Truyen3h.Co

Hồng Môn Hệ Thống

Vô Đề

thien247

Từ lúc Hàn Hiểu Đình và Tô Nhạc dọn nhà đến Trúc Sơn Ma Trạch cũng đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, cũng có không ít chuyện.

Đầu tiên, Tô Nhạc sau khi uống Vong Tình Đan của Hàn Hiểu Đình, đã thành công quên được cố ái nhân ( người từng yêu ) 

Thứ 2, với sự giúp đỡ và bồi bổ của Hàn Hiểu Đình, ăn đan dược thay cơm, ngâm nước thuốc thay tắm, thì Tô Nhạc thành công nâng cao tu vi lên kết đan kì tầng 5, đã có thể xưng bá một vùng. Khoảng thời gian đầu, khi thấy Hàn Hiểu Đình nhai đan như kẹo, Tô Nhạc đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó là có phản ứng giống Hứa ba, cùng Hàn Hiểu Đình ' chơi ' trò rượt bắt hết sức lành mạnh . Nhưng sau một thời gian ngắn được bạn trẻ nhà giàu Hàn Hiểu Đình nhồi đan tắm thuốc, thiếu nữ ngây thơ Tô Nhạc dần sa đọa vào con đường phá gia, cắn thuốc như kẹo giống bạn trẻ Hàn Hiểu Đình, bước chân vào con đường cắn dược như kẹo, đỉnh cao của nhân sinh. 

Thứ 3, sau mỗi lần cắn thuốc, bạn trẻ Hiểu Đình thường lôi thiếu nữ ngây thơ Tô Nhạc đi chơi săn thú với mình. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hai bạn trẻ dần dần mạnh mẽ hơn, thuận lợi trở thành tiểu ác ma trong Trúc Sơn Ma Trạch. Mỗi lần yêu thú đánh hơi được hơi thở ' vô hại ' của hai bạn trẻ ' thân thiện, dễ thương ' đều ba chân bốn cẳng rủ nhau mà chạy, chỉ trừ một vài yêu thú hết sức dũng cảm dám ở lại hất mặt nghênh chiến. Kết quả, những yêu thú dũng cảm nhận được ngay một vé tham quan quỷ môn quan, đặc biệt hơn là được hân hạnh hiến yêu đan cho hai bạn trẻ.

Thứ 4, Hàn Hiểu Đình sau khi được hệ thống thông báo ngủ đông rồi lặn mất, lại kết được bằng hữu tốt là thiếu nữ ngây thơ đơn thuần Tô Nhạc, bạn trẻ dùng hết sức dụ dỗ và bồi bổ đan dược cho Tô Nhạc, thành công đem Tô Nhạc xem đan như kẹo giống mình. Hàn Hiểu Đình sau nhiều lần cùng  Tô Nhạc săn yêu thú, kĩ năng và sức mạnh đã tăng lên rõ rệt, tu vi cũng tăng, hiện tại nàng đã là Nguyên Anh tầng 3, đã là cường giả bằng chính sức lực của mình. 

Hôm nay, trời không mây không sao, sau khi cùng Tô Nhạc rựu thịt no say, Tô Nhạc liền lăn đùng ra ngủ, Hàn Hiểu Đình cảm thấy càng uống càng tỉnh, nàng liền ra tìm một tảng đá lớn, ra đó nằm xuống ngắm trăng.

Trăng hôm nay phi thường sáng, Hàn Hiểu Đình lại nhớ về khoảng thời gian ở Hứa gia, nàng cũng thường cùng Hứa Liên và Tống Thương Thư ngắm trăng như thế này. Giờ đây nàng vẫn ngắm trăng như thế, nhưng lại thiếu đi hai giai nhân, Hàn Hiểu Đình cảm thấy vô cùng nhớ hai nàng. 

Hàn Hiểu Đình nhớ cái ôm, nhớ những lần Hứa Liên và Tống Thương Thư không từ thủ đoạn, vứt bỏ liêm sĩ để chiếm tiện nghi của nàng, nhớ giọng nói lãnh đạm mà ôn nhu của Hứa Liên, nhớ giọng điệu quyến rũ câu hồn đoạt phách của Tống Thương Thư, nhớ những lần ôm hai nàng ngủ, thật ấm áp! 

Hàn Hiểu Đình bây giờ mới biết cái gì gọi là nỗi khổ tương tư, nếu bây giờ có điều ước, nàng sẽ ước mình có thể một bước bước đến bên cạnh Hứa Liên, Tống Thương Thư. Nhưng, nàng hiện tại không thể làm thế, nàng còn nhiệm vụ của hệ thống. 

Hàn Hiểu Đình tự hỏi " Không biết hai nàng ấy có nhớ mình không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Tên Giang Hiên có còn đeo bám Liên nhi hay không? Liệu.... hai nàng ấy có giống nguyên tác, sẽ phải lòng Tiêu Phong....? "

Hàn Hiểu Đình tự nghĩ, tự nở nụ cười chế giễu chính mình " Hàn Hiểu Đình a Hàn Hiểu Đình, nếu hai nàng ấy thật sự thích Tiêu Phong, mày có thể làm gì? Đấy vốn là điều hiển nhiên, bọn họ vốn dĩ sinh ra là định sẵn cho nhau, mày chẳng qua chỉ là kẻ qua đường, vô tình xen ngang vào mà thôi. "

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hàn Hiểu Đình thật sự rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Hàn Hiểu Đình vốn là kẻ nhát gan, yếu đuối trong tình yêu, nếu thật sự Hứa Liên hoặc Tống Thương Thư, hoặc cả hai nàng đều sẽ như nguyên tác thích Tiêu Phong...., hay là một kẻ nào đó khác...., Hàn Hiểu Đình không chắc mình sẽ có can đảm để tranh giành..... 

Hàn Hiểu Đình tự khinh bỉ chính mình. Vốn dĩ nàng ghét nhất chính là những tên yếu đuối, ngu ngốc, si tình, cố chấp theo đuổi theo thứ tình cảm đơn phương đó, khinh bỉ nhất những kẻ hèn nhát như thế. Nhưng, giờ đây không phải nàng cũng như thế sao? Cũng yếu đuối và hèn nhát như thế?! Thậm chí có khi nàng còn không bằng. Những kẻ ấy còn có can đảm để theo đuổi tình yêu của mình, còn nàng? Nàng nghĩ nếu như thế, có khi nàng sẽ trở thành con rùa rụt cổ, tự tay dâng lên người mình yêu, một kẻ hèn nhát, nhu nhược.

Hàn Hiểu Đình lắc đầu để thanh tỉnh. Nàng cảm thấy đây không phải là nàng, nàng không phải là kẻ yếu đuối và hèn nhát như thế này. Từ giây phút Hàn Hiểu Đình thổ lộ cùng Hứa Liên và Tống Thương Thư, nàng đã quyết định sẽ đoạt hai nàng ấy từ tay Tiêu Phong, nàng có trách nhiệm phải yêu thương và chăm sóc cho hai nàng ấy. Nàng tin, tin hai nàng ấy nhất định sẽ chờ nàng trở về.

Sau khi tự kỉ xong, Hàn Hiểu Đình càng thêm quyết tâm sẽ giành vợ với Tiêu Phong, dù là sư đồ, cũng không thể nhường! 

Hàn Hiểu Đình sau khi thông suốt, quyết định đi ngủ để mai còn có sức đi săn yêu thú luyện tập, sẵn tiện kêu gọi tên hệ thống vô trách nhiệm kia hỏi nhiệm vụ, nàng đã ngốc ở đây gần hai tháng rồi. Nghĩ thế, Hàn Hiểu Đình liền đi ngủ, ngủ ngay trên tảng đá đó, nàng quyết định đêm nay sẽ ngủ ngoài trời để tăng thêm sự gắn bó với thiên nhiên.

Sáng hôm sau

Tô Nhạc thức dậy đầu tiên, nàng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Hàn Hiểu Đình, nhưng thật kì lạ, không thấy nàng ta đâu. Tô Nhạc liền xách mông đi tìm, tìm khắp hang động nhưng vẫn không thấy, nàng phát hoảng, lặp tức chạy ra khỏi hang động, đi tìm xung quanh.

Tô Nhạc chạy đông chạy tây vẫn không thấy Hàn Hiểu Đình, nàng gấp đến muốn hoảng. Nàng thật sự sợ Hàn Hiểu Đình bỏ đi mà không thông báo, ở chung với Hàn Hiểu Đình đã gần hai tháng, nàng đã xem Hàn Hiểu Đình là người thân, cũng là bằng hữu quan trọng nhất, hơn nữa, Hàn Hiểu Đình còn là người đồng đạo với nàng, nàng thật không muốn rời xa Hàn Hiểu Đình đâu.

Sau một hồi tìm kiếm vất vả, Tô Nhạc mệt mỏi lê thân tìm một nơi nghỉ mệt. Biết nàng thấy gì không? 

Tô Nhạc thấy một tảng đá to, nhìn có vẻ mát, nàng liền chạy lại, càng tới gần nàng càng thấy lạ. Nàng thấy một cục gì đó đang nằm trên tảng đá, Tô Nhạc đưa mắt cảnh giác, tay vận sẵn nội lực tiến lại gần, tới nơi, nàng thấy Hàn Hiểu Đình đang ngủ say như heo chết trên tảng đá, trên miệng còn chảy nước miếng, y phục xộc xệch, một chân trên tảng đá, một chân dưới đất, một tay thì đang luồn vào y phục....để trên bụng gãi như khỉ.

Tô Nhạc trán hiện ra ba đường hắc tuyến, nàng một cước đạp bay Hàn Hiểu Đình xuống dưới đất, còn mình thì đi một cách thanh lịch lại tảng đá, tao nhã ngồi xuống, chân bắt chéo, từ trên nhìn xuống Hàn Hiểu Đình một cách thần thái.

Hàn Hiểu Đình đang ngủ, chợt cảm thấy có ai đó đạp mình, tiếp theo thì ở mông truyền đến một cảm giác đau muốn nhe răng trợn mắt, nàng bực bội đứng dậy xoa xoa cái mông mới hôn đất mẹ của mình, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.

Hàn Hiểu Đình nhìn thủ phạm mà mắt trợn muốn trắng " Tô Nhạc! Mới sáng sớm ngươi điên cái gì?! "

Tô Nhạc không nhanh không chậm trả lời " Ta đâu có điên. "

Hàn Hiểu Đình " Ngươi không điên? Vậy mắc gì đạp ta? Biết đau lắm không?! "

Tô Nhạc " Cũng đâu phải ta bị đạp. Đương nhiên là không đau. "

Hàn Hiểu Đình trợn mắt á khẩu " Ngươi.....ngươi.... "

Tô Nhạc " Ngươi cái gì mà ngươi. Mới sáng sớm đã không thấy ngươi, làm ta cứ tưởng ngươi bỏ đi "

Hàn Hiểu Đình phủi mông, đi lại ngồi kế bên Tô Nhạc " Hôm qua ta không ngủ được, nên ra đây ngắm trăng, không cẩn thận ngủ quên. Ngươi tìm ta có việc gì? "

Tô Nhạc " Không việc gì. Chỉ là muốn rủ ngươi đi săn yêu thú tiếp thôi. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Được. Hôm nay ta nghĩ chúng ta nên chơi lớn một phen. "

Tô Nhạc " Chơi lớn? "

Hàn Hiểu Đình " Phải. Mọi hôm chúng ta đều chỉ săn yêu thú cỡ tam-tứ giai, hôm nay chúng ta chơi lớn, săn hẳn yêu thú lục giai đi. "

Tô Nhạc nhảy dựng " Ngươi ​​điên sao? Là yêu thú lục giai đó! Muốn về với ông bà sớm à?" 

( Lục giai tương đương nguyên anh tầng 1 , thiếu nữ ngây thơ Tô Nhạc vẫn chưa biết bạn trẻ Hiểu Đình đã là nguyên anh tầng 3. Cũng đúng, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ đó, ai mà tin! Tui còn hông tin chớ nói chi Tô Nhạc )

Hàn Hiểu Đình hất mặt " Yên tâm, bổn đại gia đã là nguyên anh tầng 3, có gì bổn đại gia sẽ bảo kê ngươi. "

Tô Nhạc liếc mắt khinh bỉ nhìn Hàn Hiểu Đình " Ta phi! Ngươi mà là nguyên anh tầng 3? Mà cho dù có là nguyên anh tầng 3, có khi chưa kịp làm ăn gì đã bị nó vả cho một phát chết không kịp ngáp. "

Hàn Hiểu Đình hừ khinh thường " Hừ! Ngươi không tin thì thôi! Ngươi sợ chết thì cứ ở nhà đi, bổn đại gia đi một mình, có yêu đan đừng hòng ta chia sẻ! "

Tô Nhạc cười hề hề nịnh nọt " Thôi, ta chỉ giỡn thôi. Nhỡ ngươi chết rồi, chỉ còn ta một cái nữ tử chân yếu tay mềm, xinh đẹp khả ái, ngây thơ đơn thuần, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu ở chốn rừng sâu núi thẩm này, sẽ rất tội nghiệp ta. " Nói xong còn giả vờ lấy khăn tay, cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi chấm chấm.

Hàn Hiểu Đình hoàn toàn đứng hình trước độ tự luyến của Tô Nhạc, sau vài phút lấy lại bình tĩnh, nàng nhanh chóng tìm lấy một gốc cây ói lấy ói để. 

Tô Nhạc nhìn Hàn Hiểu Đình ói khổ sở như thế, tưởng nàng vì hôm qua nhậu say nên mắc ói, có lòng tốt đi tới vuốt lưng giúp nàng dễ chịu.

Hàn Hiểu Đình ói xong, liền ném cho Tô Nhạc ánh mắt khinh bỉ " Ta phi! Cái gì mà nữ tử chân yếu tay mềm? Xinh đẹp khả ái? Ngây thơ đơn thuần? Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu? Ta thấy ngươi chính là một lão phụ nhân sức trâu sức bò, hoa gặp hoa héo, người gặp người né, thú gặp thú chạy! Chẳng qua, bổn đại gia thấy ngươi tội nghiệp nên mới cố gắng chịu đựng ở lại đây với ngươi. "

Tô Nhạc đen mặt, phóng cho Hàn Hiểu Đình ánh mắt giết người. Hàn Hiểu Đình một bộ dáng không sợ chết, bồi thêm một câu " Được rồi, thấy ngươi tội nghiệp, ta cũng sẽ không phá vỡ sự mơ mộng của ngươi. Nhưng ra ngoài nhớ phải che khăn, không thì lại vô tình hại người mất. "

Tô Nhạc không nói hai lời, trực tiếp đá bay Hàn Hiểu Đình, sau đó bỏ đi. Hàn Hiểu Đình bị Tô Nhạc đá thì ngơ ngác, thấy nàng ta bỏ đi, nàng liền hoàn hồn chạy theo, trong lòng thầm thổ tào ' Nữ nhân này sáng sớm điên cái gì? Đánh ta vui lắm sao? Hết đạp rồi lại đá, đúng là xú nữ nhân! Nữ nhân nào yêu phải ngươi chính là xui mười kiếp rồi! ' Đâu đó ở một nơi xa xôi, một nữ nhân đang thêu thùa may vá và một nữ nhân đang trên bờ vực sống chết, chợt đồng loạt hách xì một cái.

Hàn Hiểu Đình chạy theo Tô Nhạc " Uy! Ngươi đi đâu vậy a? "

Tô Nhạc liếc cũng không thèm liếc " Không phải ngươi nói đi săn yêu thú? "

Hàn Hiểu Đình " Ngươi biết ta muốn săn con nào sao? Biết đường đến đó sao? "

Tô Nhạc chợt dừng lại, im lặng một lúc, sau đó phun ra hai chữ " Không biết. "

Hàn Hiểu Đình ném cho Tô Nhạc ánh mắt khinh thường " Phi! Vậy mà đi như thật! Theo bổn đại gia. "

Tô Nhạc " Ngươi định săn yêu thú gì?" 

Hàn Hiểu Đình vuốt vuốt cái cằm trơn bóng " Ta định săn Lục Yêu Hầu "

Tô Nhạc " Ngươi chắc? Lục Yêu Hầu không phải dạng thường đâu. Nó vả cho một phát là đi theo ông bà đấy. "

Hàn Hiểu Đình " Ta biết. Nó không tầm thường nên ta mới muốn săn nó, rèn luyện cũng tốt. Với lại.... "

Hàn Hiểu Đình chạy đi cách xa Tô Nhạc một khoảng, nói thêm " Ông bà của ta vẫn còn đang đi ngao du sơn thủy! "

Tô Nhạc đen mặt, tên này, không ăn đòn thì không chịu được sao? Tô Nhạc không biết lấy đâu ra thanh kiếm, rượt theo Hàn Hiểu Đình " Tên ngứa đòn, đứng lại cho lão nương! "

Han Hiểu Đình " Chê mạng dài mới đứng lại. Ta không có điên đâu! "

Thế là trong Trúc Sơn Ma Trạch, tiếng ' cười đùa vui vẻ ' của hai bạn trẻ đang mãi mê ' chơi rượt bắt ' vang vọng khắp khu rừng, lâu lâu lại nghe tiếng hét như bị chọc tiết của yêu thú gần hai bạn trẻ.

Hàn Hiểu Đình đang chạy đột nhiên dừng lại, Tô Nhạc phía sau xém chút nữa mất đà, đem kiếm xiên thẳng Hàn Hiểu Đình. Nàng cất kiếm lại, bực bội nói " Ngươi dừng lại làm gì? Ta mà không thu kịp là ngươi bị đâ.... "

Hàn Hiểu Đình đưa tay lên ý bảo nàng im lặng, Hàn Hiểu Đình hít sâu một hơi, mày kiếm nhíu chặt " Ta ngửi thấy mùi máu, còn có cả mùi của Lục Yêu Hầu. Rất gần ở đây, máu cũng rất nhiều, có vẻ là một đoàn người bị Lục Yêu Hầu tấn công. "

Tô Nhạc nhíu mày " Đi theo mùi đó đi, có khi bọn họ cần giúp. "

Hàn Hiểu Đình nhăn mày " Lỡ đâu là người xấu thì sao? Vô đây thì chắc hẳn không phải chuyện tốt. "

Tô Nhạc " Xem tình hình như nào đã. Cũng không thể thấy chết không cứu. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Được. Theo ta. " 

Hàn Hiểu Đình và Tô Nhạc lần theo mùi máu, đi đến nơi hai nàng thấy có hai đoàn người, một đoàn nam và một đoàn nữ, còn cả Lục Yêu Hầu đang bị thương, nhưng có vẻ hai đoàn người kia đang ở thế hạ phong. 

Hàn Hiểu Đình và Tô Nhạc bay lên một cái cây khá cao, cách đó không xa, có thể thấy rõ bên dưới đang xảy ra cái gì. Hàn Hiểu Đình mày kiếm nhíu càng thêm chặt, nàng thấy tiểu cô nương kia có vẻ bị thương rất nặng, quan trọng nhất là nàng cứ có cảm giác giống khi gặp Hứa Liên, trực giác bảo nàng phải cứu tiểu cô nương này.

Tô Nhạc nhìn xuống theo Hàn Hiểu Đình, nàng thấy đoàn nữ nhân bên dưới chính là sư tỉ muội đồng môn của nàng, và một nữ nhân xa lạ. Bên đoàn nam nhân kia thì hoàn toàn xa lạ.

Lục Yêu Hầu nhìn hai đoàn người nói " Lũ con người đê tiện, hôm nay gặp phải bổn vương chính là các ngươi xui xẻo. "

Một nam nhân trong đoàn nam lên tiếng " Bọn ta chưa hề phạm đến ngươi, cớ sao lại tấn công bọn ta? "

Lục Yêu Hầu " Bổn vương không cần biết! Các ngươi dám đánh nhau ngay địa bàng của bổn vương, phá giấc ngủ của bổn vương, vậy chính là các ngươi có tội! "

Một nữ nhân bên đoàn nữ phản bác " Ngươi đừng vô lí! Tuy ngươi mạnh, nhưng bọn ta liên kết lại không phải không có khả năng thắng được ngươi! "

Lục Yêu Hầu " Hừ! " 

Nói rồi liền lao vào tấn công hai đoàn nam nữ, Hàn Hiểu Đình thấy nó sắp tấn công trúng tiểu cô nương kia liền bay xuống ôm lấy tiểu cô nương bay lên.

Lục Yêu Hầu thấy có người cản trở mình thì thêm tức giận " Hừ! Con người đê tiện, lại dám gọi thêm tiếp viện! "

Hàn Hiểu Đình ôm tiểu cô nương, kiểm tra thương tích của nàng, thấy nàng bị thương nặng, lại trúng phải Sát Độc nên đã ngất đi, liền uy cho nàng một viên đan dược để kìm chế độc lan rộng, sau đó lạnh lùng hướng Lục Yêu Hầu, chỉ tay vào đoàn nam, giọng lạnh "Ta không quen biết những tên này, bọn chúng sống hay chết, không liên quan tới ta." 

Sau đó lại chỉ tay về đoàn nữ " Nhưng, tiểu cô nương và những nữ nhân này, ngươi dám động tới bọn họ, ta sẽ không bỏ qua. "

Sau đó nàng kêu Tô nhạc " Tiểu Nhạc, xuống đây. "

Tô Nhạc nghe Hàn Hiểu Đình kêu mình thì đáp xuống " Ta đây, có gì sao? "

Hàn Hiểu Đình giao tiểu cô nương cho Tô Nhạc " Ngươi giữ tiểu cô nương này giúp ta, ta giải quyết Lục Yêu Hầu. "

Tô Nhạc gật đầu, ôm tiểu cô nương "Được, cẩn thận một chút." Sau đó nàng chạy lại đoàn nữ nhân. 

Hàn Hiểu Đình gật đầu, hướng Lục Yêu Hầu nói " Ngươi đang bị thương, ta không muốn nhân cơ hội này hạ ngươi, chỉ cần ngươi để ta và những nữ nhân này đi, còn bọn nam nhân kia tùy ngươi xử lí. "

Về phần đoàn nam nhân khi thấy Hàn Hiểu Đình thì hết sức bất ngờ. Một thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn có vẻ ốm yếu, vậy mà lại dễ dàng tránh đi đòn tấn công của Lục Yêu Hầu, lại còn cứu được tiểu cô nương kia, tu vi lại không thể thấy, chắc hẳn tu vi cao hơn bọn hắn làm bọn hắn vui mừng không ít. Nhưng vui mừng chưa bao lâu lại nghe thiếu niên kia nói mặc kệ bọn hắn, làm bọn hắn xanh mặt.

Tên nam nhân lúc nãy nói chuyện với Lục Yêu Hầu hướng Hàn Hiểu Đình chắp tay, ra dáng một quân tử " Vị công tử này, xin ngươi cứu bọn ta một mạng, bọn ta nhất định sẽ hậu tạ. "

Hàn Hiểu Đình liếc nhìn bọn chúng, sau đó mặt lạnh nói " Không. "

Tên nam nhân nghe vậy thì vừa sợ vừa tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra là quân tử " Vị công tử này, mong công tử nghĩ kỹ, bọn ta nhất định không để công tử chịu thiệt. " 

Hàn Hiểu Đình mặt lại càng thêm lạnh, tỏ ra hàn khí, lạnh giọng " Ta nói không. "

Bọn hắn bị hàn khí của Hàn Hiểu Đình dọa cho sợ hãi, nhất thời không dám nói nữa. 

Còn lại đám nữ nhân khi nhìn thấy Hàn Hiểu Đình thì đứng hình, quên mất luôn vị sư tỉ / sư muội ngây thơ đơn thuần, xinh đẹp khả ái Tô Nhạc. 

Đều có chung câu hỏi, sao lại có người mỹ như thế? Sau khi thấy Hàn Hiểu Đình tỏ ra hàn khí, lại càng bị Hàn Hiểu Đình mê hoặc nhiều hơn, ánh mắt hình trái tìm nhìn nàng, một số nữ nhân thì chảy cả nước miếng, một số thì phao cho nàng mấy cái mị nhãn, một số thì nháy mắt với nàng, hoàn toàn quên mất bản thân đang bị thương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chung " Hảo soái a~ "

Trong khi đám nữ nhân kia bị Hàn Hiểu Đình làm cho chết mê chết mệt, thì có hai nữ nhân từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Tô Nhạc. Một lam y và một hồng y. Nhưng Tô Nhạc từ lúc qua bên đoàn nữ nhân, không hề nhìn nữ nhân hồng y lấy một lần, chỉ nhìn nữ nhân lam y rồi cười nói với nữ nhân ấy. 

Nhất thời trong lòng nữ nhân hồng y cảm thấy đau, như có dao cắm vào tim nàng ta, nàng ta nở nụ cười tự giễu, đây là làm do nàng ta tự gây ra, làm sao trách Tô Nhạc? Hơn nữa, nhiêu đây đã là gì so với vết thương nàng ta gây ra cho Tô Nhạc? 


__________________________________________________________________


Chú thích:  Yêu thú chia làm 9 giai. Yêu thú từ ngũ giai trở lên có thể nói tiếng người. Từ thất giai trở lên có thể biến thành người, từ tam giai tương đương với kết đan kì của con người, giai càng cao tương đương so với tu vi của con người càng cao. Yêu thú từ thất giai trở lên cũng giống Tiên Thiên cảnh của con người, rất khó đạt, nhưng không phải là không thể đạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co