Truyen3h.Co

honeydew || dajeongz

1

wxnnhowskh07

hành lang dãy nhà B, nơi đặt phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc, bầu không khí vốn dĩ nên thanh tao bởi tiếng piano hay lãng mạn bởi vài nốt guitar điện bập bùng lại đang bị bủa vây bởi một thứ mùi hương kỳ lạ. nó ngọt lịm, nồng nàn vị dưa lưới chín mọng nhưng lại mang theo cái gai người của khói hóa chất

Kim Dahyun nhíu mày. nàng vốn là người ưa sạch sẽ, ghét nhất là những thứ phá vỡ quy tắc chung và lúc này đứng trước mặt nàng là "thảm họa" mới nổi của câu lạc bộ

Leean không phải là một cái tên xa lạ, nếu Roh Yuna được mệnh danh là "nữ hoàng loa phường" với những câu chuyện không hồi kết, thì Jeong Leean chính là phiên bản nâng cấp với bộ xử lý thông tin nhanh gấp đôi. con nhóc này có khả năng nói về mọi chủ đề trên đời, từ việc tại sao dây đàn nylon dễ đứt cho đến thuyết âm mưu về việc người ngoài hành tinh thích ăn bánh gạo cay

nhưng lạ là hôm nay Leean không nói gì cả vì nó đang bận...phả khói

Dahyun đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn đang tựa lưng vào tường, tay cầm một thiết bị nhỏ xinh màu xanh pastel, một làn khói trắng đục, thơm phức mùi honeydew  thản nhiên bay thẳng vào mặt Dahyun khi nàng vừa tiến lại gần

"kinh quá!" Dahyun ho khan, quạt tay xua đi làn khói ngọt đến mức nhức óc

"Jeong Leean! em làm ơn dẹp cái thứ đó đi khỏi đây dùm"

Leean giật mình nhưng thay vì giấu cái thiết bị kia đi, nó lại thản nhiên hạ tay xuống, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức vô tội

"ơ chào tiền bối Dahyun ạ, chị xuất hiện như thần linh ấy nhỉ? em đang thử nghiệm xem mùi dưa lưới này có giúp kích thích cảm hứng sáng tác cho bài ballad mới không, chị biết đấy khứu giác liên kết chặt chẽ với thùy thái dương, mà thùy thái dương lại..."

"câm miệng ngay!" Dahyun cắt ngang tràng giang đại hải của nó lập tức với trạng thái mất bình tĩnh - "chị không quan tâm đến thùy thái dương của em"

"em có biết nội quy câu lạc bộ không? không được phép dùng nicotine, không chất kích thích, không khói dưới mọi hình thức trong khuôn viên phòng tập"

Leean chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất

"ôi chị ơi cái này là juice không nicotine mà! em thề, nó chỉ là tinh dầu trái cây hóa hơi thôi"

"với cả chị nhìn xem, cái mùi này thơm mà đúng không? nó sang hơn hẳn cái mùi gỗ mục trong phòng kho kia, mà nhắc đến phòng kho mới nhớ, hôm qua em thấy bác bảo vệ bảo có con mèo hoang vào đấy đẻ, chị có muốn đi xem..."

"Jeong Leean!" giọng Dahyun bắt đầu trầm xuống, dấu hiệu của sự kiên nhẫn đang chạm đáy chuẩn bị khai tử

"nicotine hay không không quan trọng, quy định là quy định. em đang phả khói vào mặt người khác và đó là hành động cực kỳ thiếu tôn trọng"

trận cãi vã bùng nổ ngay sau đó, nếu Dahyun là một tảng băng cứng nhắc với những nguyên tắc thép, thì Leean lại là một dòng nước sôi sùng sục đang không ngừng tuôn trào lý lẽ

Dahyun - "em coi thường kỷ luật, coi thường sức khỏe của chính mình và mọi người xung quanh quá mức rồi đó"

Leean - "chị lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi! đời người ngắn ngủi mà, nên đôi khi chúng ta cần một chút 'mây mù' để nhìn rõ thực tại hơn, chị có biết ở thế kỷ 18, các nhạc sĩ còn..."

Dahyun - "đây là thế kỷ 21 và em đang ở trong một trường học, không phải cái quán lounge rẻ tiền đâu Leean ạ"

Leean khựng lại một chút, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. nó cảm thấy lòng tự trọng của một nghệ sĩ tự do (tự phong) bị xúc phạm. nó tiến lên một bước để thu hẹp khoảng cách với Dahyun, mùi dưa lưới từ hơi thở nó vẫn còn vương vấn

Leean - "Dahyun ơi, chị sống quá gò bó rồi. chị luôn đi đúng vạch, nói đúng câu, cười đúng kiểu giống như một bản nhạc được lập trình sẵn trong máy tính vậy"

"chỉnh chu đấy nhưng thiếu linh hồn, em hút cái này có thể sai nội quy mà ít nhất em không giả tạo chút nào"

"em là đang nói chị giả tạo?" mặt Dahyun đỏ bừng vì giận, nàng chưa từng bị một đứa nhóc kém tuổi mắng vào mặt như vậy bao giờ

Leean - "em đang nói cái cách chị cố gồng mình lên để làm 'đàn chị mẫu mực' ấy!" Leean không vừa, nó vung vẩy cái pod trong tay

"chị ghét mùi này hay sợ mình sẽ rung động với em?"

mẹ nó chứ..

cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi tiếng bước chân của giáo viên hướng dẫn vang lên ở đầu hành lang. Leean nhanh tay nhét vật chứng vào túi áo khoác, ném cho Dahyun một cái nhìn bướng bỉnh rồi quay lưng chạy biến, không quên bỏ lại một câu

Leean - "lần sau em sẽ chọn vị bạc hà, có thể nó sẽ làm cái đầu nóng của chị dịu đi đấy"

Dahyun đứng chôn chân tại chỗ, không gian trở lại yên tĩnh nhưng mùi dưa lưới vẫn còn đó, bám chặt vào sợi vải trên áo đồng phục tươm tất, nàng hít một hơi thật sâu cảm nhận vị ngọt lịm ấy xộc thẳng vào phổi, vừa khó chịu nhưng cũng vừa...lạ lẫm

nàng ghét Jeong Leean, ghét cái cách nó nói không ngừng nghỉ, ghét luôn cái cách nó nhìn thấu những lớp vỏ bọc của mình và ghét cả cái mùi hương chết tiệt đang khiến nàng bối rối đến mức bực bội

trong căn phòng âm nhạc vắng lặng, Dahyun đã ngồi xuống bên cây đàn guitar, nàng định chơi một bản Mozart thanh khiết để gột rửa tâm hồn nhưng không hiểu sao những ngón tay lại vô thức lướt trên những sợi dây mỏng, tạo ra một giai điệu có chút ngẫu hứng đầy bồi hồi

ở một góc khác của trường, Leean bỏ trốn và đang ngồi chễm trệ trên sân thượng, tay mân mê cái pod màu xanh rồi tự lẩm bẩm một mình

"chị già đấy khó tính thật..

nhưng mà lúc chị ấy tức giận, trông cũng quyến rũ phết đấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co