Tâm sự
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại. Luyện kiếm, luyện đan rồi lại luyện độc. Hàn Hiểu Đình nhàm chán mà thở ra một hơi, Tiểu Phượng đã một thời gian dài bế quan dường như.
Nàng trong ý niệm gọi ra tiểu Phượng, gọi thật nhiều, thật lâu...tiểu Phượng vẫn như cũ không có phản hồi.
Hàn Hiểu Đình có chút sốt ruột, như thế nào gần đây luôn như vậy xảy ra sự cố. Tiểu Linh phải về Chủ giới, hiện tại vẫn chưa biết an toàn vẫn là nguy hiểm. Tiểu Phượng lại như thế bế quan một đoạn thời gian dài, lâu đến nàng dường như đã không còn nhớ lần gặp nàng cuối cùng. Tông môn của Dạ Uyên cùng Tống Thương Thư, Hứa Liên dường như cũng đã trở nên bận rộn, các nàng thỉnh thoảng cũng chỉ có thể vài câu cùng nhau hàn huyên, lại nhanh chóng phải tạm biệt.
Nàng chán nản mà hất mọi thứ dược liệu cùng độc dược sang một bên, ngã lưng vào giường, nhắm chặt mắt.
Nàng dường như bị mất đi phương hướng.
Từ khi đến nơi này thế giới, nàng vẫn luôn cùng tiểu Linh đồng hành. Tất cả nhiệm vụ, mục tiêu đều là tiểu Linh cho nàng chỉ dẫn. Những lúc nàng áp lực, mệt mỏi....tiểu Linh sẽ vẫn luôn như thế ở nàng bên cạnh. Các nàng hai người thường xuyên cùng nhau đấu khẩu, nhưng như thế lại là cách các nàng cho nhau thư giãn, thoải mái.
Chẳng rõ từ khi nào, nàng đã không còn xem tiểu Linh là máy móc, tiểu Linh hữu ý vô tình đã trở thành nàng người quan trọng.
Đột nhiên thiếu đi nàng, Hàn Hiểu Đình vẫn luôn thấy trong lòng khó chịu. Thời gian tiểu Linh rời đi đến nay cũng đã hai tháng có hơn, nàng vẫn không thể nào giảm đi lo lắng, ngược lại còn có gia tăng xu hướng.
Lâm Nhữ Yên vẫn luôn âm thầm nhìn theo Hàn Hiểu Đình, nhìn nàng tâm trạng vẫn luôn như thế buồn bã, nàng cũng không nhiều lắm vui vẻ.
Trong thời gian này hai tháng, nàng cũng đã cùng Hàn Hiểu Đình tiếp xúc thật nhiều.
Hàn Hiểu Đình ôn nhu tri kỉ, đôi lúc cũng sẽ cùng nàng đùa giỡn....chỉ là nàng trên môi nụ cười vẫn luôn như thế gượng gạo. Chỉ có ở thung lũng Sơn Trân, nàng nụ cười mới là như thế tự nhiên.
Hàn Hiểu Đình tâm trạng không tốt, Lâm Nhữ Yên nàng cũng đi theo rầu rĩ. Lâm Phàm thật sự nhìn không được các nàng hai người vẫn luôn như thế chán nản, hắn thở dài " Tỷ, sao lại rầu rĩ như vậy đâu? "
Lâm Nhữ Yên thở dài " Hiểu Đình vẫn luôn như vậy không vui, tỷ cũng không thể vui vẻ được... "
Lâm Phàm phức tạp nhìn nàng " Tỷ ấy không vui....lại có việc gì cùng tỷ liên quan? "
Lâm Nhữ Yên sửng sốt nhìn hắn, nàng sững sờ cuối đầu....đúng rồi, việc này thì có gì liên quan đến nàng?
Hàn Hiểu Đình chẳng qua cũng chỉ là nàng ân nhân...xa lắm lại là nàng bằng hữu thôi, không phải sao?
Hàn Hiểu Đình không vui, như thế nào nàng cũng cảm thấy trong lòng khó chịu?
Lâm Phàm thở dài " Tỷ, ngươi thích nàng rồi. "
Lâm Nhữ Yên " ? "
Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn " Ta thích nàng? "
Lâm Phàm cười khẽ " Không phải như thế rõ ràng sao? "
Lâm Nhữ Yên " Làm sao lại có thể? Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi! "
Lâm Phàm nhẹ lắc đầu " Tỷ, không cần phải như thế chối bỏ cảm xúc. Này đây hai tháng, đệ vẫn luôn nhìn rõ trong mắt. "
Hắn đáy mắt chứa tiếu ý, hài hước mà nhìn nàng " Bằng hữu sẽ đàn cho nhau nghe sao? Sẽ đỏ mặt ngại ngùng sao? Sẽ vì người kia buồn bã mà đi theo không vui sao? Hơn nữa, sẽ ghen tị sao? "
Lâm Nhữ Yên giật mình, cách đây không quá vài ngày, nàng vì Hàn Hiểu Đình cùng nữ nhân khác thân cận mà nổi lên khó chịu, trong lòng không thoải mái. Này đó sự việc bị Lâm Phàm cười nhạo cả mấy ngày trời.
Lâm Nhữ Yên phức tạp nhìn lại hắn " Đây không phải những việc bằng hữu thường cùng nhau làm sao? "
Lâm Phàm nhìn nàng cười nhẹ " Không đâu tỷ à, đây là ái. "
Hắn cười khẽ, đáy mắt thoáng hiện lên tia đau thương " Đệ hiểu rõ, khi ấy đệ đối Yến nhi chính là như vậy....thật lâu sau, đệ mới nhận ra mình thích nàng ấy. "
Hắn tự giễu cười " Nhưng nhận ra thì lại thế nào? Nàng ấy hiện tại cũng đã là của người khác thê tử....còn sắp làm mẫu thân đâu....Mà đệ, đệ hiện tại lại chỉ là một tên ma ốm....ngay cả thời gian sống cũng không thể duy trì lâu lắm... "
Lâm Nhữ Yên đau lòng vuốt lấy hắn đầu tóc, nàng chua xót mím môi " Tiểu Phàm...Chuyện cũng đã qua, đừng như thế đau buồn. "
Lâm Phàm nhẹ lắc đầu, hắn cười nhẹ " Đệ không sao, chỉ là lấy bản thân làm minh chứng cho tỷ mà thôi. Thời điểm cũng là rất quan trọng, bỏ lỡ rồi....sẽ để lại cả đời hối tiếc.... "
Lâm Nhữ Yên nhẹ lắc đầu, nàng sẽ không như thế. Nhìn đệ đệ vì tình ái mà trở nên như hiện tại, nàng không nghĩ bản thân cũng sẽ như hắn bước chân vào vũng bùn.
Nàng khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi dài " Đệ nói như thế dễ dàng, ta lại như thế nào biết được đây có phải hay không chính là ái? Lại là ái thì như thế nào? Nàng cũng sẽ đồng dạng ái ta sao? Nhỡ đâu nàng đã có rồi ý trung nhân thì lại thế nào? "
Lâm Phàm " ..... "
Hắn bật cười " Nha? Ta lại được mở rộng tầm mắt rồi. "
Lâm Nhữ Yên khó hiểu nhìn hắn " ? "
Lâm Phàm trên môi như cũ giữ nụ cười, hắn nhỏ giọng cảm khái " Tỷ của đệ, bình thường tỷ luôn như thế bình tĩnh, không nghĩ tới khi yêu lại như thế suy nghĩ nhiều nha...Đã yêu rồi thì cứ bất chấp tất cả, nghe theo trái tim đi... "
Lâm Nhữ Yên nhẹ lắc đầu phản đối " Không thể. Dù đó có là yêu đi chăng nữa, vẫn không thể đem tất cả đều đặt ở đối phương trên người. Chưa nói đến việc nàng đã có hay chưa ý trung nhân, đệ có thể chắc rằng nàng cũng đồng dạng yêu thích ta sao? "
Nàng khẽ chau mày " Đệ lại là chứng minh rõ ràng nhất. Ái nhân của đệ, nàng có đáp lại đệ yêu thích sao? Rõ ràng là không có. Nàng đều đã là của người khác thê tử, lại còn đang hoài thai hắn hài tử, còn đệ? Đệ đem hết tâm tư, tình cảm đều đặt ở nàng trên người, nàng có biết sao? Có quan tâm tới sao? Hay ngay cả việc đệ bị nàng phu quân đánh đến bán sống bán chết, còn bị người hạ độc....nàng cũng đều không biết? "
Lâm Phàm nhất thời cứng họng, hắn lại không nghĩ hắn tỷ tỷ lại như thế lí trí. Nhìn nàng thường ngày hiền hòa, ôn nhu, đối với mọi việc đều bình tĩnh giải quyết, đối với xung quanh người đều sẽ dịu dàng cười, không nghĩ tới nàng khi yêu sẽ như thế nghĩ nhiều.
Hắn thở dài " Tỷ à....không phải ai khi yêu cũng đều như thế, đệ chỉ là không may mắn ái phải không yêu thích đệ người mà thôi. Hiểu Đình tỷ như thế ôn nhu tri kỉ, nhìn nàng đối tỷ như thế dịu dàng....đệ không nghĩ nàng sẽ đối với tỷ không có chút nào động lòng. Bằng chứng rõ ràng nhất không phải là việc nàng đối tỷ đặc biệt hơn những người khác sao? "
Lâm Nhữ Yên môi đỏ khẽ hé, nàng muốn nói lại thôi. Lâm Phàm cười tươi vỗ nàng bả vai " Được rồi, không nói đến những vấn đề này nữa! Không phải tỷ muốn Hiểu Đình tỷ vui trở lại sao? Theo đệ biết, ngày mai ở nhân gian là lễ Kết Duyên, sẽ rất nhộn nhịp nha. Tỷ cùng Hiểu Đình tỷ cùng nhau đi thôi...thừa dịp xác định tốt tình cảm, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn nha! "
Chưa đợi Lâm Nhữ Yên đáp lời, Lâm Phàm liền đứng dậy, phủi sạch vạt áo liền đi thẳng trở về phòng. Nhìn theo hắn bóng lưng, Lâm Nhữ Yên thở dài.
Mong rằng mọi thứ chỉ là nàng nghĩ nhiều mà thôi.
Nhẹ đặt tay lên trái tim, tiếng tim đập vẫn như cũ hữu lực cùng đều nhịp.
Thật sự là ái sao?
______________________________________________
Yay, chương này tui viết dài nhất lịch sử viết truyện của tui hí hí, mấy tiếng đồng hồ mới xong một chương.....đơn giản là vì tui bận nhiều chuyện thôi!
Nhiều khi cũng nghi ngờ truyện này bị dính lời nguyền....cứ quay đi quay lại ở chap 63....không phải thông báo thì cũng là bí ý tưởng....mong là sẽ có công chúa xinh đẹp thiện lương nào đó đi ngang qua :< trao cho tui một nụ hun nồng cháy để phá giải lời nguyền :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co