Truyen3h.Co

【hoonhee | 18+】トラフィックジャム。(traffic jam.)

2

solitaryending_

sau hơn ba hồi chuông của cuộc gọi thứ bốn năm gì đấy, đầu dây bên kia mới phát ra tiếng trả lời.

'ở đâu?' – tôi gắt, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc đối phương tồn tại trên đời trước tôi một năm. tôi cảm thấy không đáng, sự thật chứng minh cho tôi đúng là không đáng khi thứ vọng lại chỉ có âm thanh ly thuỷ tinh va vào nhau, hằng hà sa số giọng nói xa lạ rôm rả và những quả bóng bida lăn đến mấy góc bàn.

'đừng có gọi nữa, phiền chết được.' – bấy nhiêu đã đủ làm tôi nóng máu, hơn cả thảy là tiếng tút tút ngay sau đó báo hiệu anh đã chấm dứt cuộc gọi. với tư cách một người tự tin vào bản thân, tôi tin rằng mình chẳng còn đủ bình tĩnh cho một cuộc điện thoại nào nữa.

thế nên tôi dò thẳng định vị từ chỗ anh, hiện lên chính xác dưới dạng một chấm đỏ trên mặt bản đồ xám xanh của màn hình. biện pháp cực đoan mà tôi ước giá như chẳng bao giờ phải động đến. tiếc thay, sự cực đoan đấy còn chẳng bằng một phần mười mối quan hệ này.

chần chờ chi? tôi bật phắt dậy, quờ đại bất kỳ cái áo khoác nào đấy trong ngầu ngầu bởi tông màu đen tôi chuộng. chìa khoá xe trong tay vội bước đi để lôi con xế hộp ra vác người về. điều còn thiếu lúc này là một kế hoạch hoàn hảo và thật chi tiết những điều tôi sẽ làm khi đón được anh, chắc chắn đứng đầu danh sách sẽ là: cho anh một cái tát, thật mạnh.

đoạn đường đến nơi không nhanh không chậm, hoặc có khi hơi chậm dành cho một đứa nóng tính và mất dần kiên nhẫn như tôi. còn vì sao lại 'mất dần'? nghe này, tôi từng là thằng kiên nhẫn nhất một người có thể quen được, đấy là đến khi tôi gặp heeseung. tác hại của việc đem về một người mỗi ngày đều suýt biến tôi thành gã hề, để người yêu lang thang lẫn chẳng coi tôi ra gì như thế. nhưng biết sao được, tôi yêu anh mà.

heeseung cũng yêu tôi, nhưng anh yêu việc chọc tôi nổi khùng lên hơn và gọi đấy là cách thể hiện tình cảm của anh, bao gồm việc đá lưỡi với đối tác lúc tôi ở phòng cạnh bên. hoặc đêm nay đã nằm trong cái kế hoạch ngu ngốc đấy mà anh bày ra. giá như anh thật sự xem đấy là một kế hoạch và dừng nó lại khi đạt được một thành tựu gì đấy, như giả thuyết của tôi.

nhưng heeseung không 'đạt được' cái gì đấy, anh phải lặp lại nó đến khi vừa ý. ngoài ra, anh yêu việc chống đối tôi hơn.

-

'bỏ anh ra, anh không về?' – heeseung ngang bướng, và anh nghĩ rằng tôi quan tâm? tôi lôi anh ghế phụ lái của xe, siết chặt dây an toàn tựa một sợi xích trói buộc.

heeseung lườm tôi bằng ánh mắt căm phẫn, đôi môi anh đào xinh xắn chẳng ngừng buông những lời trách móc khó nghe nhất, bao gồm cả tên tôi. nhưng ưu tiên trước nhất của tôi là phải đem anh về, không phải đôi co với anh tại đây hệt một đứa con nít.

tôi cho rằng, việc gia đình phải về nhà giải quyết.

dẫu vậy, tôi chẳng biết phải gọi heeseung là gì, người yêu? người tình? bạn trai? chắc chắn sẽ loại bỏ trước tiên vế thứ hai, vì tình cảm của tôi nghe đâu có rẻ tiền như thế.

cứ gọi là anh đi cho nhanh.

toàn bộ quá trình lái xe về gồm có heeseung năm lần bảy lượt mắng nhiếc, mặc kệ những lời đe dọa về chạm trán với một chiếc xe nào đấy và bỏ mạng. kể cả, sự ngu dốt trong cách lái xe của những tên phóng xe chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

'anh câm mồm đi!' – tôi vội quát lên với từng ngón tay bấu chặt vào vô lăng, cua gắt để né tránh một vụ tai nạn chực chờ nguy cơ ập đến. cú lạng tay lái khiến tôi phải theo dõi bản chỉ đường và nhận ra mình chẳng cách nhà khá lâu nữa.

heeseung im bặt, thông qua tấm kính phản chiếu vẫn còn thấy ánh mắt anh lườm tôi. mà thôi, cứ để anh thích làm gì thì làm, vì đằng nào kế hoạch những thứ cần làm của tôi cũng đã hoàn thành. là người đầu tiên và duy nhất được trải nghiệm đấy, anh thấy vinh hạnh chứ?

suốt quãng đường về tôi cứ có cảm giác đã treo xe ở chế độ tự lái, hoặc đơn giản là mãi nghĩ về heeseung khiến tôi chẳng nhớ được gì lắm. tôi còn chẳng biết bằng cách nào lại vào nhà và cất xe được, như thể tất thảy những việc trên đều do chế độ tự lái. tôi chỉ biết, đến khi có ý thức lại, trong tay tôi nắm lấy một cổ tay khác, thô bạo mà lôi đi. mà bàn tay ấy vùng vằn, như chỉ muốn thoát ra khỏi cái siết chặt từ tôi.

để đáp lại, tôi thẳng tay ném anh xuống giường.

heeseung trông cực kỳ không vui với hành động này, vậy đoán xem ai quan tâm nào? ồ, không phải tôi, cũng chẳng có ai hết. anh chống hai tay ra sau, đỡ lấy người để còn ngồi dậy mà lườm tôi tiếp, rồi bắt đầu giở giọng.

'dưng nửa đêm lại làm gì vậy?'

anh hỏi tôi? thế mà chỉ mới đây thôi, thoáng đâu đó vài giây trước tôi còn nghĩ sẽ gạt kế hoạch sang bên, thôi thì cứ mủi lòng mà bình tĩnh lại, vì heeseung mỗi ngày đều kêu ca tôi quá nóng tính, thích kiểm soát còn anh thì ghét cái tính cách đấy. nhưng một câu đấy từ anh đã đủ để tôi sôi máu, chẳng những không nhận ra anh đã làm gì, mà câu đầu tiên mở miệng ra vẫn là trách cứ tôi trước tiên.

hoặc có khi heeseung nhận ra, rất rõ là khác, nhưng anh ghét phải thừa nhận. còn tôi đang mãi tìm cho cái miệng nhỏ xinh đấy một công dụng gì đấy hữu ích hơn ngoài nói mấy lời chống chế phản bác tôi bằng được.

không, heeseung chẳng phải chán ghét gì lý tưởng sống của tôi để phải mở lời phản biện, anh chỉ là không thích để tôi được như ý, làm tôi phải phát điên lên vì anh thì mới hả dạ.

hệt một thằng ranh con.

vậy nên theo sau đó là tiếng 'chát' thật kêu vang lên giữa gian phòng vắng lặng, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của đôi bên. heeseung ngơ ra, đầu ngoẹo qua hướng nào đấy vì cú tát như trời giáng, cả về lực tác dụng lẫn sự bất ngờ của nó. bầu má dần dần ửng đỏ lên nối ra một vài vệt đỏ nữa, thận trọng ngước lên nhìn tôi lúc này là đôi mắt nai to tròn dường như chứa cả dải ngân hà, càng trông lấp lánh thêm bội phần bởi tầng nước mỏng phủ lên, chực chờ như sắp rơi xuống ướt đẫm cả bầu má đỏ lên kia lúc nào chẳng hay.

thôi nào, đừng có nhìn tôi như thể anh uất ức lắm, chỉ làm tôi muốn cho anh thêm một cú nữa thôi.

hay, làm thật nhỉ? tôi bỗng nghĩ, cùng lúc đưa tay lên cao để tỏ vẻ như đang lấy đà. heeseung giật mình, anh co rúm người lại, đầu cúi xuống cố gồng mình lên để hứng bất kể thứ gì sắp ập tới. nhưng thôi, tôi chẳng hơi đâu mà doạ anh thêm lần nữa, cứ mong anh đã biết sợ đi, cơ mà.

vừa nãy, đúng là sảng khoái thật.

tôi buông thõng tay xuống, cũng bàn tay ấy, dừng lại ngay trước mắt heeseung, khẽ cụp lấy bên má vừa hứng nhận đòn đánh trước đó mà âu yếm vuốt ve. những ngón tay cũng nương theo đó luồn xuống cổ và rẽ hướng sang vai trái anh, tôi áp cả lòng bàn tay lên, bất chợt dùng lực mạnh dồn vào đẩy anh mất đà ngã ra sau.

nhưng lần này, còn chưa đợi anh kịp phản ứng hay chống trả, tôi lập tức kê gối xuống đệm để trọng lượng của bản thân đè lên anh chẳng thể thoát ra. tôi cúi xuống, dự định lướt từ quai hàm xuống cổ và tận hưởng mùi hương từ anh mà trước đó đã cảm thấy túng thiếu vô cùng. nhưng thứ nhận lại chỉ là vị nước hoa không những xa lạ mà còn rẻ tiền đến buồn nôn, át đi cả mùi kẹo bông gòn ngọt dịu tôi vốn đã rất mong chờ.

tại sao tôi lại tức giận nhỉ? tôi tự hỏi, chẳng biết từ khi nào loại cảm xúc đấy đã nhiễu loạn suy nghĩ lẫn hành động của tôi. và cơn giận đấy khiến thứ duy nhất tôi hướng đến bây giờ là phải loại bỏ thứ mùi hương kia bằng mọi cách. vậy nên, tôi lục trong ngăn tủ vớ lấy một lọ nước hoa bất kỳ, không tiếc rẻ gì xịt liên tiếp lên đầu, tóc rồi cổ, xịt lên cả mặt anh. heeseung ho khù khụ, vội chộp lấy cánh tay tôi.

'làm cái gì đấy?'

'ghét. rẻ tiền thật.' - và tôi chỉ chững lại khi nhận thấy mùi nước hoa lạ đã bị vùi lấp bởi vật trong tay tôi, mà lúc này cũng đã nồng cả căn phòng. ngạt thở, khó chịu chết được, nhưng ít ra đã đỡ hơn.

tiếp theo là gì nhỉ? à. tôi tóm lấy hai tay heeseung, ghì anh xuống. heeseung rất thích nói, đặc biệt là thích cãi lời tôi, nên việc làm cái miệng đấy im lặng hẳn cũng là một phần trọng trách của tôi. giữ lấy cằm anh, tôi đem môi mình áp lên môi heeseung. kể cả với đôi tay bị khống chế, anh vẫn cố chiếm lấy thế chủ động, một vài ngày vui vẻ thì tôi sẽ nhường anh thật, mà không phải hôm nay. tôi đổi một tay ra để cố định hai cổ tay anh trên quá đầu, tay còn lại đặt trên quai hàm anh để ghim con người này lại, ép anh phải mở miệng ra.

tôi cắn lên môi anh, cơn đau khiến heeseung phải kêu lên một tiếng - mà chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa được tôi nuốt xuống khi đẩy lưỡi vào trong, quét một lượt khoang miệng anh, nếm được cả vị rượu chanh còn đọng lại từ trước. hoặc là heeseung đã xác định anh đã hết cơ hội phản kháng, hoặc là anh thật sự có ý thả lỏng người ra, cánh tay cố giãy giụa liền buông thõng. tôi bỗng thấy tâm tình hơi chút chuyển biến, khá lên một tí, nhưng đủ để tôi nguôi ngoai thì còn xa lắm.

tôi lại bắt lấy cổ tay heeseung, anh chẳng chống đối nữa nên cũng đỡ hơn. tôi ghì chặt cổ tay anh vào lớp đệm trắng xám, đẩy cái hôn đi sâu hơn, giữ được càng lâu càng tốt. nhưng sức người sẽ đến giới hạn, ngay khi cơn thiếu không khí đến với tôi, tôi đã cảm nhận được anh đang cựa quậy, quay đầu đi để dứt ra, kéo theo một hàng chỉ bạc nối liền và cả hơi thở gấp gáp đến cả một lúc sau.

tôi gỡ đoạn dây quấn quanh cổ áo họa tiết da beo, bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo một, đủ để hé lộ lớp da bên dưới. không chần chừ, tôi vùi mặt ngay vào hõm cổ anh, mút lấy chiếc cổ trắng ngần, dùng răng day day lại, nhẹ cắn lên yết hầu làm anh vô cùng khó chịu, tôi cứ vừa cắn vừa mút ra những vệt đỏ chót, như thể đang vẽ tranh, chẳng quan tâm mất bao lâu. vì tôi muốn chúng là thứ đầu tiên anh sẽ nhìn thấy vào ngày mai khi đứng trước gương.

di dần xuống ngực, tôi cắn lên một bên ngực căng phồng, cũng lại vừa hôn vừa cắn, nhưng phải tránh đầu nhũ ra, đến khi cắn hết cả hai bên mới bất ngờ đưa lưỡi liếm lên chúng, liếm rồi lại mút, vì tôi biết như thế sẽ có tác dụng nhất định. tác dụng ấy phát huy khi heeseung cong lưng lên, mấy ngón tay vội luồn lên mái tóc tôi mà nắm lấy, miệng kêu toàn những tiếng ưm a vì khoái cảm kiểm soát. nghe hay đến mức tôi tưởng đấy là công dụng duy nhất của cái miệng đấy, à không, còn cả hát nữa, anh có giọng hát trời phú đến thế mà.

tôi cắn lên phía còn lại, cánh môi bọc xung quanh rồi mút mạnh lấy, heeseung ưỡn ngực lên, đầu ngửa ra sau và chân co lên, xém chút nữa lụi trúng tôi, thế là tôi lại phải đưa tay ra đỡ.

và sau khi để hai bên ngực ướt đẫm những vệt đỏ tím, tôi tỉ gài từng nút áo một lại, heeseung liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

'agh!' - tôi bật cười, nắm lấy một góc áo và kéo, để lớp vải thấm nước vừa hay cạ lên đầu ngực anh, và cứ giả vờ như tôi chẳng biết đấy là điểm nhạy cảm nhất của anh đi

điểm đến tiếp theo, tôi mở khóa quần anh rồi dứt khoát kéo hẳn ra bằng một động tác cả hai lớp quần, đem đôi chân thon trắng ấy gác lên vai tôi. lần này tôi đi theo hướng ngược lại, nhe răng cắn lấy mép vớ giật phăng xuống. sau đấy đặt một cái hôn lên cổ chân anh, từ từ lướt lên bắp chân rồi đùi, mỗi nơi đi qua đều phải cắn để lưu lại, nếu không thể phủ kín cả thân thể đấy bằng vết cắn.

mùi kẹo bông nồng đượm xộc lên não mới khiến tôi phát giác ban nãy đã xịt nhiều đến mức nào, càng lướt lên trên mùi càng rõ, ngọt đến chóng mặt. mút lên đùi trong của anh vẫn là cái vị đấy, trong một giây nào đấy tôi thật sự tin đây là vị của anh. tôi cau mày, cố nhịn qua cơn đau đầu vì dù sao nó cũng hợp với anh hơn là cái thứ rẻ tiền kia.

heeseung giật mình, bấu lấy tấm trải giường khi tôi hôn lên càng ngày càng gần. đúng hơn là bất kì đâu xung quanh chiều dài bán cương, nhưng tuyệt đối không chạm vào nó. heeseung trông khó chịu lắm, anh vặn vẹo trái phải, cố gắng tìm chút ma sát để thoải mái hơn, và chỉ nhận lại được cơn đau nhói khi bị tôi hôn lên đùi. vì cựa quậy như thế là không ngoan, cản trở cho tôi lắm.

'sunghoon, đừng trêu nữa.' – tôi nheo mắt, ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói, chỉ nhìn thôi, chắc chắn tôi không để ý đến mái tóc hơi rối lên lẫn gò má đỏ ửng đâu, không hề. cũng chẳng đáp, tôi cười khẩy, cúi xuống tiếp tục công việc.

đầu lưỡi đặt lên phần thân, liếm dọc một đường tới đỉnh vật, lặp lại vài lần như thế thì nó đã cứng lên hẳn, độ không thoải mái của heeseung theo đó tỉ lệ thuận. tôi bặm môi, bật ra một tiếng rồi ngậm lấy phần đầu vào miệng. và tôi sẽ giả vờ như chẳng nghe thấy những tiếng 'ưm' đấy mà cúi xuống ngậm lấy hẳn vật nhỏ của anh. đầu tiên là cảm giác nghèn nghẹn khi nó đụng vào cuống họng, nhưng làm như lần đầu tôi làm trò này vậy, kể cả cái khó thở cũng đã quen thuộc từ lâu. giờ tôi chẳng để tâm đến gì ngoài làm cho người bên dưới bật khóc vì tôi.

heeseung với tay ra nắm lấy làn tóc tôi, bấu vào để tìm điểm tựa sau khi bị khoái cảm choáng ngợp đánh ập vào. cắn chặt môi để ngăn bản thân bật ra mấy âm thanh hư hỏng, và hình như với mỗi lần anh chớp mắt thì ánh mắt đó lại càng lấp lánh nước hơn thì phải? tôi nhấp nhô liên tục làm anh bấu chặt hơn nữa, hông đẩy đẩy như muốn thúc lên. bàn tay còn lại cào vào tấm trải giường vô tội, bấy nhiêu đã đủ cho thấy anh sắp tới rồi. tôi vươn tay ghì chặt hông anh xuống, tốc độ lên xuống lại càng nhanh hơn nữa.

'agh! hah-' – heeseung cong người, bàn tay như muốn kéo cả tóc tôi đi. đôi chân run rẩy không ngừng kèm theo chất lỏng đặc sệt bắn xuống cổ họng, làm tôi suýt sặc, nhưng vẫn nhanh chóng nuốt hết vào. tôi nhả cái của anh ra, liếm láp phần đỉnh để quét sạch hết tinh dịch còn sót lại, heeseung oằn mình, giãy giụa muốn thoát ra vì anh chẳng chịu nổi nữa.

heeseung thở dốc, đầu thả xuống gối cố lấy lại nhịp thở. đôi mắt ươn ướt đã có vài giọt lăn xuống gò má đỏ ửng lên. – 'sao? không mạnh miệng nữa à?' – tôi khiêu khích, biết rằng heeseung chẳng nói ra hơi nữa.

tôi lật ngược anh lại, sao cho mặt anh úp xuống gối, nâng mông lên cao để anh chống bằng đầu gối. hơi mở chân anh ra một tí, tôi với lấy chai bôi trơn bên tủ đầu giường mấy nay đã chưa được đem sử dụng. giận thì giận, nhưng vẫn phải chuẩn bị đàng hoàng, vì tôi sẽ làm anh khóc trong sung sướng, không phải đau đớn.

lớp gel lành lạnh được thoa lên miệng nhỏ vốn đã ươn ướt của heeseung, anh rùng mình, như có tia sét vừa xẹt qua, dòng điện chạy dọc sống lưng. ngón tay đầu tiên đi vào khá trơn tru, tôi chuyển hoa ngón thứ hai, rồi thứ ba, khi này lại càng khó cho vào hơn. cân nhắc việc cả tuần nay chưa làm tình thì cũng phải, thế chứng minh anh vẫn chưa bị mấy thằng ất ơ kia sờ qua.

hoặc là anh chẳng muốn đi xa đến thế chỉ để chọc tức tôi, hoặc là anh biết bọn nó sẽ chẳng thể làm anh sướng bằng tôi.

heeseung nhắm chặt mắt, cánh môi bật mở vì cơn thở dốc không ngừng. đầu ngón tay tôi di vòng quanh tuyến tiền liệt của anh, nhưng dứt khoát là không chạm vào.

'ahhh-' – tôi ấn vào điểm gồ lên, cảm giác trêu anh thế cũng đủ rồi. mấy ngón tay ra vô chà xát vách thịt ẩm ướt, chốc chốc lại hướng xuống cái điểm kia, vốn chẳng phải mất công đi tìm, bởi việc này tôi đã làm nhiều đến mức nằm lòng.

tôi phân vân, giờ tôi nên nuông chiều anh như một công chúa nhỏ, hay để anh gánh lấy hậu quả từ những trò chơi nhạt nhẽo? nhưng cứ nhớ đến thái độ khi ấy, tôi lại khó chịu đến điên.

ngay khi heeseung chuẩn bị tới lần nữa, tôi đưa tay siết lại ngay dưới đỉnh vật, nó chững lại, chỉ tràn ra một giọt trắng đục. ánh mắt ầng ậng nước bắt đầu rơi lã chã, khịt khịt mũi trông thật đáng thương làm sao; thật ngây thơ, với đôi má ửng hồng.

'c-cho anh ra đi mà!' – môi anh mấp máy, run run nói chẳng thành lời, hẳn phải tuyệt vọng lắm rồi. tôi lấy làm thú vị, mí mắt hơi hạ xuống liếc nhìn anh, rút bàn tay trong hậu huyệt ra. heeseung cắn môi, sắp đạt được rồi lại bị cắt ngang, khó chịu là rõ.

nhưng ở đây tôi mới là người nắm quyền chủ động. – 'thế thì?' – tôi vuốt nhẹ lần cuối và dời nốt bàn tay còn lại đi, heeseung nhìn chăm chăm vào tôi, vẫn đang muốn xin xỏ.

tôi ra vẻ như hiểu ý anh, cười khẩy mà đáp. – 'thế là muốn bắn đúng không? nhưng còn tôi thì sao?'

heeseung hé môi định đáp, tôi liền dùng sức lật anh lại, bất ngờ anh phải đưa khuỷu tay lẫn đầu gối lên chống. tôi vẫn chưa thấy hợp lí lắm, với lấy cái gối kê xuống dưới bụng anh và kéo anh nằm hẳn xuống, mông thoáng vểnh lên trông mời gọi vô cùng.

cởi bỏ lớp áo vướng víu, nhưng quần thì cứ để đấy, chỉ kéo vừa đủ xuống để lấy ra cự vật căng cứng từ lúc nào. bóp thêm một lượng bôi trơn ra, tôi vuốt lên vuốt xuống vài cái để chuẩn bị cho em nó. kê đến ngay lỗ nhỏ của heeseung làm anh giật mình, vẫn không nhịn được vẽ vẽ vài vòng không chịu tiến vào.

'nhanh đi mà!' – heeseung dần mất kiên nhẫn, ưm ư vài tiếng để cố nhịn, không nhẽ sắp được rồi lại còn để vụt mất? tôi bật cười, chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo đẩy vào trong.

'aghhhh! ah-' – anh như hét lên bởi cơn nhói lên đột ngột, còn chưa hoàn hồn lại đã ăn một cú vả lên chiếc mông căng tròn, để lại dấu bàn tay đỏ lòm như bỏng. vách tường bên trong va vào cây dùi cui, tạo ra khoái cảm như xẹt điện.

heeseung nấc lên, gương mặt úp xuống gối chỉ có thể phát ra những tiếng kêu như bị bịt miệng. chẳng để anh thích ứng khi miệng nhỏ bị kéo căng, tôi đã rút ra đâm vào thật mạnh, ngày càng tăng tốc lên, dường như chỉ muốn thỏa mãn bản thân chứ chẳng đoái hoài gì đến anh nữa.

'ưmm... k-khoan, hah—ưm!' – hai bàn tay tôi đặt lên vòng eo thon gọn làm điểm tựa để thúc mãnh liệt hơn, theo đó là bên dưới phần đầu vật nhỏ của anh bị cạ lên tấm trải giường, làm đôi chân anh run hết lên. tôi canh ngay tuyến tiền liệt của anh mà dập vào, mỗi lần đâm đều chính xác hơn một tí. từng điểm nhạy cảm trên người bị hành hạ làm heeseung khóc đến khàn cả cổ, nước mắt ướt đẫm cả gối, thêm cả hơi thở gấp gáp bị vùi vào lớp bông khó để hô hấp.

đầu ngón tay anh cào lên ga giường đến muốn trầy, bấu xuống để tìm điểm tựa ngẩng đầu lên cố hớp lấy ngụm không khí.

'hm?' – tôi lấy làm lạ, buông một tay ra để luồn vào mái đầu xanh dương đậm lộn xộn hết cả lên, tôi như muốn vuốt ve chúng lại cho vào nếp, rồi bất chợt lại nắm lấy, ấn đầu anh xuống lớp gối. – 'hing? ưm- hức hức...'

heeseung muốn ngậm miệng lại, để chẳng phải bật ra những âm thanh tội lỗi này nữa nhưng càng lúc càng khó. nhất là khi suy nghĩ muốn ra đã quay về.

's-sunghoon, muốn—' – tôi lập tức hiểu anh muốn gì, nhưng đâu có đơn giản vậy.

'làm sao? sao không tìm mấy thằng ban nãy, bảo chúng nó chơi anh như này đi?'

heeseung chẳng còn tâm trí trả lời nổi nữa, trong đầu anh lúc này chỉ có muốn được xuất, được sunghoon tha cho.

'nói nghe nào, anh có nghĩ mấy thằng đấy có tuổi nào mà chơi được anh thế này không?' – tôi giảm tốc độ ra vào, muốn nghe anh trả lời đã.

'k-không, không ai hết! chỉ có sunghoon thôi-'

'ngoan thế nhỉ? thế sao đêm hôm phải ra ngoài tìm chúng nó nhỉ? hay anh lại làm một thằng điếm thèm khát sự chú ý rồi? thấy vui khi đứa nào cũng dán mắt lên anh, thiếu điều chỉ muốn phang anh tại chỗ, vui nhỉ?'

tôi thúc đều đều theo nhịp nhất định, mỗi lần đẩy vào kèm theo tiếng 'ah' nho nhỏ.

'thế, có một thằng người tình như anh, tôi vui chứ?' – tôi cứ độc thoại, chẳng để tâm đến việc anh liệu sẽ đáp lời hay không.

'xem ra cái miệng của anh chẳng làm được gì ngoài khóc và rên nhỉ? đồ đĩ điếm dâm đãng này.'

heeseung chỉ biết nấc lên, bị khoái cảm che lấp lí trí, điều quan tâm duy nhất của anh là muốn bắn ra. – 'sẽ không rút ra đến khi tôi bắn thì thôi. heeseung bất lực, nấc lên liên tục, miệng không ngừng gọi tên tôi như một thứ bùa phép.

'sunghoon- sunghoon à... l-làm ơn- muốn bắn, muốn bắn.'' – cảm thấy bản thân cũng gần đến giới hạn, tôi lại đâm rút vớt tốc độ thú vật. những điểm nhạy cảm trên cơ thể không ngừng bị kích thích, heeseung chịu không nổi nữa, dòng tinh trắng đục bắn ra thấm hết vào tấm trải giường, nhớp nháp khó chịu

nhưng tôi vẫn chưa ra mà, vậy còn tôi thì sao? nghĩ đến đây tôi lại thúc vào anh nhanh nữa, nếu điều đấy thậm chí khả thi. mà heeseung vừa bị chơi tới đỉnh điểm, đã quá giới hạn của anh nhưng tôi lại chẳng dừng, quá tập trung vào việc thoả mãn bản thân.

heeseung đưa tay ra sau, quờ quạng muốn giữ lấy tôi để ngăn tôi lại, giọng khàn hết cả lên do màn rên rỉ trước đó.

'd-dừng lại- đi mà, làm ơn! anh chịu không nổi mà, hức.' – may mắn là cho anh là tôi thật sự sắp đến rồi. nhịp đẩy dần trở nên loạn xạ hơn, sau một vài cú nữa, tôi thúc hẳn một cú mạnh vào heeseung làm anh khóc lên. tinh dịch ấm nóng tràn vào theo đó, tôi rút vật bên trong anh ra, chất lỏng trắng đục sền sệt tràn ra kèm, trông dâm đãng vô cùng.

heeseung gục hẳn xuống, tay chân chẳng chống lên nổi nữa, trông có vẻ hơi ngái ngủ. tôi lăn xuống nằm cạnh anh, kéo anh vào lòng, coi như đền bù vì đã hành anh. heeseung trông khá buồn ngủ, có khi anh cũng sắp ngất luôn rồi, tôi kéo anh sát vào lòng hơn nữa, để đầu anh tựa vào lồng ngực tôi, thủ thỉ mấy câu.

'chân anh mất cảm giác rồi.'

'cũng tiện đấy chứ, để anh khỏi chạy hết nơi này đến khác.' – tôi cúi xuống, bàn tay giữ lấy đầu anh rồi đặt một chiếc hôn lên trán.

-

vãi l tui thật sự viết cái quỷ này quá lâu r.... ờm tui gom 2 cái lại đăng chung tại không hiểu sao tụi nó cùng tên á nên tui cũng k biết 2 cái liên quan gì đến nhau đâu, chắc là kiểu timeline khác (?) kiểu vậy nói chung là tui chịu nma mong mn đọc dui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co