1 - stupid song
rina nhập viện vào một đêm mưa. lúc est bế con bé chạy vào khoa cấp cứu, áo sơ mi đã ướt sũng một nửa vì nước mưa. rina nằm trong lòng anh, mặt đỏ bừng vì sốt, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh không buông.
"ba est..."
"ba đây."
"con nóng quá..."
"ba biết rồi."
est cúi xuống hôn lên tóc con gái, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ. ít nhất là nhìn từ bên ngoài. thực ra tay anh đang run, rất run. mỗi lần nhìn thấy hành lang bệnh viện, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, trong đầu anh lại hiện lên những ký ức cũ đến mức anh không muốn nhớ. nhưng rina đang ở đây, anh không được phép gục ngã.
"phụ huynh của bé rina phải không?"
est ngẩng đầu. người vừa bước tới là một bác sĩ trẻ, cao ráo, áo blouse trắng được mặc chỉnh tề. trên bảng tên ghi rõ: jakrapatr.
"vâng."
"tôi sẽ khám cho bé."
est khẽ gật đầu. lúc giao con gái vào tay người khác, anh mới nhận ra mình đang nắm tay con chặt đến mức nào. may mắn thay chỉ là sốt nhiễm trùng thông thường, nhưng do nhiệt độ cơ thể quá cao nên rina phải nằm viện theo dõi vài ngày.
đêm đầu tiên est gần như thức trắng. sáng hôm sau anh vẫn phải đến studio xử lý công việc. công ty đã có nhân viên quản lý, nhưng một vài bản thiết kế vẫn cần chính tay anh duyệt. thế là sau khi dỗ rina ngủ trưa, est mới miễn cưỡng rời bệnh viện.
"ba est đi làm nha."
"ba về sớm không?"
"về sớm mà."
"thật không ạ?"
"thật."
rina chu môi.
"không được bỏ con nha."
trái tim est mềm nhũn.
sau khi anh rời đi, cả phòng bệnh trở nên yên tĩnh. mãi tới chiều, cơn sốt lại khiến đầu óc rina mơ màng. lúc william đi kiểm tra phòng bệnh cô bé đang cuộn tròn trong chăn.
"rina?"
"ưm..."
"con thấy sao rồi?"
cô bé hé mắt, tầm nhìn mờ đi vì thuốc. gương mặt trước mắt lại có nét gì đó rất giống người cô đang muốn gặp. rồi rina nhỏ giọng.
"ba..."
william khựng lại.
"ba ơi..."
tim william đập lệch một nhịp. cậu nhìn cô bé vài giây, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"ba est đi làm rồi."
rina mếu máo.
"con nhớ ba... con muốn ba ôm."
william chưa từng chăm trẻ theo cách này, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay xoa nhẹ tóc cô bé.
"ba est sẽ về sớm."
"thật hông ạ?"
"thật mà."
"ba đừng bỏ con nha..."
giọng cô bé nhỏ dần, rồi ngủ thiếp đi. william ngồi thêm một lúc, không hiểu vì sao lại không muốn đứng dậy. cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, rồi nhớ tới người đã ôm con gái chạy vào viện tối qua. người ấy trông bình tĩnh nhưng ánh mắt lại giống như đang sợ hãi điều gì đó. giống như chỉ cần mất đi đứa bé này thôi thế giới của anh cũng sẽ sụp đổ.
__
những ngày sau đó, william bắt đầu có thêm một thói quen đi ngang phòng bệnh của rina nhiều hơn bình thường. dù đôi khi chẳng có lý do gì cả, có lúc chỉ là tiện đường, có lúc là kiểm tra hồ sơ, có lúc... chính cậu cũng không biết.
rina hồi phục rất nhanh, chỉ sau hai ngày đã có thể ngồi trên giường vừa ăn cháo vừa xem hoạt hình, thỉnh thoảng còn bắt william ngồi xem cùng.
"bác sĩ william."
"hửm?"
"con thích cái này, con thích công chúa này, công chúa này đẹp."
"ừm."
"con cũng đẹp."
william bật cười.
"đúng rồi."
rina lập tức vui vẻ.
"con biết mà."
hôm đó est tới bệnh viện muộn hơn bình thường. một bộ sưu tập mới của middle riddle vừa chuẩn bị ra mắt nên công việc dồn lại khá nhiều. khi anh bước vào phòng bệnh, thứ đầu tiên nhìn thấy là rina đang cười khúc khích, thứ thứ hai nhìn thấy là william đang ngồi cạnh giường.
"ba est!"
rina lập tức dang tay. est bước tới ôm con gái vào lòng.
"nay ngoan không?"
"ngoan ạ."
"có làm phiền ai không?"
"không ạ." rina chỉ sang william. "có bác sĩ william chơi với con."
est nhìn sang.
"phiền cậu rồi."
"không phiền đâu." william cười. "rina dễ thương mà."
đó vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao est lại cảm thấy tim mình mềm đi một chút. rất ít người kiên nhẫn với trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ hoạt bát như rina.
est khẽ gật đầu.
"vẫn phải cảm ơn bác sĩ jak."
nghe thấy cách xưng hô đó, william hơi bật cười.
"anh không cần gọi tôi như vậy."
est ngẩn ra.
"hả?"
"nghe xa cách quá." william chống tay lên thành giường bệnh. "cứ gọi william được rồi."
"nhưng cậu là bác sĩ của rina."
"lúc khám bệnh thì là bác sĩ." william nhìn anh, khóe môi cong lên. "bây giờ chỉ là william thôi."
est khựng lại một chút. anh không hiểu sao một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tim mình chệch đi một nhịp. có lẽ vì đã rất lâu rồi không ai chủ động muốn bước vào thế giới của anh.
"được rồi." est cuối cùng cũng nhượng bộ. "cảm ơn nhé, bác sĩ william."
nụ cười trên mặt william lập tức rõ hơn hẳn.
"nghe thuận tai hơn nhiều."
rina ngồi giữa hai người nhìn qua rồi nhìn lại, sau đó lén che miệng cười.
"con cười gì vậy?"
est hỏi.
"không có gì hết." cô bé lắc đầu cực nhanh. "con chỉ thấy ba est với bác sĩ william hợp nhau thôi."
est bật cười. không phải nụ cười lịch sự anh thường dùng với khách hàng hay đối tác, không phải nụ cười xã giao, mà là cười đến mức khóe mắt cong lên. đẹp đến mức william nhìn ngẩn người.
tới lúc nhận ra mình đang nhìn quá lâu, william mới vội vàng quay mặt đi tai hơi đỏ.
"tôi còn bệnh nhân khác, tôi đi trước."
william đứng tựa lưng vào tường hành lang, tim vẫn đập nhanh bất thường. trong đầu toàn là hình ảnh est vừa cười. cậu thở dài, xoa mặt, rồi tự lẩm bẩm.
"chết thật rồi."
hình như cậu thích ba của bệnh nhi mất rồi.
__
rina xuất viện vào một buổi sáng đầy nắng. sau gần một tuần nằm viện, cuối cùng cô bé cũng khỏe hẳn. vừa thức dậy đã lăn qua lăn lại trên giường.
"con muốn về nhà."
"được."
"con muốn ăn kem."
"không được."
"baaaaa."
"không."
"một cây thôi mà."
"không."
rina ôm gối nằm vật ra giường.
"ba est đáng ghét."
đúng lúc đó cửa phòng mở ra, william bước vào với tập hồ sơ trên tay.
"chào buổi sáng."
"bác sĩ william!" rina lập tức ngồi bật dậy. "con sắp được về rồi!"
"ừm." william cười. "chúc mừng bé con nhé."
cậu kiểm tra lần cuối, nghe tim, đo nhiệt độ, xem kết quả xét nghiệm, sau đó mới gật đầu.
"ổn rồi, có thể xuất viện hôm nay."
rina reo lên vui sướng, còn est cũng thở phào nhẹ nhõm. một tuần qua, dù ngoài mặt không thể hiện nhiều, nhưng gần như ngày nào anh cũng sống trong trạng thái căng thẳng. bây giờ mới thật sự cảm thấy nhẹ người.
"cảm ơn." est nhìn william. "vì cậu đã chăm sóc rina."
"đó là công việc của tôi mà."
"vẫn phải cảm ơn."
ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, rồi william là người quay đi trước. cậu ho nhẹ, mở hồ sơ bệnh án, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai hơi đỏ.
sau khi hoàn tất thủ tục, est bắt đầu thu dọn đồ đạc. thực ra cũng không nhiều, vài bộ quần áo, mấy cuốn truyện tranh và một con thỏ bông.
"ơ." est nhìn con thỏ. "ba tưởng đó là đồ của bệnh viện."
rina ôm chặt lấy con thỏ.
"không phải mà."
"thế của ai vậy con?"
cô bé chỉ thẳng vào william.
"của bác sĩ william ạ."
est ngẩng đầu, william đứng hình, còn rina vô cùng hồn nhiên.
"bác sĩ mua cho con đó."
est nhìn sang.
"cậu mua à?"
william đột nhiên cảm thấy hơi ngượng. chuyện là hôm nọ đi ngang cửa hàng quà lưu niệm, thấy con thỏ giống hệt cái móc khóa trên cặp của rina thế là mua luôn.
"trẻ con mà." cậu nói. "thích mấy thứ này."
rina lập tức ôm con thỏ chặt hơn.
"con thích lắm."
est bật cười.
"cảm ơn nhé."
không hiểu sao mỗi lần est cười như vậy william lại thấy tim mình mềm đi.
sau khi thu dọn xong, hai ba con chuẩn bị rời đi. rina đứng ở cửa đột nhiên quay lại.
"bác sĩ william."
"hửm?"
cô bé suy nghĩ rất nghiêm túc.
"bác sĩ nhớ con không?"
william khẽ cười.
"nhớ chứ."
rina hài lòng.
"vậy con sẽ quay lại ạ."
"không được." est lập tức nói. "không được quay lại bệnh viện."
rina suy nghĩ, thấy cũng đúng.
"vậy bác sĩ tới nhà con đi."
william suýt bật cười.
"rina."
est bất lực.
"con chỉ đang tìm cách thôi mà ạ."
william chống tay lên cửa.
"thế nhà con ở đâu?"
đôi mắt rina lập tức sáng rực.
"con biết! ở..."
est nhanh tay bịt miệng con gái lại. william bật cười thành tiếng.
"đùa thôi."
rina bĩu môi, rõ ràng cô bé không thấy đùa chỗ nào cả.
"à."
william bỗng lên tiếng. est ngẩng đầu.
"có chuyện gì sao?"
"ừm..."
lần đầu tiên trong nhiều năm đi làm, william cảm thấy hơi hồi hộp khi nói chuyện với phụ huynh bệnh nhi.
"tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?"
cả căn phòng đột nhiên im lặng. rina lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. est thì hơi khựng lại.
"xin số?"
"ừm." william cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "lỡ sau này tôi muốn hỏi thăm tình trạng của rina."
nghe xong, ngay cả bản thân cậu cũng thấy lý do này hơi đáng ngờ.
est cúi mắt không trả lời ngay. thực ra anh không có thói quen cho người lạ số điện thoại. đặc biệt là sau khi có rina, anh luôn giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ xung quanh. không phải vì ghét ai mà vì sợ. sợ người khác bước vào cuộc sống của mình, sợ rồi một ngày nào đó họ lại rời đi. thế nên anh chần chừ.
một lúc lâu, william nhìn thấy sự do dự đó, khóe môi hơi mím lại.
"không sao." cậu cười. "nếu anh không thoải mái thì thôi."
không hiểu sao nhìn nụ cười đó, est lại thấy trong lòng hơi nhói. cuối cùng anh lấy điện thoại ra. mắt william sáng lên ngay lập tức.
"thật à?"
"tôi đổi ý rồi."
est nhập dãy số của mình vào điện thoại cậu. william khẽ cười, cảm giác còn vui hơn hồi thi đỗ chuyên khoa.
"được rồi."
est trả điện thoại lại.
"cảm ơn."
"không có gì."
william nhìn dãy số vừa được lưu, mất một lúc mới nhận ra mình đang cười ngu một mình. đúng lúc đó rina kéo tay áo cậu.
"bác sĩ william."
"hửm?"
cô bé ghé sát lại, hạ giọng như đang tiết lộ bí mật quốc gia.
"con giúp bác sĩ rồi đó, bác sĩ phải cố lên."
__
sau đó, hai ba con rời khỏi bệnh viện. rina ngồi trong xe ôm con thỏ bông.
"ba est."
"sao con?"
"con thích bác sĩ william."
est khởi động xe.
"ba biết."
"con muốn bác sĩ làm người nhà."
tay est khựng lại trên vô lăng. mấy giây sau, anh đưa tay xoa đầu con gái.
"đừng nói linh tinh."
nhưng suốt quãng đường về nhà không hiểu sao trong đầu est lại hiện lên hình ảnh một người bác sĩ trẻ đang đứng trước cửa phòng bệnh cười với anh và bảo.
"cứ gọi william được rồi."
__
tối hôm đó. sau khi đưa rina về nhà, tắm rửa, uống thuốc và dỗ ngủ xong, est mới có thời gian ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. căn hộ chìm trong yên tĩnh, chiếc đèn vàng ở phòng khách hắt xuống nền nhà một thứ ánh sáng dịu dàng. est ngả lưng ra sau, cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua cuối cùng cũng kéo đến. đúng lúc đó điện thoại rung lên, một tin nhắn mới. est mở ra.
"chào anh, tôi là william đây."
est nhìn màn hình vài giây, lại có tin nhắn thứ hai gửi tới.
"để anh lưu số thôi."
khóe môi est vô thức cong lên. thật ra anh đã đoán được.
"được rồi."
ở đầu bên kia william đang nằm trên giường đọc đi đọc lại hai chữ đó.
được rồi.
được rồi.
được rồi.
không hiểu sao lại thấy vui. vui đến mức đồng nghiệp nhìn thấy chắc tưởng cậu vừa trúng xổ số. william ngồi bật dậy gõ chữ, xóa, gõ tiếp, xóa tiếp. suy nghĩ gần năm phút, cuối cùng gửi một câu rất bình thường.
"rina ngủ chưa?"
đầu bên kia trả lời khá nhanh.
"con bé ngủ rồi."
"vậy là tốt, hôm nay con bé còn đòi ăn kem không?"
lần này est bật cười thật.
"có, nhưng bị tôi từ chối rồi."
"tàn nhẫn vậy."
"cậu là bác sĩ mà còn bênh con bé à?"
"tôi chỉ thấy thương bệnh nhi thôi."
"tôi thấy cậu bị nó mua chuộc rồi thì đúng hơn."
đầu bên kia william cười thành tiếng. đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện không phải trong bệnh viện, không phải về kết quả xét nghiệm, không phải về thuốc men. chỉ là những câu chuyện rất bình thường và kỳ lạ là không ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện trước.
gần nửa tiếng sau william nhắn tiếp.
"à phải rồi, anh làm ngành thời trang đúng không?"
est hơi bất ngờ.
"ừm."
"hôm nay tôi đi ngang trung tâm thương mại thấy một cửa hàng tên middle riddle."
tim est khựng lại một nhịp.
"logo trên túi giống logo trên áo anh hôm trước."
"mắt cậu tinh thật."
"vậy là tôi đoán đúng?"
"ừm."
"anh làm ở đó à?"
est nhìn dòng tin nhắn suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
"đại loại vậy."
william nhìn màn hình, cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng không hỏi thêm.
"vậy hôm nào tôi sẽ ghé mua đồ."
"cậu chắc không?"
"tại sao không?"
"đồ của bên tôi khá đắt."
"tôi là bác sĩ chuyên khoa đấy nhé."
est bật cười.
"được rồi."
"thế là anh đang coi thường thu nhập của tôi à?"
"tôi đâu dám."
lần này cả hai cùng cười qua màn hình điện thoại. est nhìn cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc không hiểu sao lại cảm thấy căn hộ hôm nay ấm áp hơn một chút. mà ở một nơi khác william đang nằm trên giường, nhìn khung chat rồi nhìn ảnh đại diện của est. một lúc sau, cậu kéo chăn lên che nửa mặt và cười ngốc một mình.
hình như cậu thật sự thích anh rồi.
__
william bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của est một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức không ai nhận ra từ lúc nào. ban đầu chỉ là vài tin nhắn.
"hôm nay rina thế nào?"
"vẫn khỏe."
"anh ăn tối chưa?"
"rồi."
"đừng thức khuya quá."
"cậu cũng vậy."
những đoạn hội thoại ngắn ngủi không có gì đặc biệt, rồi dần dần.
"hôm nay con bé được điểm tốt."
"rina vừa làm vỡ cái cốc."
"studio mới nhận thêm đơn hàng."
"ca trực hôm nay đông quá."
không biết từ lúc nào những câu chuyện vụn vặt nhất trong ngày cũng được gửi cho đối phương. est từng nhận ra điều đó. anh nhìn khung chat với william, nhìn những tin nhắn kéo dài suốt mấy tuần rồi tự hỏi mình đang làm gì vậy?
đã rất lâu rồi anh không để ai tiến lại gần đến thế. thật ra anh biết william đang cố bước vào cuộc sống của mình và điều đó khiến anh sợ. bởi vì một khi quen với sự hiện diện của ai đó thì ngày người đó rời đi sẽ càng đau hơn.
thế nên vài lần, est cố tình giữ khoảng cách. nhưng kỳ lạ là william chưa từng hỏi, không trách móc, không khó chịu, không đòi hỏi. cậu chỉ nhắn.
"đừng làm việc muộn quá." hoặc "ngủ ngon nhé."
giống như đang kiên nhẫn đứng trước một cánh cửa. không cố gắng phá nó, chỉ chờ người bên trong tự mở ra.
cho tới một ngày.
hôm đó studio của est cực kỳ bận. một đối tác lớn từ nước ngoài vừa sang thái, toàn bộ lịch trình bị đảo lộn. est họp từ sáng, rồi duyệt mẫu, rồi gặp khách hàng, rồi họp tiếp.
đến lúc nhìn đồng hồ đã là 17 giờ 38 phút. máu trong người anh như đông cứng lại. hôm nay anh phải đón rina. trường mầm non tan học từ hơn một tiếng trước. anh quên đón con lần đầu tiên trong nhiều năm.
"xin lỗi, tôi có việc gấp."
chưa đợi ai phản ứng, anh đã cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. trên đường đi, tay est run đến mức suýt cầm không chắc vô lăng. điện thoại liên tục gọi cho giáo viên nhưng không ai bắt máy. lúc đó anh thật sự hoảng, đầu óc hỗn loạn. những suy nghĩ tồi tệ nhất lần lượt xuất hiện.
"nếu rina sợ thì sao?"
"nếu con bé khóc thì sao?"
"nếu..."
chiếc xe dừng lại trước căn hộ, est gần như chạy lên lầu. cửa thang máy vừa mở, anh đã lao ra hành lang và rồi khựng lại. cửa nhà đang mở, từ bên trong truyền ra tiếng cười quen thuộc, tiếng hoạt hình và cả mùi đồ ăn. est đứng chết lặng vài giây, sau đó đẩy cửa bước vào.
rina đang ngồi trên sofa ôm con thỏ bông, vừa ăn dâu tây vừa xem hoạt hình. còn william đang ngồi dưới sàn giúp cô bé tô màu. nghe tiếng cửa, cả hai cùng quay đầu lại.
"ba est!" rina lập tức nhảy xuống sofa chạy tới ôm chân anh. "ba về rồi!"
est cúi xuống ôm lấy con gái. đến tận lúc chạm vào người con bé, anh mới nhận ra mình đang thở gấp như nào.
"xin lỗi." giọng anh rất khẽ. "ba xin lỗi."
rina chớp mắt.
"con ổn mà."
"con có khóc không?"
"không có."
"có sợ không?"
"cũng không."
cô bé suy nghĩ.
"tại có bác sĩ william mà."
est ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào william. người kia đứng dậy.
"giáo viên gọi cho anh không được nên gọi cho tôi. may là hôm nay tôi nghỉ."
est ngẩn người.
đúng rồi. hôm trước trường có yêu cầu ghi thêm người liên lạc khẩn cấp. lúc đó rina nằng nặc đòi ghi tên william và cuối cùng anh cũng chiều con. chỉ là không ngờ nó lại xảy ra hôm nay.
căn hộ đột nhiên yên tĩnh. est nhìn người trước mặt, rõ ràng là william đã đón rina, đưa con bé về, cho ăn tối và chờ anh về. không một lời trách móc, không một câu hỏi, chỉ đơn giản là ở đây. tim est bỗng nhói lên một cảm giác rất lạ. đã rất nhiều năm rồi không có ai đứng cạnh anh như vậy.
"xin lỗi." est khẽ nói. "đáng lẽ tôi phải nhớ."
william nhìn anh rồi lắc đầu.
"anh cũng là con người mà, ai cũng có lúc quên. nhưng rina không sao, vậy là được rồi."
không hiểu vì sao nghe câu đó sống mũi est bỗng cay lên. anh lập tức quay mặt đi sợ người khác nhìn thấy, nhưng vẫn không giấu được cảm giác trong lòng. bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nói với anh rằng anh không cần phải làm mọi thứ một mình.
tối hôm đó, cuối cùng william cũng bị giữ lại ăn cơm. thực ra ban đầu est định gọi đồ ăn ngoài để cảm ơn, nhưng william nhìn tủ lạnh một vòng sau đó tự nhiên xắn tay áo lên.
"để tôi nấu."
"cậu biết nấu ăn?"
"biết."
"bác sĩ bây giờ đa năng vậy à?"
"để sống sót qua những năm thực tập thì phải biết."
thế là hơn nửa tiếng sau, trên bàn ăn đã xuất hiện ba món đơn giản. rina vừa nhìn thấy đã reo lên.
"bác sĩ william giỏi quá."
"đúng không?"
william đắc ý.
"giỏi hơn ba est luôn."
"rina."
"con nói thật mà."
est bật cười.
sau khi ăn xong, rina ôm con thỏ bông chạy ra phòng khách xem hoạt hình. căn bếp chỉ còn lại hai người. tiếng nước chảy khe khẽ. est đang rửa bát, còn william đứng bên cạnh lau bàn. không ai nói gì một lúc, cho tới khi est bất ngờ lên tiếng.
"william, tôi hỏi cái này được không?"
"được."
est nhìn chiếc bát trong tay suy nghĩ vài giây.
"tại sao? tại sao cậu lại tốt với rina như vậy? và tại sao lại tốt với tôi như vậy?"
căn bếp đột nhiên yên tĩnh. est khẽ cười nhưng nụ cười ấy không giấu được sự bối rối.
"ý tôi là... cậu còn trẻ, giỏi, đẹp, có sự nghiệp, có tương lai. thật ra cậu chẳng cần phải quan tâm đến hai ba con tôi nhiều như thế."
william nhìn anh rất lâu, rồi đặt chiếc bát xuống.
"anh thật sự muốn biết à?"
est gật đầu.
"ừm."
william im lặng một lúc sau đó bật cười.
"vì tôi thích."
"thích?"
"thích chứ. rina dễ thương, ở cạnh con bé rất vui. còn anh..." giọng cậu nhỏ đi đôi chút. "ở cạnh anh cũng rất vui."
trái tim est chợt lỡ một nhịp.
"william."
"tôi nghiêm túc đấy."
cậu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"anh nghĩ tôi đều tốt với mọi người như vậy sao?"
est ngẩn ra.
"không phải à?"
"không." william bật cười. "đồng nghiệp còn bảo tôi khó tính. bệnh nhân nhí thì quý thật, nhưng tôi đâu có chạy đi đón từng đứa về nhà. cũng đâu có tối nào nhắn tin hỏi phụ huynh chúng ăn cơm chưa."
est không biết phải đáp lại thế nào. bởi vì william nói đúng, quá đúng.
"anh biết không." william tựa nhẹ vào bàn. "lúc đầu tôi chỉ thấy anh là một ông bố rất giỏi, rồi sau đó tôi thấy anh lúc nào cũng một mình. đón con một mình, đưa con đi viện một mình, tăng ca một mình, làm mọi thứ một mình."
giọng cậu dịu đi.
"nhìn mãi rồi thấy không yên tâm."
lần này, est thật sự không nói được gì nữa. bởi vì đã rất lâu rồi không ai nói với anh những lời như vậy, không ai để ý rằng anh đang một mình, cũng không ai quan tâm anh có mệt hay không.
chiếc khăn trong tay est khựng lại, tim anh đập mạnh. rõ ràng william không hề tỏ tình, không hề nói thích anh, không hề nói yêu anh, nhưng không hiểu sao câu nói đó lại khiến trái tim anh rung động hơn bất kỳ lời đường mật nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co