1
Đã hai ngày rồi tôi vẫn chưa đến được nơi tụ họp,xung quanh chỉ toàn là cát không có nước bình cuối cùng đã được uống hết từ hôm qua.
( Một mùi hương của thịt được nướng bay đến)
Tôi đang dần mất đi lý trí và chạy về phía mùi hương bằng bản năng, phía trước là một người không rõ giới tính vì khuông mặt bị che đi dưới lớp mặt nạ để ngăn cát.
- Xin chào...có thể cho tôi một chút gì đó để ăn không tôi đã không ăn gì trong hai ngày rồi.
( Người đó ném cho tôi một quả táo rồi đi mất)
Tôi đã ăn ngay quả táo rồi lại lên đường đến nơi tụ tập .
[ Ba ngày sau]
Có vẻ tôi đã đến nơi,nhưng tôi đã mất một chân để sống qua cơn đói và giờ tôi đã thay nó bằng một cái xương tôi tìm thấy.
Tôi không thấy ai trong nhóm bạn cả có vẻ họ tới muộn nhưng tôi sẽ đợi được thôi nhỉ?
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
...
Từ ngày thành tuần thành tháng rồi thành năm tôi vẫn chờ tôi sống nhờ vào ăn xin và nhặt nhạnh những thứ bán được ở đây.
...
Cuối cùng tôi cũng chờ được nhưng họ chỉ còn là những bộ xương.
...
[Ba ngày sau]
Ở gần bãi rác những người giữ trật tự đã tới sau khi có phàn nàn về mùi xác chết.
- Lại có người chết sao?- một sĩ quan hỏi một tay nhìn có vẻ là bác sĩ
- Đúng vậy - gã đáp
- là ai đấy?
- một kẻ lang thang đến cách đây vài năm .
Sau vài phút sử lý theo quy trình xác của tôi đã được đốt trong một ngôi mộ tập thể.
Đó là điều cuối tôi thấy trước khi đến đây một đồng lúa vàng ươm xa xa là những người bạn đã đi trước vẩy tay gọi tôi đến dưới gốc cây táo với những quả đỏ chín mọng.
Tôi chạy đến và khoát tay cùng họ đi về phía chân trời.
- END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co