[Honkai Star Rail x Reader] Guilty
Jing Yuan (2).
7.
Mười năm sau, em trở lại Venice.
Không phải một mình – mà cùng một người đàn ông trẻ, dịu dàng, hay cười, thích gọi em bằng tên thật thay vì "em bé".
Venice vẫn thế. Nước dâng như ký ức, và gió vẫn mang vị gạch đá và muối.
Chúng em đi dọc những con hẻm nhỏ, người ấy hỏi em có muốn thử ly rượu trắng như lần đầu không. Em cười, lắc đầu.
Vì em nhớ.
Em nhớ đã từng uống ly ấy khi đang ngồi dưới chân một người khác.
Bàn số 7, ngoài hiên.
Vẫn là tấm khăn trải màu kem, cái gạt tàn bằng đồng, và một chỗ trống cho một người ngồi đọc báo bằng tiếng Pháp.
Anh vẫn ngồi đó.
Tóc bạc. Lưng hơi còng hơn. Nhưng dáng ngồi thì không đổi: một tay đặt lên đầu gối, tay kia cầm cốc espresso, mắt nhìn về phía kênh nước như thể thời gian là điều có thể bị bắn gục.
Em thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Người đi cùng em không nhận ra. Anh ấy gọi món. Hôn lên tóc em.
Nhưng em thì, em chỉ nhìn anh – như nhìn về một phần của em mà không ai khác từng biết.
Cái phần em từng để trong lòng bàn tay anh, run rẩy như một con chim non chưa biết trời là gì.
Anh không nhìn em.
Hoặc có thể có.
Em không chắc. Anh vẫn như cũ – biết em có mặt ở đó mà không cần quay đầu.
Và em biết: nếu bây giờ em bước tới, gọi một tiếng "Anh", anh sẽ ngẩng lên, hơi chậm hơn trước, nhưng vẫn sẽ gập báo lại, nói bằng giọng quen thuộc:
"Đừng tới gần quá. Người đàn ông bên cạnh em sẽ ghen đấy."
Em không bước tới.
Em chỉ ngồi yên, cầm tay người mới.
Nhưng trong đầu, tiếng anh thì thầm vẫn vang lên – như một bản nhạc Pháp đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn đọng hơi:
"Em rồi sẽ lớn, rồi sẽ quên."
Không, anh à.
Em đã lớn.
Nhưng không quên.
8.
Anh đứng dậy khi em quay đi,
chỉ trong chớp mắt – như thể chưa từng ngồi đó.
Không tiếng ghế xê dịch. Không tiếng gót giày.
Anh luôn là vậy: xuất hiện như giấc mơ, biến mất như người tỉnh táo.
Em chỉ thấy dư vị espresso anh bỏ lại.
Và một tờ giấy, nhét hờ dưới đĩa lót.
Người phục vụ định dọn đi,
em ngăn lại.
Người bên cạnh em nói gì đó – em không nghe.
Mắt em chỉ nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng, màu mực hơi nhòe, có lẽ do nước từ ly rượu vang ai đó làm đổ.
"Đừng quay lại.
Những gì đẹp nhất nên được giữ nguyên,
như ảnh chụp lấy liền –
chứ không phải ảnh động."
– Bàn số 7.
Em bật cười. Một tiếng cười ngắn, không hợp với trời Venice mùa này.
"Anh ấy viết gì thế?"
Người bên cạnh em hỏi.
Em gấp tờ giấy lại, nhét vào túi trong áo khoác.
"Gọi nhầm món. Bảo không thích espresso đá."
Chúng em rời quán.
Em không ngoái lại.
Vì nếu em quay đầu, em sợ mình sẽ thấy anh – đang đứng ở cuối hẻm, tay đút túi, ánh mắt như lần đầu tiên nhìn thấy em khi em còn mặc váy trắng và cột tóc rối.
Đêm ấy, khi người bên cạnh ngủ,
em mở tờ giấy ra lần nữa.
Ở mặt sau, có thêm một dòng – nét mực khác, viết vội, lẫn trong dấu cà phê:
"Em từng là lỗi lầm đẹp nhất đời tôi.
Cảm ơn vì đã để tôi giữ nó đến tận bây giờ."
Đôi lời của tác giả: hôm qua bảo là sẽ đăng chương Jing Yuan cho anh em, giờ đã có rùi đây! Tự nhiên thấy mình chăm =))))
Lưu ý đặc biệt: đây mới là phần 1 của Jing Yuan ở Ý. Trong Jing Yuan (1) mình có để stt là 1. còn chương này mình lại để stt là 7. và 8. Nghĩa là còn có phần ngoại truyện nữa đó =)))
Mọi người sang link này đọc nha:
https://www.wattpad.com/story/413445651-honkai-star-rail-x-reader-m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-tr%C6%B0a-kh%C3%B4ng-c%C3%B3
Tên Fic là [Honkai Star Rail x Reader] Một buổi trưa không có lịch sử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co