Truyen3h.Co

Hoojames [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Lo've

_1_

Concacungbietbuon

WARNING

R18+ cuntboy
Vui lòng không mang đi reup, post trên bất cứ nền tảng nào khác.
Không thích xin vui lòng lướt đi

HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT, ĐỪNG CHẤT VẤN VÌ TÔI CHỈ ĐANG LỌ (MỌ).

_____________

Cuộc đời của James Chaos vốn dĩ đã là một bản giao hưởng của sự hỗn loạn.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, James đã nhận ra thế giới này không chỉ có màu sắc và âm thanh thông thường như bao người vẫn thấy. Trong khi những đứa trẻ khác sợ bóng tối vì trí tưởng tượng phong phú về những con quái vật dưới gầm giường, James lại sợ bóng tối vì anh thực sự nhìn thấy chúng — những thứ đang trừng trừng nhìn lại mình từ trong hư vô.

Năm lên sáu tuổi, James đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của những vị khách không mời. Đó không phải là những tiên hoa xinh đẹp bước ra từ trang sách cổ tích, mà là những sinh vật nhỏ thó với lớp da nhăn nheo, đôi cánh rách nát như lá khô, luôn cố len lỏi vào sát vành tai anh để thì thầm những ngôn ngữ lạ lẫm rợn người.

Có những buổi chiều tà, anh thấy những bóng ma vất vưởng lang thang trong siêu thị, đôi khi chỉ là một cái đầu lơ lửng với hốc mắt trống rỗng, hay một đôi bàn tay xám xịt cố bám lấy gấu áo anh như tìm kiếm sự cứu rỗi. Thậm chí, anh đã từng đối mặt với những thực thể mang áp lực nghẹt thở, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ đến đau mắt hoặc bóng tối đặc quánh như nhựa đường mà người đời vẫn gọi là thiên thần và ác quỷ.

Lý do họ bám theo James không phải vì anh sở hữu sức mạnh siêu nhiên hay mang sứ mệnh cứu thế. Sự thật nghiệt ngã hơn nhiều: tất cả đều thèm khát dòng máu đang chảy trong huyết quản anh. Đối với những sinh vật thần thoại ấy, máu của James Chaos không khác gì một loại "siêu thực phẩm" thượng hạng, một loại dinh dưỡng xa xỉ tỏa ra mùi hương nồng nàn, ngọt lịm đến mức có thể khiến bất kỳ thực thể nào cũng phải phát điên.

"Mày thơm quá... Cho tao một giọt thôi, chỉ một giọt thôi..."

Đó là câu nói mà anh đã nghe đến mức phát ngán mỗi khi vô tình làm xước da hay ngã chảy máu đầu gối.

Hiện tại, ở tuổi 24, James chính thức gia nhập đội quân thất nghiệp sau khi bị sa thải khỏi công việc cũ vì "thường xuyên nói chuyện một mình và có biểu hiện hoảng loạn vô căn cứ".

Khi số dư tài khoản chạm mức báo động, James đánh liều nộp CV vào vị trí quản lý riêng cho Kim Juhoon — một cái tên đang làm mưa làm gió trong làng thời trang. Anh vốn chẳng hy vọng gì, nhưng chẳng hiểu sao, phía công ty lại gọi anh đến phỏng vấn ngay lập tức.

Buổi phỏng vấn diễn ra tại một căn penthouse rộng lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, nơi không khí nồng đậm mùi muối biển và sự lạnh lẽo kỳ lạ. Ngay khi bước qua cánh cửa, James đã cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp đổ sập lên vai mình. Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng là Kim Juhoon. Hắn không giống bất kỳ con người nào James từng gặp. Juhoon sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đến mức vô thực, mái tóc đen hơi ẩm ướt vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mắt xanh thẳm như đáy vực đại dương.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, James cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đồng tử của Juhoon không tròn như người thường mà đột ngột co rút lại thành một đường thẳng đứng sắc lẹm — hình dáng của một loài dã thú săn mồi dưới nước. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh khi mùi hương ngọt ngào từ cơ thể James bắt đầu lan tỏa, kích thích mọi giác quan của kẻ ngồi đối diện.

"Anh... anh là giao nhân?"

James thốt lên, giọng tò mò không giấu giếm. Anh nhận ra ngay lập tức, vì quanh Juhoon không có bất kỳ linh hồn hay tiên quỷ nào dám bén mảng tới. Hắn là một thực thể cấp cao, một giao nhân hung hãn và đầy quyền năng, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới thần bí.

Juhoon không hề ngạc nhiên trước lời khẳng định của James. Hắn thong thả đứng dậy, sải những bước chậm rãi về phía anh. Mỗi bước tiến của hắn đều mang theo hơi thở của biển cả và một sự đe dọa trắng trợn. Juhoon dừng lại ngay sát bên James, cúi thấp người xuống để mũi mình gần sát vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức một loại rượu lâu năm.

"Cậu nhìn ra được à?"

Juhoon cười khẩy, chất giọng trầm đục và khàn đặc như tiếng sóng vỗ vào vách đá lúc bão bùng. Hắn chẳng buồn phủ nhận, bàn tay với những móng tay sắc lẹm lướt nhẹ từ xương quai xanh lên đến tận cằm James, khiến anh rùng mình vì cái lạnh buốt giá từ da thịt hắn.

"Mùi của cậu... đúng là thơm như lời người ta vẫn đồn đại. Thơm và ngọt ngào đến mức khiến tôi muốn cắn đứt mạch máu này ngay lập tức luôn ấy..."

Chiếc lưỡi dài của Juhoon liếm nhẹ qua vành tai James, một hành động mang tính trêu chọc. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của James, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên tà ác và đầy thèm khát.

"James Chaos, chúc mừng cậu đã trúng tuyển. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, công việc này không cần năng lực quản lý, cái tôi cần ở cậu... là thứ đang chảy trong người cậu cơ."

Nghe thấy lời đe dọa nặc mùi chết chóc cùng cái liếm láp đầy tính bản năng của gã giao nhân, James không hề run rẩy hay tìm cách bỏ chạy như những con mồi khác.

Ngược lại, anh chỉ khẽ nhíu mày, dùng ngón tay đẩy cái mặt đẹp mã nhưng đầy âm hiểm của Juhoon ra một chút để có không gian thở. Ánh mắt anh nhìn Juhoon không phải là nhìn một vị thần hay một con quái vật, mà là nhìn một... sếp tổng có vấn đề về tâm lý.

"Xong chưa?" — James nhạt nhẽo cất lời, giọng điệu bình thản đến mức nực cười.

"Nếu anh định cắn thì cứ làm nhanh lên, tôi còn phải đi phỏng vấn chỗ khác nếu lương ở đây không ổn. Tiện thể cho hỏi, công việc này lương cứng bao nhiêu? Có đóng bảo hiểm không? Đặc biệt là khoản ăn ở, tôi nghe nói làm quản lý riêng cho người mẫu là phải đi theo 24/7, vậy công ty có bao cơm không hay tôi phải tự túc?"

Sự im lặng bao trùm cả căn penthouse. Kim Juhoon khựng lại, đôi đồng tử dựng đứng bỗng giãn ra vì ngỡ ngàng. Hắn đã chuẩn bị tâm thế để thưởng thức sự kinh hoàng, những tiếng van xin hay ít nhất là một cú ngã quỵ đầy kịch tính của "con mồi" có dòng máu thơm ngọt này.

Nhưng không, kẻ trước mặt hắn lại đang quan tâm đến thực đơn cơm trưa và chế độ bảo hiểm xã hội. Sự chai lì của James sau nhiều năm bị ma quỷ đeo bám đã biến anh thành một kẻ có hệ thần kinh bằng thép, hoặc ít nhất là một kẻ đã quá mệt mỏi với cuộc đời để mà biết sợ.

Juhoon ngẩn người mất vài giây, rồi đột ngột, một tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực hắn. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, mang theo sự thích thú chưa từng có. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt quét qua thân hình gầy gò nhưng cứng cỏi của James, lòng tự tôn của một sinh vật săn mồi bỗng chốc bị thay thế bằng một sự tò mò mãnh liệt.

"Cậu thú vị thật đấy, James Chaos,"

Juhoon thu lại vẻ hung hãn, gương mặt sắc sảo bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách giả tạo, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự thèm khát.

"Được rồi, nếu cậu đã muốn bàn chuyện thực tế, thì tôi sẽ chiều. Lương của cậu sẽ gấp ba mức trung bình của ngành này. Ăn ở tôi lo hết, cậu sẽ ở ngay phòng bên cạnh trong penthouse này. Thậm chí, nếu cậu ngoan ngoãn, tôi có thể cân nhắc việc 'bao nuôi' cậu theo nghĩa đen luôn."

Hắn tiến lại gần một lần nữa, nhưng lần này không còn sỗ sàng liếm cổ anh. Juhoon đưa tay chỉnh lại cổ áo cho James, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da anh một cách nâng niu, tựa như đang chạm vào một món đồ sứ quý giá mà hắn vừa tìm thấy trong bộ sưu tập của mình.

"Lúc nãy tôi hơi thô lỗ, xin lỗi nhé!"

Juhoon mỉm cười, nụ cười của một nam thần tạp chí có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, dù bên trong đó vẫn ẩn chứa một con dã thú đang rình rập.

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi là sếp của cậu, còn cậu là người của tôi. Chúng ta sẽ có một mối quan hệ rất... khăng khít. Giờ thì, muốn ăn gì không? Tôi sẽ gọi đầu bếp chuẩn bị, coi như bữa tiệc chào mừng quản lý mới."

James nhìn nụ cười "hiền dịu" bất ngờ của gã giao nhân, trong lòng thầm đánh giá: Tuy tên này hơi dị hợm, nhưng ít ra đãi ngộ có vẻ tốt hơn mấy con quỷ đói ngoài đường nhiều. Thế là anh gật đầu, chính thức bước chân vào cái bẫy ngọt ngào mà Kim Juhoon đã giăng sẵn

Sau bữa tối sang trọng mà James đánh giá là tạm ổn dù hơi nhiều hải sản, Kim Juhoon bắt đầu lộ rõ bản chất của một kẻ chuyên dẫn dụ. Hắn đứng tựa lưng vào khung cửa kính sát đất, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt xanh thẳm lơ đãng nhìn về phía dãy hành lang dài dằng dặc của căn penthouse rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn.

"À, tôi quên mất. Phòng cho quản lý vừa mới được sửa lại hệ thống sưởi, mùi sơn và nước mặn còn nồng lắm, chắc phải vài ngày nữa mới ở được. Đêm nay cậu chịu khó ngủ chung phòng với tôi đi."

James đang thu dọn đống hồ sơ lịch trình, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Anh nhìn sang dãy phòng đối diện vốn dĩ trông vẫn rất hoàn hảo, rồi nhìn lại bộ mặt "thật thà" của gã người mẫu.

"Không cần đâu!" — James đáp gọn lỏn.

"Tôi không kén chọn. Anh cho tôi mượn cái chăn với cái gối, tôi ra sofa phòng khách nằm là được. Sofa nhà anh còn to hơn cái giường cũ của tôi nữa."

Juhoon khẽ tặc lưỡi, gương mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối giả vờ:

"Tiếc quá, nhà tôi tối giản đến mức không có dư cái chăn nào cả. Tất cả chăn gối đều là loại đặt riêng, chỉ đủ dùng cho cái giường trong phòng tôi thôi. Mà sofa ở đây ban đêm lạnh lắm, cậu mà ốm thì ai lo lịch trình cho tôi?"

James nheo mắt, cái sự xạo sự này nếu là người bình thường chắc chắn đã bị vẻ đẹp trai của Juhoon làm cho mờ mắt mà gật đầu tắp lự. Nhưng với một kẻ từng đối phó với những con quỷ lừa lọc suốt mười mấy năm như James, chiêu này còn non lắm.

"Không có chăn thì tôi mặc áo khoác ngủ cũng được. Tôi từng ngủ ở trạm xe buýt giữa mùa đông rồi, không chết được đâu."

James vừa nói vừa đứng dậy, định bụng đi tìm cái áo khoác.

Thế nhưng, Juhoon nhanh hơn. Hắn chớp mắt đã đứng chắn ngay trước mặt James, chiều cao vượt trội cùng khí thế áp đảo của loài giao nhân khiến không khí quanh anh bỗng chốc nóng lên.

"Tôi nói là không được!"

Giọng Juhoon trầm xuống, mang theo một chút hung hăng đặc trưng của loài mình nhưng đã được kìm nén lại thành sự nũng nịu kỳ quặc.

"Cậu là quản lý của tôi, lỡ đêm nay có con quỷ nào ngửi thấy mùi của cậu rồi đột nhập vào đây thì sao? Ở trong phòng tôi, hơi thở của giao nhân sẽ bảo vệ cậu. Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải dùng đến biện pháp mạnh để đưa cậu vào phòng?"

James thở dài, nhìn bản mặt lì lợm của Juhoon, anh biết nếu mình còn từ chối thì tên này chắc chắn sẽ bày thêm đủ trò quái đản khác. Sau một hồi giằng co không có hồi kết, cuối cùng James cũng phải thỏa hiệp với suy nghĩ: Thôi thì giường êm nệm ấm, dù sao cũng chỉ là ngủ, tên này có muốn làm gì thì anh cũng chẳng còn miếng thịt nào để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co