Truyen3h.Co

౨ৎ𝗞𝗜𝗘𝗡𝗕𝗔𝗖ᡣ𐭩 Hồng lụa buộc chân chim

1

ManthanJiri_W0_o

Trong căn dinh thự lợp ngói âm dương của nhà họ Nguyễn, mùi nhang trầm luôn quyện chặt với mùi thuốc Bắc - Nam nồng nặc. Đó là thứ mùi ám ảnh suốt tuổi thơ của em.

Năm Bắc lên sáu, khi những đứa trẻ khác trong xóm lụa còn đang mải mê đuổi bướm bên triền đê, hay lội bùn bắt cá dưới những con rạch quanh co, thì em lại bị nhốt trong buồng kín. Cha má em - những ông chủ bà chủ quyền uy của xưởng dệt lớn nhất vùng - nhìn đứa con trai duy nhất của mình với ánh mắt vừa thương xót, vừa sợ hãi, như thể đang nhìn một vật báu bị tạo hóa lỡ nhịp khi nhào nặn.

Họ đã đi gõ cửa khắp các thầy lang từ vùng này sang vùng nọ. Những ông thầy Tàu râu dài tới rốn, những bà bóng có tiếng linh thiêng đều được mời về. Sau khi xem xét cơ thể em sau tấm rèm che, ai nấy đều run rẩy thu dọn hòm thuốc, bỏ lại một câu nói lửng lơ:

"Lệnh lang mang diện mạo nam nhi, nhưng căn cốt lại thuộc về âm giới. Chuyện này... trời không thấu, đất không thông. Tôi xin bái biệt!"

Bà Nguyễn nghe xong thì quỵ xuống, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo lụa của mình. Ông Nguyễn thì đập bàn sầm sập, đôi mắt hằn lên tia máu:

"Tiền bạc nhà này không thiếu! Tôi muốn nó là một thằng đàn ông vẹn toàn để còn nối dõi tông đường, các người toàn một lũ vô dụng!"

Bắc lúc đó vẫn còn là một cậu bé với đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Em ngơ ngác nhìn má khóc, nhìn cha giận dữ, rồi khẽ níu lấy gấu áo má, giọng nói non nớt vang lên giữa căn phòng u tối:

"Má ơi... sao thầy lang lại bảo con thuộc về âm giới? Âm giới là ở đâu hả má? Có phải nơi đó tối tăm lắm nên má không cho con ra ngoài nắng chơi không?"

Bà Nguyễn chỉ biết ôm chặt con vào lòng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má em:

"Con ngoan... tại con quý giá quá, nên má phải giữ con kỹ lại thôi."

_____________

Không cam lòng, cha má em đã đổ hàng đống vàng để mời bằng được vị Đốc-tờ học tận bên Tây về. Trong căn phòng trắng toát của bệnh viện lớn, Bắc lần đầu tiên tiếp xúc với những máy móc tiên tiến nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Em sợ hãi nhìn những ống tiêm, những tấm phim chụp tối thui.

Vị Đốc-tờ người Pháp đeo kính gọng vàng, nhìn vào kết quả xét nghiệm rồi thở dài bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:

"Thưa ông bà Nguyễn, đây là trường hợp hy hữu gọi là lưỡng tính giả nam. Hormone của cậu bé là nam, nhưng tạo hóa lại ban cho cậu ấy bộ phận sinh dục nữ hoàn chỉnh, thậm chí... có cả buồng trứng. Cậu ấy hoàn toàn có khả năng thụ thai như một người đàn bà thực thụ nếu sau này giao hợp."

Ông Nguyễn đứng sững như trời trồng, gương mặt già đi chục tuổi chỉ trong chốc lát. Bà Nguyễn thì run rẩy hỏi dồn:

"Đốc-tờ... không cách nào sửa được sao? Cắt bỏ... hay mổ xẻ gì đó, làm ơn hãy biến nó thành một thằng con trai bình thường!"

Vị Đốc-tờ lắc đầu:

"Can thiệp bây giờ là quá nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Cậu ấy sinh ra đã là như vậy rồi."

Trên chuyến xe trở về, Bắc nằm trong lòng má, khẽ hỏi:

"Má ơi, Đốc-tờ nói con có thể mang thai... mang thai là sao hả má? Con có giống mấy con mèo trong xưởng lụa, sau này sẽ sinh ra những đứa bé tí xíu không?"

Ông Nguyễn nghe thấy liền quát lớn:

"Im ngay! Từ nay không được nhắc lại những lời đó nữa! Nghe rõ chưa?"

Bắc giật mình, thu người lại vào góc xe, đôi mắt ngấn lệ. Em không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng kể từ ngày đó, cuộc đời tự do của em chấm dứt. Em không còn được cởi trần chạy nhảy ngoài nắng với đám bạn đồng lứa. Em bị ép mặc những lớp áo bà ba bằng lụa lãnh dày cộm, kín cổng cao tường ngay cả trong những trưa hè oi ả nhất để che giấu những đường nét "khác thường" đang dần nảy nở.

Cha má dạy em rằng cơ thể em là một bí mật "sống để dạ, chết mang theo". Họ nhào nặn em thành một thiếu gia dịu dàng, giỏi giang việc số sách, nhưng lại giam cầm em trong nỗi mặc cảm tội lỗi. Nguyễn Đình Bắc lớn lên như một đóa hoa trà trắng bị bọc trong nhiều lớp vải đẹp lộng lẫy nhưng mang trong mình bản án của tạo hóa: Một người con trai có âm đạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co