Truyen3h.Co

|hong vinny × reader| mê hồn

18

aabyours

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"một giấc mơ mà em không hề muốn tỉnh lại."

tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì em đã trải qua đều vượt ngoài sức tưởng tượng, và thậm chí đôi khi chính em còn nghi ngờ liệu rằng mọi thứ không phải là thật mà vốn dĩ chỉ là một giấc mơ hoang đường.

làm sao em có thể nói với ai đó rằng trong vòng 4 ngày hôn mê ngắn ngủi đó, em đã thật sự quay về quá khứ và gặp được chân tình, cùng hắn trải qua mọi thăng trầm trong chốn thâm cung và thậm chí còn từng nghĩ đến việc yên bề gia thất. mọi thứ chẳng thể là giả, bởi em vẫn còn nhớ rõ những kiến thức mình đã nghe được, thế nhưng sau khoảng thời gian vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng như cả một đời người đó, thì lịch sử cũng thay đổi theo. em vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi được người đó ôm lấy, khi bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay em vuốt ve, và khi em dần không thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đó khi buộc phải rời xa hắn.

vô lý, nhưng lại là thật, và em chỉ có thể giữ cho riêng mình.

---

giáo viên đứng trên bục giảng vẫn say sưa không ngừng mặc kệ học sinh đang dần loay hoay không yên vì đã gần đến giờ tan học. em bồn chồn liếc về phía chiếc đồng hồ được treo trên bảng đen, rồi thỉnh thoảng lại bật điện thoại lên xem giờ, rõ ràng là chỉ còn 15 phút nữa thôi mà tại sao lại trôi qua lâu như thế ?

em ra viện tính tới hôm nay mới là ngày thứ 2, và hôm qua cũng đã xảy ra một chuyện khá đột ngột. trong mắt người khác, hay chính là con bạn em, thì em chỉ đơn thuần là người vừa trải qua một sự việc nguy hiểm đến tính mạng và thậm chí còn dẫn tới hôn mê, vậy nên đương nhiên nó không hiểu vì sao cảm xúc cùng biểu cảm của em lại thay đổi bất thường như vậy khi em nghe thấy nó nhắc đến việc người mà em đã ở bên, đã thân cận cùng, người mà em buộc phải rời xa và nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại, lại giống với một "ai đó" khác.

lúc đó em hoàn toàn không hề nghĩ gì nhiều, vậy nên khi nghe được vậy, em đã ngay lập tức muốn biết người đó là ai. em xuyên hồn về quá khứ nhưng mà đó là thời đại có thật, và em cùng với hong bin cũng thật sự từng tồn tại trong lịch sử, vậy thì nếu ngay bây giờ em đang ở đây, vậy thì hắn có khả năng cũng như thế, phải không ?

đó là tất cả những gì em nghĩ, và em đã mang theo sự mong chờ đầy thấp thỏm đó để ngay lập tức chạy tới tìm hắn. cơn mưa rào lạnh buốt khi ấy khiến cho việc tìm kiếm ai đó trở nên thật khó khăn, và em nghĩ rằng cơn đau đến rùng mình trong lồng ngực trái, và rồi còn trở nên lớn hơn rồi lan rộng ra khắp cơ thể và khiến cho hai tai em ù đi, khi em nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai đó nằm gục trong con hẻm tối đèn, thê thảm và chật vật.

đã muộn, sắc đêm đen kịt phủ lên cơ thể của đám người vật vã nằm xung quanh, nhưng em đâu còn hơi sức để chú ý tới bất cứ điều gì khác. em nhanh chóng chạy tới đỡ người đó dậy, mặc hắn đã quá yếu nhưng dù sao cũng là con trai nên sức lực của cả hai cũng có sự chênh lệch rõ rệt. những vết thương lớn nhỏ còn đang rỉ máu trên mu bàn tay, hắn khẽ giơ tay nắm lấy cổ tay em khi nhận ra có người lạ đang tiếp cận mình, sức kháng cự dù nhẹ nhưng vẫn khá rõ ràng. em đỡ người đó dựa vào tường, hắn cứ cúi gằm mặt khiến em chẳng thể nào nhìn rõ, nhịp thở dồn dập gấp gáp thể hiện rằng hắn đang quá kiệt sức và đau đớn. em không thể chống cự nổi cảm giác thấp thỏm mong chờ đang bao trùm mình, để rồi khi người đó ngước đôi mắt hai màu ấy lên để nhìn em sau khi nghe thấy lời hỏi thăm đầy lo lắng của em vang lên, em thấy máu trong cơ thể dường như ngừng chuyển động.

là hắn, có phải không ?

"hong... bin ?"

"__ !!!"

cái tên vẫn còn luôn vương vấn trên đầu môi và cho tới giờ mới có thể được cất lên, em lại một lần nữa rơi vào trong sắc đỏ sậm màu nơi đáy mắt ai đó, thế nhưng một giọng nói hốt hoảng nào đó đột ngột chen tới khiến người ấy bừng tỉnh. lực nắm trên cổ tay bỗng dưng biến mất, em ngơ ngác nhìn hắn khó khăn tự đứng dậy rồi quay người bỏ đi, và chỉ cho đến khi con bạn em chạy tới hỏi han đủ điều, em mới bàng hoàng nhận ra rằng hắn đã hoàn toàn rời khỏi.

mùi tanh nồng của máu trong không khí hoà lẫn với vị mặn chát giữa hai làn môi, em không biết mặt mình ướt đẫm là vì nước mưa, hay là vì hắn.

và rồi đêm hôm ấy, em lại mơ thấy hong bin.

không phải người em mới gặp trong con hẻm tối nay, mà là hong bin.

điện hạ của em.

em nhớ rõ rằng hong bin vẫn luôn ở cạnh em không rời trong khoảnh khắc em trút hơi thở cuối cùng ở thời đại ấy, em nhớ rõ bản thân lơ lửng trên không trung và nhìn thấy hắn vẫn luôn nắm chặt tay em không buông, và rồi sau đó em bị hút trở lại không gian tăm tối không một chút ánh sáng, không còn cơ hội nào để nghe rõ những lời mà hắn đang thì thầm một cách đầy vô vọng bên cạnh một cơ thể đang dần lạnh ngắt, thế nhưng trong giấc mơ này, em được gặp lại hắn.

"__, ta đã từng hứa sẽ một đời một kiếp với mình nàng."

một đời một kiếp, hắn thật sự nói được làm được.

"vậy nên kiếp sau nàng hãy đến gặp ta đi."

một giấc mơ mà em không hề muốn tỉnh lại.

tối hôm qua, việc em trong bộ dạng ướt sũng mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà đã khiến cả gia đình hết hồn một trận, rồi lại đến sáng nay, em tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ và đầu óc cứ lờ đờ như người mất hồn thì thậm chí bố mẹ em còn định bắt em ở nhà để đến bệnh viện khám. nhưng em vẫn cố chấp nói rằng mình vẫn ổn rồi đi học bình thường, và suốt từ sáng cho tới giờ em mà em vẫn không thể tập trung được vào bất kỳ việc gì.

những tin nhắn dò hỏi không buông tha vẫn đang được gửi tới liên tục từ con bạn mình, hiển nhiên là nó cũng sẽ thấy khó hiểu khi hôm qua em đột nhiên lại như thế. em cũng đã hỏi sơ qua để biết thêm chút thông tin về cái người tên vinny này, bởi căn bản tối hôm qua sau khi nghe nó nói rằng hong bin giống vinny thì sau đó nó có kể lể gì thêm em cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghe rõ. đội đua hummingbird của cái người tên jay thì quá nổi trong trường rồi, lần nào có trận đua là tv trong lớp sẽ hoạt động ngay lập tức, nhưng em không có hứng thú nên chẳng bao giờ để tâm quá nhiều. hoá ra vinny trước đây từng là thành viên trong hummingbird, còn bây giờ thì đổi sang đội khác rồi, và nói thật là sau khi nghe vậy thì em cũng thấy hơi hụt hẫng bởi nếu hắn vẫn còn ở trong hummingbird thì có khi em sẽ nhờ bạn em "tác động" chút để làm quen với hắn, dù sao bạn em cũng học cùng lớp với mấy người trong hummingbird mà, chứ giờ là hơi khó rồi đấy.

tiếng chuông thông báo tan học vang lên, em mặc kệ những tin nhắn mình vẫn chưa trả lời, cũng kệ luôn lời hẹn "đợi tao về cùng" của bạn mình mà ngay lập tức xách cặp rồi nhanh chóng chạy tới trường vinny, phải nhanh chân không thì sợ hắn sẽ về trước mất. trường gun là trường dành cho nam sinh, hay nói đúng hơn là nơi hội tụ của những đứa con trai hư hỏng mất dạy, nhưng em còn tâm trí nào để sợ hãi hay để tâm đến những điều đó nữa, bây giờ đang là giờ tan tầm cao điểm nên tỷ lệ gặp nguy hiểm cũng không cao, và em cần gặp vinny.

"về thôi ?"

vinny mệt mỏi đứng dậy sau khi nghe kwon sung hỏi, mỗi khi đến giờ tan học là cái trường này không khác gì ong vỡ tổ nên hắn toàn phải đợi cho đến khi vắng vắng bớt thì mới về, chứ chen chen chúc chúc lại còn ồn ào thì hắn phát điên sớm. hôm qua trời mưa khá to nhưng nay lại nắng, hơi cay, hôm qua mà nắng thì có phải hay không, tự dưng mưa làm cho quần áo của hắn vừa bẩn lại vừa ướt giặt mãi không sạch.

đã thế lại còn làm bẩn cả áo người khác nữa, dính cả bùn đất cả máu luôn, vinny vô thức nghĩ ngợi rồi lại quăng luôn cái suy nghĩ đó ra sau đầu, là do người đó tự chuốc lấy phiền chứ có phải tại hắn đâu.

"hôm qua ổn không ?"

"ừ."

với cái tính cách khó ở dễ cáu của vinny thì việc có kẻ thù khắp nơi là chuyện bình thường, nhưng cái thằng leader của ghost crew thật sự là dai đéo khác gì đỉa đói, thế đếch nào mà hôm qua lại mò đến rồi còn thách thức hắn. sung hôm qua không đi học, mà vinny cũng không muốn gọi đàn em vì đây là mâu thuẫn cá nhân, chỉ có thằng hèn hạ đó lôi cả một đống người đi để chèn ép hắn thôi. vinny vẫn thắng, dẫu cho cũng không phải dễ dàng gì, cơ thể hắn đau nhói mỗi lần hứng chịu những nắm đấm từ đối phương, nhưng sự bực bội khổ sở trong cuộc sống quá lớn, lớn và nặng nề hơn rất nhiều so với những gì hắn đang chịu đựng lúc đó, và hắn buộc phải dựa vào đó để phát tiết.

nhưng cho tới khi xong xuôi thì hắn cũng tả tơi không kém ai.

đó không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, cuộc đời hắn từ bé luôn phải hứng chịu cái nhìn khinh bỉ tò mò từ người đời vì vẻ bề ngoài cùng gia cảnh của bản thân. lúc đó hắn thấy buồn, thấy bất công, nhưng rồi cũng đến lúc những cảm xúc đó dần trở nên mạnh mẽ hơn, hắn dùng và dựa vào bạo lực để giấu đi sự tổn thương, và để không ai dám mở miệng phán xét hắn nữa. nhưng vẫn sẽ có những người như những tên chó dại đó tiếp tục coi thường và soi mói hắn, vậy nên cái vòng luẩn quẩn này sẽ không bao giờ chấm dứt.

vinny biết thừa bất kỳ người đứng đắn bình thường nào đều sẽ tránh xa mình, chỉ khác ở chỗ là bọn họ sẽ nhìn hắn với ánh mắt coi thường hay chỉ đơn thuần là không thèm để tâm tới. thế nhưng vào tối hôm qua, ở một nơi tăm tối ngập ngụa mùi bùn đất bẩn thỉu cùng máu tanh thấp thoáng, người đáng lẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi như vậy lại bỗng dưng bước tới bên cạnh hắn. vinny nhớ rõ rằng em đã cố gắng đỡ hắn dậy như thế nào, hương thơm dịu nhẹ từ em bị thứ mùi bẩn thỉu xung quanh nhấn chìm, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn có thể ngửi thấy khi em ở ngay sát bên cạnh. hắn nhìn thấy áo trắng đồng phục em mặc trên người trở nên nhàu nát và dính đầy bùn đất cùng vài ba vệt máu chỉ bởi vì mình, thế nhưng em vẫn không hề để tâm, khiến cho vinny buộc phải nắm lấy cổ tay em để em ngừng lại.

vinny cứ nghĩ em sẽ rời đi, nhưng em lại cất lời hỏi thăm hắn.

một lời hỏi thăm chất đầy sự lo lắng và có chút... run rẩy.

hắn ngờ vực ngẩng đầu để tìm hiểu xem em là ai, và vinny thề là hắn không nhìn nhầm, bởi ngay khi bọn họ đối mắt, hắn thấy những giọt nước trào ra khỏi hốc mắt em, rơi xuống mu bàn tay hắn.

khiến lồng ngực trái nhói đau một cách lạ lùng.

không phải là mưa.

vinny thấy môi em khẽ mấp máy, tuy nhiên mưa quá to khiến hắn chẳng thể nghe rõ được em đang nói gì. thế nhưng không để hắn nghĩ ngợi gì thêm, một giọng nói đầy hoảng sợ khác đã chen vào, phá vỡ cảm giác đau đớn đầy lạ lẫm đó và khiến hắn bừng tỉnh lại.

cho tới giờ vinny vẫn chưa thể quên, cũng chưa giải thích được cảm giác đau đớn đó là từ đâu mà có.

nhưng chắc không phải là chuyện gì quá quan trọng.

sân trường đã trở nên khá thưa thớt, cũng dễ hiểu thôi vì làm gì có đứa nào trong cái trường này thích học hành đâu, chưa trốn học là may rồi chứ ở đó mà chờ bọn họ ở lại trường sau khi tan học. tuy nhiên không nhiều chứ không phải là không có, vẫn có lác đác vài ba người, và vì tất cả đều là con trai nên sự xuất hiện của một ai đó lạ mặt đương nhiên sẽ thu hút tất cả sự chú ý.

là con gái.

"sao lại có ai đứng ở cổng trường mình kia ?"

"đang nhìn mày kìa vinny !!"

vinny rời mắt khỏi mũi giày rồi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy sung gọi tên mình, và ngoài ý muốn, mặc dù mới chỉ nhìn qua và trong khung cảnh tối tăm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra em là người đã giúp đỡ hắn trong con hẻm tối qua. em đứng đó, nhìn thẳng vào mắt hắn, và chưa khi nào vinny lại thấy một người có thể khóc một cách nhanh và dễ dàng đến như thế. cái mím môi thật chặt, đôi mắt xinh đẹp dường như chứa đựng nỗi nhớ nhung ấm ức dần trở nên lấp lánh ánh nước, và rồi những giọt nước long lanh như ngọc trai bắt đầu rơi xuống.

và chúng lại khiến lồng ngực hắn nhức nhối.

tại sao vậy ?

tại sao cái cảm giác này lại xuất hiện ?!!

những tiếng xì xào xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn, và hiển nhiên là vinny có thể đoán ra được bọn họ đang bàn luận điều gì. đối với những kẻ đầu gấu như hắn thì việc có kẻ thù tìm đến cửa là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng phải là con trai, chứ nếu mà là con gái thì rất dễ bị hiểu lầm, khả năng cao là bọn họ đang nghĩ rằng hắn lừa tình con gái nhà người ta, hoặc khả năng khác là hắn bắt nạt cả con gái luôn.

mất hết cả mặt mũi.

"này..."

vinny bỏ qua cảm giác nhức nhối khó chịu trong lòng rồi lên tiếng để minh oan cho bản thân, lỡ đâu con nhỏ này đến đây để tìm ai khác thì sao, thế nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, một lực mạnh đột ngột lao vào lồng ngực, eo cũng được hai cánh tay ôm chặt lấy, mang theo hương thơm dịu dàng đầy rung động.

"xin lỗi... em xin lỗi.."

vinny lại nghe thấy giọng nói đó vang lên, nhưng lần này không còn chứa đựng lo lắng nữa mà trái lại, nức nở và vỡ vụn, khiến hắn cứng đờ người và cũng quên khuấy luôn những gì định nói.

"em tìm thấy anh rồi.."

"em sẽ không rời đi nữa đâu..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

5.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co