Sâm vai kề vai tan ca, Bách Thanh Lâm đứng rửa tay một mình.

Xung quanh rất yên tĩnh. Bách Thanh Lâm dập cầu dao rồi bước ra ngoài, mở bao thuốc lá mới mua. Không phải Trầm Hương Tô Yên, là Marlboro mà Chúc Kinh Nho từng hút.

Vị bạc hà the mát, khói nhẹ, thậm chí có hơi ngọt.

Bách Thanh Lâm chưa hút bao giờ nên thấy mới lạ. Anh băng qua vạch kẻ đường, đến ngay dưới ban công tầng ba phía đối diện, cúi đầu nhìn dòng chữ phản quang trên bao thuốc - Marlboro, tên tiếng Anh của hãng thuốc lá, do những chữ cái đầu của "Men always remember love because of romance only" gộp thành, ngụ ý "Đàn ông luôn nhớ đến khía cạnh lãng mạn của tình yêu".

Những chiếc xe đỗ bên đường cũng chìm trong sương mù, mơ hồ phản chiếu hình ảnh cành cây ngân hạnh trơ trụi lá. Bách Thanh Lâm chỉnh lại kính, nhớ lại một số chuyện.

Thời gian đầu tới quán Chúc Kinh Nho không nói năng gì nhiều. Ban ngày ngồi phơi nắng, mỗi ngày gọi hai cốc cà phê, sáng tối mỗi buổi một cốc, thỉnh thoảng đậu xe bên vệ đường ngoài quán cà phê.

Cũng vào một buổi hoàng hôn như này, Bách Thanh Lâm ra ngoài để chuyển hàng vào quán, lúc đi ngang qua chiếc xe bạc mở cửa kính đã thoáng liếc mắt nhìn qua.

Chúc Kinh Nho ngủ gục trên vô lăng, mặt để nghiêng, hai má bị ép vào vô lăng trông khá phúng phính, chóp mũi khẽ hếch lên để hít thở, mang nét ngây ngô, ngờ nghệch như động vật, trông rất mềm mại.

Bách Thanh Lâm đã từng vuốt ve chỗ ấy, biết cảm giác khi chạm vào đúng là như vậy.

Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Bách Thanh Lâm không nhúc nhích. Sau đó anh không do dự nữa, cũng không tiếp tục đi về hướng con đường dẫn tới nhà mình.

.

Đêm xuống, vạn vật tĩnh lặng, phải mười tám tiếng đồng hồ mới xuống tàu, mọi người vội vã đến nhà trọ gần nhất để nghỉ ngơi. Thanh Sơn và Viên Dã ngủ chung một phòng, Chúc Kinh Nho ngủ riêng.

Bên ngoài trời tuyết lớn, độ cao ba nghìn mét so với mặt nước biển, không xa cột phát sóng tín hiệu là bao.

Chúc Kinh Nho trùm kín chăn chỉ để lộ khuôn mặt, tóc mái bù xù. Y biết Bách Thanh Lâm ưa mềm không ưa rắn nên nhắn tin có chọn lọc: [ Mai có thể mất sóng, thật sự không nhớ em sao? ]

[ Nếu không nhớ, vậy em sẽ tiếp tục nhớ anh. ]

Chúc Kinh Nho tự lẩm bẩm mắng bản thân đúng là không có tiền đồ. Y biết từ đầu tới cuối đầu sợi dây diều kia luôn nằm trong tay Bách Thanh Lâm, lập tức chấp nhận lời mời kết bạn trên Wechat.

Phải đến ba giờ sáng, sau khi chờ mười mấy giây, cuộc gọi video mới được kết nối.

Bách Thanh Lâm đeo kính, ánh mắt sắc lạnh. Chúc Kinh Nho nhìn thấy rõ râu lởm chởm trên cằm anh, chứng tỏ ngủ không ngon giấc. Trông anh có nét quyến rũ phong trần, dù thế nào cũng rất đẹp.

"Anh Bách." Gọi xong Chúc Kinh Nho lại cảm thấy ngượng ngùng, kéo dài âm cuối đến là ngọt ngấy.

Nỗi bực bội và bồn chồn đè nén lồng ngực Bách Thanh Lâm tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn hờ hững, hỏi với giọng bàn chuyện công: "Khi nào về?"

Trong từ điển của Chúc Kinh Nho vốn không có từ "kế hoạch", chỉ có thể thành thật trả lời: "Không biết."

Yết hầu Bách Thanh Lâm chuyển động: "... Dải ngân hà thì sao?"

"Ngày mai, ngày kia đều có thể." Chúc Kinh Nho vừa nói vừa vén chăn. Y quen ngủ khỏa thân, không hề có ý cố tình khiêu khích, chỉ đơn giản muốn cho Bách Thanh Lâm thấy ngọc Quan Âm: "Anh Bách, nhìn nè, em đang đeo này."

"Ừ."

"Buộc dây đỏ, Quan Âm cũng phù hộ." Chúc Kinh Nho vừa nói vừa di chuyển màn hình xuống, trần như nhộng để Bách Thanh Lâm nhìn thấy toàn bộ.

Bách Thanh Lâm im lặng cúp máy.

Khung hình khựng lại đột ngột, Chúc Kinh Nho giật mình, tự lẩm bẩm: "Giận lên đúng là hung dữ quá, hung dữ đến mức làm người ta phấn khích." Y hoàn toàn không sợ hãi, cúi đầu nhìn hình đại diện trong WeChat của Bách Thanh Lâm, chợt ngây người.

Bàn tay cầm tách cà phê kia, trong cuộc gọi video vừa nãy hình như đang vuốt ve một món đồ quen thuộc.

Chiếc áo đó đáng lẽ phải nằm trong tủ quần áo của Chúc Kinh Nho.

.

Camera giám sát trong nhà xem được qua ứng dụng điện thoại. Trong video giám sát, cửa nhà hé mở, Chúc Kinh Nho chỉ cho một người biết mật khẩu nhà mới.

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng đi từ phòng khách vào phòng ngủ, cầm trong tay chiếc áo phông trắng kia, sau đó ngồi lên giường của Chúc Kinh Nho ôm lấy gối đầu, dựa vào tường và từ từ nhắm mắt.

Chúc Kinh Nho xem không rời mắt, tim đập loạn nhịp.

Vài phút sau Bách Thanh Lâm đứng dậy mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ở nhà mà Chúc Kinh Nho hay mặc nhất rồi cúi xuống ngửi, sau cùng ôm vào lòng, ngón tay không ngừng vò lấy nó. Khuôn mặt cấm dục ấy trở nên cuồng nhiệt trong đêm khuya, có chút quyến luyến bệnh hoạn, thứ dục vọng hỗn tạp được diễn tả sống động qua từng cử chỉ.

Chúc Kinh Nho lần đầu trông thấy một Bách Thanh Lâm như vậy, mạnh mẽ nhưng cũng để lộ sự yếu đuối, như chú mèo đen bản tính lạnh lùng, không biết làm nũng, chỉ âm thầm liếm móng, nhưng đuôi trong vô thức lúc nào cũng quấn lấy cổ tay người.

Bách Thanh Lâm chuẩn bị phủ áo lên mặt. Anh ngửa đầu ra sau, yết hầu trượt xuống. Bỗng anh khựng lại, đưa tay gỡ kính xuống rồi nheo mắt, kìm nén hơi thở, quai hàm khẽ chuyển động, nhìn về phía bức tường.

Dù không hay biết, ánh mắt anh và ánh mắt Chúc Kinh Nho đã giao nhau.

Ngày thứ hai, Chúc Kinh Nho thong dong dạo bước ở thị trấn gần dãy núi tuyết. Thời tiết hôm nay khá đẹp, y gửi rất nhiều tin nhắn cho Bách Thanh Lâm, trông thấy gì cũng muốn chia sẻ với anh, không biết rằng ở nơi xa xôi kia, cơn mưa dài đang rơi rả rích khắp thành phố.

Bách Thanh Lâm nghe thấy tiếng điện thoại rung, đọc xong lại làm như không thấy, tiếp tục xử lý lạnh, cố ý không trả lời. Dù biết chẳng cần thiết nhưng anh vẫn thấy bực bội.

Anh hiếm khi để ý đến thời tiết, nhưng mỗi lần Chúc Kinh Nho đi xa, Nam Hải cũng chẳng buồn có nắng. Sức xuân tràn trề như bị dập tắt một nửa.

Vì mất ngủ, anh lại đến nhà Chúc Kinh Nho.

Bách Thanh Lâm nhìn thấy từng ngóc ngách đều in dấu cuộc sống của Chúc Kinh Nho, dây thần kinh căng cứng mới dần thả lỏng. Anh bật đèn, tháo kính, xắn tay áo lên để lộ cẳng tay rồi cúi lưng, nhặt hết thảy mấy chục bức tranh vẽ bản thân bị quẳng lung tung mà chất đống trên nền đất. Anh vuốt phẳng và ngắm từng bức từng bức, các loại tư thế trong tranh vẽ cũng thật là nhiều.

Bước vào phòng ngủ, Bách Thanh Lâm xếp lại những chiếc cốc cà phê được dựng thành pháo đài trên cửa sổ lồi để nó ngay ngắn hơn, rồi anh đưa tay chọc thử với gương mặt không cảm xúc, đảm bảo chúng đã vững chắc thì mới đứng dậy. Anh lấy chậu đựng nước rồi bắt đầu chăm chú lau sạch ống kính camera trên tường.

Đây là bí mật ngầm hiểu. Hai người tuy cách nhau ngàn dặm nhưng đều kín miệng như bưng.

Bách Thanh Lâm cúi mắt nhìn vào chấm đỏ giữa ống kính, sau cùng vẫn không nói gì. Lau sạch sẽ xong, anh kéo rèm cửa lại, ngồi xuống bên giường Chúc Kinh Nho, đợi tin nhắn [ Em nhớ anh ] của ngày thứ hai.

.

Ngày thứ ba, Chúc Kinh Nho gặp được đàn linh dương Tây Tạng trên cao nguyên. Y mừng rỡ, mở điện thoại ra định gọi cho Bách Thanh Lâm nhưng rồi vẫn kìm lại được, chỉ đành tiếp tục biết ý biết tứ mà nhắn tin quấy rầy.

Viên Dã cười chọc: "Tim đã bay theo người ta rồi, đi xa mấy cũng muốn quay về."

Chúc Kinh Nho bật cười, dùng cành khô viết tên Bách Thanh Lâm lên tuyết, rồi lại viết tên mình bên cạnh.

Nam Hải vẫn chưa tạnh mưa. Bách Thanh Lâm ngồi câu cá bên bờ sông mà lòng không yên. Anh bèn đứng dậy, đi tới bến cảng nơi Chúc Kinh Nho từng dẫn anh tới.

Con tàu đắm vẫn nằm im dưới biển, như vị thần lặng dõi theo loài người. Bách Thanh Lâm thất thần, ngồi trên tảng đá bến cảng. Bỗng, một cơn gió thổi sóng vỗ về phía trước, như muốn đẩy con tàu đi xa.

Tóc anh bị gió thổi rối tung. Anh cau mày, muộn màng nhận ra: Trong mắt anh, sao trời và trăng đều chẳng có gì khác biệt, hoa cũng thế, biển cũng vậy.

.

Ngày thứ tư, Chúc Kinh Nho đi một mình đi giữa chốn băng tuyết. Y đang suy nghĩ xem Bách Thanh Lâm còn có thể chịu đựng được bao lâu, mỉm cười bất lực nắm lấy chiếc điện thoại, nhận ra vẫn chưa có một tin nhắn trả lời nào.

Vẫn còn những ý định hư hỏng, nhưng cũng phải giả bộ ngoan ngoãn và nhận thua trước "Tảng băng lớn", y thành thật mà cố ý gửi thêm một tin nhắn cho Bách Thanh Lâm.

Quán cà phê Bờ Nam ở phía bên kia đã đóng cửa. Bách Thanh Lâm bước vào quán bar của Chúc Kinh Nho. Khu vườn nhỏ không còn trồng hoa mà thay bằng những chậu xương rồng với đủ hình dáng nhưng cũng đẹp lạ thường. Anh đi xuyên qua sàn nhảy ở trung tâm, nhìn quanh bốn phía. Có rất nhiều món đồ kỳ quái vừa trông là biết tác phẩm của Chúc Kinh Nho.

Cây bass điện màu đen có lớp mực dầu đổi màu như dải ngân hà. Tủ bày rượu cũng được làm từ gỗ cổ, phía trên khắc hình chim bay sống động như thật, có hình vẽ nhân vật hoạt hình mở cửa sổ... Khi bước tới bức tường ảnh chụp dưới ánh sáng mờ ảo ở mép cầu thang thông tầng, Bách Thanh Lâm có thể thấy rõ hàng trăm bức ảnh được xếp dày đặc.

Đó là những nơi Chúc Kinh Nho từng đặt chân tới, tên địa danh được liệt kê, cảnh sắc được đánh dấu, ghép thành hình bảy châu lục và tám đại dương.

Ca sĩ thường trú đúng lúc hát tới: "Gió đêm hè, mơn man thổi em trong vòng tay anh."

Bách Thanh Lâm vươn tay chạm vào tấm ảnh được đóng khung. Đó là ảnh Chúc Kinh Nho năm chừng 17, 18 tuổi. Y mặc áo phông trắng và quần đùi chạy phía trước rồi quay đầu lại mỉm cười dưới bóng cây có vài tia nắng chiếu xuyên, ngập tràn cảm giác thiếu niên, hăm hở sục sôi, vạt áo bay giữa ngày hè năm ấy.

Điện thoại rung lên một chốc.

Chúc Kinh Nho nhắn: [ Không có anh, em thấy chỗ nào cũng chẳng vui. ]

.

Trước khi anh kịp nhận ra, mặt trăng của ngày thứ năm đã lẩn khuất sau đám mây. Bách Thanh Lâm không đợi được dải ngân hà, cũng chẳng đợi được tin nhắn của Chúc Kinh Nho. Anh mở điện thoại hơn chục lần, lặp đi lặp lại, giao diện hiển thị là trang đặt mua vé máy bay.

23 giờ 59 phút, Chúc Kinh Nho ở nơi núi tuyết xa xôi vừa uống xong nước nóng thì vội vàng nhận được tin nhắn của Bách Thanh Lâm. Y còn chưa nuốt hết nước, hào hứng mở điện thoại.

Bách Thanh Lâm gửi tới một câu đơn giản nhưng gây sốc: [ Sao hôm nay không nhớ? ]

Vai Chúc Kinh Nho rung lên, bật cười khúc khích. Y vẫn đang đợi mây tan. Nếu may mắn, đêm nay sẽ được chiêm ngưỡng dải ngân hà bắc ngang đỉnh Namcha Barwa.

(Namcha Barwa là ngọn núi ở phần Tây Tạng của dãy Himalaya, cao thứ 15 trên thế giới, được đánh giá là "ngọn núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc")

Sự thật chứng minh, chỉ cần một câu của Bách Thanh Lâm là đủ. Từ đài quan sát, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy mây đang tan, dải ngân hà tráng lệ dần vén tấm mạng che mặt, không viên kim cương lấp lánh nào có thể sánh bằng.

Chúc Kinh Nho đã leo lên dãy Himalaya ba lần, đã ngắm nhìn dải ngân hà vô số lần. Y dường như không có gì khác so với hồi trẻ, vẫn hiếu kỳ như thế, vẫn liều lĩnh như thế, muốn không ngừng mạo hiểm mỗi ngày để tìm kiếm những phong cảnh mới.

Thế nhưng lần này y hối hận rồi. Đáng lẽ ra y nên dụ dỗ Bách Thanh Lâm tới đây bằng mọi giá.

Một người không thiết thực bằng hai người, nơi này lạnh quá.

Khoảnh khắc cuộc gọi video kết nối, Chúc Kinh Nho tháo kính bảo hộ, cười với Bách Thanh Lâm trong điện thoại. Giây phút dải ngân hà vắt ngang qua đỉnh núi cao, giọng y nghẹn ngào trong gió: "Em nhớ anh nhiều lắm."

Bách Thanh Lâm chớp mắt chậm rãi, yết hầu khẽ chuyển động để làm dịu cảm giác khô khốc trong cổ họng. Cách một tấm màn hình, anh da diết muốn có thể vươn tay chạm vào người bên trong, giọng nói càng lúc càng trầm khàn: "Về đây rồi nhớ."

"Về đâu?" Chúc Kinh Nho nói tiếp: "Anh Bách, em lông bông một mình quen rồi. Hôm nay muốn ngắm sao, ngày mai có khi lại muốn ngắm thứ khác. Giờ em có thể về đâu đây?"

Chỉ hai mươi giây ngắn ngủi, những ngôi sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng biến đổi khôn lường. Chúc Kinh Nho nghe thấy Bách Thanh Lâm bình thản thốt ra lời nói kiên định tựa lời thề: "Về bên anh."

Bách Thanh Lâm dập tắt điếu thuốc ướt vào gạt tàn, giọng trầm thấp có phần không được tự nhiên: "Chúc Kinh Nho, ngắm dải ngân hà xong rồi thì cho anh ngắm em nhiều thêm nữa đi."

Mỗi chữ người đàn ông trầm lặng, cô độc này thốt ra đều vòng vo, hàm ý quanh co, khiến Chúc Kinh Nho sững sờ hồi lâu, đầu óc chực nổ tung.

Hiểu được ý trong lời nói mới thấy nó sánh đặc đến mức nào. Y không chút do dự bỏ lại trời sao, ném trang bị cho Thanh Sơn và Viên Dã, trong lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy.

"Mày đi đâu đấy?" Viên Dã hét lớn từ phía sau.

Giữa cơn tuyết trắng dày đặc, Chúc Kinh Nho không thèm quay đầu lại, hít sâu bầu không khí trong lành rồi chạy đi không chút do dự. Trong lòng y vui sướng đến phát điên, tay vẫy vẫy dù vẫn quay lưng về phía mọi người, trả lời đầy phóng khoáng và bộc trực: "Đi gặp anh ấy."

"Anh trai thân yêu có cánh cũng không bay mất, vội cái gì." Viên Dã ôm Thanh Sơn, nhắc nhở: "Mày cẩn thận chút, nhìn đường -"

Lời chưa dứt, Chúc Kinh Nho đã vấp ngã, điện thoại cũng rơi xuống tuyết.

"Thằng khốn, đúng mồm quạ đen..." Chúc Kinh Nho mắng xong lập tức nhặt điện thoại lên. Cổ họng y thở hổn hển, tóc dính đầy tuyết. Dưới trời sao lấp lánh, y nằm phịch xuống tuyết với niềm nhiệt huyết tràn đầy, nhìn Bách Thanh Lâm trong điện thoại, hơi thở cũng rất đỗi nồng cháy.

"Em luôn nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nhớ muốn chết đi được."

Núi tuyết chứng giám, họ cùng nhau tận mắt ngắm nhìn dải ngân hà vắt ngang đỉnh núi cao hùng vĩ.

Tại khoảnh khắc ấy, một cơn gió lớn ào ào thổi qua. Chúc Kinh Nho tự do, Bách Thanh Lâm cũng vậy.

.

Thành phố Nam Hải, 1 giờ 30 phút sáng, Bách Thanh Lâm đeo ba lô đứng dậy. Nhạc Xuyên ở phòng dành cho khách bị tiếng gõ cửa đánh thức, thò đầu ra với đôi mắt ngái ngủ: "Sao vậy..."

Tóc mái của Bách Thanh Lâm hơi rối, khuôn mặt vẫn như trước giờ không có chút biểu cảm nào. Chiếc kính không gọng đổ bóng xuống sống mũi. Nốt ruồi nhạt màu ở đường viền hàm nhẹ nhàng di chuyển theo chuyển động của cơ nhai. Anh quay sang, thản nhiên dặn dò: "Chìa khóa quán để trên bàn trà, sáu giờ sáng mở cửa, nhớ kỹ."

"Gì vậy..." Nhạc Xuyên chưa kịp phản ứng, lời mới được nửa thì người đã đi mất.

Mở cửa sổ nhìn ra, thấy Bách Thanh Lâm ở dưới tầng đang bước vội, ô cũng không cầm, đi trong cơn mưa, bóng lưng nhanh chóng khuất trong màn đêm.

Nhạc Xuyên chưa bao giờ thấy Bách Thanh Lâm như vậy. Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt lạnh như băng không biểu lộ cảm xúc gì ấy luôn ít nói, kìm nén một cách quái gở, giờ ở tuổi trung niên lại có thể vội vàng hấp tấp như thế.

Được lắm, nhà cũ bắt lửa, bùng cháy tới không có cách nào cứu được.

.

Những ánh đèn neon nhấp nháy đồng hành cùng chiếc xe lao vút qua đại lộ Ngân Hạnh. Bánh xe khiến nước mưa dưới đất bắn tung tóe. Nó vội vàng lái tới sân bay ở ngoại thành để bắt kịp chuyến bay lúc 3 giờ sáng.

Bách Thanh Lâm buông lỏng bàn tay nắm chặt, nghe tiếng gió rít bên tai, nghe càng rõ hơn tiếng tim mình đập.

Sao Chúc Kinh Nho lại có thể vượt ngàn dặm trong đêm trời tuyết đổ ấy mua hoa mang về, khi bước xuyên qua nhà ga sân bay, anh mới hiểu thấu hết ý nghĩa bên trong.

Tiếng thông báo vang lên rõ hơn bao giờ hết: "Chào mừng quý khách đến với chuyến bay XXB7 khởi hành từ Nam Hải đến Lâm Chỉ. Máy bay dự kiến sẽ cất cánh sau khoảng 7 phút..."

Bách Thanh Lâm nghĩ, mưa có lẽ sắp tạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co