Chap 2
[Tại JMS Bar -là khu vực quản lý của Chí Mẫn, được xem là nơi ăn chơi xa hoa bật nhất Hong Kong này]
Chí Mẫn đang thả mình nằm dài trên chiếc sofa màu đỏ bắt mắt, tẩu thuốc trên tay không ngừng vương khói
"Làm ơn làm ơn t...tôi sẽ trả đừng..đừng bắt con gái tôi...tôi sẽ trả bằng mọi giá"
[ dưới đất là người đàn ông trung niên đang nài nỉ van xin ]
CMẫn: haa nghe buồn cười quá đi, mày nói thử xem 60.000 đô mày làm cách nào để trả
"tô..tôi sẽ trả chỉ cần cho tôi thời gian c..chỉ một năm.."
CMẫn: một năm? thời gian của tao quý giá lắm
[ anh ngửa lên nhả ra làn khói mờ ảo]
"ba..ba tháng t..tôi sẽ trả"
CMẫn: ha chắc là tao chỉ có thể đợi mày ba ngày thoii
"t..thật sự là không thể...xin ngài..cho tôi thêm thời gian"
"Cạch"
Từ bên ngoài một cô gái ước chừng chỉ độ hai mươi mở cửa xông vào ôm lấy người đàn ông đang quỳ dưới đất
"tôi làm! thả ba tôi ra"
"sao..sao con lại ở đây? không được là lỗi do ba không thể để con chịu đựng được"
"loại người như hắn rõ là đang ép chúng ta vào đường cùng rồi"
"Chát"
[Chính Quốc như phát điên tiến tới tát một cái trời giáng vào má cô gái]
CMẫn: chậc chậc loại người nào chớ, tao chỉ đang tìm cách giúp ông già mày trả nợ thật nhanh thôi màa, nói như vậy làm tao chạng lòng đó. Thử hỏi xem sao mẹ mày lại bị đưa vào đây? mà chắc không cần đâu ha, giờ tới lượt cưng rồi
"THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT MÀY PHÁ NÁT GIA ĐÌNH TAO"
[ông ta điên tiết rút dao giấu trong túi lao về phía CMẫn, nhưng mặt anh chẳng hề biến sắc]
"Aaaaaaaaa"
[chưa kịp chạm đến CMẫn, từ phía sau đã bị Chính Quốc xiết chặt cổ, mặt đã dần tím tái mắt trợn lên hết cả tròng trắng]
CMẫn: ném lão già đó khỏi đây, chướng mắt thật
Đó chính là công việc mà Chí Mẫn luôn làm mỗi ngày, phía sau là đường dây gái gọi cao cấp ẩn trong những ánh đèn lấp ló ở các phòng bao sang trọng. Hầu hết các cô gái ở đây một là bị bán hai là bị bắt đến, đã bước vào thì không có lối thoát ra, những vị khách không mời, những kẻ gây rối vẫn luôn rình rập và đó cũng là việc mà Chính Quốc được giao cho
________________________
"A..anh Mẫn có đại ca Doãn lại nổi nóng rồi"
CMẫn nắm chặt tay rồi thở dài nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động
"cạch"
[mở cửa phòng bao CM bước vào, trong phòng ngập ngụa khói thuốc, dưới đất là hai cô gái đang trong trạng thái sợ hãi, người bê bết máu. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa ,phần thân trên đầy mê người lộ ra những đường cơ sắt nét, phía dưới là chiếc quần còn chưa kịp mở khoá kéo]
CMẫn: Doãnnn Kỳy aaa anh đến mà không nói với em tiếng nào
[CM cất giọng lả lơi vốn có tiến lại ngồi lên đùi áp sát người Mẫn Doãn Kỳ]
DKỳ: chỉ định đến giải toả một chút nhưng mà
[hắn ôm siết lấy eo anh không ngừng cắn mút chiếc cổ trắng ngần của CMẫn]
CMẫn: aah anh ôm lấy như vậy làm em đau đó, là lỗi em không quản nhân viên tốt. Đêm nay em chuộc lỗi với anh
[CQuốc bước đến lôi hai cô gái ra ngoài rồi khoá cửa]
DKỳ: A Mẫn vẫn là đáng yêu nhất
[hắn hôn lên môi anh một cách điên cuồng]
CMẫn: aa..ha..ư..haa..t..từ từ đã
Hắn ta liên tục vồ vập đến anh, gấp gáp luồng bàn tay thô ráp xoa nắn cặp đào mọng của CMẫn, lưỡi lại luồng lách dày vò đầu nhũ không thương tiếc. Từng cơn kích thích cứ liên tục trào tới khiến anh chợt hoảng loạn vô tình đẩy hắn ra
"chát"
[DKỳ tát mạnh vào một bên mông khiến anh điếng người]
CMẫn: aaa..e..em xin..lỗi
[anh ngay lập tức bày ra sự ngoan ngoãn dụi đôi mắt ngấn nước vào cổ hắn mặc hắn làm loạn]
"chát chát chát"
[hắn vẫn không thương hoa tiếc ngọc vung tay tát liên tục đến khi cơn đau nhói khiến CMẫn run rẩy không ngừng]
CMẫn: aaa..aa...C..Chí Mẫn n..ngoan mà..l..aa..làm o..ơn đừng đánh
Doãn Kỹ nhếch mép đầy thích thú rồi nhanh chống cởi hết đồ vướng víu của cả hai. Không báo trước trực tiếp nâng hông CMẫn lên ấn sâu vào cự vật của hắn
DKỳ: nó vừa khít này bé iu à, A Mẫn vẫn luôn đáng yêu như vậy, vẫn luôn chu đáo
[hắn bật cười thoả mãn rít một hơi thuốc ngắm nhìn bộ mặt khổ sở của CMẫn hiện giờ]
CMẫn: Aaaa...ư..hức..aa..ha..hức anh đ..đợi... một chút..aa..ức..đ..đau quá..ức..đau
[cơ thể anh chống đối kịch liệt chỉ muốn nhả vật lạ đó ra ngoài, từng thớ thịt kịch liệt run rẩy, cơn đau từ hạ thể lan rộng khắp tế bào não. Cơ thể chỉ còn một cảm giác duy nhất là đau đớn]
Hắn nhìn điếu thuốc trong tay rồi lại nhìn anh đầy ma quái. Da gà bất chợt dựng lên vì sợ hãi. CMẫn nhìn đã hiểu đưa hai bàn tay ra trước mặt hắn run rẩy không ngừng
CMẫn: a..aanh cứ dập v..vào đây..làm ơn
DKỳ: không thích
Hắn thốt ra một cách chậm trãi khiến CMẫn thập phần hoảng sợ
CMẫn: AAAaaa...hức...aa k..không chết..mất..hức
[DKỳ lây nhẹ làm tàn thuốc đang cháy đỏ rơi xuống cậu nhỏ của anh]
DKỳ: haha A Mẫn à em dễ thương chết mất
Trong khi anh còn đang quằn quại với cơn đau vừa nhận, hắn đã nâng hông CMẫn lên rồi liên tục ấn xuống, hành động ấy cứ lặp lại. Hắn trông rất thoả mãn nhưng anh thì ngược lại cơ thể đang bị dằn xé một cách đầy đau đớn
CMẫn: aaa..ức..â..hâ..hức..ha... n..nhanh lên
DKỳ: hôm nay A Mẫn còn biết đòi hỏi nữa cơ
[hắn cười cợt trêu ghẹo]
CMẫn:aa..ha..â..ức..ha...aa nhanh..a..anh hết thương em rồi sao
[vẫn là giọng điệu nũng nịu]
"làm ơn hãy kết thúc nhanh đi làm ơn, đau quá, làm ơn hãy kết thúc, không thể chịu nổi nữa, sắp bị xé toạc rồi, đau quá"
[sự đối lập giữa vẻ ngoài và nội tâm bên trong ngày càng lớn, trước mặt là vẻ nũng nịu,lẳng lơ nhưng trong thâm tâm lại là nỗi sợ quá lớn]
Hắn như phát điên đè anh xuống rồi lại đâm chọc đầy mạnh bạo, cự vật liên tục va chạm vào vách thịt non, kéo ra như kéo cả lớp thịt mỏng ra ngoài, hắn không ngừng cắn xé cơ thể CMẫn như một con thú dữ. Đó là một khoảng thời gian quá dài đối với Chí Mẫn từng giây từng phút như cả vạn năm hành xác, đến khi thoả mãn hắn ta mới rời đi
DKỳ: ha A Mẫn vẫn luôn đáng yêu nhỉ
[ Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng là gặp ngay Chính Quốc, hắn buông lời đầy cợt nhả]
Chính Quốc cúi chào rồi mở cửa bước vào trong, lúc này chỉ thấy thân ảnh bị dày xé những vết đỏ chói ẩn hiện dưới lớp da trắng nõn, bị phủ lên những lớp đặc tanh nhơ nhuốc . Cậu tiến tới bế bổng Chí Mẫn lên, rất nhanh lau rửa cơ thể cho anh
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co