duy nhất
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
seoul vào những ngày chớm thu, cái tiết trời nó cứ dở dở ương ương như tâm trạng của mấy người đang yêu vậy đó, chẳng biết đường nào mà lần.
không khí bắt đầu loãng đi, trong vắt và thơm nồng mùi lá khô quyện với chút ẩm ướt của sương sớm vương trên những cánh hoa muộn.
cái màu nắng vàng rực rỡ, chói chang của mùa hè giờ đã biết điều mà nhường chỗ cho một tông màu dịu hơn, nhìn cứ như thể có ai đó vừa lén phủ lên thành phố một lớp filter mật đào ngọt lịm, khiến mọi thứ đều trở nên mềm mại đến lạ kì.
mà cái giống thời tiết này lạ lắm nhé, nó cứ có cái quyền năng khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn một chút, để hít hà cái mùi áo len mới thơm mùi nắng hay đơn giản là để tìm một hơi ấm quen thuộc giữa những cơn gió mùa bắt đầu biết giở trò trêu ghẹo người đi đường.
nắng thu không gắt, nó chỉ lười biếng đậu trên vai áo, nhảy nhót trên những phím đàn piano vô hình của gió, vẽ nên một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng muốn yêu và được yêu ngay lập tức.
giữa dòng người hối hả, tấp nập của buổi tan tầm tại khu gangnam sầm uất, có hai bóng hình trông vừa lệch pha mà lại vừa hòa hợp đến mức người ta phải ngoái nhìn lại lần thứ hai.
lee heeseung, anh người yêu 31 tuổi của chúng ta hôm nay trông nhỏ xíu xiu, lọt thỏm trong cái áo nỉ hoodie màu xám lông chuột rộng thùng thình, nhìn cứ như một chú thỏ vừa bị lạc khỏi bầy vậy.
nói là 31 tuổi, cái tuổi mà người ta hay gọi là đầu băm đến nơi rồi, chứ nhìn anh chẳng khác gì cậu sinh viên đại học năm nhất mới chân ướt chân ráo lên thủ đô nhập học.
cái nét mặt lúc nào cũng có chút ngơ ngác, đôi mắt thì tròn xoe, đen lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao và lúc nào cũng lấp lánh một vẻ thuần khiết khiến người đối diện chỉ muốn dang tay ra bảo vệ.
heeseung vốn dĩ là kiểu người hay quên, trí nhớ của anh đôi khi như một cái rổ thủng, mà khổ nỗi cái anh quên toàn là những thứ quan trọng để giữ ấm cho bản thân mình thôi.
giữa cái gió thu seoul cứ lùa qua kẽ tóc, trêu đùa cái tai mỏng manh, heeseung chỉ biết thu vai lại thật chặt, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác mong manh, cái mũi nhỏ xinh thì bắt đầu hơi ửng hồng vì cái lạnh se se đang len lỏi qua lớp vải.
nhưng mà, hãy tin tui đi, heeseung chẳng cần phải lo lắng về cái lạnh lâu đâu, vì ngay bên cạnh anh là park sunghoon, chiếc lò sưởi chạy bằng cơm chất lượng cao nhất hệ mặt trời, có bảo hành trọn đời luôn nhé.
sunghoon kém anh tận 7 tuổi, cái tuổi 24 tràn đầy năng lượng, sự cứng cỏi và cả cái tôi kiêu hãnh của một vận động viên trượt băng nghệ thuật đã quen với việc làm chủ mặt băng lạnh giá từ khi còn bé xíu.
cái dáng người cao ráo, bờ vai rộng đến mức fan tụi mình vẫn hay đùa là thái bình dương ấy, lúc nào cũng như một bức tường vững chãi, kiên cố che chắn cho heeseung khỏi mọi cơn gió độc hay những xô bồ của thế giới bên ngoài.
sunghoon nhìn anh người yêu của mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường thẳng tắp, biểu hiện của sự không hài lòng nhưng lại tràn ngập vẻ lo lắng không giấu giếm.
"anh lại thế nữa rồi. em đã bảo là ra đường phải mặc ấm cơ mà ạ? anh coi lời nói của em là gió thoảng mây bay đấy hả?"
sunghoon dừng phắt lại ngay giữa vỉa hè, giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc trưng nhưng đầy vẻ uy quyền của một người đang thực sự dỗi.
heeseung đứng khựng lại, đôi vai khẽ run nhẹ vì bị mắng bất ngờ, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu em đang cao hơn mình cả nửa cái đầu, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu:
"tại... tại lúc nãy anh thấy trời còn nắng rực rỡ mà. ai biết được là cái ông mặt trời này nghỉ hưu sớm, tắt nắng cái là nó lạnh nhanh như lật bánh tráng thế đâu.."
sunghoon chẳng buồn nghe anh giải thích thêm, vì cậu biết thừa cái tính lý sự cùn của anh người yêu nhà mình rồi. cậu thở dài một hơi đầy bất lực, cái hơi thở biến thành một làn khói trắng mờ ảo giữa không trung, bàn tay thì lại thực hiện những hành động cực kì dịu dàng và tỉ mỉ.
đôi bàn tay to lớn đặc trưng của dân thể thao chuyên nghiệp, thoăn thoắt tháo chiếc khăn len màu xám tro dày dặn trên cổ mình ra mà không một chút do dự.
cậu tỉ mỉ quấn nó quanh cổ heeseung, từng vòng từng vòng một như đang bao bọc một món bảo vật quý giá, dễ vỡ nhất thế gian này.
cái mùi hương gỗ tuyết tùng, mùi nước hoa đặc trưng, vừa thanh lịch vừa nam tính của sunghoon ngay lập tức bao vây lấy khứu giác của heeseung, khiến anh thấy ấm sực cả người như vừa uống một ngụm cacao nóng.
sunghoon còn cẩn thận dùng những ngón tay thon dài gạt đi mấy lọn tóc đen mềm bị kẹt trong khăn, rồi khẽ búng nhẹ vào mũi anh một cái rõ đau, khiến heeseung phải nhăn mặt lại vì bị hành hung.
"không lạnh mà tai đỏ hết lên như hai quả cà chua thế này ạ? lee heeseung, anh có biết là em ghét nhất, cực kì ghét phải nhìn thấy anh bị ốm không hở? ngày mai mà chỉ cần nghe thấy anh sụt sịt một cái thôi là em bắt anh uống thuốc đắng loại không đường, không có kẹo socola hay sữa cam gì hết đâu đấy nhé, em nói là em làm đấy ạ."
heeseung chun mũi, định bụng là sẽ cãi lại một câu cho ra dáng anh lớn, nhưng cái tay của anh đã nhanh hơn cái miệng mất rồi. sunghoon thản nhiên nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng như đá của anh, rồi cứ thế nhét cả hai bàn tay đang đan chặt vào túi áo khoác măng tô rộng thênh thang của mình.
cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ấm nóng của sunghoon truyền sang khiến trái tim heeseung hẫng đi một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như có tiếng trống.
anh khẽ liếc nhìn quanh, thấy mấy cặp đôi trẻ tuổi đang đi dạo dưới hàng cây ngân hạnh vàng rực, bỗng dưng thấy ngượng ngùng vô cùng, mặt mũi cứ thế mà đỏ bừng lên.
"sunghoon này, e-em không thấy ngại hả? chúng mình đang ở ngoài đường lớn đó, đông người lắm luôn. lỡ ai nhìn thấy rồi chụp ảnh lại thì sao.."
heeseung lí nhí, cố tình bước đi chậm lại một chút để giấu đi khuôn mặt đang nóng ran của mình sau lớp khăn len dày.
sunghoon chỉ khẽ nhướn mày, cái nụ cười nửa miệng trứ danh khiến bao nhiêu trái tim fangirl tan chảy hiện lên trên gương mặt đẹp như tạc tượng dưới ánh hoàng hôn. cậu trai này biết thừa sức sát thương của mình đến đâu, nên cứ thích dùng cái nhan sắc vô thực ấy để trêu chọc và áp đảo anh người yêu mãi thôi.
"ngại gì chứ? em đang chăm sóc em bé của em mà, ai có ý kiến thì cứ việc lên phường. với lại, anh nhìn xem, mùa thu seoul đẹp và tình thế này, không nắm tay người yêu đi dạo thì đúng là phí hoài cả một đời người. hay là, anh chê tay em không ấm bằng cái túi sưởi 500 won trong cửa hàng tiện lợi ạ? nếu thế thì em buồn lắm đấy."
"không có! ấm mà, ấm hơn cả lò sưởi luôn ấy!"
heeseung cúi gầm mặt xuống, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết cực kỳ đáng yêu. anh biết mình chẳng bao giờ thắng nổi cái lưỡi dẻo quẹo và những lí lẽ đầy sự ngọt ngào của sunghoon cả.
cái cách sunghoon gọi anh là người thương hay em bé cứ tự nhiên như một lẽ thường tình, khiến một người vốn dĩ tôn thờ lí trí như heeseung cũng phải tan chảy hoàn toàn.
hai người họ cứ thế lững thững bước đi trên con đường phủ đầy lá ngân hạnh vàng rực rỡ như một thảm lụa. tiếng lá khô lạo xạo dưới đế giày hòa cùng tiếng còi xe xa xăm, tiếng cười nói của mọi người xung quanh tạo nên một bản nhạc mùa thu cực kì tình tứ và êm đềm.
sunghoon thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh, góc nghiêng của heeseung dưới ánh đèn đường vừa nhen nhóm đẹp đến mức cậu chỉ muốn giấu nhẹm đi cho riêng mình thôi, không muốn cho ai nhìn thấy cả.
cái nốt ruồi nhỏ xinh trên trán anh cứ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, trông đáng yêu đến mức sunghoon chỉ muốn cúi xuống cắn một cái thật nhẹ cho bõ ghét vì cái sự dễ thương quá mức cho phép này.
cậu siết chặt lấy bàn tay trong túi áo, cảm giác như mình đang nắm giữ cả thế giới, cả mùa thu và cả hạnh phúc của mình trong tay.
"nhưng mà thật ra, em thấy anh còn đẹp hơn cả cái mùa thu seoul mà người ta vẫn hay ca ngợi nữa á."
sunghoon thầm thì, giọng nói ngọt như đường mật rót thẳng vào tai anh, khiến heeseung muốn nổ tung tại chỗ.
"lại dẻo miệng rồi! ai dạy em mấy câu này đấy? có phải lại xem mấy cái clip sến súa trên mạng không?"
heeseung bĩu môi, làm bộ làm tịch nhưng rõ ràng là anh đang sướng muốn chết, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây nè.
"em nói thật từ tận đáy lòng mà ạ, anh không tin em hả? thu thì năm nào chẳng có, lá vàng thì năm nào chẳng rụng đầy đường, nhưng lee heeseung của em thì chỉ có một, độc nhất vô nhị trên đời này thôi nhé. cả seoul này, à không, cả cái hàn quốc này tìm đâu ra người thứ hai vừa hiền, vừa ngơ, lại vừa dễ bắt nạt mà lại còn hay quên như anh chứ? nên em phải giữ cho chặt vào, không là mất như chơi hehe."
"này! ai cho em bảo anh dễ bắt nạt hả cái chú em này? anh là anh của em đấy nhé!"
heeseung dẩu môi lên phản kháng, định rút tay ra khỏi túi áo sunghoon để thể hiện uy quyền của anh lớn nhưng lại bị cậu siết chặt hơn nữa, không cho thoát.
"em bắt nạt anh bằng tình yêu thôi mà, anh không chịu ạ? mà anh không chịu cũng phải chịu, vì anh chốt đơn với em từ lâu rồi, không có chế độ đổi trả hay hoàn tiền đâu nhé."
sunghoon cười hì hì, cái vẻ mặt đắc thắng của cậu khiến heeseung chỉ biết thở dài chịu thua, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại có thể yêu cái tên nhóc đáng ghét này đến thế nhỉ.
đang đi thì heeseung bỗng khựng lại, đôi mắt sáng rực lên trước một tiệm kem nhỏ mang phong cách vintage nằm sâu trong một con hẻm nhỏ xinh xắn.
ánh đèn vàng ấm áp từ cửa hiệu hắt ra, phản chiếu lên những hũ kem thủ công đủ màu sắc, đặc biệt là hũ kem socola đậm đà với những mẩu bánh quy giòn tan đang mời gọi vô cùng.
heeseung chớp chớp đôi mắt long lanh, cái nhìn vô tội và đầy khát khao hướng về phía sunghoon, trông không khác gì một chú mèo đang xin cá. anh biết thừa là mình đang bị đau họng nhẹ do thời tiết thay đổi, và sunghoon chắc chắn sẽ cấm tiệt chuyện anh ăn đồ lạnh vào lúc này.
nhưng mà.. nhìn cái hũ kem kia nó hấp dẫn quá, làm sao một tín đồ của socola như anh có thể cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào này cơ chứ!
sunghoon thở dài một tiếng đầy bất lực, cái vẻ mặt cưng chiều và dung túng hiện rõ mồn một trên gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị.
"lại nữa rồi. lee heeseung, anh định dùng mỹ nhân kế để qua mặt em đấy ạ? anh có biết là cổ họng anh đang biểu tình không?"
"sunghoon à, em có biết là trên đời này anh thích cái gì nhất không?"
heeseung bắt đầu giở chiêu trò, giọng nói kéo dài, ngọt xớt như mật ong rừng, bàn tay còn lại không bị giữ thì khẽ lay nhẹ tay áo cậu.
sunghoon giả vờ suy nghĩ chiêu trò của anh, tay vẫn không hề buông tay anh ra, trái lại còn đan chặt các ngón tay vào nhau.
"hmmm, để xem nào. chắc là anh thích em nhất đúng không ạ? vì em vừa đẹp trai nhất vùng, vừa giỏi giang lại còn biết chăm anh từ chân đến đầu, không chê vào đâu được hihi."
heeseung đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ vào vai cậu một cái rõ kêu để che giấu sự thẹn thùng: "ai bảo chứ! anh thích kem này, thích socola nguyên chất, thích được ngủ nướng cả ngày mà không ai làm phiền cơ! em á? em chỉ xếp thứ tư thôi nhé, đừng có mà ảo tưởng sức mạnh quá đà."
sunghoon cười lớn, âm thanh trầm thấp, sảng khoái ấy vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, trong trẻo của buổi chiều thu seoul.
cậu kéo mạnh anh lại gần, ôm trọn cái thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu anh, vị trí mà cậu vẫn hay đùa là phong thủy nhất để ngắm nhìn thế giới và cảm nhận hơi ấm từ anh.
"được rồi ạ, được rồi ạ, em thua anh luôn đấy. em sẽ mua kem cho anh, mua cả một kho socola chất đầy nhà cho anh, và để anh ngủ đến khi nào anh chán thì thôi. nhưng mà, phải có một điều kiện đi kèm đó nha."
"điều kiện gì cơ? em đừng có mà tranh thủ đòi hỏi quá đáng nhé."
heeseung ngẩng đầu hỏi, cái mũi xinh xinh vì khoảng cách quá gần mà va quẹt nhẹ vào cằm cậu, tạo nên một sự rung động không hề nhỏ.
"điều kiện là anh phải để em yêu anh, chăm sóc anh và thuộc về em như thế này cả đời cơ. deal không ạ?"
sunghoon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thâm tình và kiên định đến mức khiến người ta phải nín thở.
trái tim heeseung như vừa nhảy khỏi lồng ngực, đập loạn nhịp đến mức anh sợ sunghoon sẽ nghe thấy mất. dù kém anh tận 7 tuổi, nhưng cách sunghoon yêu anh, bảo vệ anh chưa bao giờ khiến anh cảm thấy mình là người lớn trong mối quan hệ này cả.
có những lúc sunghoon trẻ con đến phát bực, ví dụ như khi cậu phát ghen lồng lộn chỉ vì anh lỡ miệng khen một cậu thực tập sinh mới ở công ty có nụ cười tỏa nắng, hay khi cậu dỗi cả buổi tối vì anh mãi mê leo rank mà quên rep tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu.
nhưng cũng chính cái cậu trai ấy, khi thấy anh mệt mỏi với đống deadline ngập đầu, sẽ lặng lẽ pha một cốc sữa nóng, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh, không hỏi han quá nhiều, chỉ im lặng để anh tựa đầu vào vai mà ngủ một giấc thật sâu.
sunghoon có thể nhỏ tuổi hơn về con số, nhưng bờ vai của cậu thì đủ rộng, đủ ấm để gánh vác mọi ưu phiền, lo toan của heeseung. ở bên sunghoon, heeseung cảm thấy mình không cần phải gồng gánh vai trò người lớn, anh chỉ cần là chính anh, một lee heeseung có chút ngây ngô, thích socola và thích được yêu thương.
"yêu được không nhỉ? để anh xem xét thái độ của em đã, còn phải xem kem có ngon không nữa.."
heeseung lầm bầm trong cổ họng, nhưng cái nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt anh đã phản bội lại mọi lời nói dối vụng về. anh vòng tay ôm lấy eo sunghoon, cảm nhận hơi ấm từ lớp áo măng tô và cả nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của người đối diện qua lớp vải.
dưới bầu trời seoul đang dần nhuộm màu hoàng hôn tím biếc pha lẫn sắc cam đào, hai bóng hình một cao một thấp cứ thế dìu dắt nhau đi khuất dần sau những tán cây ngân hạnh đang rập rờn trong gió. tay vẫn nắm chặt trong túi áo, trái tim vẫn chung một nhịp đập rộn ràng, hơi ấm lan tỏa từ những cái chạm nhẹ nhất.
thế giới ngoài kia có ồn ào, có thay đổi hay có khắc nghiệt ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì họ đã tìm thấy mùa thu đẹp nhất, bình yên nhất và ngọt ngào nhất của đời mình ngay trong mắt nhau rồi.
"anh ơi, kem chảy xuống tay kìa, đưa đây em xử lý cho ạ, không lại bẩn hết cái áo nỉ mới mua."
"park sunghoon! em lại thế rồi! đồ cơ hội, đồ lưu manh giả danh tri thức!"
"em chỉ cơ hội với một mình anh thôi mà, người khác muốn em còn chẳng thèm nhìn đâu nhé."
tiếng cười đùa của họ tan vào trong gió thu se se lạnh, mang theo hơi ấm nồng nàn của một tình yêu ngọt ngào hơn cả mọi loại socola thượng hạng trên đời này.
có lẽ, mùa thu seoul năm nay và cả những năm sau nữa sẽ kéo dài mãi mãi trong lòng họ, vì với lee heeseung và park sunghoon, tình yêu chính là mùa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong năm, đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co