12
Chất giọng của Oh Sehun rất đặc trưng, so với Park Chanyeol thì thiếu một chút trầm ấm. Byun Baekhyun nhận ra cậu ấy, ngẩng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp dưới màn tuyết trắng.
Bàn tay gầy guộc nắm lấy tay Oh Sehun, gắng sức vịn vào rồi bước đi từng bước thật chậm. Hai người cứ như thế, chậm rãi tản bộ trong vườn tới trưa mới quay trở lại tẩm điện.
Thời gian cứ chậm chạp trôi, vậy mà đã qua gần năm trời. Hàng ngày Byun Baekhyun đều cố gắng tập luyện, ngã rồi đứng dậy, không hề từ bỏ, còn có Oh Sehun ở bên cạnh bầu bạn giúp đỡ, cuối cùng y cũng có thể đi lại được. Có điều thân thủ hiện tại không được tốt như lúc trước, dù sao vẫn cần thời gian để hồi phục.
Ở trong hoàng cung, bị bao quanh bởi những bức tường cao, Byun Baekhyun quả thực chẳng tìm được niềm vui thú nào hết. Đối diện với một Park Chanyeol xem như vô hình, y lại càng không có chuyện gì để làm. Baekhyun buồn chán nói với Oh Sehun, nhờ cậu ấy đi mua gỗ bạch đàn tốt, đem về chế tác thành một cây cổ cầm.
Chẳng mấy chốc mà làm xong, từ đó trong hoa viên thi thoảng lại vang vọng tấu khúc cổ cẩm bi thương, não nề. Hoàng cung này vốn dĩ đã lạnh lẽo, nghe tiếng đàn bi ai, trong lòng lại càng thêm lạnh.
REPORT THIS AD
Sehun có vẻ thích nghe, hay ngồi bên cạnh bầu bạn với y, nghe y đàn đến thất thần. Bắt gặp vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ấy, Baekhyun bật cười. Dường như kể từ khi bị bắt trở lại đây, y chỉ cười với mình cậu nhóc này. Sehun mặc dù to xác nhưng lại khá trẻ con, nói chuyện với cậu, tâm trạng Baekhyun cũng khá hơn rất nhiều.
Tiếng cổ cầm cất lên len lỏi khắp nơi trong hoàng cung tịch mịch. Park Chanyeol chợt đứng lại, tổng quản đại nội cùng đám nô tài theo sau liền dừng chân, cúi người chờ hắn sai bảo.
"Tổng quản, ngươi có nghe thấy tiếng đàn không?"
Ông cúi đầu, chậm rãi bẩm báo.
"Bệ hạ, có lẽ là tiếng đàn từ tẩm điện của người. Thần nghe nói gần đây công tử cho người làm một cây cổ cầm, thường chơi đàn trong hoa viên."
Quả nhiên, có lẽ vì thế mà tiếng đàn nghe bi ai tới vậy, khiến tâm trạng hắn đột ngột chùng xuống.
REPORT THIS AD
"Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn đi dạo một mình."
Thân là nô tài, phải nắm được tâm tư của chủ tử. Tổng quản đại nội cúi đầu vâng lệnh, cho người rời khỏi.
Tiết trời se lạnh, không còn là mùa trổ bông, cây cối trong vườn thượng uyển dần dần thay lá. Cây có thể ra hoa kết quả rồi lại úa vàng, cứ như vậy quanh năm ngày tháng. Thế nhưng sao con người...lại chỉ có duy nhất một mùa đơm bông.
Park Chanyeol chậm rãi tản bộ trên hành lang, trông ra phía con đường lát đá. Lá rụng nhiều quá, trải vàng cả sân. Hắn hướng mắt nhìn lén, dường như có thể thấy được nụ cười của Byun Baekhyun.
Đã bao lâu y không cười với hắn như vậy? Kể cả lúc trước dẫu có cười, cũng là bộ dạng khinh thường hắn. Rất lâu trước kia, có lẽ là đã qua mười mấy năm trước, Byun Baekhyun mới cười vui vẻ với hắn như lúc này đang cười với Oh Sehun.
Park Chanyeol im lặng nhìn, siết chặt nắm tay. Thì ra yêu mà không có được, đau khổ đến như vậy.
Chung quy, cuộc đời hắn tới giờ vẫn luôn chỉ có một mình. Lúc nhỏ hay hiện tại, y cũng không thuộc về cuộc sống của Park Chanyeol. Giá như có thể mãi mãi là đứa nhỏ mười mấy tuổi, không cần lo nghĩ, không cần tính toán. Chí ít lúc đó y không căm ghét hắn đến như vậy.
Hiện tại, Byun Baekhyun chắc hận hắn tới tận xương tủy. Hắn khiến y chịu nhiều đau khổ, nhưng chính hắn lại cảm thấy đau đớn hơn gấp vạn phần.
Trời sẩm tối, Byun Baekhyun mở cửa phòng ngủ, căn phòng trống trơn khiến y khựng lại. Không thấy hắn, trong lòng liền không mỏi mệt, thế nhưng chính bản thân mình lại hi vọng. Cũng chẳng biết là hi vọng điều gì.
Cầm một cuốn sách trên giá xuống ngồi đọc bên bàn trà. Đống sách này của hắn thực ra y đọc hết cả rồi, nhưng buồn chán, cứ đọc đi đọc lại không biết đã mấy lần.
Tiếng lạch cạch từ cánh cửa truyền đến, không ngẩng đầu y cũng rõ là ai tới. Park Chanyeol khép nhẹ cánh cửa lại, phủi bỏ sương còn vương trên áo choàng rồi mới cởi ra. Có lẽ chính hắn cũng không muốn giáp mặt y, vậy nên vùi đầu vào đống tấu chương chất cao như núi, khi ngẩng đầu đã là gần nửa đêm.
"Làm đế vương cũng mệt mỏi quá nhỉ."
Lời Byun Baekhyun vừa nói vốn dĩ chẳng phải một câu hỏi mà là một lời châm chọc thì đúng hơn. Ngữ điệu ấy hắn nghe đã thành quen, chẳng có chút phản ứng nào. Cởi bỏ hoàng bào, bờ vai rộng rũ xuống, dường như chỉ còn là một nam nhân đang vô cùng mỏi mệt. Park Chanyeol nằm lên giường, không đáp lại lời của y.
Cả yêu cả hận, tới giờ vẫn có thể chung giường, quả là chuyện kỳ lạ.
Đọc tới nửa đêm, mắt hơi mỏi, Baekhyun cởi áo, thổi tắt nến, nhẹ nhàng lên giường, thế nhưng chừa lại một khoảng cách lớn giữa hai người họ, quay lưng về phía Park Chanyeol.
Hắn chưa ngủ, tiếng thở lại đều đặn như người đã ngủ say. Viện cớ tư thế không thoải mái, hắn quay người ôm lấy y vào lòng, cảm nhận Byun Baekhyun toàn thân cứng đờ, ngón tay run rẩy nắm lấy cánh tay hắn. Không ai bóc trần ai, không ai lật tẩy ai. Cánh tay chậm chạp siết nhẹ, ôm chặt y vào lòng.
Thôi thì cứ coi như đây là một giấc mộng, là một giấc mộng bi thương.
-
Một thời gian ngắn sau, Baekhyun đã có thể đi lại tự nhiên hơn, có điều nhìn kỹ thì vẫn thấy hơi khập khiễng. Y quay trở lại luyện kiếm, thi thoảng sẽ trèo lên nóc nhà uống rượu, trước chỉ một mình, giờ thêm một Sehun bên cạnh.
Gần đến rằm, trăng sáng vằng vặc. Hai người vừa uống rượu vừa ngắm trăm.
Y ngửa cổ nốc một hơi, rượu tràn ra khỏi khóe miệng, yết hầu mờ nhạt nhấp nhô lên xuống. Đường nét mềm mại nhu hòa được ánh trăng vẽ lên hào quang nhàn nhạt. Tên nhóc Oh Sehun ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm không ngừng. Bị Baekhyun quay lại bắt gặp, cậu cúi đầu, hai tai đỏ lựng.
Byun Baekhyun bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên.
"Thích ta sao?"
Oh Sehun chậm chạp gật đầu.
Quả nhiên vẫn là một đứa nhóc. Lúc bản thân còn ở tuổi của Oh Sehun, khi đó họ chưa bắt đầu cuộc chiến tranh quyền đoạt vị đẫm máu này, vẫn là những thiếu niên anh hùng vô tư. Thích y sao? Tiếc là tình cảm này Byun Baekhyun chẳng thể nào đáp lại. Yêu mà không thể có, đau đến cỡ nào. Một đứa nhóc chân thành như Oh Sehun, y sẽ không để nó phải chịu đựng.
Vươn tay nhéo hai má của Oh Sehun, khóe miệng cong lên nụ cười khuynh thành.
"Đáng yêu quá. Nhưng mà ngươi tốt nhất là hãy thành thân cùng một cô nương thật tốt tính."
Oh Sehun muốn phản đối, lại bị Byun Baekhyun chặn họng.
"Về nghỉ đi, ngày mai lại tới. Mai ngươi còn có buổi duyệt quân không phải sao?"
Mang bộ dạng ỉu xìu gật đầu, Oh Sehun ôm lấy y bế lên. Cả hai nhảy xuống mặt đất. Trước khi đi, Oh Sehun cẩn thận đỡ Byun Baekhyun về phòng. Bỗng nhiên cánh tay của y bị nắm lấy, kéo mạnh về phía đối diện, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc.
"Ngươi về được rồi."
Hẳn nhiên lời này là hắn dành cho Oh Sehun. Dù có họ hàng với hắn nhưng vẫn chỉ là mối quan hệ quân thần, Oh Sehun siết chặt nắm tay, cúi mình hành lễ rồi rời khỏi tẩm điện.
Trong người có chút men rượu mơ hồ, Byun Baekhyun gò má ửng hồng, ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu nhưng chẳng nói gì, đáy mắt loan loan ẩm ướt. Park Chanyeol siết chặt cánh tay ôm eo y, đột ngột bế thốc Byun Baekhyun lên mang về giường. Vậy mà y vẫn chẳng có chút phản ứng nào cả, như vậy dường như còn kỳ lạ hơn. Ngũ vương gia tự hào ngàn chén không say hôm nay lại vì rượu mà hồ đồ rồi sao?
Đặt y nằm xuống chăn bông ấm áp, Park Chanyeol cúi người, ghé lại thật gần. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng dám thân cận với Byun Baekhyun. Bởi đối diện với hắn chỉ có ánh mắt hằn học, một nụ cười còn chẳng thể nào trưng ra.
"Ngươi không ghét ta làm vậy sao?" - Park Chanyeol tựa nhẹ trán lên trán y, trầm giọng nói.
Vậy nhưng Byun Baekhyun chỉ nhìn hắn ngây ngốc, hai mí mắt chùng xuống, miệng lầm bầm mấy lời vô nghĩa, cuối cùng lại ngủ mất.
Thở dài một tiếng, Park Chanyeol đem chăn đắp cho y cẩn thận, bản thân thay đồ rồi cũng lên giường ngủ. Chẳng nằm được bao lâu, bỗng nhiên cánh tay gầy lạnh toát của y ôm chặt lấy hông hắn.
Có lẽ chuyện như thế này, sẽ chỉ có thể là khi Baekhyun thần trí mơ hồ mà thôi.
Ánh nắng mặt trời hắt lên mặt khiến y chói mắt, cau mày tỉnh dậy. Byun Baekhyun ngồi trên giường đờ đẫn. Giường trống lạnh lẽo, Park Chanyeol cũng không có ở đây. Chẳng biết vì lý do gì nhìn chiếc giường trống trải, y lại có cảm giác mất mát. Ngốc ra hồi lâu, không triệu người vào giúp mình rửa mặt thay đồ, cũng không có kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của y do bệ hạ đã căn dặn khi rời đi vào sáng sớm tinh mơ.
Tới khi Byun Baekhyun tỉnh táo cũng đã xong buổi thiết triều. Tối qua chẳng lẽ uống nhiều đến thế, hại đầu y cứ đau âm ỉ mãi không thôi. Trước kia vốn uống ngàn chén không say, giờ uống có chút vậy mà đã ngủ đến quên cả trời đất sao? Liệu đêm qua y có làm ra chuyện gì mất mặt không nhỉ?
Cửa phòng lại bị mở ra, người không có phép tắc dám tự tiện vào thì dĩ nhiên chỉ có Park Chanyeol.
Người hầu mang theo thuốc cùng một bát cháo sen thanh đạm. Nhưng tới khi hắn vừa mới đưa một thìa cháo tới miệng y thì Byun Baekhyun liền đẩy tay hắn ra.
"Ta khoẻ rồi, ngươi không cần ngày nào cũng ám chỗ này như vậy."
"Đây cũng là tẩm điện của ta. Ta không ở đây thì ở đâu?"
"Thế thì để ta về Thanh Hiên cung." - Y lạnh nhạt nói.
"Nhưng ta không muốn."
"Ta không muốn ở cùng phòng với ngươi!" - Byun Baekhyun tức giận, hai tay nắm chặt trong chăn.
"Muốn đi thì tự mình đi."
Y tung chăn đứng dậy, đùng đùng khoác áo rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Công tử!"
Tổng quản muốn cho người tiến tới ngăn y lại.
Park Chanyeol liền đưa tay ra hiệu cho bọn họ dừng bước.
"Thu dọn phòng cùng đồ dùng sang Thanh Hiên cung. Sắc một bát thuốc mới mang qua đó đi."
Tổng quản già cúi đầu thi lệnh, nhưng trong lòng ông không khỏi thở dài. Chủ tử của mình, coi người này chẳng khác gì trân bảo, vậy nhưng không có nghĩa là người ta chịu hiểu. Mà muốn bắt người đó hiểu lại càng là chuyện chẳng thể nào.
Ông nhận lệnh rồi lui ra ngoài, để lại Park Chanyeol một mình trong tẩm điện, bên cạnh vẫn còn bát thuốc nguội ngắt.
Hắn biết sẽ chẳng giữ y được lâu, thậm chí có lẽ thời điểm y muốn giết hắn đã đến gần. Chuyện gì phải đến thì cũng không tránh được. Huống chi, Park Chanyeol càng không muốn tránh. Vậy nên mới nhân cơ hội chân y không cử động được mà bắt ép y ở cạnh, toàn tâm toàn ý chăm sóc Byun Baekhyun, mặc kệ người kia không muốn. Hắn chỉ là mong sau này dù có chết cũng không hối tiếc, bản thân đã kịp đối tốt với y dù chỉ một chút. Ít ra có được một quãng thời gian ngắn ngủi làm những việc mà hắn đã luôn muốn làm cho Byun Baekhyun.
-
Cung Jungheon đã khác trước rất nhiều. Không còn chút sinh khí hay sức sống nào nữa. Hai chữ Jung-heon này so với thực tế đối lập đến nực cười. Cái tên lúc trước Park Sukhwan đề tặng cho y, Byun Baekhyun khi đó chỉ cười nhạt cho qua, không ngờ lúc này nhìn lại khiến cho chính mình đau đớn như vậy.
Byun Baekhyun ngẩng đầu, nắm tay siết chặt lại thành quyền. Jung là thanh(淸) trong từ thanh sạch, heon là hiên() trong vui vẻ, mỉm cười. Một Byun Baekhyun trước kia thanh sạch, rạng rỡ, giờ như cát bụi tan biến hết thảy.
Bật người đạp một cước vào cột nhà, bám lấy tấm bảng hiệu rồi gỡ mạnh xuống. Byun Baekhyun thẳng chân đạp nó gãy tan tành. Đám người hầu không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu liếc nhìn vị công tử vốn là hoàng tử vong quốc này làm càn. Ai dám động tới Byun Baekhyun một khi hoàng đế hiện tại của Cao Ly còn bảo hộ y?
"Từ bây giờ, không một ai được phép gọi Jungheon nữa. Chỗ này gọi là cung Hanyoo."
Tự mình đặt lại tên, Byun Baekhyun không cách nào đối diện với nơi này, nơi từng là cung điện của dòng tộc mình. Hiện tại, toàn bộ đều đã mất vào tay kẻ ngoại tộc. Đứa con bất tài vô dụng như y, phải làm gì để tạ tội đây?
Đêm khuya vắng lặng, đám cấm vệ quân được Park Chanyeol cắt cử canh chừng cung Hanyoo cẩn trọng đi qua đi lại bên ngoài. Byun Baekhyun rướn người thổi tắt nến trong thư phòng, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa mới quay người nói với kẻ nào đó đang ẩn mình vào bóng tối.
"Đại ca, đệ tới muộn."
Y phất tay, châm lại ngọn nến gần giường ngủ.
"Ta không sao. Các anh em sao rồi?"
Kim Jongin ngồi xuống rót một tách trà.
"Tạm thời bọn họ chưa dám manh động, vẫn đang tập trung trong núi."
Baekhyun chắp tay sau lưng, chút âm ngoan lướt qua trong mắt. Y nên làm gì đây? Dùng Bắc tinh quân để trả thù? Hay cướp ngôi? Byun Baekhyun cảm thấy bản thân đối với vương quyền không có chút hứng thú, gánh nặng ấy y gánh không nổi. Nhưng nợ này có phải là nên trả hay không?
"Đệ về trước đi, chuyện còn lại... để ta lo."
"Đại ca... có cần đệ chuẩn bị cho người đưa đại ca rời khỏi kinh thành hay không? Thương thế của huynh cũng đã ổn rồi mà."
Im lặng giây lát, y phất tay ra hiệu.
"Cứ về đi, ở đây ta còn có chuyện cần giải quyết. Trước mắt hãy cho người đi liên lạc với Park Jaesil đã, sau này ta sẽ gặp ông ấy."
Park Jaesil vốn là người thuộc hoàng thất, cha của ông là huynh đệ với tiên đế. Vốn dĩ kẻ này chưa bao giờ được xếp vào danh sách người thừa kế, nhưng cũng từng cho thấy tham vọng đối với vương quyền bằng cách ủng hộ nhị hoàng tử Park Sukhwan lên ngôi. Sau khi Park Chanyeol trở lại đánh chiếm Thổ quốc, Park Jaesil thức thời, ngay lập tức quy hàng và lui về yên vị ở một vùng biên giới. Byun Baekhyun biết rõ vị đại thúc này của mình vẫn ôm dã tâm, có thể lợi dụng. Chỉ là trước khi quyết định, y cần thời gian suy nghĩ.
"Vậy... đại ca bảo trọng. Đệ sẽ làm theo lời huynh."
Kim Jongin vô thanh vô tức rời đi, gian phòng lạnh lẽo chỉ còn có mình y. Byun Baekhyun kéo chăn lên quấn chặt lấy cơ thể. Toàn bộ sự cô độc này có lẽ là sự trừng phạt dành cho y, người đã bán trái tim của chính mình cho kẻ thù.
Kể từ khi Byun Baekhyun trở lại cung Hanyoo, Park Chanyeol đúng như mong muốn của y, hoàn toàn không hề xuất hiện ở nơi này.
"Điện hạ, đã canh hai rồi, mấy ngày nay người đều không chợp mắt, nô tài đi chuẩn bị giường nghỉ cho điện hạ được không ạ?"
Park Chanyeol đặt cuốn tấu chương vừa xem xong xuống, dùng ngón tay day nhẹ hai mắt. Không có Byun Baekhyun ở tẩm điện, hắn thường xuyên mất ngủ, vậy nên quyết định ở lại chính điện giải quyết sự vụ. Gần đây có hạn sương giá làm mùa màng không tốt lắm, phải phát chẩn cứu đói. Quân lương của đất nước này trước khi hắn tới vốn đã không mấy đủ đầy, giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Trên triều ngày ngày tìm cách khắc phục, còn phải trấn an cả mấy phong trào giành lại đất nước của vài nhóm người tự lập.
Công việc nhiều như vậy, càng làm hắn chẳng thể rời chính điện nửa bước.
"Công tử! Xin người đừng khiến chúng thần khó xử. Bệ hạ đã có lệnh phải theo sát công tử." - Còn nửa vế sau không thể để y làm loạn thì bọn họ nuốt trở lại, không dám nói ra.
Thời gian Byun Baekhyun ở trong kinh thành đã lâu, người dân giờ đây quen dần với một vị quân chủ mới. Họ vốn không hay bí mật về huyết thống của Park Chanyeol, chỉ đơn giản là tứ hoàng tử của Cao Ly cấu kết với người Thổ Quốc tạo phản, đoạt lấy vương vị từ tay nhị huynh. Còn ngũ hoàng tử đơn độc trong hoàng cung, chịu sự kìm kẹp của Park Chanyeol luôn khiến mọi người cảm thấy thương cảm.
"Vậy các ngươi hãy tới hỏi điện hạ đi, xem hắn đã làm được cái gì rồi hay phải để dân chúng chịu đói chịu khổ?!"
"Công tử! Mong công tử chú ý lời nói!" - Cấm vệ quân nắm chuôi kiếm, chuẩn bị thủ thế đối phó với bất kỳ động thái nào từ Byun Baekhyun. Có điều Park Chanyeol đã ra lệnh dù là một sợi tóc của y cũng không được động vào, vậy nên bọn họ tiến thoái lưỡng nan.
"Để cho y đi."
Đám cấm vệ quân vội vàng quỳ xuống thi lễ. Park Chanyeol phất tay, cho người mang tới một con ngựa tốt.
"Muốn ra ngoài vậy ngươi hãy mang người theo, chắc chắn sẽ cần. Tiết trời không tốt, chú ý thân thể."
Hắn điềm nhiên để y ra khỏi hoàng cung là xác định muốn rời đi cũng không dễ dàng gì. Người hiểu Byun Baekhyun nhất giờ chỉ có mình hắn. Năm xưa, khi Park Chanyeol còn đang giả bộ làm một kẻ ngốc, giữ chức vụ cai quản thủy lợi, Byun Baekhyun đã nhiều lần xem thường khả năng của hắn. Vậy nên giờ chẳng có gì lạ khi y một lần nữa không tin rằng hắn có thể giải quyết được đợt thiên tai này.
Một câu cũng không hỏi lại, hắn hoàn toàn tường tận y nghĩ gì và sẽ làm gì. Muốn trốn khỏi đây là không thể, hắn cho y "tự do" nhưng phải là một thứ "tự do" trong tầm kiểm soát của hắn.
Byun Baekhyun bật người trèo lên yên rồi thúc ngựa rời khỏi hoàng cung. Một đoàn cấm vệ quân theo sau y, nửa bước không rời.
Đi khoảng một canh giờ, y ghìm cương ngựa, trực tiếp nhảy xuống ruộng.
"Lão bá, mấy cây này đều hỏng rồi sao?"
Lão nông dân vẻ mặt buồn rầu nhìn đống mạ non đã chết hết vì sương muối, nghe tiếng y liền ngẩng đầu lên.
"Cho hỏi... công tử là?"
Byun Baekhyun mỉm cười, xắn tay áo rồi bắt đầu phụ giúp ông ấy.
"Ta họ Byun. Thời tiết sương muối dày đặc, mọi người để ruộng lúa như vậy sẽ không thể nào sống được đâu. Ta giúp ông làm tấm chắn."
Họ Byun ở Cao Ly này tính ra không có nhà thứ hai ngoài vị quý phi đã mất của tiên đế. Lão nông như hiểu ra điều gì đó, vội vàng đi theo Byun Baekhyun.
"Công tử, công tử. Để lão nông làm, công tử đừng động vào mà bẩn tay."
Byun Baekhyun đương nhiên không nghe. Y để ông lão ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, tự mình bắt tay vào làm, không những thế còn hỏi sang các hộ xung quanh, giúp bọn họ làm tấm chắn sương muối. Cấm vệ quân được cắt cử đi bảo vệ y cuối cùng lại thành đi làm nông. Người này truyền tai người nọ, dần dần mọi người trong vùng đều biết tới vị ngũ hoàng tử vong quốc đích thân ra ngoài giúp đỡ người dân. Byun Baekhyun hướng dẫn họ đổi sang trồng các loại rau quả ngắn ngày để phù hợp với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời chỉ cho họ cách ủ rơm rạ quanh gốc cây tránh mối.
Dường như trong mắt người dân, ngũ hoàng tử vẫn là vị hoàng tử tài giỏi năm nào, sẵn sàng dang tay cứu rỗi bá tánh. Trong lòng họ sinh ra một chút nghi hoặc, phải chăng vị hoàng đế hiện tại cũng không phải kẻ độc ác gì. Byun Baekhyun sống tốt, khỏe mạnh, không bị giam giữ trong lao tù khổ sai. Người dân dần dần tập trung vào công cuộc sản xuất, các cuộc bạo động nhỏ lẻ ở khắp nơi tạm thời lắng đi.
Byun Baekhyun suốt cả tháng trời ngày nào cũng ra khỏi cung, khi về thì toàn thân lấm lem bùn đất. Tình hình ổn định hơn, y mới thôi không rời cung nữa. Chính mình cần phải dưỡng thương cho tốt, thời gian qua thường xuyên ra ngoài hoạt động, hai chân đã có cảm giác hơn trước rất nhiều rồi.
Tắm rửa sạch sẽ, thay vào một bộ y phục màu trắng, Byun Baekhyun toan chạm tay lên dây đàn thì bỗng nhiên dừng lại.
"Ta đã trở về hoàng cung rồi, không ra ngoài nữa. Các ngươi vì cớ gì vẫn chưa chịu đi?"
Một ảnh vệ từ trong góc khuất bước ra. Vốn dĩ cấm vệ quân đều đã rời đi, nhưng ảnh vệ thì vẫn luôn theo sát y như lời phân phó của Park Chanyeol. Đấy chính là lý do mà Byun Baekhyun biết rõ mình có muốn rời đi cũng khó mà rời được.
"Công tử xin thứ lỗi. Hoàng thượng đã có lệnh phải theo sát bảo vệ công tử."
"Hoàng thượng...?" - Y bật cười lắc đầu - "Nói với hắn ta không cần ai bảo vệ hết."
"Chuyện này bệ hạ sẽ không đồng ý đâu thưa công tử."
Y so lại dây đàn, ngón tay thon dài nhấn mạnh xuống tạo thành một thanh âm chói tai.
"Vậy hắn ta đâu rồi?"
"Tiểu nhân không rõ. Có lẽ ở chính điện giải quyết công sự."
Y nhếch miệng cười nhạt, phất vạt áo trắng tinh, không nói gì nữa mà đi thẳng tới chính điện. Ảnh vệ vội vàng đi theo sát y, một bước không rời, thấy Baekhyun đẩy cửa chính điện thì nhanh chóng lẩn đi. Công việc của bọn chỉ là ở phía sau quan sát, có Park Chanyeol ở đây, họ không cần ra mặt.
Byun Baekhyun chẳng gõ cửa, cũng mặc kệ thái giám ngăn lại bên ngoài, đẩy mạnh cửa thư phòng bước vào.
Nhiều ngày không chợp mắt, Park Chanyeol cũng là con người chứ chẳng phải gỗ đá, mỏi mệt thiu thiu ngủ. Byun Baekhyun đứng trước mặt hắn, nắm tay siết chặt, cuối cùng vẫn là cay nghiệt đạp vào chân bàn.
"Dậy."
Park Chanyeol nhíu mày, ngẩng đầu. Thấy y thì chân mày giãn ra.
"Có chuyện gì?"
"Nói người của ngươi biến đi" - Y lạnh nhạt từ trên nhìn xuống.
"Có vấn đề gì sao? Như vậy để đảm bảo thôi." - Hắn ngồi thẳng dậy, lấy lại phong thái của bậc đế vương.
"Nhưng ta không thoải mái."
"Vậy cố chịu đi."
Lửa giận trong lòng Baekhyun bốc lên cao. Y đè lại hơi thở gấp gáp, rút con dao găm bên hông đâm xuống trường kỷ. Nhanh, mạnh và dứt khoát, cắm ngay sát gò má Park Chanyeol.
Không hiểu sao ngay lúc y rút con dao ra, hắn lại bình tĩnh tới kì lạ. Trong tích tắc Baekhyun đâm con dao xuống bên cạnh, cũng tuyệt nhiên không hề sợ hãi.
"Ta đã nói là nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ là người giết ngươi."
Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun, đôi mắt của đối phương giờ chỉ toàn là lửa hận. Tròng mắt loan loan ươn ướt hằn lên tia máu. Hẳn nhiên y phải căm hận lắm.
Bàn tay to lớn bao lấy tay y, rút mạnh con dao ra khỏi trường kỷ, kéo Byun Baekhyun về phía mình. Dao găm trong tay Baekhyun nằm ngay sát yết hầu của hắn.
Hơi thở người kia chậm rãi và điềm tĩnh, phả nhẹ lên gò má Byun Baekhyun.
"Muốn giết, thì phải nhắm vào đây."
Y nghiến chặt răng, những ngón tay run lên. Có lẽ là vì tiết trời đang trở lạnh? Y tự huyễn hoặc bản thân. Hắn ở ngay trước mắt, con dao đặt ngay nơi chí mạng nhất của Park Chanyeol. Còn y thì sao? Không thể xuống tay hay không dám xuống tay?! Căm giận hắn hay tự giận chính mình?
Byun Baekhyun giằng tay ra, quay người rời đi.
Bản tấu chương còn đang xem dở trên bàn bị gió lật vài trang. Là tấu chương yêu cầu hắn phải xử tử vị hoàng tử cuối cùng của Cao Ly từ những quan đại thần Thổ Quốc. Giết y? Nếu hắn làm được thì Park Chanyeol đã làm từ rất nhiều năm về trước rồi.
Giờ đây hắn đếm từng ngày, chờ cho tới khi Byun Baekhyun hạ xuống quyết tâm giết chết hắn. Như vậy, Park Chanyeol mới có thể trả lại cho y toàn bộ sinh mạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co