Mộng
Sunghoon đi dạo trên con đường phố, vì mãi suy nghĩ về dự án mới, Sunghoon không để ý có một bóng người đang vội vã chạy ra từ một cửa hàng.
Rầm
Lực va chạm khá mạnh khiến Sunghoon hơi lùi lại một bước, còn người thanh niên kia thì mém tí nữa là ngã nhào ra đất, đống bản thảo trên tay rơi lả tả xuống đất
"Chết tiệt! Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không có mắt à?"
Một giọng nói gắt gỏng vang lên. Sunghoon hơi nhíu mày, định bụng sẽ nhắc nhở người thanh niên này về thái độ, nhưng thói quen lịch thiệp vẫn khiến cậu cúi xuống phủi lại vạt áo vest rồi cậu nói
"Xin lỗi, tôi không chú ý. Cậu có sao không..."
Câu nói của Sunghoon bỗng khựng lại giữa chừng. Khi cậu ngước mắt lên, cả thế giới xung quanh như bỗng chốc ngưng đọng.
.
.
.
Trước mắt cậu là một nam thanh niên khoảng tầm 20 tuổi. Mái tóc đen hơi rối vì gió, đôi mắt to tròn đang trừng lên giận dữ, khuôn mặt trông khá sắc sảo và đanh đá nhưng gương mặt này... chẳng phải là...
"Heeseung...?" - Sunghoon thốt lên, giọng run rẩy như người hụt hơi. Đôi bàn tay cậu run lên bần bật.
Chàng trai kia nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu khi thấy người đàn ông lạ mặt cứ nhìn mình trân trân như nhìn thấy ma. Cậu hất tay Sunghoon ra khi cậu định chạm vào mặt mình:
"Heeseung nào? Anh bị điên à? Đi đứng cho cẩn thận vào, mém nữa làm hỏng hết bản vẽ của tôi rồi đây này. Đúng là xui xẻo!"
Chàng trai vừa mắng vừa nhanh chóng nhặt những tờ giấy rơi dưới đất. ném cho Sunghoon một cái nhìn khinh khỉnh rồi quay lưng đi thẳng, để lại Sunghoon đứng chết lặng giữa phố phường đông đúc.
________
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách sự ồn àobên ngoài, nhưng không ngăn được cơn sóng lòng đang cuộn trào trong lồng ngực Sunghoon. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào bản thân mình
"Bình tĩnh nào... Sunghoon, mày phải bình tĩnh lại."
Cậu tự lẩm bẩm, tay run rẩy vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cảm giác lạnh buốt giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút. Cậu tự trấn an mình bằng những lý lẽ logic nhất:
"Thế giới này có 8 tỷ người... Người giống người là chuyện bình thường. Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn là trùng hợp."
Sunghoon leo lên giường, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ kỳ. Sunghoon bị gương mặt của chàng trai trẻ và Heeseung lồng ghép vào nhau, hành hạ tâm trí cậu.
Cậu nhắm nghiền mắt, ép bản thân phải ngủ. Cậu sợ rằng nếu cứ thức, cậu sẽ phát điên mà chạy ra đường để tìm kiếm cái bóng dáng ấy một lần nữa. Cậu lấy tay che ngang mắt, hơi thở dồn dập:
"Ngủ đi... chỉ là mơ thôi. Ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ bình thường lại."
_____
Sunghoon bước vào quán nước với đôi mắt hơi quầng thâm vì cả đêm mất ngủ. Cậu chỉ định mua một ly Americano nóng để tỉnh táo lại trước khi đi làm, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, một hình bóng quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ đã khiến chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ.
Chàng trai hôm qua đang ngồi đó, tay cầm bút chì vẽ nghệch ngoạc lên một cuốn sổ tay, miệng ngậm chiếc ống hút, trông đậm chất một người theo đuổi nghệ thuật.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, chàng trai ngẩng đầu lên. Nhận ra người đàn ông "vô duyên" hôm qua, không những không ngại mà còn nhướng mày, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ mỉa mai:
"Ồ, gặp lại rồi à? Nay biết đi đứng rồi đấy nhỉ, không còn đâm sầm vào người khác nữa à?"
Giọng nói đanh đá, khinh khỉnh chẳng có chút tôn trọng nào.
Sunghoon hít một hơi rồi nói
"Trùng hợp quá, không ngờ gặp lại cậu ở đây"
"Chi bằng mời cậu một ly cà phê coi như để tạ lỗi chuyện hôm qua"
Chàng trai ấy nhíu mày lại rồi đáp
"Được, tôi cũng không phải là kiểu người thù dai".
"Xin lỗi cậu nhé, à mà rất vui vì được làm quen, tôi là Park Sunghoon."
"Cà phê thì ngon đó,nhưng còn làm quen thì... để xem tâm trạng tôi thế nào đã."
Sunghoon kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống trước cái nhìn đầy cảnh giác của chàng trai trẻ. Ánh mắt cậu vô thức rơi vào cuốn sổ trên bàn, nơi những nét chì thanh mảnh đang dần phác họa nên một mẫu váy dạ hội đầy táo bạo.
"Cậu vẽ đẹp lắm." - Sunghoon mở lời, cố gắng giữ cho giọng mình không quá run rẩy - "Tôi có thể biết tên cậu không?"
Chàng trai hơi khựng tay lại, định bụng sẽ đuổi khéo gã đàn ông phiền phức này đi, nhưng ánh mắt của Sunghoon lúc đó quá đỗi chân thành, thậm chí là có chút... khẩn cầu. Cậu hứ một tiếng, đáp lại bằng vẻ bất cần
" Evan. Evan Lee"
Cái họ Lee vang lên khiến trái tim Sunghoon hụt mất một nhịp. Sunghoon thoáng kinh ngạc, anh nhìn kỹ hơn vào những đường nét tây phương lấp ló trên gương mặt cậu:
" Cậu là con lai à?"
Evan nhướng mày, có vẻ đã quá quen với câu hỏi này:
"Phải, ba tôi người Hàn, mẹ tôi người Mỹ. Sao? Nhìn tôi không giống con lai lắm à?"
Sunghoon im lặng một lúc. Hóa ra là vậy, thảo nào gương mặt ấy lại có chút gì đó sắc sảo, cao lớn và phóng khoáng hơn.
"Cậu đang học thời trang à?" - Sunghoon nhìn về phía cuốn sổ vẽ.
Evan thu lại cuốn sổ, đáp gỏn lọn:
"Đại học Nghệ thuật năm nhất."
Năm nhất đại học. 18 tuổi. Đúng bằng cái tuổi của Heeseung khi rời bỏ cậu.
Sunghoon nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn.
"Năm nhất đại học... một khởi đầu tốt." - Sunghoon khẽ mỉm cười.
Evan vừa thu dọn đống bút chì, vừa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Evan chống cằm, hỏi bằng giọng mỉa mai:
"Này, hỏi thật nhé. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà rảnh rổi thế?"
"Tôi 35 tuổi." Sunghoon đáp
Evan nghe xong thì đôi lông mày thanh tú cau tít lại, rồi thốt lên không chút kiêng dè:
"Cái gì? 35 á? Già vậy luôn?"
Cậu nhóc tặc lưỡi, nhìn Sunghoon một lượt từ đầu đến chân.
"Hơn tôi tận 17 tuổi... Đúng là ông chú rồi còn gì nữa! Ở tuổi của chú, đáng lẽ phải ở nhà trông con hoặc đi làm gì đó chứ, sao lại rảnh rỗi đi mời sinh viên năm nhất cà phê?
Sunghoon cũng không muốn giải thích lại cho cậu nhóc hiểu.
"Phải, tôi già rồi. Già tới mức đã chờ đợi một điều gì đó quá lâu, đến khi gặp lại thì.."
Evan hừ lạnh một tiếng, đeo ba lô lên vai:
"Đúng là người già hay nói chuyện triết lý khó hiểu. Thôi, ông chú ở lại uống cà phê một mình đi, tôi còn phải lên lớp. Đừng có bám theo tôi nữa, không là tôi báo cảnh sát đấy!"
Dứt lời, Evan quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy biến mất sau cánh cửa quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co