[hoonhee/H] gin tonic coffee - edit
oneshot
happy birthday (muộn) công chúa heeseung của chúng mình! fic thì xong lâu rùi nhưng mà bận quá giờ mới up được huhu
----
Việc sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, dù là tranh hay nhạc, đều là sự cắt rời và tái tạo lại chính máu thịt của mình. Đó không phải là một quá trình đơn giản. Người ta thường nói rằng khi sự sáng tạo dính đến lợi nhuận, thì nó sẽ mất đi sự thuần khiết, và ngay cả những người nghệ sĩ cũng có thể cảm thấy bế tắc. Đây chính là tình cảnh hiện tại của Heeseung. Anh đã viết vô số bài hát, nhưng khi nhà sản xuất đề nghị cho thêm một ca khúc anh tự sáng tác vào album của nhóm, anh đã do dự. Những giai điệu anh từng yêu thích dường như không còn vang vọng nữa, và những nốt nhạc anh từng viết với sự tự tin liên tục bị xóa bỏ. Đã gần nửa đêm, nhưng anh vẫn ngồi bên máy tính trong studio, các nhân viên khác đã rời khỏi tòa nhà. Âm thanh duy nhất trong tòa nhà trống trải là tiếng gõ bàn phím, tiếng sột soạt của các nốt nhạc được viết lên giấy và tiếng giấy bị vo tròn rồi ném vào góc phòng. Cà phê của anh đã gần hết.
Anh yêu cà phê, nhưng uống quá nhiều thì không tốt. Bây giờ anh uống chỉ để duy trì sự tỉnh táo để có thể hoàn thành bản nhạc. Nhưng uống hết một cốc rồi mà vẫn chưa xong. Cơn buồn ngủ đang dần dần xâm chiếm đầu óc anh, anh thậm chí còn không đủ sức để đứng dậy đi mua thêm cốc nữa.
Sunghoon đang nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cậu lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn đã gửi năm phút trước. Cậu hỏi Heeseung đã xong chưa, nhưng anh vẫn chưa seen tin nhắn của cậu. Cậu ngồi dậy, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, bấm gọi trực tiếp cho anh nhưng không ai nhấc máy.
Ôi, còn chần chừ gì nữa? Thôi thì cứ đi xem thử vậy. Dù sao cũng không xa lắm. Cậu chọn một chiếc áo khoác mỏng, chải tóc, lấy khẩu trang đen ra và đeo kính. Dù không bị cận thị, nhưng đeo kính là cách che mặt hiệu quả nhất khi không trang điểm. Cậu cũng lấy thêm hai chai nước và vài món ăn vặt từ tủ lạnh. Chuẩn bị xong xuôi, cậu háo hức lên đường đến công ty.
Tòa nhà tối om, nhưng Sunghoon không bật flash điện thoại. Cậu dựa vào trí nhớ để tìm đến cửa studio của anh. Một tia sáng le lói xuyên qua khe hở, rọi sáng một góc giữa không gian tối tăm. Sunghoon gõ nhẹ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cậu bèn ấn tay nắm cửa và bước vào...
Heeseung đã ngủ thiếp đi, anh nằm dài trên một đống giấy bản thảo. Con trỏ trên màn hình nhấp nháy sau một bản nhạc viết dở. Sunghoon rón rén đặt túi đồ ăn vặt lên ghế sofa, rồi cởi áo khoác đắp lên người Heeseung. Dù động tác của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng Heeseung vẫn bị đánh thức sau một giấc ngủ nông, hay nói đúng hơn là trạng thái mơ hồ.
"Sunghoon?" Heeseung gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn. Sau khi nhìn kĩ để xác nhận đó là cậu, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo người trước mặt, "Sunghoonie..."
Sunghoon không ngờ tới tình huống này. Cậu sững người tại chỗ, hai tay buông thõng, vẻ mặt hoang mang. Cậu khẽ hỏi: "Anh... anh tỉnh rồi à... ?"
"Hửm? Hưmmmm..." Rõ ràng là không, nhưng anh cũng không ngủ. Anh chỉ dụi vào eo cậu như đang mộng du.
"Anh... đừng..." Mặt Heeseung áp vào bụng dưới của cậu. Hơi thở của anh xuyên qua lớp áo mỏng phả vào da thịt Sunghoon. Mọi cảm giác dồn về hạ thể, nếu cậu không nhanh chóng tách ra thì...
Sunghoon nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình của Heeseung, cổ gắng tách chúng ra.
"Không!..." Heeseung đột nhiên hét lên, Sunghoon sợ hãi co rúm lại, "Đừng thả anh ra... Sunghoonie..." Giọng nói của Heeseung nghe như vẫn còn ngái ngủ.
"Chắc là mình đang mơ..." Heeseung đưa tay ôm lấy lưng Sunghoon làm điểm tựa rồi nhổm người dậy, mặt anh rất gần Sunghoon, " Sunghoonie... em đến thăm anh..."
Lúc này Sunghoon mới nhìn rõ mặt Heeseung. Khóe mắt và môi anh đỏ bừng, mắt hoàn toàn không mở ra được. Trông anh đờ đẫn, như thế anh không phải người trên hành tinh này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunghoon nghĩ thầm. Cậu liếc nhìn chiếc cốc nhựa ở trên bàn, trên đó có ghi "Cà phê Gin Tonic" - Gin Tonic sao? Không phải đó là một loại rượu mạnh sao? Không lẽ Heeseung đã mua nó mà không thèm kiểm tra xem đó là loại cà phê gì?
Tình hình không cho phép Sunghoon kịp suy nghĩ, Heeseung đã túm lấy cổ áo cậu và thè lưỡi ra định hôn. Sunghoon trợn tròn mắt, như phản xạ có điều kiện túm lấy vai Heeseung toan đẩy anh ra. Heeseung loạng choạng suýt đập vào bàn sau lưng. Sunghoon vội vàng ôm chặt lấy anh, đề phòng anh ngã ngửa ra sau. Heeseung được cậu ôm chặt trong lòng, rượu vào to gan vòng hai tay qua cổ cậu, mặt hai người gần như chạm vào nhau. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của Heeseung truyền qua lớp áo mỏng manh, hương vị cà phê và rượu mạnh trong miệng ùa vào mũi cậu. Sunghoon thực sự cảm thấy một bộ phận nào đó ở hạ thân mình bắt đầu gào thét khe khẽ.
Heeseung lẩm bẩm nói: "Dù sao thì đây cũng chỉ là mơ thôi. Sunghoonie trong mơ sẽ không sợ mình đâu..."
"Sợ gì cơ ạ...?" Sunghoon quay lại hỏi, nhưng khi nhận ra môi mình sắp chạm vào môi anh, cậu lập tức đỏ mặt quay đi.
Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sầm. "Sao em lại sợ anh chứ?"
Heeseung không có ý định buông ra, ngược lại càng ôm cậu chặt hơn: "Vậy tại sao em lại ngoảnh mặt đi, tại sao lại trốn tránh anh... Sunghoonie, em đang giả vờ quan tâm, anh thật sự nghĩ rằng em không quan tâm anh..."
Sunghoon nghĩ rằng kể từ khi có người chỉ ra mối quan hệ giữa cậu và Heeseung thực sự quá thân thiết, dường như họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm - miễn là ở nơi công cộng, họ không nên tiếp xúc quá thường xuyên, cũng không nên giao tiếp quá nhiều - ít nhất thì Sunghoon cho rằng đây là một thỏa thuận ngầm giữa họ. Cậu chưa bao giờ hỏi ý kiến của Heeseung, thực ra là cậu không dám hỏi. Tuy hai người vẫn thường xuyên chơi game riêng với nhau, nhưng họ chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, và Heeseung cũng chưa bao giờ hỏi cậu lý do cậu trở nên xa cách và hạn chế tiếp xúc với anh trước ống kính.
Không còn những cái ôm chủ động của anh, đôi khi cậu đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Cậu nghĩ rằng Heeseung không muốn bị hiểu lầm, nhưng mà hiểu lầm về điều gì cơ chứ? Và bản thân cậu đang sợ hãi điều gì? Cậu sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh sâu hơn nhiều so với tình cảm của một người em trai sao?
"Anh ơi... em không có ý định trốn tránh anh đâu... "
"Em nói dối, Sunghoonie, em ghét anh sao?"
Heeseung tủi thân vò vò tấm vải sau lưng, phần thân dưới của cậu không tránh khỏi cọ xát vào phần thân trên của anh. Sunghoon nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc khó hiểu trong lòng.
"Anh..." Giọng nói của cậu có chút khàn khàn vì kiềm chế, tay do dự rồi chậm rãi thả lỏng, "Anh buông ra trước đi đã. Em không ghét anh."
"Vậy tại sao..." Đôi mắt đỏ hoe của Heeseung dần dần ầng ậng nước, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Anh, bây giờ anh cần nghỉ ngơi." Sunghoon chậm rãi nắm lấy cánh tay đang ôm lấy cổ cậu, cố gắng chuyển chủ đề bằng giọng nói nhẹ nhàng, tựa như nếu cậu chỉ lỡ nói to một chút thì Heeseung sẽ vỡ vụn.
"Nói cho anh biết đi Sunghoon." Cậu không thể rút tay ra được, Heeseung vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu, "Anh phải làm sao để em hiểu được tình cảm của anh...?"
Sunghoon cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào. Cậu biết rõ rằng nếu cậu không có cùng cảm xúc với anh, làm sao có thể bị những lời này làm cho rung động... Nhưng cậu không thể thừa nhận, trong lòng cậu luôn có một rào cản mà có lẽ cả đời này cũng không thể vượt qua.
"Anh say rồi Heeseung hyung..." Sunghoon cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng có ích gì chứ? Chỉ cần Heeseung ở bên cạnh là cậu liền bị anh điều khiển một cách vô vọng.
Heeseung nhìn ánh mắt lảng tránh của Sunghoon liền cảm thấy vô cùng tức giận: "Tại sao? Tại sao ngay cả trong mơ em cũng trốn tránh anh như vậy!?" Anh đứng phắt dậy rồi dùng sức ấn Sunghoon xuống ghế sofa. Anh ngã lên người cậu, nóng lòng muốn hôn, nhưng Sunghoon lắc đầu đẩy anh ra: "Heeseung! Em... em không muốn lợi dụng anh... Ít nhất thì em phải đợi anh tỉnh lại đã!"
Những lời này như dội một gáo nước lạnh vào người Heeseung. Anh dường như đã tỉnh táo, nhưng cũng lại càng say hơn. Anh loạng choạng đứng dậy, đi về phía máy tính. Màn hình vẫn còn đầy những nốt nhạc. Ngón tay anh đặt hờ trên phím xóa.
Đồng tử của Sunghoon đột nhiên co lại. Cậu lao tới, nắm lấy tay Heeseung: "Anh! Anh muốn làm gì vậy? Đây là bản nhạc anh đang viết dở đó!?"
"Anh không cần thứ này nữa! Anh không thể viết tiép được! Anh sẽ không bao giờ có thể trở thành producer được nữa!!" Heeseung vùng vẫy.
Sunghoon một tay giữ chặt anh, tay kia với lấy chuột, nhanh chóng nhấn lưu rồi nhấn nút nguồn bên cạnh, tắt hắn máy tính.
"Sao bây giờ em lại quan tâm đến anh?!" Heeseung tức giận vùng ra khỏi sự ghìm kẹp của cậu. "Sao tự nhiên em lại đến tìm anh?!"
"Hyung! Nghe lời em, về đi... về kí túc xá với em... Sáng mai anh sẽ lại ổn thôi, ngủ một giấc thật ngon... Rồi mọi chuyện sẽ ốn thôi..." Sunghoon nắm lấy đôi tay đang quờ quạng của anh rồi ấn đầu anh vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh vỗ về.
Heeseung lắc đầu: "Đừng nói những lời như vậy nữa. Ngày mai cũng chẳng khá hơn được đâu... Sunghoon... Anh không muốn nhớ em cả đêm rồi phát điên. Anh không muốn bận tâm đến tình cảm anh dành cho em nữa! Sunghoon... A- Anh thật sự muốn buông bỏ em..."
"Anh...anh nói cái gì...?" Sunghoon cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, lòng đau nhói.
"Ngày mai... khi anh thức dậy vào ngày mai... anh sẽ phải để em đi. Khi anh thức dậy vào ngày mai, em sẽ chỉ là một đứa em chung nhóm của anh. Em sẽ không còn là Park Sunghoon yêu dấu của anh nữa..." Anh nói, giọng mũi nghẹn ngào thoáng chút vị mặn của nước mắt. Nói xong, anh hất tay Sunghoon ra và kéo cơ thể mệt mỏi của anh về phía giá để đồ.
Sunghoon không biết mình lấy đâu ra can đảm, cậu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhưng thân thế lại nhanh hơn một bước. Cậu kéo Heeseung vào lòng, ôm eo anh, rồi hôn lên môi anh một cách chuẩn xác. Không cần phải làm gì cả, Heeseung khẽ hé răng, đón đầu lưỡi cậu đang tiến vào xâm chiếm lãnh thổ của mình, hai đầu lưỡi quấn quýt vồ lấy nhau. Anh đưa tay lên mặt Sunghoon, nâng niu khuôn mặt cậu, nụ hôn càng thêm sâu. Mùi rượu và cà phê thoang thoảng giữa hai người, Sunghoon nếm được vị đắng ngọt thoang thoảng cùng hơi cồn say đậm. Cứ coi như mình cũng say đi, rượu này là do chính anh Heeseung rót cho, Sunghoon tự giễu mình mà nghĩ.
Khi hai người tách ra, cậu liếm môi Heeseung, tham lam hít hà thứ hương cà phê pha rượu của anh, rồi nói: "Anh... bây giờ chúng ta đều say rồi... anh sẽ không thể trách em được."
Trong đôi mắt nai tràn đầy nước mắt, Heeseung mím môi cười, tay anh như rắn lướt về phía nơi Sunghoon đang lặng lẽ dựng lên.
"Sunghoonie... nếu em làm thế này thì anh sẽ hoàn toàn nghiện em mất." Anh nói, nhẹ nhàng xoa tay lên dương vật cách hai lớp quần. Lời nói của Heeseung như tiếng hát của một nàng tiên cá, Sunghoon biết rõ nó chứa đầy sự nguy hiểm, nhưng cậu vẫn tình nguyện bước vào chiếc bẫy này.
Heeseung hôn cậu rồi đẩy cậu trở lại ghế sofa. Hai chân Sunghoon dang rộng để anh thoải mái chen vào giữa. Một tay Heeseung tùy ý làm loạn ở giữa hai người, tay còn lại nắm lấy thắt lưng và cởi khuy quần cậu, giải phóng thằng nhỏ của cậu cương cứng bị đè nén nãy giờ rồi vuốt ve lên xuống.
"Anh... Anh..." Sunghoon không biết phải làm sao, đành ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Heeseung buông thứ trong tay ra, xoay người rồi nằm ngửa trong vòng tay của Sunghoon, lớp vải quần giữa hai chân cọ xát vào dương vật cậu. Cậu giơ tay nắm lấy vai anh, há miệng thở dốc, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt và cổ anh.
Sunghoon do dự vươn tay, đặt hai bàn tay trên ngực anh qua lớp áo rồi xoa bóp hai bên ngực theo hai hướng ngược nhau. Hành động của cậu khiến Heeseung rên rỉ không ngừng. Ngoài tiếng rên rỉ này ra, Sunghoon không còn nghe thấy gì khác nữa. Cậu cúi đầu hôn anh lần nữa, và giờ đây ngoài những tiếng rên ngọt nị của anh, còn có cả âm thanh môi lưỡi giao triền dớp dính và hai hơi thở hòa quyện tràn ngập màng nhĩ. Trước khi họ kịp tách ra, Heeseung lẩm bẩm: "Q- Quần... Sunghoonie ơi... giúp anh cởi cúc quần..."
Sunghoon cởi từng cúc áo sơ mi của Heeseung, da thịt cậu trực tiếp chạm vào ngực Heeseung. Sunghoon không khỏi thở dài, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người, rồi chậm rãi di chuyển tay vuốt ve khắp người anh, khiến tóc gáy Heeseung dựng đứng.
"Ở dưới... ở dưới..." Heeseung vẫn áp sát vào tai cậu mà ra lệnh.
Sunghoon thành công kéo quần lót của Heeseung xuống.
"Khoan đã, Sunghoon-"
"Sao vậy anh? Em làm sai điều gì sao..." Mặt Sunghoon đỏ bừng, lo sợ mình đã làm sai điêu gì.
"Đừng vào vội..."
Sunghoon làm theo chỉ dẫn của Heeseung, dùng ngón trỏ và ngón giữa di chuyển quanh lỗ huyệt, lớp thịt hồng phấn mềm mại co rút giữa sự tiếp xúc của các ngón tay. Heeseung thở hỗn hến, đưa tay ra sau chạm vào mặt cậu. Sunghoon đưa tay còn lại ra ôm anh, rồi vùi đầu vào giữa cổ và vai Heeseung. Cậu liếm từ bả vai lên đến dái tai, mồm không ngừng gọi "hyung ơi", tay cũng không ngừng luận động ở lỗ huyệt. Thấy lớp mồ hôi mỏng trên chân Heeseung, cậu đột nhiên giơ tay tát mạnh vào lỗ huyệt của anh. Lỗ huyệt run lên, tay anh siết chặt lại, tiếng hét cao vót vang lên. Anh sợ hãi siết chặt hai chân, nhưng lại bị Sunghoon dùng sức tách ra.
"A- Sunghoon----" Heeseung thở hốn hến ngầng đầu lên nhìn Sunghoon, lại phát hiện mắt cậu đang cụp xuống né tránh ánh mắt của mình. Anh khẽ mở miệng, cố găng hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu nay còn đỏ hơn cả mặt anh sau khi uống rượu. Heeseung mỉm cười, dùng tay xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn vào mắt mình: "Sunghoon... lại đây nào..."
Vẻ mặt Sunghoon đầy vẻ hoảng hốt: "Không... e- em chỉ là..." Đến cậu cũng không ngờ mình sẽ lại có hành động thô bỉ đến như vậy.
"Lại đây." Heeseung ngẩng đầu, giọng đầy ra lệnh.
Đầu óc Sunghoon trống rồng. Ánh mắt của Heeseung dường như có ma lực, luôn dụ dỗ cậu làm những việc trái với tính cách của mình.
Tay cậu đã dính đầy chất lỏng dính nhớp, cậu nhìn chằm chẳm vào mắt người trong vòng tay mình một cách say đắm, một tay vuốt ve lỗ nhỏ ướt át, tay kia vuốt ve một bên ngực anh. Lại một cái tát bất ngờ nữa, rồi lại vài cái tát liên tiếp, tiếp theo là những cái tát mạnh mẽ và tiếng rên rỉ liên tục của Heeseung...
"H- Haa... uhmm... A- Sunghoon... anh thoải mái quá..." Đầu của Heeseung ngả vào vai Sunghoon, những sợi tơ bạc chảy ra từ khóe miệng đang há hốc, cả người anh xụi lơ đổ ập vào vòng tay cậu.
Sunghoon cảm thấy dương vật của mình càng lúc càng cương cứng, nó vô thức cọ xát vào hạ thể của anh, nhưng không có sự cho phép của anh, cậu không dám tiến vào.
"Sunghoonie, nếu anh không nói thì em sẽ không tự mình làm sao." Heeseung nhìn cậu với vẻ thích thú, toàn thân đỏ bừng ra hiệu cho phép.
"Em chỉ sợ... Em sợ Heeseungie sẽ không đồng ý." Sunghoon cắn môi rụt rè nói.
"Trong mắt em... không lẽ em nghĩ anh có thể để ai khác chạm vào anh sao?" Heeseung nghiêng đầu hỏi.
"KHÔNG!"
Heeseung đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay, cười cười rồi nói: "Nếu em cứ tiếp tục không chủ động như vậy, anh sẽ gọi cho Jake để cho em ấy nghe những gì anh đang nói bây giờ- Haaaaa-"
Hiệu quả thật bất ngờ. Chưa kịp nói hết câu, ngón tay Sunghoon đã xuyên qua huyệt đạo của anh và ra vào liên tục. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy eo anh. Sunghoon cúi đầu cắn vào xương quai xanh của Heeseung: "Anh... Anh không được cho ai khác ngoài em xem anh đâu..."
Heeseung đặt tay lên đầu chú cún trắng hờn dỗi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nói: "Đương nhiên- hahh... A- Anh chỉ cho... Sunghoonie thôi... ứcc..."
Số ngón tay nhanh chóng tăng từ hai lên ba ngón, chúng thăm dò các nếp thịt khác nhau trong lỗ hậu ướt át. Huyệt động dần dần được mở rộng, dịch nhầy càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Sunghoon xoa bóp vai Heeseung, rút ngón tay ra, dùng hai tay véo ngực Heeseung rồi kéo anh hơi ngồi dậy, đồng thời hướng dương vật vào lỗ của anh mà nhấn anh ngồi lại xuống.
"Ahhh—" người phía trên kêu lên, đưa tay ra sau ôm lấy cậu, "Hức... ở... Sunghoon—"
"Anh..." Cậu đẩy Heeseung lên bàn trà, tháo chiếc kính gọng đen đã tuột mất một nửa trên mặt anh, rồi ôm lấy ngực Heeseung mà liên tục xoa bóp. Thân dưới của cậu cũng không hề nhàn rồi, liên tục thúc vào lỗ huyệt, xương chậu của cậu đập mạnh vào cặp mông tròn nảy của Heeseung khiến làn da trên mông anh gợn lên những đợt sóng.
" Sung— Sunghoon... Hứccc... phía trước của anh...Thật khó chịu, hmmm..." Lúc này, Heeseung lại bắt đầu làm nũng, "Phía trước cũng muốn nữa... Sunghoonieee—"
"Anh ... anh say rồi..." Sunghoon kiên nhẫn hôn lên gáy Heeseung, muốn an ủi anh: "Anh đang không đứng vững được, đợi em một chút."
"Anh không say, nếu anh say... thì đây có phải là mơ không...?" Heeseung chống tay lên bàn trà, nhìn xuống khu vực ân ái của hai người bên dưới. Mồ hôi trên mặt và nước mắt sinh lý chảy ra từng giọt nhỏ xuống bàn trà.
"Đây không phải là mơ... em ở đây thật mà." Sunghoon thì thầm bên tai Heeseung.
"Không phải mơ ư... ha— Sunghoonie đang ở bên anh... anh vui lắm... vui lắm... ưhhhh... hức—" Heeseung nói đứt quãng, eo nhỏ đầy kích động mà nhấp nhô, hậu huyệt mút lấy dương vật của Sunghoon. "Anh đã muốn làm chuyện này với em từ rất lâu rồi... Uhmmm Sunghoon à..."
"Anh ơi..."
"Thật sự— ah... ban đêm... anh hay thủ dâm khi nghĩ về em... thậm chí... h- hức... khi anh chơi game... nghe giọng nói của em... ah- ah... anh sắp bắn rồi ah ah ah—"
"Ư—! Anh ơi... !" Lời thú nhận quá thẳng thắn và cơn co thắt đột ngột ập đến một cách nhanh chóng bên trong hậu huyệt ấm nóng hoàn toàn áp đảo Sunghoon. Cậu bóp chặt ngực anh và bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Cậu thúc thêm hai lần nữa để trút hết những giọt tinh dịch cuối cùng. Dương vật cậu mềm nhũn và trượt ra khỏi lỗ huyệt nhầy nhụa, từ đầu khấc rỉ ra một ít dịch trắng nhỏ giọt rới xuống sàn. Toàn thân Heeseung co giật, lỗ hậu nhói lên khi tinh dịch càng phun ra nhiều hơn.
Nhưng phía trước của anh vẫn còn yếu ớt. Rõ ràng là anh đã quá ham muốn và hưng phấn, nhưng vẫn không thể giải tỏa hoàn toàn. Heeseung không thế lấy lại bình tĩnh, anh lo lắng gọi cậu: "Sunghoonie... Anh không thế chịu đựng được nữa... Hức, khó chịu quá... Huhu... Anh phải làm sao đây..."
"Anh ơi, em lấy nước cho anh. Anh uống một chút cho tỉnh táo đi." Sunghoon đứng dậy lục lọi túi ni lông bên cạnh, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Heeseung.
Heeseung đẩy tay cậu ra, lắc đầu: "Nếu tỉnh lại, liệu có phải anh sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ không..."
"Heeseung hyung! Đây không phải là mơ!" Cậu bất lực mà gắt lên, chính cậu cũng phải giật mình với giọng nói của bản thân. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh phải tỉnh táo lại trước đã."
Heeseung im lặng một lúc, rồi vội vàng cầm lấy chai nước ngửa cổ uống. Nước không kịp nuốt xuống khiến anh sặc sụa, chảy dọc theo cổ xuống ngực anh. Sunghoon vội vàng đỡ anh dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cậu nhìn từng giọt nước từ khóe miệng anh chảy xuống xương quai xanh. Cậu nhắm mắt lại, thè lưỡi ra, thận trọng áp vào xương quai xanh của anh trai, liếm từng giọt nước. Sau đó, cậu lần theo những vệt nước khác, vừa hôn vừa liếm ngực Heeseung. Đầu lưỡi liếm loạn núm vú trái của anh, hai tay cũng không nghỉ mà đưa tay đỡ ngực anh, không ngừng vuốt ve.
Heeseung rên rỉ một hai tiếng, tay ôm lấy đầu Sunghoon: "Ha... ưm... anh thích ngực bị liếm quá..."
Sunghoon hơi mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô số tội rồi cắn nhẹ đầu vú trong miệng mình, cậu mơ hồ nói: "Em cũng thích, bởi vì nó là của anh.
"Sunghoonie..." Heeseung buông tay, từ từ đặt lên dương vật đang cương cứng của Sunghoon. Anh nắm chặt lấy dương vật cậu mà tuốt, khiến cậu thoáng run rẩy. Để đáp trả, cậu liền mút mạnh đầu vú anh, khiến anh đau đớn: "Aaa Aaa..."
"Anh..." Sunghoon nhíu mày, chống người dậy rồi kéo tay Heeseung ra, "Anh không thể chơi như vậy được..."
Heeseung thè lưỡi, dạng chân ra, dùng hai ngón tay vén cái lỗ đang dính đầy dịch lỏng ra. Chân anh hơi run, mặt thì đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ quyến rũ, anh cười nói: "Sunghoonie ơi, tới đây nào..."
Sunghoon đột nhiên cảm thấy mình cần phải bù nước. Bên dưới đã sưng vù lên rồi. Cậu mím môi, tiến về phía anh, chĩa dương vật vào lỗ đít anh: "Đây chính là điều anh yêu cầu. Em không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Không sao... Chỉ cần là Sunghoonie, thì anh bằng lòng..."
Bàn tay rảnh rỗi của Heeseung vuốt ve má Sunghoon, môi hai người lại tìm đến nhau. Tiếng nước bọt hoà quyện vang lên, cùng lúc đó, Sunghoon không thể chờ đợi thêm nữa mà đâm vào lỗ nhỏ của anh, một phát chạm đến nơi sâu nhất.
"Ummmmmmmmmmmmmmm—" Heeseung rên rỉ, hai chân kẹp chặt eo cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay cậu vẫn vô thức cọ xát vào ngực anh, thân dưới liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm của anh. Cảnh tượng này thật ngẫu nhiên, xa lạ, nhưng Heeseung cảm thấy đầu óc mình ngày càng minh mẫn. Mình không mơ, Sunghoon, em ấy thực sự đang làm chuyện đó với mình, là Sunghoon, Sunghoon và mình...
Hai hàng nước mắt tuôn trào, hòa lẫn với nước bọt đang được trao đổi chảy ra từ khoé môi.
Sunghoon há miệng, nếm được hương vị mặn chát, thấy anh khóc, vẻ mặt cậu liền lo lắng: "Anh ơi? Em có làm anh đau không? Em xin lỗi!" Cậu thấy phía trước của anh đã dần dần cứng lại. Anh Heeseung... anh ấy tỉnh lại rồi...
Heeseung nhạy bén nhận ra vẻ hoảng hốt và hối hận thoáng qua trên mặt Sunghoon. Anh làm ra vẻ hung dữ, xoay eo, mạnh mẽ nuốt trọn dương vật của cậu. Anh dùng hai tay giữ chặt mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Sunghoon! Nhìn anh... Chỉ nhìn anh thôi... hahh... Nếu em... ưmmm... dám rút ra... em sẽ không được phép chạm vào anh nữa!"
"Anh... Heeseungie..." Cuối cùng Sunghoon cũng chịu thua, cậu liều mạng nghiến đầu khấc vào chỗ nhạy cảm của Heeseung.
"Haaaaaa— Em có thích... bên trong anh không? Hứccc—" Vẻ mặt của Heeseung tràn đây trêu chọc. Gương mặt không thế đỏ hơn của Sunghoon dường như sắp bốc lửa, cậu kích động nói: "Em thích! Anh... Em thích mọi thứ của anh..."
"Ô? Em còn thích gì nữa...? "
Bây giờ thì có vẻ như Sunghoon mới là người say, lời nói của cậu có chút lộn xộn: "Em cũng thích bên trong anh... và cả ngực... và phía trước nữa..."
Heeseung thở hốn hến, khẽ cười: "Vậy thì chạm vào thằng nhỏ của anh đi..." Sau đó, anh nắm lấy tay Sunghoon sờ vào dương vật của mình: "H- Haa... tay của Sunghoon..."
"Anh ơi..." Sunghoon đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. "Em thích anh nhảy, em thích anh hát, và em cũng thích những bài hát anh sáng tác... Dù anh rạng rỡ, hay buồn bã. Anh ơi, em đều thích..."
Heeseung vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nhưng cậu đã đến giới hạn chịu đựng: "Anh ơi... em muốn..."
Heeseung gật đầu: "C- Cùng nhau nào..."
Tốc độ tuốt và thúc của cậu tăng lên, cả hai cùng rên rỉ. Một lượng lớn tinh dịch phun ra, vương vãi khắp cả ghề sofa và sàn nhà. Họ ôm nhau, mồ hôi nhễ nhại, rồi ngã vật xuống ghế, thở hồn hến.
"Ha... anh ơi..."
"Có chuyện gì vậy...?"
"Sao hôm nay anh lại uống rượu?"
"Anh nghĩ nó có thể mang lại cho anh chút cảm hứng..."
"Em có làm phiền anh không?"
Heeseung quay đầu hôn lên má Sunghoon: "Sao có thể như vậy được... em thật sự rất có ích."
Sunghoon nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: "Có ích...? "
Heeseung cười nói: "Nhờ có Sunghoon mà bây giờ anh đã tìm được ý tưởng rồi."
"Vậy thì tốt quá ạ, anh ơi..."
Hai người nằm đó, lắng nghe nhịp tim của nhau. Một lúc lâu sau, Heeseung mới chậm rãi đứng dậy, viết một chuỗi ca từ lên giấy. Quần áo anh vẫn chưa mặc, trên người phủ đầy dấu vết mờ ám của một cuộc hoan ái. Sunghoon ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, như thể phản xạ của cậu cuối cùng cũng xử lý được chuyện vừa xảy ra. Cậu chộp lấy chiếc gối bên cạnh, che mặt lại. "A– Em không nhịn được nữa, a a a a!"
Heeseung nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, viết xong câu cuối cùng, anh bước tới đá vào đôi chân đang rũ xuống của cậu: "Được rồi, làm xong rồi còn ngại ngùng gì nữa? Mau tránh ra! "
Sunghoon kéo gối xuống để lộ đôi mắt cún hoang mang, lầm bẩm: "Rõ ràng là anh say rồi... Anh thật là xảo quyệt..."
Heeseung nghiêng người cười phá lên, ngẩng đầu lên như đang tuyên bố chiến thắng: "Ai vừa nói với anh mình thực sự thích phía trước, ngực và bên trong của anh ý nhỉ?"
"Anh- !!!" Sunghoon cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Heeseung xoa mái tóc đen của Sunghoon: "Anh nhớ hết rồi! Em không thể nuốt lời được!" Nói xong, anh tự mình bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Sunghoon mỉm cười với anh, sau đó cũng đứng dậy giúp anh dọn dẹp.
Trên đường trở về ký túc xá, Sunghoon ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, Heeseung cũng dừng lại nhìn theo cậu. Bầu trời sao mênh mông, mỗi lần ngẩng đầu, trí tưởng tượng lại dâng trào, cảm giác như thế giới cùng thời gian đang chậm lại.
"Anh ơi" Sunghoon đột nhiên lên tiếng.
"Ừm?"
"Lá thư anh viết vào cuối năm 2021..."
Vào thời điểm đó, người lớn hơn rất muốn thể hiện tấm lòng chân thành của mình cùng với câu "Anh yêu em" ở cuối bức thư, nhưng phải mất một thời gian dài anh mới nhận được hồi âm.
Sunghoon cúi đầu, nhìn thẳng vào vẻ mặt im lặng của anh. Hàng ngàn cảm xúc hiện lên trong mắt cậu, nhưng tất cả đều hội tụ về một điểm: "Anh ơi, tình yêu là gì vậy ạ?"
Heeseung há miệng, nhưng không nói nên lời. Lúc này, dường như anh đã trở nên nhút nhát.
"Anh có thể dạy em không?" Sunghoon hỏi, đưa tay ra đan từng ngón tay mình vào tay của người bên cạnh.
Heeseung mỉm cười, nắm chặt tay cậu: "Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co