Mưa
◆
Công việc hôm nay của Augran nhiều vô kể, nhưng hắn chẳng mấy để ý tới điều đó.
Sống nơi âm u, lạnh lẽo và làm việc kể cả ngày hay đêm tối, hắn sớm đã quen thuộc đến mức khắt ghi vào trong đầu từ lâu.
Nhưng có một điều hắn vẫn chưa quen được, đó chính là một cô gái.
Phải, một cô gái!
Cô gái ấy tên Dyadia. Vị thần se duyên.
◆
Công việc của hai người trái ngược như cách hai người cư xử với nhau.
Một bên như mùa đông, kéo dài vô tận không lấy một hơi ấm.
Một bên lại như mùa xuân, mang hơi ấm cùng sự vui vẻ đến với muôn nơi khi đi qua.
Thật sự đem ra so sánh thì thấy sự tương phản vô cùng rõ ràng, nhưng có ai nào biết, bọn họ lại quen biết nhau và còn khá thân nữa.
-
Sự xuất hiện của Dyadia là một biến số mà Augran chưa từng nghĩ tới.
Hắn vô cùng bài xích với cô gái ấy vì cái tính hoạt bát năng động quá mức cho phép của một vị thần.
Hắn không thể nghĩ nổi làm sao một người không nghiêm túc như thế lại là một vị thần se duyên cho loài người được.
Hắn nghi ngờ những người tuyển chọn vị thần, hoặc có lẽ cô gái ấy đã làm gì đó trong bóng tối nên mới ngồi vào vị trí ấy được.
Tuyệt đối, hắn chưa từng nghĩ rằng Dyadia bước vào vị trí đó bằng sức lực.
-
Ban đầu rất ồn ào, cô gái ấy đi tới đâu là muôn vàn tiếng cười theo tới đó.
Hắn cũng đã chứng kiến vài vụ rắc rối mà chính tay Dyadia làm ra, và người dọn? Chẳng ai khác ngoài những kẻ ngay bên cạnh cô gái.
-
Ngày nọ, hắn nhớ rõ hôm đó là vào một ngày mưa, rất lớn, rất to còn có cả sấm chớp. Hắn trú mua dưới một gốc cây cổ thụ to, nhưng nó chẳng giúp ít hắn bớt ướt như một con chuột, và khi hắn thầm trách vì trời mưa, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc chẳng thể quen hơn.
Dyadia.
Nhưng khác với hình ảnh mà hắn hay thấy, một cô gái năng động vui tươi hoạt bát thì đó là một gương mặt hắn nghĩ sẽ không bao giờ thấy được.
Một gương mặt thẩn thờ nhìn lên trời cao, mưa rơi xuống từng hạt chảy dọc gương mặt thấm vào bộ đồ của cô.
Hình ảnh đó làm hắn ngẩn người trong giây lát.
Gương mặt thẩn thờ đó, bộ dạng thất thần đó đột nhiên hắn thấy khó chịu, rất khó chịu.
Augran bước về phía Dyadia, người đang ngồi đực ra dưới cơn mưa thay vì vào nơi nào đó để trú mưa.
Cái bóng của hắn cao lớn, đủ rộng để che phủ cả con người Dyadia.
"Tôi nghĩ cô nên đứng dậy thay vì.. ?"
Con ngươi hắn co rút lại, nhìn chằm chằm xuống gương mặt phủ đầy nước mưa hoà lẫn nước mắt. Hắn câm lặng trước hình ảnh ấy.
Đôi mắt của Dyadia khẽ chạm đôi mắt hắn, hắn thấy rùng mình trong phút chốc. Bởi thứ hắn thấy đó chính là sự trống rỗng, như thể cô đã mất đi hy vọng sống vậy.
Hắn ngồi thụp xuống để nhìn Dyadia, buông quyền trượng đại diện cho hắn cũng như thứ hắn luôn chẳng thể rời nữa giây khi ra ngoài, đôi tay vương đến nắm lấy vai của cô gái.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn khó tin trước giọng nói của mình bây giờ bỗng dưng trở nên dễ vỡ đến vậy. Nhưng nhanh chóng chẳng để tâm nữa, mọi bận tâm của hắn bây giờ đều dồn lên cô gái trước mặt.
Dyadia im lặng, đầu cô chậm rãi gục xuống từ từ, cho tới khi mắt ngang mắt với hắn. Dù vậy, cô vẫn im lặng một cách khó hiểu.
Đột nhiên, hắn đột nhiên ghét cái sự im lặng đột ngột này, hắn ghét nó, lần đầu tiên hắn cảm thấy một người vốn hoạt bát như cô không nên im lặng lâu như thế.
-
Hắn không biết nhà cô ở nơi đâu, gặng hỏi cũng chẳng thấy cô trả lời, hệt như cô mất đi chức năng nói chuyện vậy, càng khiến hắn đau đầu vô cùng.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi thấy một nhà trọ, hắn nghĩ một chút rồi hạ quyết định.
Nhìn Dyadia rồi hắn hỏi.
"Cô có đứng lên được không?"
"...?"
Dyadia nghe hắn nói một cách khó hiểu mà nghiên đầu nhìn hắn.
"Căn bản đường về còn quá xa, tôi không nghĩ cơn mưa này sẽ dừng lại sớm đâu."
Hắn giải thích, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng đó.
"Ta nên tá túc lại đây."
"..."
Dyadia nhìn hắn, rồi nhìn sang phía ngón tay hắn chỉ, thấy một căn nhà trọ to cách đó không xa.
Dyadia gục đầu nhìn xuống đất, rồi chầm chậm chóng người đứng dậy trước ánh nhìn của hắn.
Đi được ba bốn bước, cơ thể Dyadia không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước khiến hắn giật mình vội lao đến đỡ lấy người cô.
Bây giờ, hắn mới cảm nhận được thân nhiệt cô gái này đã hạ xuống thấp đến mức hắn phải nhăn mặt.
"Cơ thể cô khiến tôi đáng lo ngại đấy Dyadia."
"..?"
Augran chẳng nói thêm gì nữa, thay vào đó là hắn hành động.
Trước đôi mắt từ trống rỗng rồi đột nhiên mở to, hắn bế sốc cô lên trước người rồi bước vội tới căn nhà trọ trong cơn mưa tầm tã.
◆
Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt của Dyadia dần dần nhắm lại, cả cơ thể thả lỏng, tay buông thõng xuống khiến hắn nghiến răng.
Chẳng theo phong cách thường ngày, lịch sự nhã nhặn gì nữa. Một chân, hắn đạp mạnh làm cánh cửa bật mở một cách đáng lo cho nó.
"Mau cho chúng tôi ngay hai phòng!"
"Ah.. X-xin lỗi quý khách, trọ chúng tôi chỉ còn một phòng-"
"Ở đâu."
"V-vâng?"
"Tôi hỏi phòng ở đâu!"
"À d-dạ nó ở tầng 2, đ-để tôi đưa ngài lên."
Người chủ trọ lắp bắp trả lời rồi dẫn đường cho hắn lên căn phòng duy nhất sau đó lại biến mất như một cơn gió.
◆
Lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến mức đó, có lẽ vì mạng người đang thoi thóp trong tay hắn là mạng của một vị thần.
Hắn tự nhủ rằng như thế. Chỉ như thế mà thôi, chẳng có gì nữa cả.
-
Nhìn vị thần ngày nào như mùa xuân mang tiếng cười cho mọi người giờ đây lại nằm một chỗ với cơ thể lạnh đến nổi như một cỗ thi thể, có thể thấy cả những sợi mạch trong người.
Hắn cảm thấy khó diễn tả cảm xúc làm sao.
-
Chăm sóc cô cho tới khi cơn sốt và nhiệt độ dần trở về mức cơ bản cần thiết.
Hắn thở hắt một hơi với nét mặt giãn đi đôi chút. Dù vậy, hắn cũng không lơ là khi mọi thứ dường như mới ổn áp đôi chút.
"Lần này.. Cô nợ tôi đấy, Dyadia."
"Sau khi khoẻ lại, hãy kể cho tôi nghe.. Rằng đã có chuyện gì diễn ra làm cô trở nên như thế này."
Hắn thì thầm khi nhìn vào gương mặt của cô rồi lại bắt đầu chăm sóc tiếp.
Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với hắn rồi đây. Nhưng cũng chẳng sao, hắn đã quen rồi. Cơ mà lần này thay vì làm công việc như mọi khi, hắn lại chăm sóc cho một vị thần đang bệnh nằm liệt giường.
◆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co