(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
Chap 71:Công trình đổ nát...
"Mission...Start...À không, ủy thác đã mất nửa đầu rồi mà nhỉ."- Jirou tự lẩm bẩm câu nói nó trong miệng trong khi đưa ánh mắt nhìn về thứ trước mặt...Thực chất nhiệm vụ nó chỉ liên quan tới London chứ không thật sự nằm ở trong nó, nơi Jirou đang đứng đích thị là một khu rừng nguyên sinh...Hoặc có lẽ là thế, quan trọng hơn, phía sau những tán lá và thân cây chính là một cái nhà thờ...Chi ít thì nó có hình dáng giống như như một nhà thờ với kiến trúc từ thời rất xưa.
"..."- Cậu im lặng và đầy khó hiểu khi nhìn vào công trình trước mắt, có vô số câu hỏi mà bản thân Jirou chẳng biết chắc là có thể giải đáp hay không...
Nhiệm vụ ủy thác mà giáo chủ chỉ định gồm có những thông tin liên quan tới những người bị mất tích ngay ở bên trong London, điểm kỳ lạ là những người mất tích sẽ thường là những cặp sinh đôi, không ngoại trừ trai gái hay lớn bé. Ngoài những thông tin đó ra thì chẳng còn gì cả...
Chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi nhưng dường như chẳng có thông tin gì thú vị hay đủ khả năng để tìm ra nguyên nhân, ngoài ra những người cứ tham gia vào vụ án này là cũng sẽ mất tích theo nên có vẻ nó là nguyên nhân chính khiến cho lượng thông tin vô cùng ít ỏi...Nghĩ tới đây cậu chàng liền cảm thấy run run.
'Khoan...Nếu vậy không phải là đang cố đẩy mình vào chỗ chết hay sao?'- Hoặc hơn cả thế...
Nói gì thì nói khi cậu điều tra thì có vẻ các cảnh sát đã dừng điều tra về vụ này rồi, thứ nhất là lần cuối mất tích đã diễn ra khá lâu, thứ hai là chẳng ai muốn lao đầu vào mối nguy hiểm vốn đã cướp di sinh mạng của rất nhiều đồng đội cả nên chuyện này đã 'tạm thời' bị đình chỉ trong việc điều tra...Và lần này lão Otto chết bầm đào nó lên và giao cho cậu...
Jirou đã tốn khá nhiều thời gian cho việc moi móc thông tin bằng mọi giá từ những người có liên quan hoặc chi ít chính là những gì ít ỏi còn lại trước khi việc điều tra bị tạm hoãn...
Bỏ qua những cuộc điều tra dài dòng thì với năng lực tính toán và phân tích có thể nói là vãi cả chưởng của Nova thì nó đã dẫn cậu tới cái chốn khỉ ho cò gáy này, một nhà thờ đổ nát với nền rêu phong dày đặc mà vừa với nhìn vào chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ nó là một thứ vừa được lấy ra từ những tranh ảnh cổ xưa...
Làm đóe gì có ai tới đây chứ? Ở đây có gì ngoài một đống đổ nát? Ai nghĩ vậy chứ Jirou thì không.
'Trong rừng rậm thế này, còn có cả lớp vỏ là một cái nhà thờ đổ nát nữa...Nó quá hoàn hảo để trở thành một trong những của những tội ác rồi...Cái hình dáng hoàn hảo quá mà.'
'Cơ mà dù là thế nhưng tại sao mấy anh cảnh lại không dò sét nơi này nhỉ?'- Mặc dù nó ở rất sâu trong rừng và và việc tiếp cận bằng các phương tiện cơ giới có vẻ bất khả thi nhưng không phải là không thể...Nói gì thì nói Jirou thật sự chắc chắn rằng nơi trước mặt cậu chính là nơi cần đến bởi lẽ...
"Huh..."- Cậu nhìn vào tay của cậu, đúng hơn là một chiếc hộp nhỏ bằng thép đã bị rỉ sét rất nhiều, nếu chỉ có vậy thôi thì nó đâu phải vấn đề? Cái quan trọng là nó bị chôn dưới đất một phần nhỏ cứ như nó đã bị đánh rơi không lâu, tầm cỡ dưới một năm và quan trọng hơn bên trong chính là những đồ vật nho nhỏ gồm một cây bút và một vài mẩu note nhỏ...Mấy mẩu note thì không nói, còn cây bút thì nó đã ở trong trạng thái gần như hoàn hảo 100%, và nhờ đó cậu chàng đã có thể trích xuất mẫu dấu vân tay trên nó...Mặc dù rất khó khăn vì dấu vân tay đã tồn tại rất lâu nhưng với Nova thì mọi chuyện đã có vẻ dễ thở hơn đôi chút, với sự giúp đỡ từ Nova, chủ nhân của câu bút đó đích thị là từ một trong những người đã mất tích...Và hơn hết
Nó được tìm thấy ở gần cái nhà thờ này và không đâu khác
"Haiz...Chúng ta đã đến được đây rồi ư?"
Trong tâm trí của Jirou thật sự lúc này có một chút gì đó vướng bận, nhưng thật khó lòng nào để có thể diễn giải nó ra...Đối với Nova thì có lẽ cô pet ấy đã hiểu lầm lời nói của cậu và cho rằng.
"Ngài đang vui à chủ nhân? Ngài quên nhanh thật đấy..."
"Ngươi chưa bật khả năng phân tích cảm xúc à? Tất nhiên là không và còn nhớ rất rõ..."- Jirou khẽ nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ nhắn, đã vài ngày kể từ khi cậu lại phải đặt chân lại trên đất Âu này rồi...Cậu thở dài trước khi hỏi lại...
"Sao cũng được, ngươi có chắc chắn là nơi này không? Dù khá khả nghi nhưng ta vẫn chưa thấy bất kỳ lối vào nào cả..."
"Nếu một lối vào lộ thiên thì còn gì là bí mật thưa chủ nhân? Nó ẩn dưới một lớp cơ quan mà theo tôi thấy nó khá đơn giản thưa ngài."
"Đơn giản?"
"Bước bảy bước về phía trước, một giẫm mạnh vào bên dưới sàn đá vỡ vụn, ngài sẽ biết một bí mật."
Jirou không hiểu lắm...Nhưng không lâu sau thì cậu chàng cũng làm theo, gì chứ thì Nova thường ít khi làm chuyện thừa thãi, hoặc đó là con pet mà cậu từng biết...Đúng như những gì Nova muốn cậu làm theo và đúng như nàng pet ấy nói...
*Ùm...Ùn...
Một bí mật đã thật sự mở ra ngay trước mắt của cậu chàng, một cánh cửa, đúng hơn là lối vào của một đường hầm dẫn sâu xuống bên dưới, nó ẩn sau những phiến đá vỡ nát bởi sự bào mòn tới từ thời gian.
"..."- Jirou chỉ im lặng mà nhìn xuống dưới căn hầm tối ấy, trông có vẻ cậu chàng không quá ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra, thay vào đó cậu lại để ý đến những bậc thềm dày mùi sắt rỉ, đúng hơn đó là máu những đã chuyển mình thành màu nâu đen thay vì đỏ thẳm như máu mà cậu thường thấy....Chúng quá rõ ràng trên từng bậc thang.
"Mùi này...Chắc là lâu lắm rồi."
"Ngài có vẻ không quá ngạc nhiên nhỉ? Nhưng mà...Chúng ta có nên đi tiếp không? Thưa chủ nhân?"
"Hỏi thừa."- Cậu chàng đáp lại lời của Nova, cùng lúc với cái nhẫn trên ngón tay của Jirou đang phát quang lên ánh sáng thì một cái đèn pin đeo đầu thường dùng trong các khu mỏ bỗng xuất hiện trên tay của cậu.
"Tới đây rồi thì chúng ta gần như chẳng còn đường lui để mà rút nữa đâu Nova, dù có muốn cũng không thể. Vả lại thì cũng chẳng thể từ bỏ được cái nhiệm vụ chết bầm này nên là...Có làm thì làm cho trót thôi...Cũng như ta chưa muốn rút khỏi Anh quốc đâu, ít nhất là bây giờ..."
"Vậy nên từ từ mà làm thôi, sau chuyện này ngươi còn nhớ chuyện ta nhờ ngươi lúc trước không?"
"Chuyện khu mỏ?"- Nova tốn một chút thời gian để trả lời, nhưng không quá lâu.
Sau khi nghe được câu trả lời từ Nova, cậu cười nhẹ trước câu trả lời của nàng pet ấy, và có lẽ...Đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười từ cái lúc chuyện ngoài dự kiến đó đã xảy ra. Mà cũng chẳng lằng nhằng nữa, Jirou nhanh chóng đeo chiếc đèn pin lên đầu và chuẩn bị thám hiểm nơi này và càng nhanh càng tốt, chi ít cậu muốn có một kỳ nghỉ trốn khỏi St.Freya để dự tính cho những chuyện sẽ xảy ra về sau.
Jirou không nói gì nhiều và bước sâu xuống dưới cái mật thất tưởng chừng nhỏ này, cơ mà có lẽ cậu chàng không biết, từ cái lúc mà Jirou bước được những bước đầu tiên thì đằng sau cậu, núp sau một tảng đá chính là cái bóng trắng với bộ áo choàng trùm kín đầu, hắn còn đeo hai cái mặt nạ kỳ lạ với hai bên hoàn toàn khác nhau...Hắn cất giọng, là giọng của một gã đàn ông mang nét đặc trưng tới từ trời Âu.
"Tìm thấy rồi, William."
=====Một lúc sau=====
*Cộp...Cộp...Cộp...
Ánh đèn, nó soi rọi từng bước chân mà cậu chàng đang bước đi ở trong cái không gian tối đen vốn dù có là thời kì tăm tối nhất của vương quốc Anh cũng chẳng thể tồn tại được...Càng đi, cái mùi sắt gỉ nó càng ngày càng nhạt dần...Điều đáng mừng chăng? Không, Jirou càng đi, khi mùi sắt lâu năm càng phai dần, thì cái mùi máu nó lại càng rõ ràng hơn, xung quanh bức tường từ những đốm nâu đen giờ đây nó còn pha trộn thêm cả sắc đỏ thẫm...Một cảnh tượng thường thấy trong những căn hầm của những tên sát nhân, nếu như đúng là vậy thì Jirou đã đi đúng hướng. Và có vẻ như cũng đã rất gần rồi....
Bước chân của cậu chàng bỗng chùn lại bởi trước mặt cậu chính là một bức tường nhẵn nhụi, chi ít thì đèn trên đầu cậu cho thấy nó như thế. Nó rất khác, khác xa với khung cảnh xung quanh, bước tường này sạch tới mức như chưa hề có gì tác động tới, nếu có thì chỉ có vài vệt máu khô dính ở chân tường, còn lại ngoài vẻ cũ kỹ do những vết nứt ra thì nó hoàn toàn hoàn hảo...
"Bức tường này..."
"Là một cơ quan, đúng hơn thì đây là một cánh cửa được ngụy trang dưới lớp dá, thưa chủ nhân."-Nova nhanh chóng giành luôn lời và những suy nghĩ của chủ nhân nó.
"Nhưng mà để mở cơ quan này thì xem chừng chỉ có thể mở từ phía bên kia, chủ nhân, ngài tính làm gì?"
Jirou chỉ im lặng và suy tính...Cậu nghĩ đơn giản lắm, chứ không quá phức tạp như Nova, cô nàng có thể dự đoán được tới mức lâu lâu khiến cậu chàng tưởng rằng pet của mình dự đoán tương lai...Jirou thì khác, cậu chỉ nghĩ tới cái hậu quả diễn ra trong ngắn hạn nên trong thời gian ngắn, cậu chàng rút luôn thanh đại kiếm và cho một đập cho nhanh, và...
*Ầm!
Một nhát chém vừa đủ để khiến cho bức tường đá vỡ vụn, Nova thấy thế chỉ cạn lời vì tưởng rằng cậu suy tính gì đó xâu xa lắm...Cơ mà xem ra nàng pet cũng chẳng quá để tâm tới Jirou, có lẽ cô cũng dần học và quen luôn cái bản tính của chủ nhân nó
Với một nhát chém, bức tường vỡ ra và để lộ phía sau đó chính là một đại sảnh nối liền với hàng loạt những cánh cửa và điểm chung của chúng là đều được kết nối bằng một hệ thống ròng rọc siêu phức tạp để có thể di chuyển các bức tường chắn ngang các lối đi với vai trò là cửa ra vào...
"Nhiều lối đi như thế này..."
'Không lẽ nó kết nối tới những địa điểm khác nhau?...Khoan, không lẽ trong thành phố cũng có vài cái?'
Nghĩ tới đây cậu chàng bỗng cảm thấy bất an cũng như đoán ra một vài thắc mắc...Mà quan trọng hơn, ngoài những cánh cửa và đại sảnh ra thì ở chính giữa cái không gian tối tăm nặng nề này còn có một cái cầu thang xoắn đưa thẳng xuống bên dưới...
"..."
Nên làm gì nhỉ...Làm gì khác ngoài đi xuống dưới? Với cậu chàng là chẳng cần lòng vòng nhiều trong mấy chuyện này, cậu nhảy luôn xuống dưới cho nhanh và...
*Thump!
Trước mặt cậu chàng lại là những cánh cửa khác, lần này mọi thứ càng trở nên kinh dị hơn...Nó rất giống khung cảnh của những hành lang dài trong những con game kinh dị...
"Ực...Đùa chứ?..."- Ngoài ra nó còn vô tình kích hoạt lên luôn cái nỗi sợ thầm kín vốn xuất phát từ thời còn nhỏ của cậu chàng, mồ hôi bắt đầu vã ra từng giọt từng giọt cho tới khi Jirou lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi...
Mười lăm phút sau, cậu vẫn bước, bước mãi trên cái hành lang dài này...Tối, rất tối, những gì có được chỉ là những chiếc đèn điện mờ đục cố gắng soi sáng quãng đường, thứ duy nhất có thể khiến cậu phải tin cậy chính là chiếc đèn pin đeo trên đầu cậu chàng.
Năm phút.
Lại năm phút.
Năm phút nữa lại trôi qua...
'Kỳ lạ thật.'- Jirou nghĩ một hồi, con đường từ nãy tới giờ cậu đã đi rất, rất lâu rồi, thế mà dường như chẳng có hồi kết, đến cuối cùng cậu chỉ biết chùn bước mà nhìn xung quanh, cửa, có rất nhiều cửa, tựa như cái lúc ban đầu vậy, kiến trúc của nó chẳng khác gì so với nhau cả, thứ duy nhất tạo nên sự khác biệt chính là những bảng tên ở trên mỗi cánh cửa...
"Tsk..."- Không khó để có thể thấy được sự bất bình trong thái độ của cậu chàng...Hết cách, Jirou đành tìm tới một cánh cửa và mở nó ra, một cánh cửa hoàn toàn ngẫu nhiên.
Một cánh cửa bằng gỗ, nó dường như đã bị mục nát bởi sự bào mòn khủng khiếp của thời gian, nhưng ít ra nó vẫn đủ nguyên vẹn để có thể ngăn Jirou biết được những gì có ở bên trong. Cánh cửa nó chỉ chờ cậu mở ra mà thôi...Cơ mà.
*Cạch cạch
Có vẻ vì cũ quá mà có vẻ như cái tay nắm cũng đã bị hư mất rồi, hết cách, chém luôn một đường cho nhanh, đó đích thị chính là những gì cậu nghĩ ngay lúc này, cơ mà ngay khi làm xong thì cậu liền phải lấy tay che mũi lại, dù có lớp mặt nạ nhưng nó vẫn chưa đủ để làm dịu đi sự hôi thối ghê tởm được độn lên hàng trăm lần, thứ mùi vốn thoang thoảng kể từ cái lúc mà cậu vào đây giờ đây nó trở nên cực kỳ khủng khiếp khi cánh cửa mở ra...
Và thứ đầu tiên cậu thấy được chính là...
Một cây đàn Piano???
Cậu bước vào và thật sự ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cây Piano này, nó rất mới, mới tới mức khó lòng nào tưởng tượng được nó là một thứ đi chung với cái nơi cũ rích này, ở trên chiếc Piano là một bản nhạc được viết trên một tờ giấy cũ với cái tên...
"Dawn o' Twin?"
Đó là tên của bài hát...Nhìn từng giai điệu có thể khiến cho Jirou cảm nhận được rằng khi nó cất lên thì có vẻ không ổn tí nào...Nhưng cái này chỉ là một phần của bản nhạc thôi, vì sự tò mò mà cậu loay hoay tìm xung quanh chiếc Piano để kiếm phần còn lại của bản nhạc.
"Ahh...Hóa ra là bên dưới à?..."- Nó ở bên dưới chân của cậu, Jirou nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nó lên...Nhưng thay vì tiếp tục để ý từng nốt nhạc thì cậu lại để ý vết tích kỳ lạ ở trên bản nhạc...
"Máu?"- Là một vệt máu khô, tới bây giờ cậu mới nhận ra rằng bên dưới cậu là cả một rổ vết tích và họa tiết với thứ chủ yếu tạo lên nó là máu khô, và quan trọng hơn, nó còn rất mới, mới hơn so với những vết tích mà cậu từng thấy kể từ khi vào đây...Dự cảm không lành, cậu quay lại...
"...My goodne...Hu...Ọe..."- Jirou ngay lập tức hiểu ra vấn đề, lý do tại sao mà cái nơi lại bốc cái mùi hôi thối tới như thế này, cậu gần như nôn ói ra nhưng đã cố gắng ngăn lại cảm giác kinh tởm đang dần dần chiếm lấy tâm trí...Có...Có một thứ rất kinh khủng trước mặt cậu, nói thật thì tử sĩ vẫn chẳng thể nào kinh tởm được như thế này...
Hãy thử tưởng tượng một, à không là hai thi thể với toàn thân các tứ chi bị cắt ra thành từng khúc, lồng ngực thì bị bới ra tất cả, nó quá rõ ràng để có thể phủ định rằng cậu không thấy gì hết. Gan, ruột, tim, nói chung là gần như tất cả các nội tạng đều bị moi ra từ hai cái xác trước mặt cậu chúng lẫn lộn với nhau cùng với máu mà lăn lóc ra khắp sàn, và quan trọng nhất là hai cái đầu ở đâu mất rồi?...Có vẻ đây chính là một cặp song sinh...Và xác của họ đang bị thối rữa trong trạng thái không toàn thây...
Cậu lùi lại, sự kinh tởm này cậu đã từng cảm thấy, nhưng nó không thể này khủng khiếp như cái này. Jirou cố lùi lại một bước nữa để có thể tĩnh tâm. Nhưng có gì đó phía sau cậu, nó không giống như một bức tường. Mà nó giống như...
*Bụp!!!
Một chày, một gậy, một đập, hay bất cứ thứ gì đó tương tự vừa mới tương vào đầu của cậu bằng một lực rất chi là mạnh...Và nó đến từ một con người.
Trong cái thời gian ngắn hạn trước khi ngất đi, cậu có thể thấy được hình dáng của kẻ đã đốn hạ cậu, là một kẻ trùm kín người với bộ áo choàng sắc nâu, chiếc mặt nạ cũ được tách ra như hai thái cực...Với hình dáng, có lẽ là của một người phụ nữ...Và trên người ả ta chính là một ký hiệu kỳ lạ ở trên cổ áo choàng...
End chap
Tác thề là chap này trong khẩu vị của tác thì nó tệ vcl :v
Chắc là do hết hứng viết...
À mà tác thông báo luôn là thời gian ra chap sẽ cố định ở thứ bảy hoặc chủ nhật, lâu lâu vui thì bonus thêm một chap ở mấy ngày khác :b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co