Truyen3h.Co

Hồng Môn Hệ Thống

Nhớ

thien247


Trở về phòng, ngủ một giấc thoải mái. Ánh trăng nương theo cửa sổ, chiếu rọi khắp phòng, Hàn Hiểu Đình nheo mắt,qua một lúc nàng mở mắt.

Có chút thất thần, đầu óc vẫn còn chút trì độn vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Đột nhiên nhớ đến tựa hồ đã thật lâu chưa liên lạc quá Hứa Liên và Tống Thương Thư, Hàn Hiểu Đình rầu rĩ " Tiểu Linh. "

Tiểu Linh giọng nói không chút phập phồng " Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều. "

Hàn Hiểu Đình ngẩn ra " Lời thoại này có chút quen thuộc... "

Tiểu Linh gật đầu, ra lệnh " Không sai, dạo này bổn hệ thống rảnh rỗi, nên có nhìn một chút phim điện ảnh. Chủ nhân lần sau không cần kêu trẫm Tiểu Linh, trực tiếp kêu hoàng thượng là được rồi. "

Hàn Hiểu Đình tâm mệt, nàng đỡ trán, theo sau tươi cười nịnh nọt " Hảo, kia, hoàng thượng ngài có thể đem ta đến nơi ở của Hứa Liên và Thương Thư sao? "

Tiểu Linh gật đầu, nàng vỗ vai Hàn Hiểu Đình " Ái khanh rất thức thời. Bất quá, trẫm không có cách đem khanh đến nơi ở của các nàng. "

Hàn Hiểu Đình thất vọng, thở dài một hơi " Không thể sao... "

Tiểu Linh nâng mi " Không phải có Liên Lạc Phù sao? Còn nữa, yếu tố ám có thể xé rách không gian, mở ra cánh cổng từ không gian này sang không gian khác. "

Hàn Hiểu Đình có chút chờ mong " Có thể dạy cho ta sao? "

Tiểu Linh suy tư một hồi " Có thể. "

Tiểu Linh lấy ra một quyển trục, nàng dặn dò " Học theo quyển trục này. "

Hàn Hiểu Đình mỉm cười " Cảm tạ. "

Tiểu Linh bàn tay vung lên " Không cần khách khí. "

Liên Lạc Phù tựa hồ đã bị nàng quên mất, phải đến lúc nãy, tiểu Linh nhắc nhở thì nàng mới nhớ đến.

Liên Lạc Phù thực chất chỉ là một mảnh giấy nhỏ, nó chứa linh lực, có thể giúp người dùng liên lạc với nhau. Đáng tiếc, Liên Lạc Phù chỉ có âm thanh, không có hình ảnh.

Dù chỉ có âm thanh, nhưng cũng đã thỏa mãn phần nào. Hàn Hiểu Đình cầm trên tay Liên Lạc Phù, si ngốc cười.

Người đầu tiên Hàn Hiểu Đình nghĩ đến là Hứa Liên. Liên Lạc Phù trong tay nàng dường như có linh tính, nó bắt đầu sáng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại ảm đạm đi xuống.

Hàn Hiểu Đình có chút hụt hẫng. 

Xốc lại tinh thần, Hàn Hiểu Đình tự nhủ, có lẽ nàng ấy đang bận tu luyện, hoặc cũng có thể nàng ấy không biết cách dùng Liên Lạc Phù mà thôi.

Lại lần nữa cầm Liên Lạc Phù, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng nghĩ đến Tống Thương Thư. Lần này, Liên Lạc Phù vẫn nhanh chóng sáng lên, chỉ qua một chút, dường như có thanh âm đáp lại.

Thanh âm mang theo nghi hoặc " Ân? "

Hàn Hiểu Đình khó lòng kìm nén được vui sướng " Là ta, Thương Thư... "

Thanh âm chợt im bặt, sau một lúc, thanh âm lại vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào " Hàn Hiểu Đình, ngươi còn biết đường liên lạc với ta sao? Ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi đâu... "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng nhẹ giọng hống " Thương Thư ngoan, ta chưa từng quên nàng, dù chỉ là một chút. "

Thanh âm Tống Thương Thư có chút biệt nữu " Hảo gia hỏa, miệng lưỡi trơn tru. "

Hàn Hiểu Đình thâm tình nhìn Liên Lạc Phù, giọng nói của nàng ôn nhu " Ta nói thật. "

Lại có chút rầu rĩ " Làm sao đây Thương Thư? Ngay lúc này, ta rất muốn gặp nàng, ta muốn ôm nàng, Thương Thư... "

Tống Thương Thư im lặng, sau một lúc, nàng cười duyên " Nga? Ta lại không muốn cho ngươi ôm, thì thế nào? "

Hàn Hiểu Đình thanh âm càng thêm rầu rĩ " A, nữ nhân, thật nhẫn tâm. "

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ " Tới, tỷ ở đây chờ ngươi nha. "

Hàn Hiểu Đình nhỏ giọng mắng " Tiểu yêu tinh. "

Tiếng cười lại càng thêm nồng đậm, Hàn Hiểu Đình đi theo cười. 

Cười đã đủ, Hàn Hiểu Đình giọng nói mang theo thâm tình, quyến luyến vang lên, đánh thẳng vào tâm Tống Thương Thư " Thương Thư, ta rất nhớ nàng... "

Tống Thương Thư khựng lại, nàng nghe rõ tiếng tim đập thật rõ, đại não dường như đình trệ. Giọng nói nàng chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập nức nở " Đình Đình, ta cũng nhớ nàng...Nàng có thể đến gặp ta sao? Ta muốn ôm nàng, thật sự rất muốn ôm nàng... "

Thanh âm bên tai ngưng hẳn, chỉ một lúc sau, Hàn Hiểu Đình ôn nhu cười " Hảo. "

Chỉ một từ " Hảo ", đã đủ làm Tống Thương Thư cảm thấy ấm áp.

Hàn Hiểu Đình thu lại Liên Lạc Phù, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Từ Thái Nhạc Tông đi đến Tịnh Ngọc Tông, không gần cũng chẳng xa. Nàng có thể dùng cánh bay suốt đêm, có lẽ sẽ đến đó nhanh hơn một chút.

Thu dọn xong đồ vật cần thiết, Hàn Hiểu Đình sang phòng Dạ Uyên để tạm biệt.

Đứng trước cửa, nhìn căn phòng tối đen, Hàn Hiểu Đình do dự. Nàng lo lắng, nếu kêu Dạ Uyên dậy, có lẽ sẽ làm phiền giấc ngủ của nàng, nhưng nếu không kêu Dạ Uyên dậy mà lặng lẽ rời đi, điều đó không quá tốt.

Do dự hồi lâu, Hàn Hiểu Đình quyết định lặng lẽ rời đi. Vừa xoay người lại, chuẩn bị cất bước đi, sau lưng lại truyền đến thanh âm nghi hoặc của Dạ Uyên " Hàn Hiểu Đình? "

Hàn Hiểu Đình lập tức xoay người lại " Ta làm phiền giấc ngủ của ngươi sao? "

Nhìn Dạ Uyên lắc đầu, Hàn Hiểu Đình mới thở phào một hơi " Ta đến để tạm biệt ngươi. Hiện tại ta có việc quan trọng, có lẽ sẽ vắng một vài ngày. Ta sẽ trở về trước ngày tuyển đệ tử. "

Dạ Uyên sững sờ, qua lúc lâu nàng chậm chạm gật đầu " Bảo trọng. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Đa tạ. "

Hàn Hiểu Đình gấp gáp xải cánh bay đi, ngay lúc này, trong đầu nàng chỉ nghĩ nhanh chóng gặp Tống Thương Thư và cả...Hứa Liên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co