Truyen3h.Co

HONEYBEE

Oneshot

Chivas_02

Oh, honeybee, won't you stay with me?

Couple: Park Dohyeon - Han Wangho

Tóm tắt: Câu chuyện về chiếc vòng tay và áo khoác.

Bài hát chủ đề: Honeybee (Olivia Rodrigo)

🐝

You're a honeybee
(Anh tựa như một chú ong mật)

Buzzing in my tree
(Cứ vo ve quanh quẩn bên đời em)

Making me so sweet
(Khiến lòng em ngọt ngào đến huyễn hoặc)

Knocking me off my feet
(Làm em lún sâu đến chẳng thể quay đầu)

You're a honeybee
(Anh chính là một chú ong mật)

Sting me if you please     
(Cứ găm vào tim em những vết thương nếu anh muốn)

I don't care about the pain
(Chút đớn đau ấy em chẳng bận tâm đâu)

I just want your love again
(Em chỉ khao khát có lại được tình yêu của anh mà thôi)

🐝

Oh, honeybee, won't you stay with me? (Ôi chú ong mật ơi, anh ở lại bên em được không?)

Oh, honeybee, you're the only one I see (Ôi chú ong mật nhỏ, mắt em chỉ nhìn thấy duy nhất bóng hình anh)

I'll building you a hive
(Em sẽ tự tay xây lên một tổ ấm)

To keep our love alive
(Để níu giữ đoạn tình cảm này mãi vẹn nguyên)

Oh, honeybee, won't you stay with me? (Ôi chú ong mật ơi, dừng chân lại bên em nhé?)

🐝 𝓗𝓞𝓝𝓔𝓨𝓑𝓔𝓔 🐝

Han Wangho chỉ tiện tay quăng cho Park Dohyeon chiếc vòng tay mà fan tặng. Đó thậm chí còn chẳng phải là một chiếc vòng nguyên vẹn, mà chỉ là phần vòng đi kèm của mẫu charm hạt đậu phộng được làm bằng vàng. Park Dohyeon thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy hình thù của miếng charm đậu phộng nguyên bản trên chiếc vòng đó ra sao.

Mà thực ra, thứ anh đưa cho cậu không giống một món trang sức, mà nhìn như chiếc vòng đang trói buộc Park Dohyeon lại thì đúng hơn. Chốt khóa bằng kim loại cấn lên da thịt tạo thành một vệt hằn lành lạnh, siết quanh xương cổ tay giống như một thứ ký hiệu đánh dấu đầy cưỡng chế, chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra được.

Park Dohyeon lúc đó không mở lời cảm ơn, cũng chẳng thèm thắc mắc hành động này mang ý nghĩa gì. Cậu chỉ ngoan ngoãn đưa cổ tay lên, mặc cho đầu ngón tay của anh lướt qua da thịt mình. Còn Han Wangho thậm chí chẳng buồn cài khóa giúp cậu. Anh loay hoay bấm thử vài cái, thấy kết cấu rườm rà quá nên tặc lưỡi bỏ qua, rồi xoay người bỏ đi về phía tủ lạnh của gaming house để tìm đồ uống.

Thái độ hờ hững, xem nhẹ của anh lại vô tình khiến cho món đồ này mang một lực hút đầy rẫy sự bất công. Chiếc vòng tay cứ thế nằm chơ vơ trên mặt bàn. Park Dohyeon lặng người nhìn nó một lúc, cuối cùng tự mình đeo nó lên cổ tay cậu.

Park Dohyeon vốn dĩ đã thích Han Wangho ngay từ khoảnh khắc anh bước chân tới Ilsan. Có lẽ đây chính là kiểu rung động thuần túy về mặt sinh lý, hoặc nói theo một cách cổ điển và sến sẩm hơn, thì chính là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mùa hè năm ấy ở Ilsan dài đằng đẵng tưởng như không có ngày kết thúc, bầu không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi bốc lên từ mặt đường nhựa hầm hập nắng và mùi cỏ dại bị thiêu đốt. Căn phòng của anh và cậu chỉ có độc một cánh cửa sổ, đã vậy còn chỉ mở hé được một nửa. Đôi ba luồng gió yếu ớt len lỏi qua khe cửa, kéo theo cả cái oi bức, ẩm phong của ngày hè. Cứ thế, Park Dohyeon đã nương tựa vào chút gió trời ít ỏi bên bậu cửa để đi qua trọn vẹn một mùa hè.

Cậu từng nghĩ mình sẽ nóng nực đến mức mất ngủ, nhưng hóa ra trước khi chìm vào giấc nồng, cậu chỉ cần ngắm nhìn Han Wangho thế là đủ.

Giường của Han Wangho nằm ngay trong tầm tay cậu, chỉ cần vươn người là có thể chạm tới. Khi ngủ, trông anh yên bình vô cùng, chẳng khác nào một thiên thần đích thực. Anh Sanghyeok nói chẳng sai chút nào, gương mặt của Han Wangho quả thực là nét đẹp chuẩn mực của giới idol. Nhan sắc ấy khiến cậu nảy sinh lòng tham, cậu cảm thấy nếu mỗi ngày đều được ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ say của Han Wangho, dẫu cho có phải chả một cái giá đắt đến thế nào thì cậu cũng cam chịu.

Rồi sau đó cậu biết rõ trái tim Han Wangho vốn không thuộc về mình. Ngoại trừ Lee Sanghyeok ra, những người còn lại đối với anh cũng chỉ là một đoạn tình cảm yêu đương thoáng qua ngắn ngủi mà thôi.

Và cậu, cũng nằm trong số "những người còn lại" đó.

Cuộc đời của Han Wangho đã lướt qua quá nhiều người, tình cảm anh ban phát luôn bị xé lẻ thành muôn vàn mảnh vụn, chẳng khác nào một chiếc bánh ngọt bị cắt thành trăm nghìn phần. Anh có thể bá vai khoác cổ Park Dohyeon sau trận đấu rồi nói: "Anh muốn được đánh thêm thật nhiều, thật nhiều trận nữa với Dohyeon nha", nhưng anh cũng có thể đứng thẫn thờ giữa hành lang vắng lặng lúc nửa đêm chỉ vì một cuộc điện thoại của ai kia.

Park Dohyeon đứng khuất trong bóng tối lặng lẽ nhìn theo. Cậu hiểu rõ hơn ai hết vị trí của mình nằm ở đâu trong bảng thứ tự ưu tiên của Han Wangho. Đó là một vị trí có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, một chỗ trống tạm bợ được dựng lên, chỉ để lấp đầy khoảng trống ngay trước mắt mà thôi.

Giống như đại đa số các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, trong từ điển của Park Dohyeon chưa bao giờ tồn tại hai chữ "bỏ cuộc".

Cậu đi qua suốt chặng đường sự nghiệp bằng một sự kiên cường đến lì lợm. Trên sàn đấu, cậu có thể nhẫn nại chờ đợi suốt ba mươi phút chỉ để đổi lấy một cơ hội lật kèo; trong chuyện tình cảm, cậu cũng có thể làm điều tương tự. Chỉ cần Han Wangho không dứt khoát đẩy cậu ra, cậu sẽ tự mặc định rằng mình có quyền được đứng lại ở vị trí này. Mỗi ngày cậu đều đeo chiếc vòng tay của Han Wangho, trừ những lúc đi tắm và lên sân thi đấu.

Thiết kế của chiếc vòng thực ra rất khó để tháo hay đeo bằng một tay. Cậu phải dùng ngón trỏ cố định một đầu, đồng thời dùng mặt trong cổ tay tì giữ đầu còn lại thì mới cài khóa được. Nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi cũng thành quen, việc này đã biến thành một loại phản xạ tự nhiên của cơ thể. Chỉ cần một động tác gạt rồi gài khóa là cậu đã có thể đeo chiếc vòng ngay ngắn trên tay.

Cho đến một ngày, chiếc vòng bị hỏng.

Đó là một khoảng nghỉ vô cùng bình thường giữa các trận đấu tập. Lúc Park Dohyeon với tay lấy đồ thì vô tình quẹt trúng chốt khóa của chiếc vòng. Chỉ nghe thấy một tiếng động khẽ khàng, chiếc vòng vốn đã có chút hao mòn từ trước liền đứt lìa.

Sau khi trở về nhà ở Daejeon, cậu cất chiếc vòng không còn đeo được nữa vào trong tủ, đặt nó nằm sánh đôi ngay bên cạnh chiếc nhẫn vô địch của cậu.

Đối với Park Dohyeon mà nói, sức nặng của hai món đồ này là ngang nhau, thậm chí tình cảm gửi gắm trong chiếc vòng tay còn có phần nhỉnh hơn một chút.

Cậu chờ một lúc nào đó Han Wangho sẽ chủ động hỏi mình về chiếc vòng.

Cậu chờ một cái cớ, hay nói đúng hơn là chờ một lời chứng thực.

Nếu Han Wangho nhận ra cậu không còn đeo chiếc vòng đó nữa, liệu có đồng nghĩa với việc trong lòng anh thực chất cũng từng gợn lên dù chỉ là một chút để tâm? Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian sau đó, Han Wangho chưa một lần gặng hỏi.

Họ vẫn cùng nhau xem lại các trận đấu, cùng ăn cơm ở nhà bếp, cùng đi dạo ở Ilsan, và cùng chia nhau những hộp đồ ăn trong phòng chờ trước giờ thi đấu. Ánh mắt của Han Wangho đã vô số lần lướt qua tay phải của cậu, nhưng chưa bao giờ dừng lại ở khoảng trống đang để không kia.

Vào ngày Han Wangho giải nghệ, cả đội Hanwha Life Esports đã cùng nhau đi liên hoan và bao trọn một nhà hàng Ý gần trung tâm huấn luyện. Bầu không khí tối hôm đó rất kỳ lạ. Han Wangho trông có vẻ nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, nhưng tổng thể buổi tiệc lại cứ vương vất một nỗi buồn thương khó tả.

Huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt phân tích lại một trận đấu cũ, đồng đội thì rôm rả mời rượu nhau, còn Han Wangho với tư cách là nhân vật chính dĩ nhiên là người bị chuốc nhiều nhất. Anh uống đến mức ngà ngà say. Sự khéo léo, tròn trịa trong cách đối nhân xử thế ngày thường đã bị cồn lột sạch, để lộ ra một vẻ khờ khạo có phần trẻ con.

Đến nửa sau buổi tiệc, Han Wangho lảo đảo đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại, anh đi nhầm hướng rồi cuối cùng đứng khựng lại ở góc tủ rượu sát tường. Park Dohyeon luôn dõi theo anh từ đầu, ngay khoảnh khắc anh dừng lại, cậu đã bước tới bên cạnh.

Phía sau tủ rượu là một góc khuất khá tối tăm. Chiếc tủ bằng gỗ cao lớn đã che khuất phần lớn ánh sáng hắt ra từ sảnh tiệc bên ngoài. Han Wangho xoay người, lưng tựa vào chiếc tủ rượu bằng gỗ lạnh ngắt, ánh mắt có chút mơ màng, mất tiêu cự. Anh níu lấy tay áo của Park Dohyeon, lực siết khá mạnh đến mức các đốt ngón tay hơi bợt trắng.

Anh ngước đầu lên, giọng nói mang theo chút nhừa nhựa và vẻ hờn dỗi lộ rõ mồn một: "Dohyeon hết thích anh rồi đúng không, nên lâu lắm rồi chẳng thấy đeo vòng tay nữa."

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, tai Park Dohyeon thực sự đã ù đi.

Tiếng ồn ào xung quanh, tiếng nói chuyện của đồng đội ngoài sảnh, tiếng ly chén va vào nhau, tất cả vào giây phút này đều bị tắt âm hoàn toàn.

Thế giới của cậu chỉ còn lại bờ môi đỏ hồng đang mấp máy của Han Wangho, và đôi mắt ngập sương mờ vì men say ấy.

Cậu chỉ thấy Han Wangho lúc say rượu thật là đáng yêu.

Cậu muốn hôn Han Wangho. Ý nghĩ đó điên cuồng va đập vào ranh giới của lý trí. Cơ thể cậu đã bắt đầu rướn về phía trước, hơi thở thậm chí đã chạm tới chóp mũi của đối phương, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẫn nhịn được.

Cậu đã quá quen với việc kiềm chế, và cậu cũng sợ hãi việc tự tay mình sẽ đập vỡ thế cân bằng bấy lâu nay.

Nhưng Han Wangho đã hôn cậu.

Chẳng có điềm báo trước, cũng chẳng có bất kỳ sự dò dẫm nào.

Han Wangho đột ngột túm lấy cổ áo cậu, áp sát đôi môi mình lên. Đó là một nụ hôn nồng đượm mùi vang đỏ. Kỹ năng của Han Wangho không tốt lắm, có lẽ vì say nên động tác của anh có chút hỗn loạn, chỉ biết mút mát và day đi day lại trên môi Park Dohyeon theo bản năng.

Trong nhà hàng này có những người quan trọng nhất trong sự nghiệp của Han Wangho. Ngay bên cạnh là đồng đội, là huấn luyện viên, thậm chí người nhà của anh cũng đang ngồi trò chuyện ở chiếc bàn dài cách họ chưa đầy mười mét. Cách nhau một dãy chai vang đỏ xếp cao, họ có thể nghe thấy tiếng vị huấn luyện viên trưởng đang oang oang khen ngợi Han Wangho, và tiếng mẹ anh đang hạ giọng nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn với quản lý.

Chẳng một ai phát hiện ra hai người họ đang hôn nhau trong góc tủ rượu này.

Bàn tay Park Dohyeon siết chặt lấy thắt lưng sau của Han Wangho, ghì chặt cả người đối phương vào lòng mình để nới rộng nụ hôn, tham lam hút lấy từng ngụm khí trong vòm miệng anh. Trong cơn thở dốc, Han Wangho hơi đẩy ra một khoảng cách nhỏ, rồi lấy tay che mắt Park Dohyeon lại.

"Dohyeon à, hóa ra em thuộc phe mở mắt khi hôn đấy hả?"

Lòng bàn tay hơi lành lạnh áp lên, thế giới lập tức rơi vào một khoảng tối tăm. Phần da tay có vết chai mỏng đè nhẹ lên mí mắt Park Dohyeon. Cậu nghe thấy anh nói: "Em biết không Dohyeon, anh cực kỳ thích biểu cảm của em mỗi khi nhìn anh. Trông cứ như thể anh là thứ quan trọng nhất trên đời này của em vậy."

Hóa ra anh luôn biết tất cả.

Han Wangho biết tuốt, biết tình cảm cậu dành cho anh, biết sự chờ đợi của cậu, và biết cả cái tâm trạng mong ngóng được anh hỏi han mỗi ngày khi đeo chiếc vòng tay đó. Anh chỉ là đang tận hưởng cảm giác khoái cảm khi được cậu toàn tâm toàn ý dõi theo mà thôi.

Nhưng Park Dohyeon chẳng bận tâm. Cậu kéo tay Han Wangho xuống, lật ngược bàn tay anh lại rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay ấy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, nhấn mạnh từng chữ: "Anh Wangho chính là người quan trọng nhất của em."

Sau đó, sự nghiệp của Park Dohyeon đón nhận một bước ngoặt mới. Cậu quyết định một lần nữa lên đường sang Thượng Hải để đầu quân cho BLG. Trước khi xuất phát, cậu từ chối tất cả các cuộc tụ tập, hễ có thời gian rảnh là lại chạy đến chỗ Han Wangho.

Han Wangho sau khi giải nghệ đã thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. So với sự rộng rãi ở căn biệt thự của trung tâm huấn luyện trước đây thì nơi này trông có vẻ hơi chật chội.

Mấy ngày đó, Park Dohyeon bỗng chốc trở thành thợ bốc vác kiêm nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp, giúp anh chuyển nhà và thu dọn căn phòng bừa bộn. Cậu giúp Han Wangho phân loại từng thùng quần áo, phụ kiện rồi xếp ngay ngắn, lại gom hết đống bát đĩa mới mua xếp gọn vào chạn bếp. Cậu bận rộn trong không gian này giống như một người đàn ông thực sự của gia đình, cố gắng dùng những dấu vết của bản thân để lấp đầy căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn này.

Han Wangho thường chỉ ngồi trên sofa nhìn cậu bận rộn, thi thoảng đưa cho cậu một chai nước, hoặc có đôi lúc lại chạy đến bên cạnh để giúp đỡ nhưng thực chất là làm vướng chân vướng tay.

Park Dohyeon rất tận hưởng khoảng bình yên ngắn ngủi này. Cậu biết đây có thể là lần gặp nhau cuối cùng, ngọt ngào như một cặp tình nhân thực thụ giữa hai người họ.

Sau khi đến Thượng Hải, nhịp sống trở nên nhanh đến chóng mặt.

Mỗi lần bật phần mềm vượt tường lửa, mạng ở gaming house thi thoảng lại có chút giật lag, thế nhưng trên màn hình máy tính của Park Dohyeon, phần lớn thời gian đều treo giao diện phòng livestream của Han Wangho.

Han Wangho sau khi giải nghệ bắt đầu chuyển hướng sang làm streamer. Phong cách bình luận của anh vẫn sắc sảo như xưa, thi thoảng lại cười rộ lên trước ống kính trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Park Dohyeon cứ ngồi ở đầu bên này của màn hình lặng lẽ ngắm nhìn. Cậu nhìn những lượt quà tặng lướt qua vun vút trên kênh chat, nhìn những streamer mà cậu chẳng quen mặt biết tên đang gọi anh là Peanut rồi cùng chơi game với anh.

Mấy lúc rảnh rỗi, họ sẽ cùng dùng tài khoản phụ, kết nối micro để đánh đôi trong chế độ Võ Đài.

Park Dohyeon trước đây từng không hiểu nổi tại sao Ryu Minseok lại nói bản thân cậu ấy giống như một chú cún đang mòn mỏi đợi chờ Kim Hyukkyu trở về.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu cũng là một chú rắn, chỉ biết nằm im chờ đợi những lúc Han Wangho rảnh rỗi mà nhớ đến mình.

Rắn là loài máu lạnh, chúng ẩn nấp trong bóng tối, không có một động tác thừa thãi, ngày thường có thể chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí có thể nhịn ăn nhịn uống, chỉ im lìm khoanh tròn ngự trị nơi góc khuất. Nhưng chỉ cần Han Wangho phát ra một tín hiệu dù là nhỏ nhất, chỉ cần Han Wangho cất tiếng gọi: "Dohyeon à".

Chú rắn ấy sẽ lập tức trườn ra khỏi bóng tối, nương theo ống quần của anh mà rướn thẳng lên, quấn chặt lấy chiếc cổ thon dài của đối phương.

Mối liên kết ngoài đời thực giữa hai người họ xem như đã đứt đoạn gần hết, mỗi người đều có một quỹ đạo cuộc sống riêng biệt.

Giờ đây, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là chiếc áo khoác kia. Đó là chiếc áo khoác mà Park Dohyeon vô cùng yêu thích, chất vải cotton qua nhiều lần giặt giũ đã trở nên mềm mại.

Han Wangho cứ đinh ninh rằng đó là do dì trung tâm huấn luyện lúc thu dọn đồ đạc đã lỡ tay nhét nhầm vào vali của anh. Đến khi lên livestream được fan nhắc nhở, anh mới đặc biệt gọi điện thoại để báo cho cậu biết chuyện này.

Park Dohyeon ở đầu dây bên này chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Thực ra, chiếc áo khoác đó là do chính tay cậu lén nhét vào tủ quần áo của Han Wangho.

Đêm trước ngày rời khỏi Hàn Quốc, cậu đã lợi dụng khoảng thời gian Han Wangho đang tắm rửa trong phòng vệ sinh để lôi chiếc áo khoác được gấp phẳng phiu, ngay ngắn trong ba lô ra, rồi treo nó bên cạnh những chiếc áo mà anh vẫn thường hay mặc.

Trên vạt áo còn vương vất mùi hương nước hoa cậu đã dùng suốt một thời gian dài, một mùi hương gỗ mang tông lạnh, hòa quyện với mùi nước giặt quần áo của trung tâm huấn luyện Hanwha Life. Cậu hy vọng mỗi khi Han Wangho khoác chiếc áo này lên người sẽ nhớ đến cậu. Dù cho đó chỉ là một cái khoác tay tùy tiện khi anh bước ra đường đổ rác, hay là một chiếc áo dùng để chắn gió giữ ấm vào một đêm muộn nào đó khi Seoul trở lạnh.

Park Dohyeon xoay nhẹ cổ tay, nhìn vào khoảng da trống trơn của mình. Vết hằn do chiếc vòng tay để lại nơi đó giờ đã hoàn toàn biến mất, làn da đã trở lại tông màu khỏe khoắn và đều màu vốn có. Cậu vẫn đang chờ Han Wangho tặng cho cậu một chiếc vòng tay mới. Chỉ cần Han Wangho mở lời, cậu luôn sẵn sàng đưa tay ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co