Truyen3h.Co

Hồng treo gió

Chương 1

kalahaaa

 

   Đêm khuya tĩnh lặng , ai nấy đều chìm vào giấc ngủ chỉ trừ mấy kẻ cuồng công việc như Trần Ngữ Tịch.

" Oáppp... Cuối cùng cũng xong đống quỷ này! "

Nàng ngáp một cái rồi lầm bầm.
Ngữ Tịch đã chạy dự án trong suốt hai tháng liền, nàng hầu như ngủ rất ít.
Hậu quả là hai quầng mắt thâm tím như bị ai đấm vào mặt. Xoa cái đầu tóc bê bết của mình, Ngữ Tịch đứng dậy vươn vai  " Rắc! Rắc "

" Á! Đụ má cột sống em, chết em chị ơi, cứu em chị ơi "

Nàng thét lên rồi lấy tay đỡ thắt lưng , bình thường nàng cũng không có bệnh gì về lưng nhưng mà hai tháng liền ngồi dính với đống deadline thì không có bệnh cũng thành có bệnh.

Xoa xoa một hồi, cảm thấy không còn đau nữa Ngữ Tịch chuẩn bị nhảy lên giường đại chiến 48 tiếng 'hồi quy tiền kiếp' ( thật ra là ngủ ).

" Cốc cốc cốc "

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên , Ngữ Tịch cảm thấy kì lạ , 2 giờ mấy sáng ai lại đi gõ cửa nhà người khác như vậy. Nàng nhíu mày xoa xoa đầu tóc. Nàng cũng không lên tiếng chỉ rón rén đi ra cửa trước, nhìn qua mắt mèo trên cửa. Không có ai ...

" Cc gì vậy trời ... "

Nàng chửi thầm. Vừa dứt lời

" LOẢNG XOẢNG!!! "

Tiếng đổ vỡ cửa kính vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Mắt trái Ngữ Tịch dựt lên mấy cái, không kịp suy nghĩ gì mà lao xuống nhà bếp rút ra một con dao. Nàng sống một mình, thường xuyên tự nấu ăn nên cầm dao cũng không có gì xa lạ nhưng khác là lần này dao không còn dùng để nấu ăn.

Nàng đoán là bọn chúng đã phá cửa sổ tầng trên.

Căn nhà này là của ba mẹ đưa cho Ngữ Tịch, hai người ly dị nhưng nàng không muốn sống cùng ai cả. Bất đắc dĩ họ đành cho nàng căn nhà này. Hồi đầu mới chuyển vào nàng đã tìm thợ gia công lại mấy cái cửa sổ nhưng đến khi còn mỗi cửa sổ tầng trên bọn họ lại không đến làm. Sau đó chưa kịp tìm thợ mới lại bị đống deadline đè đầu nên cái cửa sổ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Ngữ Tịch nắm chặt dao nép vào một góc khuất trong bếp, nhờ vào bóng tối nên khó có thể nhìn thấy nàng.

Tiếng bước chân rầm rầm xuống cầu thang. Tai nàng rất thính , nghe được bọn chúng đòi chia ra tìm nàng. Một lát sau , có tiếng người vào bếp, bóng đen đi một vòng bếp. Ngay lúc kẻ đó quay lưng rời đi, Ngữ Tích xông lên đâm vào đốt sống dưới lưng hắn. Nếu nàng chọc đúng chỗ, kẻ này cũng đừng mong đi đứng được nữa. Tên này cũng không to con, 1m7 như Ngữ Tịch là dư sức bóp chặt miệng kẻ đột nhập.

Giãy dụa vài lần, hắn ngã xuống sàn.

Động tĩnh không quá lớn đáng lẽ sau khi đâm tên này nàng có thể lên tầng trên lẽn ra ngoài. Nhưng mà xui xẻo kiểu gì, đồng bọn hắn vừa vặn quay trở lại bếp tìm hắn. Tên đó thấy đồng bọn đổ gục xuống đất, hắn điên tiết hét lên

" Con đĩ chó này, tao đâm chết mẹ mày "

Hắn xông lên mà không để ý đến con dao đang nằm trong tay Ngữ Tịch. Chỉ thấy nàng nghiêng người về phía trước né lưỡi dao của tên đột nhập, đồng thời tay cầm chắc dao thọc vào bụng hắn. Dao đâm rất sâu. Hắn ta run rẫy ôm bụng rồi đổ gục xuống như tên đồng bọn trước đó.

" Chà giờ hiểu sao tụi mày không chịu sửa xong cái cửa cho tao rồi "

Từ lúc hắn la lên, nàng đã nhận ra cái giọng ồm ồm đó. Có lẽ bọn khốn này cũng đã quan sát nàng một thời gian.
Quan sát gì thì giờ cũng bị nàng thọc hết rồi.

" Thoy, chuẩn bị ở tù lòi cc đi he "

Ngữ Tịch vừa tính thò tay lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

" ĐÙNG !!! "

Tiếng súng vang lên, Ngữ Tịch trợn to mắt, ngực nàng đau nhói, cổ họng xộc lên mùi máu tanh. Tầm mắt dần mờ đi. Trước khi chết, nàng vẫn còn nhìn chằm chằm góc cầu thang. Chết tiệt bọn chúng tận ba tên ...

___________Toàn văn hoàn ____________

Xaolone đó sao mà hết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co