Truyen3h.Co

HỒNG NHAN GIẢN

Bạn

kimtringhiem

-Bạn-

- Cậu hai về ông bà ơi.
Thằng tí nói vọng vào nhà.

- A anh hai Tùnggg. Ni nhớ hai quá trời.
Nàng ôm Duy Tùng.

- Cô ba nhớ tui hay nhớ mớ bánh ở Sóc Trăng.
Anh chọc ghẹo nàng.

- Nhớ cái cù lôi, ai biết anh đi đâu mà nhớ cái xứ đấy.

- Con Ni nói chuyện vậy đó phải không?
Ông hội đồng không khó nhưng vẫn muốn răn đe Trân Ni.

- Con không có thưa cha.
Nàng nhìn Duy Tùng rồi cắn cái đùi gà thật to. Nhà này có mình cô ba được ăn đùi thôi đó, trước đó Duy Tùng được cưng, cô ba ra đời thì lại kế thừa vị trí được cưng chiều.

- Ăn từ từ anh không dành với Ni.
Anh đem khăn tay đưa cho Trân Ni.

- Thằng Tùng lát vào phòng má, má nói chuyện buôn vải của con Ni với bây. Đặng bây tính sớm sớm cho em nó.

- Dạ má nói để con làm.

Đang ăn thì con sen chạy vào.
- Bẩm ông bà có cô Trí Tú nhà thầy đồ Kim tới kiếm cô ba.

-Trí Tú.
Ông hội đồng lẩm bẩm.

- Là bạn của con. Cho chị ấy vào đi.

Trí Tú bước vào với sọt chôm chôm trên tay.

- Con chào ông bà hội đồng, cậu hai, cô ba.

- Đã nói kêu em là Trân Ni mà, chúng ta là bạn không cần cô ba gì đâu.

- À dạ không tiện đâu cô ba, dạ con qua đây biếu cô ba ít trái cây. Tại con thấy cô ba ưa ăn trái này.

- Tú! Tui Duy Tùng nè. Lâu quá mới gặp Tú.
Duy Tùng lên tiếng.

- Cậu hai mới đi làm ăn về ạ.

- Đúng rồi, tui mới đi tỉnh bán mớ lúa.

- Trí Tú là bạn của em. Anh nói chuyện với bạn em hơi nhiều rồi đó.
Nàng cắt ngang đoạn hội thoại, còn phồng má lên.

- Chị Tú, cảm ơn mớ chôm chôm.

- Trí Tú hồi đó hay đi theo thầy đồ lúc nhỏ đó hen.
Bà hội đồng cũng lên tiếng.

- Bà còn nhớ con a.

- Chị Tú từng tới nhà mình sao con không hay.
Nàng bất ngờ sao ai cũng biết cô, chỉ nàng không biết không hay.

- Bây lúc đó học ở Sài Gòn, gặp má bây còn không gặp được mấy khi, sao bây gặp Trí Tú. Thôi Tú vào đây ăn cơm luôn nè con. Bà cảm ơn mớ chôm chôm nhen.

- Con phải về nấu cơm trưa thưa bà. Thưa ông bà cậu hai cô ba con về.

- Tú! Em đi với chị nha.
Cô ba tỉnh bơ ôm tay Trí Tú kéo đi.

- ơ cô ba.
Cô cúi đầu với ông bà.

- Kêu là Trân Ni nha hôn. Kêu cô ba em giận.

.......

- Cô ba kéo tui đi đâu vậy?

- Không phải chị về nhà à, em về nhà chị chơi.

- Nhà tui có gì đâu cô ba chơi.

- Tui chơi chị. Thấy cũng vui mà.

- Tui còn làm việc nhà nữa, không rảnh chơi với cô ba đâu.

- Hôm qua em đã suy nghĩ, em với chị là bạn của nhau, chị đã đỡ em lúc té. Chúng ta là bạn tốt vì chị rất tốt. Nên em sẽ ngồi chơi. Không phá chị đâu.

- Cô ba không chơi với cô cậu nhà khác, lại chơi với tui. Tui không có...

- Im liền! Tụi nó chảnh với đáng ghét lắm. Tui không muốn chơi với tụi nó.

- Đáng ghét hả cô ba.

- Ừm, tụi nó bắt nạt nô bộc, dân nghèo. Tui ghét lắm.

- Để tui kể chị nghe, lúc trước tui có gặp cô hai Giang, cô ta đụng trúng mớ bánh của bà lão kia, còn hống hách lên mặt. Nói chung nhìn ghét lắm.

- Cô ba nhìn vậy mà cũng tốt tính dữ chèn.

- Chứ không như hôm qua chị chửi xéo tui.

- Tui xin lỗi cô ba.

- Bỏ đi, dù gì cũng là tui sai trước. Cha má tui dạy tui người khác khổ hơn mình thì cũng là con người, cha má tui chỉ là may mắn hơn họ. Nên nói tui với anh Tùng không được lấy giàu có mà đàn áp kẻ khác.

- Cô ba chỉ hơi nghịch ngợm xíu chứ tốt tính quá trời.

- Chị chơi với tui thôi, đừng có thân với anh tui mà lơ tui.

- Cô đừng hiểu lầm, tui chỉ là lâu ngày gặp lại cậu Tùng. Nói vài câu, cô ba nói vậy người ta nghe được nói tui với cậu Tùng có gì với nhau, tội nghiệp tui.

- Tại lâu rồi tui mới có bạn, mà chị lơ tui nên tui nói lẫy thôi. Đi đi về nhà chị.

Tình tiết từ từ phát triển, tình cảm cũng dần cảm mến nha các bạn. Không đùng một cái yêu nhau đâu, tui muốn mưa dầm thấm vào trong xương. Dù gì cô ba cũng còn nhỏ đó 🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co