oneshort
"Tất cả mọi loại bệnh trên đời này đều có thể được chữa khỏi bởi đông y của ta"
Đưa hai viên kim đan cho Đào Thái Lang, trong vô thức y thở dài một tiếng
- Đại nhân, có chuyện gì sao??
Đào Thái Lang ngay lập tức nhận ra vẻ u sầu qua nét mặt của người thanh niên đó
- Không có gì, ngươi mau đem kim đan cho Quỷ Đăng đi, nay ta thấy hơi mệt nên chắc sẽ đóng tiệm sớm
Bạch Trạch lắc đầu, y lại thở dài. Đào Thái Lang hiểu được nay y cũng mệt, nên xin phép nghỉ sớm đem thuốc tiện thể xuống địa ngục thăm bạn bè một chuyến
"Nay chán quá, ta có nên xuống hạ giới chơi một bữa không?"
Y nhanh chóng bác bỏ ngay cái ý định của bản thân. Số Bạch Trạch đen như vậy, nhỡ đâu lại vô tình gặp Quỷ Đăng đang đi tuần, hắn lại đánh cho thừa sống thiếu chết thì mệt lắm
Thân là thần thú Hakutaku - biểu tượng cho sự may mắn, nhưng vô dụng tới không ngờ, lại còn bị một tên quỷ đánh như con, đúng là chẳng có ai đen đủi như y cả
"Bán hàng cũng không được, chơi cũng không xong. Thôi thì ta làm nốt chỗ thuốc đặt sau của tên mặt than kia vậy"
Thần thú Bạch Trạch - một nhà đông y xuất chúng, thuốc của y luôn rất hiệu quả, giá cả vô cùng rẻ trừ việc Baize luôn chặt chém với tên quỷ kia. Ngoài lúc dính vào phụ nữ thì đần hết sức ra, Bạch Trạch thật sự là một thiên tài
Y có thể tự tin rằng, mọi loại bệnh trên đời mình đều có thể chữa được...
Ngoại trừ....
Tài năng xuất chúng, có là bẩm sinh hay tự luyện tập cũng không phải vô hạn, và y không thể chữa được hai thứ này
Một, Bạch Trạch không thể kéo dài tuổi thọ, cho thần hay quỷ đặc biệt là con người. Thuật kéo dài tuổi thọ là một thần chú cấm, nến y cố dùng nó, cơ thể y sẽ tan ra và sẽ chết vĩnh viễn
Hai, y không thể chữa khỏi căn bệnh trong tim mình. Càng để lâu nó càng đau, trái tim Bạch Trạch càng rỉ máu
Là tình đơn phương. Bạch Trạch lỡ trót phải lòng Quỷ Đăng, từ rất lâu rồi
Đương nhiên là tên mặt than ngàn năm kia không biết. Trong mắt hắn, y chỉ là một con lợn trắng hám gái mà thôi, không hơn không kém
Hakutaku vừa giã thảo dược vừa suy nghĩ vấn vơ, không để ý bị gai độc đâm trúng tay. Chẳng đau lắm, nhưng cái kia là độc, lại có khả năng chống đông máu, cứ để thế này thì từ một vết thương bé tí cũng làm y mất máu trầm trọng
"Để xem, ngải cứu, ngải cứu ở đâu ta??"
Trong lúc cố gắng với chân cao lên để lấy ngải cứu cầm máu, chiếc ghế gỗ nhỏ lung lay làm y trượt chân ngã đập đầu xuống đất, không còn ý thức nổi mình đang làm cái gì nữa
Tỉnh dậy, thấy bản thân yên vị trên giường, bên cạnh là bát thuốc đã chuẩn bị sẵn, cùng mẩy giấy nho nhỏ, nét chữ nhỏ nhắn này chắc chắn của Tao-taro rồi, chả bù cho y. Mà khoan, nhớ rằng Thái Lang cậu đã xin nghỉ mà, làm gì có chuyện quay lại, với cả nét chữ của cậu cũng không có được gọn gàng như thế
"Đến thấy ngài bất tỉnh nhân sự nên ta lấy thuốc ngài để trên bàn rồi, tiền ta sẽ trả sau. Có làm bát thuốc giải độc, ngài mau uống cạn rồi đi chết đi
Quỷ Đăng"
Nhìn bát thuốc xanh tím nổi đủ thứ loại độc dược, lại liếc mẩu giấy nhỏ nhắn trong tay, Bạch Trạch nuốt khan. Thân thể là thần, sinh mệnh bất tử, có uống cũng chả chết được, nhưng cái thứ kia chắc chắn phải rất khó uống. Đắn đo một hồi, vẫn là y cầm chiếc bát lên uống cạn
"Quả nhiên, thật khó uống"
Thứ gì đó trào lên, chẹn cổ học Bạch Trạch khiến y ho sặc sụa. Thấy tay mình là cánh hoa, kèm theo đó là một ít máu, y ngỡ ngàng
"Hoa và... máu sao??"
...
- Đại nhân, Hoozuki đại nhân, ngài xem tôi tìm thấy thứ gì này
Chú chó trắng lon ton chạy tới chân của người ấy, trên miệng ngậm một chiếc vòng hoa
- Shiro, là ngươi à
Thời tiết ở Bát Hàn Địa Ngục rất khắc nghiệt, chỉ có những loài cây cỏ có sức chịu đựng và được dùng làm đồ tra tấn mới có khả năng sống được. Hoa kia ở thiên đàng, tại sao lại có ở đây được? Hắn nhíu mày, chỗ hoa này là...
- Cái này ngươi lấy ở đâu vậy?
- A, là Momotaro tặng cho tôi đó. Cậu ấy bảo dạo này tiệm thuốc có khá nhiều hoa nên cho tôi một ít. Ngài xem, không phải hoa này rất thơm sao?
Hoa thơm đến mấy vẫn có mùi máu thoang thoảng. Kì lạ, mùi rõ như vậy, mũi thính như Shiro cũng không biết sao?
- Ngươi không ngửi thấy máu trong đống hoa này à?
- Máu ạ? Tôi chỉ thấy hoa rất thơm thôi mà
Mùi này, cớ sao chỉ mình hắn biết có máu trong hoa??
Đào Thái Lang cầm hai bọc hoa to đùng ra trước cửa. Hoa sản sinh ra ngày một nhiều, tới mức người không bị dị ứng với phấn hoa như cậu cũng không thể chịu nổi với mùi hoa nồng nặc trong không khí
- Đào Thái Lang, ta đến lấy thuốc
Vẫn với bộ kimono đen và chiếc chùy lớn trên tay, Quỷ Đăng bước tới
- A, xin ngài chờ chút
Cậu đặt vội hai túi hoa xuống đất rồi chạy nhanh vào tiệm. Nhìn vào đống hoa rồi lại nhìn cửa tiệm có vẻ khá im ắng, lại còn vắng vẻ hơn mọi ngày nữa, tên bạch lợn kia hôm nay không có ở đây à
Phấn hoa bay nhiều thật ấy. Hắn khịt mũi, khó chịu thật
- Bạch Trạch đại nhân của bảo tôi đưa thêm cái này cho ngài, sẽ không tính thêm vào tiền thuốc
Đưa cho Quỷ Đăng y dược như hắn yêu cầu, kèm theo đó là một túi hoa trà nhỏ. Hoa rất thơm, mà sao hắn thấy toàn mùi máu???
Thân Quỷ Đăng, làm phó quan cho địa ngục cũng không phải là quãng thời gian ít ỏi, hắn đã sớm quen với mùi màu và mùi xác chết thối rữa khi hắn đi đến các tầng địa ngục. Nhưng sao cái mùi này, lại làm hắn khó chịu thế???
Khó chịu hơn cả mùi xác chết nữa... Quả là kì lạ...
Thiên đàng khuất bóng dáng hắn, chắc chắn rằng Quỷ Đăng đã đi hẳn Đào Thái Lang mới thở dài. Quay vào tiệm đông y, vẫn là một núi hoa như vậy, cậu dọn ra hai bên lấy lối đi, bước tới căn phòng nơi chủ nhân sản sinh ra những cánh hoa kia đang say giấc
- Đại nhân!!
Mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng
Khắp sàn nhà, toàn máu là máu. Hoa vương vãi khắp nơi. Trên chiếc giường đơn vẫn còn chút hơi ấm, để lại một chiếc vòng tay hạt tràng đỏ, chiếc khuyên tay có đồng vàng dây đỏ kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn nhủ
Bạch Trạch mất tích
"Ta sẽ đi một thời gian, cậu không cần lo cho ta. Tiệm đông y giao cho cậu, tiện thể giữ gìn hộ ta chuỗi hạt tràng cùng chiếc bông tai nhé. Nếu muốn, cậu có thể đóng cửa tiệm một thời gian
Đừng đi tìm ta, vì cậu sẽ không tìm thấy đâu
Và hơn hết, không được nói cho Quỷ Đăng biết chuyện này"
Lời nhắn bỏ ngỏ ở ngay chỗ đấy
Đào Thái Lang như muốn gào lên. Tự ý bỏ tiệm đi, Bạch Trạch à y thật làm muốn người ta tức chết mà
Cậu nghĩ, nếu như Quỷ Đăng có hỏi, liệu cậu phải trả lời hắn ra sao??
....
Hoozuki mấy bữa nay đều cảm thấy kì lạ. Túi hoa Momotaro đưa cho hắn vẫn yên vị trong áo, dù cái mùi đó cực kì khó chịu
Cảm giác bồn chồn làm hắn không thể nghiêm túc làm việc, lỡ ghì tay hơi mạnh khiến chiếc bút có hình Kim Ngư Thảo gãy làm đôi. Đại vương Enma đang ngồi làm việc ngay đấy cũng giật nảy người
Độ này Hoozuki càng ngày càng tỏa ra nhiều sát khí, nhiều tới mức chỉ cần nhìn vào thôi cũng cảm thấy rằng hắn sắp giết chết người nhìn bởi đôi mắt đó vậy
- Ho... Hoozuki-kun à, cậu dạo này có vẻ bực bội chuyện gì đó sao??
- Tôi không có bực bội - Hắn ngay ngắt sang đại vương nói lớn làm ông giật nảy ngã xuống đất, xém chút nữa là hét lên rồi
- Cậu bình tĩnh đi
Cảm thấy bản thân có hơi quá, Hoozuki cúi đầu lấy chiếc bút khác tiếp tục làm việc. Nhưng mà, sao cảm thấy khó chịu quá??
- Hoozuki-kun, ta nghĩ cậu nên nghỉ một hôm, cậu làm việc quá sức rồi đó
- Chính vì cái thái độ của ngài mà tôi luôn luôn có việc chờ đợi bản thân nhúng tay vào
- Thì ta biết, nhưng mà... nay cậu nghỉ đi, cậu mệt lắm rồi
Hắn có hơi khựng bút lại, nhưng rồi vẫn viết tiếp
- Cậu bực như vậy... Có phải vì Hakuta..... Áaaaaaaaa!
Enma nói còn chưa tròn câu, cây bút đã xuyên qua mặt ngài ghim thẳng vào chiếc tường phía sau. Trời ơi tường cẩm thạch đó, cái bút nó ghim lên luôn kìa
- Đừng có nhắc đến con lợn đó trước mặt tôi - Hắn trừng mắt - Mà tôi sẽ xem xét với ý kiến của ngài
Cầm chiếc chùy, Hoozuki im lặng rời khỏi đại sảnh chính, bỏ lại đại vương vẫn đang đóng băng vì sợ hãi
"Đáng sợ quá, rốt cuộc cậu ấy có phải là phó quan của mình không vậy???"
Chân không biết đã tới thiên đàng từ bao giờ. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trên đường, tâm trạng Quỷ Đăng càng bồn chồn đến không yên
Tiệm đông y đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Có hơi lưỡng lự, cửa vẫn đóng, hắn vẫn gõ cửa
- Xin lỗi nhưng tiệm chúng tôi đã đóng.... Đại nhân??
Cậu thiếu niên trẻ ngạc nhiên khi thấy vị phán quan. Đào ta nhớ hắn đâu có đặt thuốc, hắn lên đây làm gì?
- Cho ta gặp Bạch Trạch
Quỷ Đăng trầm giọng
Đào Thái Lang giật mình, tìm y sao?? Nhưng mà y đi rồi, còn dặn cậu cấm được nói chuyện này cho hắn, giờ cậu phải nói như nào đây
- À thì, Bạch Trạch đại nhân....
- Hử??
Quỷ Đăng nhíu mày?? Tên kia đang làm gì mà cậu trai trẻ này ấp úng vậy?
- A, ngài ấy....
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai. Đào Thái Lang vội xin lỗi, rồi chạy vào nghe điện thoại
- Alo, tiệm thuốc Vườn địa đàng xin nghe
"Tao-taro đó hả? Là ta đây"
- Đại nhân!! Ngài đã đi đâu suốt hai tuần vừa qua vậy??
Quỷ Đăng hơi giật mình. Hai tuần?? Ngay cái thời điểm hắn đến lấy thuốc gần đây nhất sao
"Haha, cậu đừng lo cho ta. Ta có chuyện muốn nói"
- A, vâng
"Mà khoan, Quỷ Đăng đang ở đấy đúng không??"
Đào Thái Lang giật mình, quay về nhìn hắn vẫn đang đứng ở cửa, rồi ậm ừ một tiếng
"Tsk, ghét thật, nhưng có hắn ở đấy cũng may. Nhờ hắn chuyển lời đến Enma đại vương giúp ta, là ta muốn ngài ấy tìm một người"
- Tìm người?
"Phải. Cậu ấy là người ta đã cứu hồi nhỏ, và ta đã đưa cậu ấy xuống địa ngục. Nhờ cậu nhé, còn chuyện quan trọng ta sẽ nói sau"
- Ơ khoan đã, Bạch Trạch đại nhân....
"Tút tút"
Tiếng chuông điện thoại kéo dài, y đã ngắt máy rồi
- Là tên Bạch Trư đúng không?
Cậu gật đầu
- Ngài ấy nhờ ngày chuyển lời đến Enma đại vương, muốn tìm một người
- Tìm người?
- Vâng, là người Bạch Trạch đã cứu hồi người ấy còn nhỏ
Quỷ Đăng gật đầu. Khẽ liếc nhìn vào tiệm đông y, vắng vẻ như vậy thật có chút không quen
Mà không có Bạch Trạch không phải tốt hơn sao??
Cố gắng tìm địa chỉ mà Hakutaku gửi cho, Momotaro gãi đầu, đi trên thiên giới như vậy cảm giác thật kì cục mà
Bỗng thấy một tiệm thuốc đông y mang đậm phong cách Trung Hoa cổ, lại nằm sâu hơn so với những tòa nhà bên cạnh, linh tính mách bảo cậu đã tới đúng nơi cần tìm
- Hakutaku-sama!
Cửa tiệm không đóng, cậu liền mở cửa vào bên trong. Phong cách trang trí này thật đơn giản, có chắc liệu đây là nhà của ngài ấy không vậy??
Tiếng ho lớn phát ra từ bên trong làm Momotaro chú ý, cậu liền chạy vào để xem có chuyện gì xảy ra. Hakutaku cả người khuỵu xuống sàn nhà, tay trái đưa lên che miệng, liên tục ho
Mà qua khẽ tay kia, có thể thấy máu đang nhỏ ra từng giọt
- Đại nhân!!
Có người gọi, Hakutaku liền quay qua nhìn
- Tao-taro đó hả
Tiếp đó lại một trận ho liên tục
Momotaro hốt hoảng, người kia càng ho xuất huyết càng nhiều, chẳng mấy chốc máu đã tạo thành một vùng lớn dưới nền đất. Vội đỡ y dậy, dìu ra ngoài ghế, bản thân liền chạy đi tìm khăn cho Hakutaku
Hakutaku tay nắm chặt ngực trái, ho nhiều khiến phổi y bỏng rát. Cả hai tay, cổ, phần ngực và gáy đều đau nhói, đau đến không thở được
Hoa liên tục tràn ra từ miệng. đỏ đặc như máu
Tình trạng căn bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng hơn y nghĩ. Tay, chân, ngực đều nhú ra những cành hoa bé xíu, hồng hồng, đẹp như vậy nhưng đau đến không tả được
Nếu cứ để như vậy, hoa sẽ mọc ngày càng nhiều. Nhưng nếu cắt đi, cảm giác như đang cắt vào chính da thịt của mình vậy
Người bình thường mắc hanahaki sẽ không sống qua ba tháng. Nhưng đối với Hakutaku, y đã chịu đựng nó gần 1 năm rồi
Nhiều lúc hoa mọc chẹn vào phổi làm y khó thở, hô hấp dồn dập cũng chẳng hít được ngụm không khí nào. Thần thú có sinh mệt bất tử, có làm như thế nào cũng chẳng chết được
Nhưng....
Không chết, thì vẫn phải chịu đau đớn. Y nghĩ, thà y làm con người, rồi chết quách đi, chứ cứ như thế này, ôm trong lòng sự đau đớn dày vò không thể dứt được, sống không được chết không xong thì còn khó chịu và mệt mỏi hơn vạn lần
Đỡ Hakutaku nằm lên chiếc giường nhỏ, Momotaro lấy chiếc khăn dính máu lặng lẽ đi giặt. Ngày ấy, tự nhiên Hakutaku ra khỏi phòng trong tình trạng tái xanh mét hết mặt, cậu cứ tưởng y uống say cho tới khi y nôn ra cả một đống hoa. Cứ như vậy, y đóng cửa tiệm thuốc trên vườn địa đàng, lui xuống hạ giới mở một tiệm đông y nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn dòng người hối hả chạy theo sự thay đổi của thời gian
Chẳng mấy chốc đã được một năm rồi...
Ngày ngày giúp Hakutaku lấy thuốc từ trên thiên đường xuống, Momotaro có hỏi ngài tại sao không chức khỏi căn bệnh này đi. Hanahaki có thể chữa bằng cách phẫu thuật cắt bỏ cánh hoa, mà không muốn thì tình cảm của người bệnh phải được đáp lại, nhưng Hakutaku lại chẳng làm bất cứ biện pháp nào để chữa cả
Cứ chịu đựng như vậy không phải đau lắm sao??
- Chỉ là ta không muốn quên đi thứ tình cảm mà ta dành cho cậu ấy. Cái cậu nhỏ mà ta từng cứu, cậu đã tìm ra nhóc ấy chưa??
Y đã nói như vậy, trong lúc tay chống cằm và nhìn ra ngoài cửa tiệm với ánh mắt buồn
Cậu tự hỏi, rốt cuộc đại nhân hay trăng hoa của cậu, đã yêu ai mà sâu đậm như thế nhỉ???
Bước chân của người đó đi đều đều trên một con phố của Trùng Khánh, mắt liên tục đảo quanh như thể đang tìm cái gì đó. Mùi ớt cay xè cứ bay thấp thoảng trong không khí, phải cố lắm hắn mới không bị cảm xúc chi phối mà lục tung cái con phố này lên rồi
Tại sao một người cực kì ghét ăn cay như Hoozuki mà lại đi bộ trên một con phố thuộc huyện Trùng Khánh - nơi ăn cay nhất nhì Trung Hoa sau Tứ Xuyên á, thì đơn giản là hắn đang tìm người
Trong một thời gian dài không gặp y, bản thân hắn cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, mà thuốc cũng chẳng nhờ hắn làm được. Phải tra hỏi mãi, dụ dỗ có đe dọa có, Momotaro mới miễn cưỡng nói rằng hôm nay y sẽ đến đây ăn một bữa lẩu với một vị khác quen của quán
Cái tên Bạch Trư ngu ngốc ấy ngàn năm vẫn ăn cay như vậy, bộ cái dạ dày của y bọc sắt hay sao??
Thấy bóng dáng Hakutaku ngồi một mình trong một quán ăn truyền thống, tay đang bấm điện thoại, chốc chốc lại tủm tỉm cười, hắn cảm thấy trái tim mình hẵng đi vài nhịp. Đã lâu như vậy, y vẫn không thay đổi, vẫn dáng vẻ đó vẫn nụ cười và bộ quần áo trắng đó, nhưng có vẻ y trông tiều tụy đi nhiều
Hoozuki tính đi vào quán, nhưng lại dừng lại khi thấy một nữ sinh trung học đang tiến về phía Hakutaku. Y cười tươi tiếp đón cô bé ấy, mời cô ngồi xuống rồi cả hai bắt đầu gọi món
Bàn tay đã chạm lên phần tay nắm cửa, hắn nghĩ lại xem mình có nên vào hay không. Cuối cùng vẫn không vào, Hoozuki đứng nép ở phía ngoài lặng ngắm hai con người dang vui vẻ trò chuyện trong quán ăn
Bỗng dưng, Hakutaku ho sặc sụa. Nữ sinh ngồi cùng hắn hốt hoảng, vội đưa cốc nước cho y, kèm lấy khăn tay lau miệng cho y nữa. Bản thân không thể ngăn được sự khó chịu, hắn đi thẳng vào quán, kéo đi người tóc đen kia đi một mạch
- Hoo... Hoozuki???
Hakutaku còn chưa kịp ngạc nhiên tại sao hắn lại ở đây, đã bị nắm chặt tay kéo đi mất rồi. Vội quay qua xin lỗi cô bé ngồi đó, y nhanh chóng bước theo cho kịp đôi chân vội vã của người kia
Tay bị Hoozuki nắm chặt đến đỏ lên, lòng Hakutaku có chút gợn sóng. Tại sao hắn lại ở con phố này, không phải hắn ghét ăn cay sao? Chả lẽ lại tìm y?
Y lắc đầu, không bao giờ có chuyện đó. Giật mạnh tay mình khỏi lòng bàn tay to lớn của người kia, y trừng mắt tức giận
- Ngươi kéo ta đi đâu???
Bấy giờ Hoozuki mới quay lại. Hắn cũng tức giận không kém, mà chẳng biết vì sao nữa
Nắm chặt hai vai của Hakutaku, hắn gằn giọng
- Suốt một năm qua ngài đã đi đâu??
- Ta đi đâu không liên quan tới ngươi. Đến đây làm gì???
- Ta tìm ngài...
Mắt Hakutaku mở lớn. Thật sự...là tìm y sao?
- Tìm ta làm gì, không phải ghét ta lắm à???
Y quay mặt đi. Mắt Bạch Trạch lúc này đã đỏ lên như sắp khóc rồi
- Ta không có ghét ngài...
Thấy y cúi mặt run run như vậy, Hoozuki có chút chột dạ. Tự nhiên hắn thấy y... dễ thương???
Mặt Hakutaku đỏ như tôm luộc
Bỗng nhiên, y lại ho sặc sụa
Chất lỏng đỏ tươi lại tràn ra tay. Bạch Trạch bịt miệng cố để không bị tên kia biết, đẩy hắn ra rồi chạy đi
Đương nhiên là không được. Hoozuki nhanh chóng ngửi thấy mùi máu, kéo tay y quay lại. Gương mặt ấy đẫm nước mắt, trên má và miệng còn dính máu, mặt đỏ ửng
Từ hai cánh đào mở hờ ấy rơi ra vài cánh hoa
Là hoa trà đỏ
Bấy giờ cả hai đều ngỡ ngàng. Người ngỡ ngàng vì bị phát hiện, người ngỡ ngàng vì thấy hoa
- Hanahaki?? Ngài bị bao nhiêu lâu rồi?
Là căn bệnh hiếm có, lại xảy ra với một thần thú???
Kiến thứ về y học của Hoozuki không phải là ít, nên hắn biết ngay y mắc bệnh gì
- Ta bệnh, không liên quan tới ngươi
Cố gắng giật tay mình ra, nhưng hắn nắm quá chặt. Hoozuki khỏe như vâm ấy, có mạnh cỡ nào y cũng không đấu lại hắn được
Chủ biết quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, Bạch Trạch hiện tại đã mặc cho những giọt nước mắt chảy ra rồi
- Ngài mau nói, ngài yêu ai???
Gằn từng chữ một, hắn lại càng nắm chạy tay của Hakutaku hơn. Giờ cỏi tay trái y không còn đỏ nữa, nó tím bầm rồi
- Ta yêu ngươi ấy, tên ngu ngốc - Hakutaku không thể chịu nổi nữa, quay mặt hét lớn - Ta yêu cái tên ngu ngốc đần độn nhà ngươi đấy, được chưa?
Đầm đìa nữa mắt, y cắn chặt môi dưới. Lỡ nói ra rồi, liệu y có hối hận không
Ngay lúc đó, tay hắn nới lỏng ra một chút, y kiền giật tay hắn ra bỏ chạy. Hakutaku chạy nhanh quá, lại ong thuộc đường xá, nên Hoozuki đuổi theo không kịp
Nhưng không sao vì hắn biết địa chỉ tiệm đông y của Bạch Trư rồi
"Hakutaku yêu ta sao??"
"Rầm"
- Đại nhân, có chuyện......
Momotaro còn chưa nói xong câu, Hakutaku đã chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Trượt người xuống đất, y co người ho mạnh
Khoảng khắc Hakutaku nói ra tình cảm của mình, đám hoa kia đã trực trào ra cổ họng. Y cố nuốt xuống, rồi chạy về đây
Sức chịu đựng của y đã tới cực hạn rồi
Thần thú bất tử, nhưng không phải là không có cách để chết. Chỉ cần linh hồn Bạch Trạch tan vỡ vào hư vô, cơ thể y sẽ chỉ như cái xác không hồn
Đó là lúc Hakutaku "chết"
Đau đớn lắm rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Chịu đựng đủ rồi. Y quyết định, bản thân sẽ "chết"
Chết rồi, sẽ không còn mệt mỏi nữa, cũng không phải chịu đựng đớn đau
Có một viên thuốc, nó là tiên dược với con người, nhưng là loại chất độc cực mạnh đối với thần và quỷ. Hakutaku đã lấy được viên thuốc ấy rất lâu, nhưng hôm nay y mới quyết định sẽ uống nó
"Momotaro, Hoozuki, vĩnh biệt hai người nhé"
Đưa viên thuốc vào trong miệng, Hakutaku nhắm mắt.....
- Hakutaku-san....
Cánh cửa mở mạnh ra. Y giật bắn mình, viên thuốc chưa kịp chạm vào lưỡi đã bay ra mất
- Hả????
Hoozuki ngồi xuống chỗ Hakutaku, nắm lấy hai tay của y. Trong khi y vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có cảm giác có gì đó lành lạnh trên môi mình
Hắn hôn y, đôi môi mỏng và lạnh đó áp lên đôi môi cánh đào đang hé mở, ngăn chặn những lời nói nào thoát ra
- Bạch Trư ngốc, ngài còn chưa kịp nghe câu trả lời của ta mà đã chạy đi là thế nào???
Hakutaku lúc ấy mặt đỏ như cà chua chín, miệng lắp bắp chẳng nói lên được câu nào. Hoozuki vẫn giữ gương mặt lạnh ấy, áp tay lên gương mặt nóng bừng, miệng ké sát tai người kia nói nhỏ
- Ta cũng yêu em, Bạch Trạch
Khoảng khắc ngay lúc ấy, cánh hoa trà trong phổi của Hakutaku liền biến mất. Hanahaki đã khỏi hẳn rồi
- Tại sao giờ mới nói chứ tên đại ngốc
Y khóc lớn, dụi vào khuôn ngực thanh niên phía trước. Khóe miệng hắn không chủ được cong lên thành một nụ cười nhẹ, vỗ về bờ vai đang run rẩy
- Ừ, ta ngốc. Ngốc mới yêu một tên lợn trắng hám gái như ngươi
- Hakutaku-san, cái người mà ngài nhờ đại vương Enma tìm ấy, cậu nhóc đó chính là ta
- Quả nhiên là vậy à, ta cũng mờ mờ đoán ra được rồi
- Còn nữa, Momotaro đưa tôi cái này bảo là của ngài, ngài còn cần chúng không??
Hoozuki đưa cho Hakutaku một chuỗi hạt tràng đỏ và chiếc khuyên tai. Y ngạc nhiên, rồi vui vẻ cầm lấy hai vậy ấy đeo vào tai cùng tay trái của mình
- Đương nhiên ta sẽ không bỏ chúng đi rồi
- Vì sao vậy??
- Vì hồi ấy, có một cậu nhóc tên là Chou, cậu nhóc ta cứu ấy, tặng ta hai thứ này cho ta và còn nói "Sau này ngài nhất định phải trở thành thê tử của tôi"
END
Èo đm cuối cùng cũng viết xong rồi, fic này tớ viết gửi tặng bạn justahandsomeguy. Cảm ơn m về cái req R18 của HooHaku m vẽ cho t nhé
Yêu mày :33
Lâu lắm rồi với viết cái oneshort dài như này đấy :v
#trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co