Chương 8: HUYẾT KHẾ GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
1.
Bên ngoài ngục Xương Rồng, một vòng tròn ma trận đỏ tươi được ngưng tụ. Vòng tròn ma trận kỳ lạ và chói lóa, nhấp nháy như hơi thở yếu ớt.
Trong vòng tròn ma trận, Đồ Sơn Cảnh ngồi bất động. Một cột máu treo xuống từ đỉnh vòng tròn ma thuật và đánh vào hắn.
Khi Tiểu Yêu cùng Tĩnh Dạ tới đây, nàng nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Tiểu Yêu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tĩnh Dạ quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt: "Tây Lăng tiểu thư, xin hãy người cứu thiếu gia, xin hãy cứu thiếu gia!"
"Có người giăng bẫy huynh ấy à?"
Tĩnh Dạ lắc đầu nói: “Là thiếu gia không muốn sống nữa.”
Tiểu Yêu đột nhiên cau mày, không thể tin nói: "Cô nói cái gì!?"
"Tây Lăng tiểu thư, thiếu gia thật sự không thể sống thiếu người! Ngài ấy nói cuộc sống này thật nhàm chán, kiếp sau phải đợi người! Xin hãy cứu thiếu gia, chỉ có người mới có thể cứu thiếu gia!"
Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy trong ngực bất lực, tại sao lại xảy ra chuyện này?
Nàng phớt lờ tiếng khóc của Tĩnh Dạ, nói với cô ấy: “Đừng khóc nữa, mau đến Ngọc Sơn tìm người giúp đỡ, ở đó có rất nhiều chuyên gia.”
Sau đó, nàng tìm một nơi gần với vòng tròn ma trận nhưng không ảnh hưởng đến vòng tròn ma trận, nàng ngồi xếp bằng và sử dụng linh lực của mình để khám phá cấu trúc của ma trận.
Trong nhiều năm, để nghiên cứu các trận pháp phục sinh Tương Liễu, Tiêu Yêu đã đọc rất nhiều sách cổ và thử nghiệm nhiều trận pháp nên rất quen thuộc với các ma trận pháp khác nhau. Nàng có thể tìm cách phá vỡ được hầu hết các vòng tròn ma trận miễn là có sự giúp đỡ của người có sức mạnh linh lực tương ứng.
Nhưng bây giờ nàng không có phá giải.
Trận pháp này không phải do linh lực ngưng tụ mà là do thần thức mở ra, dùng thần huyết hiến tế, mục đích cuối cùng là nuốt chửng thần thức, nuốt chửng thể xác, gọi là Thu Hồn Trận. Một khi được kích hoạt thì không có thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp được.
"Đồ Sơn Cảnh! Huynh điên rồi sao!?" Tiểu Yêu đứng dậy và hét vào bên trong.
Đồ Sơn Cảnh bên trong nghe được giọng nói của Tiểu Yêu, thân thể cứng đờ cuối cùng cũng cử động được, ngẩng đầu lên nói: "Ta điên rồi, ngày đầu tiên gặp nàng ta đã phát điên rồi."
"Huynh nên dừng lại ngay trước khi vòng tròn ma trận hấp thụ quá nhiều thần thức của huynh!"
Nếu Đồ Sơn Cảnh dừng lại vào lúc này, cùng lắm sẽ bị tổn thương về thần thức và thân xác, nhưng rốt cuộc vẫn có thể được cứu. Nhưng nếu sau một thời gian, vòng tròn ma trận mạnh hơn người dàn trận, nó sẽ phát triển khả năng tự ý thức và sẽ không dừng lại cho đến khi hút hết thần thức, xương và máu của cơ thể người bên trong.
Đồ Sơn Cảnh vốn đã quyết tâm phải chết, nói: "Tiểu Yêu, nàng đi đi, cảnh tượng này không đẹp mắt."
"Huynh ghét ta hận ta đến thế à?" Tiểu Yêu khóc.
Đồ Sơn Cảnh khóe miệng tràn đầy máu, cười nói:
"Tiểu Yêu, ta không ghét nàng không hận nàng, ta chỉ hận số mệnh, ta chỉ hận ông trời. Nếu ông trời đã sinh ra Cửu Mệnh Tương Liễu, sao lại sinh ra ta Đồ Sơn Cảnh. Cho ta gặp nàng, cho ta vì nàng mà dấy lên hy vọng sống. Rồi tàn nhẫn đẩy ta ra xa? Không có nàng, ta không còn hứng thú với cuộc sống. Không có nàng cuộc đời ta thật vô nghĩa. Ta đã chết từ lâu rồi. Hàng trăm năm trước đây ta chỉ còn là một cái vỏ, lý do duy nhất khiến ta có thể sống sót đến bây giờ chính là nàng. Ta chưa bao giờ yêu cầu trái tim nàng có ta, ta chỉ yêu cầu được ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ hắn đã trở lại, nàng sẽ không bao giờ ở bên ta, vậy ta phải sống vì lý do gì? Ta vốn là nên chết! Nàng không cần phải tự trách hay đau buồn, chỉ cần giả vờ rằng nàng chưa bao giờ cứu một người ăn xin ở trấn Thanh Thủy, và rằng nàng chưa bao giờ biết ta!”
Ánh sáng của vòng tròn ma trận ngày càng chói lóa, ánh sáng trong mắt Tiểu Yêu ngày càng mờ mịt.
Nàng ngước nhìn bầu trời, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
Tại sao lại như vậy? Tại sao số mệnh lại bắt nàng phải đến nơi này?
Tiểu Yêu hoài niệm quay đầu nhìn về phía Ngọc Sơn, không biết Tương Liễu lúc này đang làm gì?
Vòng tròn ma trận phía sau càng lúc càng mạnh, Tiểu Yêu nhìn Ngọc Sơn lần cuối, sau đó kiên quyết bước vào vòng tròn ma trận.
Mỗi bước đi giống như một nhát dao cắt. Mỗi bước đi giống như một hình phạt tử hình.
Khi nàng đi đến trước mặt Đồ Sơn Cảnh, miệng và mũi hắn đều là máu.
Đồ Sơn Cảnh kinh hãi nhìn Tiểu Yêu, há hốc mồm không nói được lời nào.
Tiểu Yêu cúi đầu nhìn Đồ Sơn Cảnh, trên mặt không vui cũng không buồn, trong mắt không có ánh sáng, chỉ có một tia cam chịu cùng hoang vắng. Nàng bước tới dùng cơ thể chặn cột máu đang hút thần thức của Đồ Sơn Cảnh bằng cơ thể mình, ngay lúc liên kết giữa cột máu và Đồ Sơn Cảnh bị ngắt, nàng tập trung toàn bộ linh lực và đánh bật Đồ Sơn Cảnh ra khỏi vòng tròn ma trận.
Nàng nói: "Đồ Sơn Cảnh, ta đã từng nợ huynh một tình yêu, nhưng không biết làm sao để trả được. Bây giờ huynh đang uy hiếp ta bằng mạng sống của mình. Sau ngày hôm nay, ta và huynh sẽ không còn nợ gì nhau nữa!"
Sau đó, ánh sáng đỏ của vòng tròn ma trận tăng vọt, trở nên kỳ lạ như một con quỷ khát máu, và những người khác không thể đến gần nó được nữa.
2.
Lúc đám người Tương Liễu đến, bên ngoài ma trận đã có mấy người tụ tập, đều là khách đến hội bàn đào dự tiệc, đi ngang qua nhận thấy có gì đó bất thường nên đến kiểm tra.
Nhiều người cau mày.
Một trong số họ là Xích Thủy Hiến. Cô ấy cúi đầu trước Hoàng Đế và Bạch Đế nói: "thưa ngài, Tây Lăng tiểu thư ở bên trong vòng tròn ma trận. Vòng tròn ma trận này rất kỳ lạ không ai trong chúng thần biết cách phá vỡ nó. Chúng thần muốn đột phá, nhưng phát hiện ra rằng chúng thần không thể đến gần. Mấy người có linh lực cao cường cùng chúng thần mới tiến vào, đang cố gắng đột phá một khe hở để cứu người, nhưng vòng tròn ma trận này giống như một cái hố không đáy, hút hết linh lực.”
Bạch Đế sử dụng linh lực của mình để kiểm tra và phát hiện rằng đó chính xác là những gì Xích Thủy Hiến nói, và khuôn mặt của ông đột nhiên tối tăm như đáy nước.
Từ khi Tương Liễu tới đây, hắn đã cố gắng hết sức để phá vỡ trận pháp bằng tất cả sức lực của yêu vương nhưng vô ích.
Bên cạnh ma trận, Đồ Sơn Cảnh hai mắt đầy tơ đỏ khuôn mặt đầy máu quỳ trên mặt đất, lúc thì ôm chặt đầu, lúc thì dùng ôm đầu gục xuống mặt đất, lẩm bẩm: “Sao chuyện này có thể xảy ra? Ta không muốn điều này, tôi không muốn như vậy.... Tiểu Yêu... Tiểu Yêu..."
Tương Liễu sắc mặt như ngàn năm sương giá, sát ý lao tới Đồ Sơn Cảnh, tóm lấy Đồ Sơn Cảnh mặt tái mét, trong mắt hiện lên một tia đỏ kỳ dị, hung tợn nói: “Ngươi tại sao làm vậy?"
Nghe được Tương Liễu thanh âm, Đồ Sơn Cảnh hai mắt trống rỗng đột nhiên bừng tỉnh, hưng phấn nói: "Tương Liễu, xin hãy cứu nàng, xin hãy cứu nàng! Đây là Thu Hồn Trận, ngươi và nàng linh hồn và thần thức liên kết ngoại trừ ngươi, không ai có thể vào, không ai có thể cứu nàng ngoại trừ ngươi!"
Ở bên kia, khi Xích Thủy Hiến nghe thấy từ "Tương Liễu", máu trong lồng ngực dâng lên.
Cô ấy hỏi: "Phòng Phong Bội! Ngươi kỳ thật là Tương Liễu!"
Tương Liễu không để ý đến cô ta, ném Đồ Sơn Cảnh sang một bên, bước nhanh về phía vòng tròn ma trận.
Xích Thủy Hiến muốn ngăn cản hắn hỏi chi tiết, nhưng bị Bạch Đế ngăn lại.
Lúc này, rất nhiều vị khách của tiệc bàn đào đã lần lượt đến.
Khi Tương Liễu đi đến rìa trận pháp, băng tuyết bay khắp người hắn, trong nháy mắt, hắn y phục trắng như tuyết, tóc trắng như mây như muốn nói với mọi người rằng Cửu Mệnh Tương Liễu đã trở lại.
Những vị khách vừa đến đều bối rối và bắt đầu bàn tán về chuyện đó.
"Đó không phải là Cửu Mệnh Tương Liễu sao? Hắn thật sự đã sống lại rồi?"
"Không phải có người bảo ta đến cứu thiếu gia Đồ Sơn sao? Ta thấy thiếu gia Đồ Sơn đã được cứu rồi, đây là cái gì vậy?"
"Đây hình như là một Trận Thu Hồn? Trong trận còn có người khác sao?"
"Nghe nói Tây Lăng Cửu Dao ở trong trận pháp."
"Vậy tại sao Tương Liễu lại đi vào thu hồn trận? Theo ta biết, trận pháp này có thể cướp đi thần thức và thể xác."
"Nghe nói Phòng Phong Bội chính là Cửu Mệnh Tương Liễu, hắn muốn cứu Tây Lăng Cửu Dao."
"Hoàng Đế cùng Bạch Đế đều bất đắc dĩ, hắn có thể làm được gì bây giờ?"
“Anh ta có chết vì tình yêu?”
"Cửu Mệnh Tương Lưu chết vì tình, đừng đùa nữa."
"Không phải không có khả năng, dù sao một người phục sinh, người kia lại sắp chết, chuyện này ai có thể chịu đựng được?"
…
Tương Liễu từng bước bước vào vòng tròn ma trận một cách kiên định nhưng run rẩy, nhìn thấy nữ nhân hắn yêu ở trung tâm vòng tròn ma trận, đôi mắt nàng trống rỗng gương mặt nàng không còn một tia huyết sắc.
Đột nhiên, cơn đau như hàng ngàn mũi tên ập vào người hắn như núi biển bị phá hủy, đủ loại ký ức cũng tràn vào tâm trí hắn như những đợt sóng lớn.
Hắn nhớ lại tất cả mọi thứ.
Nghĩ đến nữ nhân đã khiến hắn biết thế nào là tình yêu, nghĩ đến nữ nhân mà hắn không thể yêu này, nghĩ đến nữ nhân mà hắn sẵn sàng bảo vệ bằng cả mạng sống này.
Ba trăm năm trước, nàng sợ hắn bước vào mộng, hắn cũng có kết cục định trước của riêng mình. Vì thế hắn tìm đủ mọi cách để đẩy nàng ra xa, mong rằng nàng sẽ đạt được điều nàng muốn. Sau khi mọi chuyện đã ổn thoả như mong muốn, hắn lao về phía trước kết thúc cuộc đời của chính mình với tâm thế thanh thản.
Nhưng nàng phải mất hơn hai trăm năm mới cứu sống được hắn. Chính hắn đã đánh giá thấp nàng, đánh giá thấp trí thông minh của nàng, đánh giá thấp sự dũng cảm của nàng, đánh giá thấp sự kiên trì của nàng, thậm chí còn đánh giá thấp tình yêu của nàng dành cho hắn
Nhưng giờ thì sao? Biết tất cả những điều này thì thế nào?
Trong miệng hắn một ngụm máu tràn ra, hắn gầm lên: "Tiểu Yêu"
Tương Liễu lao tới, dùng thân mình chặn những cột máu của vòng tròn ma trận, hắn ôm chặt Tiểu Yêu không còn sức sống, đôi mắt lạnh lùng buồn bã phủ đầy sương mù, nhẹ nhàng vuốt ve má Tiểu Yêu, nói: "Số phận đã quá tàn nhẫn với nàng và ta."
Nói xong, hắn gầm lên giận dữ, lộ nguyên hình, xé nát vòng tròn ma trận, sau đó quấn chặt lấy toàn bộ vòng tròn ma trận.
Hắn chiến đấu với vòng tròn ma trận bằng tất cả sức mạnh của mình, và buột vòng tròn ma trận phải trả lại thần thức của nàng đã bị nuốt chửng bằng tất cả xương và máu của chính mình.
"Tiểu Yêu, nếu trên thế giới này không có ta, nàng cũng đừng làm chuyện ngu ngốc cứu ta, cũng đừng tự sát như con hồ ly Đồ Sơn vô dụng kia. Cho dù chỉ có một mình nàng cũng phải sống tốt. Đi thưởng gió trong trăng sáng, đi ngắm biển sâu hùng vĩ, đi xem phồn hoa của nhân gian…”
3.
Nhiều năm sau, những vị thần tộc cùng tham gia tiệc bàn đào và lao đến ngục Xương Rồng Cao Tân để cứu người, khi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, trên mặt họ đều đầy thương cảm và bi thương.
Người kể chuyện còn nói: “Hỏi trên đời tình yêu là gì, nguyện lựa chọn vì người yêu sống chết”.
Ngày hôm đó, Tây Lăng Cửu Dao bị mắc kẹt trong Thu Hồn Trận để cứu Đồ Sơn Cảnh, người vì tình mà tự sát.
Ngay khi mọi người đang bất lực, một con yêu quái rắn biển chín đầu khổng lồ lao ra giữa vòng tròn ma trận, sau đó khóa chặt vòng tròn ma trận bằng cơ thể của nó, quấn chặt vòng tròn ma trận và hấp thụ tất cả dày vò và tà ác bên trong ma trận.
Trận chiến giữa yêu quái chín đầu với vòng tròn ma trận kéo dài chín ngày chín đêm.
Trong chín ngày đó, trời tối đất tối, sông biển cuồn cuộn, đất trời rung chuyển. Hoàng đế, Bạch Đế và Hắc Đế bệ hạ cùng nhau tạo thành một rào cản trên ngoài vòng tròn ma trận để bảo vệ người dân trên thế gian.
Cuối cùng, vòng tròn ma trận cuối cùng cũng bị tiêu diệt, trên cơ thể con yêu quái chín đầu không còn một lớp da thịt nguyên vẹn, mọi thứ trong tầm mắt có thể nhìn thấy đều bị cháy xém đến đen ngòm.
Vào ngày đó, tất cả các những người có tiếng từ khắp nơi có mặt tại đó đều cảm động và tiếc thương.
Ngay cả Xích Thủy Hiến vốn muốn báo thù cũng cảm thấy buồn bực trong lòng.
Cũng không biết ai là người bắt đầu trước, bước tới ngồi xuống và bắt đầu truyền thần lực.
Một số người cùng làm theo, trong khi những người khác do dự. Suy cho cùng, việc sử dụng thần lực để cứu một yêu quái là điều chưa từng có.
Trong đám người có người hét lớn: "Thần là gì? Yêu là gì? Thương hại chúng sinh là làm thần, nhìn thấy cái chết mà không cứu được là làm yêu! Các vị thần tộc ở đây tự hỏi, có bao nhiêu người ở đây có thể làm được một phần những gì hắn đã làm? Đây là những gì mà Cửu Mệnh Tương Liễu đã làm, ta ngưỡng mộ! Ta đến phụ giúp, và ta sẽ cố gắng hết sức để giải cứu hắn ngày hôm nay! Nếu người nào không tham gia trong cuộc giải cứu, hãy rời khỏi đây đừng làm những người còn lại chướng mắt!"
Sau đó, ngày càng nhiều thần tộc bắt đầu ngồi xuống xung quanh im lặng và truyền sức mạnh thần lực cho yêu quái chín đầu đang chìm trong sự chết chóc.
Hoàng Đế, Bạch Đế và Hắc Đế lúc này cũng không còn cần phải dựng rào cản kết giới xung quanh cũng bắt đầu truyền thần lực xuống phía dưới không chút dè dặt.
Ngay cả khi không ai trong số họ biết được như vậy có hữu ích hay không.
Những người không tham gia giải cứu là tộc Xích Thủy.
Tệ Quân và Liệt Dương tới cứu người nói: “Tộc Xích Thủy, các người đa phần tu luyện thủy linh đối với hắn có lợi lớn hơn. Mà hiện tại hắn không phải là người duy nhất được cứu, mà còn là Tây Lăng Cửu Dao. Chúng ta bây giờ đừng để ý những mối hận thù trong quá khứ, hãy cứu người trước và sau đó tính toán sau
Thủ lĩnh tộc Xích Thủy, Xích Thủy Hải Thiên siết chặt nắm đấm và nói với Hắc Đế: "Bệ hạ, Cửu Mệnh Tương Liễu và tộc Xích Thủy chúng ta đã có một mối hận thù. Mặc dù mối hận cũ đã được giải quyết từ lâu, nhưng chúng ta vẫn chưa rộng lượng như vậy để đáp ứng yêu cầu tộc của ta cứu hắn."
Nói xong, ông ta kêu gọi mọi người tộc Xích Thủy rời đi.
Hắc Đế ánh mắt đờ đẫn, giọng nói lạnh lùng nói: "Không sao, các ngài có thể tùy ý."
Nhưng tộc trưởng Quỷ Phương ngồi trong đám đông đã cười lớn và nói: "Xích Thủy Hải Thiên, ngươi thật ngu ngốc!"
Xích Thủy Hải Thiên quay lại nhìn tộc trưởng Quỷ Phương mà không biết tại sao.
Tộc trưởng Quỷ Phương cười nói: “Tây Lăng Cửu Dao hồi sinh Tương Liễu chỉ bằng một viên yêu đan?”
Xích Thủy Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì sao?"
Tộc trưởng Quỷ Phương tiếp tục nói: “Ta nghe nói, thần thức của Xích Thủy Phong Long đã được Xích Thủy tộc của ngươi phong ấn ở đâu đó. Nếu ta là ngươi, ta sẽ dùng sức mạnh của cả tộc vào lúc này để cứu hai người bọn họ. Sau đó ta sẽ khiêm tốn xin họ phương pháp hồi sinh!”
Xích Thủy Hải Thiên nghe được lời này, vô cùng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, hắn cao giọng ra lệnh không chút do dự: " Xích Thủy tộc nghe lệnh! Lập tức huy động toàn bộ thủy linh cao thủ của tộc tới đây cứu người!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co