Truyen3h.Co

[hoonhee] bị ốm - edit

oneshot

hssh14199

happy birthday (muộn) công chúa heeseung của chúng mình! fic thì xong lâu rùi nhưng mà bận quá giờ mới up được huhu

---------

"Sunghoon... đầu anh nặng quá... Anh thấy chóng mặt..." Mặc dù Heeseung vẫn nằm trên giường như thường lệ, nhưng má, tai và khóe mắt của anh đều đang đỏ bất thường.

Nghe vậy, Sunghoon nhanh chóng đi đến bên giường, sờ cái trán hơi nóng của Heeseung.

Có phải vì tối qua mình bắn vào trong mà làm xong không lấy ra nên anh ấy mới phát sốt không... Sunghoon thầm nghĩ...

Sunghoon suy nghĩ rồi đứng dậy, đi đến tủ trong phòng bếp tìm thuốc hạ sốt. Cái tủ này ở trong góc, lâu ngày cậu không sờ tới bây giờ mở ra cũng chất đầy mì gói của Heeseung.

"Đúng như dự đoán, đặc tính của hamster là dự trữ đồ ăn..." Sunghoon lau mồ hôi trên trán, "Nhưng nhiều mì như thế này thì biết tìm thuốc như thế nào..."

Khoảng nửa giờ sau, Sunghoon cuối cùng cũng tìm thấy thuốc hạ sốt từ đống mì gói. Khi đi đến bên giường, cậu phát hiện người yêu mình với khuôn mặt đỏ bừng đã ngủ thiếp đi trong trạng thái mơ màng.

Ban đầu, cậu định nhẹ nhàng cho Heeseung uống thuốc hạ sốt trong khi ngủ, nhưng lại sợ anh sẽ sặc nước, nên cậu đành nhẹ nhàng đánh thức bệnh nhân dậy rồi đặt anh tựa vào lòng mình.

"Heeseung hyung, đến giờ uống thuốc rồi." Sunghoon đưa cốc nước ấm đến gần môi Heeseung.

Mặc dù vẫn còn đang trong cơn mơ màng, bệnh nhân vẫn ý thức được thứ đồ đang đặt trên môi mình không ngon lành gì. Anh nhắm tịt mắt, bướng bỉnh quay đầu né tránh sự tấn công của viên thuốc màu xanh. Sunghoon không thể đút thuốc cho anh, cậu lo lắng rằng cơn sốt sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, cậu véo má của Heeseung bằng cả hai tay, ép anh phải mở miệng và ấn viên thuốc vào.

"Hức hức..." Heeseung tủi thân khóc nức nở phản đối, nhưng vẫn đầu hàng nuốt viên thuốc cùng với nước.

"Cái, cái này là cái gì..." Giống như thuốc có tác dụng ngay lập tức, Heeseung đột nhiên ngồi dậy và hỏi Sunghoon.

Sunghoon không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, liệu cậu có giống như lợi dụng bệnh tật của Heeseung để hãm hại anh không?

Sunghoon đẩy Heeseung nằm lại xuống giường.

"Thuốc kích dục, nếu anh không nằm yên thì em sẽ cởi quần anh ngay bây giờ."

Nghe vậy, Heeseung không khỏi ngơ ngác nhìn Sunghoon, đôi mắt tròn xoe lộ đầy vẻ bối rối và kinh ngạc. Nhưng sau vài giây, như thể đã thỏa hiệp và chấp nhận, anh cẩn thận cuộn tròn mình thành một cục hamster béo, vùi mình trong chăn rồi ngủ thiếp đi.

Heeseung ngủ rất rất lâu, ngủ một mạch từ buổi chiều cho đến tận đêm muộn. Heeseung giật mình đá chăn ra, anh bật dậy, đặt tay trái lên trán mình, sao lại nóng như thế?

Nghĩ đến lời Sunghoon nói trước khi đi ngủ, Heeseung hốt hoảng vội vàng đánh thức cậu đang say giấc bên cạnh.

"Sunghoon, Sunghoon! Sunghoon, em dậy ngay cho anh!!" Heeseung run rẩy toàn lực lay cậu dậy.

"Sao, sao vậy?" Sunghoon rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Mắt cậu thậm chí còn chưa mở, lẩm bẩm đáp lại.

"Park Sunghoon!" Heeseung đột nhiên hét lớn.

Nhìn thấy người bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở mắt ra vì hoảng hốt, Heeseung thấp giọng nói:

"Anh nóng quá... Thuốc kích dục em cho anh uống đang phát tác sao?..."

"???" Khuôn mặt Park Sunghoon hiện đầy dấu chấm hỏi. Nhưng cậu đã kịp phản ứng ngay giây tiếp theo.

"Đúng vậy, đúng vậy, hẳn là nó có hiệu quả." Sunghoon lộ ra biểu cảm 'lật ngược thế cờ'.

Nghe vậy, Heeseung liền uỷ khuất, im lặng chậm rãi quỳ trên người cậu, chuẩn bị tự nới rộng cho mình. Sunghoon liền lật người đè anh xuống. Cậu cố nén nụ cười nơi khóe mắt, đắp chăn cho Heeseung, xoa xoa người trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh.

"Baby ngốc..." Sunghoon vùi đầu vào cổ Heeseung hít hà rồi quấn chặt lấy người anh mà ôm, "Ngủ nhanh đi, ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ khỏe lại thôi."

"Chúng mình không làm sao?... Nếu anh uống thuốc kích dục mà không làm, chẳng phải anh sẽ bị sốt suốt sao?..."

"Thứ em đưa cho anh chỉ là thuốc cảm thôi... Làm sao em có thể ép anh làm khi anh đang ốm được... Ngủ nhanh đi..." Sunghoon cảm thấy hơi tội lỗi khi nói đến chuyện ép Heeseung làm tình.

Nhìn thấy thái độ do dự của Sunghoon, Heeseung càng muốn tìm hiểu rõ lí do hơn, anh nhìn chằm chằm vào Sunghoon bằng đôi mắt nai tròn xoe.

Nhìn thấy người yêu của mình đã biến đổi từ một chú hamster ngốc nghếch thành một chú nai nhỏ thông minh, Sunghoon không còn cách nào khác ngoài việc mơ hồ nói cho Heeseung biết lý do thực sự khiến anh bị sốt...

Quả nhiên, chú chó trắng nhỏ phạm lỗi đã bị con nai nhỏ đánh cho một trận kèm theo lệnh cấm làm tình trong mười ngày.

Buổi đêm hôm đó kết thúc với chú chó trắng bị đánh rên rỉ làm nũng, trốn trong vòng tay của chú nai nhỏ vẫn còn tức giận để tìm kiếm sự an ủi. Gói thuốc hạ sốt lặng lẽ nằm trong thùng rác, và bao cao su ở tủ đầu giường sẽ không nghĩ rằng nó sẽ không được sử dụng trong mười ngày tới. Nhưng chú chó trắng đáng thương đã âm thầm lên xong kế hoạch đưa người vào tròng để bắn vào bên trong chú nai vào đêm hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co