Truyen3h.Co

[Hoonhee] Loser Effect - Trans

3/4

ulock_123



Tai nạn thường xảy ra rất đột ngột. Trước ngày đó, Sunghoon thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ với đàn ông. Nhưng khi Heeseung khóc lóc và xuất hiện, cậu đột nhiên học được rất nhiều điều mà không cần bất kỳ sự chỉ dẫn nào. Hóa ra làm như vậy có thể khiến đàn ông khóc, và hóa ra điều này có thể khiến anh cầu xin tha thứ.

Heeseung uống rượu, nhưng Sunghoon không uống. Cậu rất rõ ràng mình đang làm gì. Cậu quá phấn khích đến mức không thể chịu đựng được nữa, nên đã năn nỉ Heeseung cho cậu xuất tinh bên trong. Sau khi xuất tinh, Heeseung cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng tinh thần anh đang trên bờ vực sụp đổ. Sunghoon dịu dàng nói: "Đi vệ sinh nào, em sẽ tắm cho anh", nhưng khi cậu đang lấy tinh dịch ra, cậu lại không thể kiềm chế được mà cương cứng trở lại. Cuối cùng, toàn thân Heeseung đầy vết cắn. Vì không biết cách bảo vệ đối phương, ngày hôm sau eo Heeseung đau đến mức không thể trở mình. Sau khi Sunghoon tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được một sợi dây sạc đang quấn quanh cổ mình. Lee Heeseung, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói với cậu: "Đừng nói với ai về chuyện này! Cứ coi như chưa từng xảy ra đi!"

Sunghoon không dám từ chối nên nhanh chóng đồng ý. Heeseung lại nằm xuống, cảm thấy choáng váng và nghi ngờ cuộc sống của mình. "Sao lại thế này? Em đã uống bao nhiêu vậy?"

Anh nghĩ họ chỉ quan hệ tình dục vì say thôi sao? Tuyệt vời, nhưng làm sao một sự bừa bãi như vậy lại dẫn đến việc ngủ với một đối thủ đồng giới được? Sunghoon hơi bất ngờ trước suy nghĩ của anh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Hơi nhiều một chút... Hyung, em xin lỗi."

Heeseung nhìn chằm chằm trần nhà, muốn nói chuyện nhưng lại do dự một lúc, rồi hỏi: "Trong nhà em có thuốc chống viêm không?"

Cậu và Heeseung đã quen nhau được một năm, và 80% thời gian đó họ là đối thủ tình trường. Vậy mà mối quan hệ sóng gió, không thể hòa giải ấy lại kết thúc bằng việc cậu và Heeseung ngủ với nhau. Nhìn thế nào cũng thấy thật vô lý. Quan trọng nhất là Sunghoon thực sự nghĩ... cảm giác thật tuyệt. Khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên trong đầu, cậu tự véo mình. Cậu đúng là liều lĩnh.

Tại sao đêm đó cậu lại làm như vậy, tại sao cậu cứ mãi nghĩ về nó? Trước khi hiểu ra hai điều này, Sunghoon không biết phải đối mặt với Heeseung như thế nào. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã gắn bó chặt chẽ từ lâu. Ngoại trừ lần Sim Jaeyun mời mọi người đi ăn thịt nướng, mọi người trong trường và Hội Sinh Viên đều biết họ, và ai cũng biết họ đang bất hòa. Gặp lại Lee Heeseung thực ra lại là chuyện tương đối dễ dàng.

Một năm đã trôi qua. Cậu và Heeseung từng có mâu thuẫn trong việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường, và giờ đây, một năm sau, Park Sunghoon lại một lần nữa tham gia phỏng vấn cho vị trí host. Lần này, cậu đối mặt trực tiếp với các lãnh đạo và giảng viên hàng đầu của trường, và không hề có sự can thiệp của sinh viên, cậu đã giành được vị trí này một cách suôn sẻ. Sau buổi phỏng vấn, giảng viên đã hết lời khen ngợi cậu, nói rằng cậu có ngoại hình đẹp và phản ứng nhanh nhạy, rằng đội ngũ lãnh đạo năm ngoái thực sự kém trong việc đánh giá năng lực và đáng lẽ ra cậu nên được nhận vị trí này vào năm ngoái.

Sunghoon sửng sốt: "Năm ngoái ạ?"

"Phải rồi, em không biết sao?" cô giáo nói, "Người dẫn chương trình năm ngoái là họ hàng của phó hiệu trưởng. Cậu ấy đã giành được vị trí đó nhờ một số thủ đoạn."

"Nhưng chủ tịch Hội Sinh Viên nói với em đó là do nền tảng của em không đủ tốt..."

"Năm ngoái cô đã tham gia lớp phát thanh và dẫn chương trình rồi, nên cô không sai được. Nhưng trình độ tổng thể của em chắc chắn tốt hơn. Sao thế?"

Nghe vậy, Sunghoon chán nản đi đến phòng Hội Sinh Viên để nộp đơn đăng ký. Vụ việc chủ trì lễ kỷ niệm là nguyên nhân khiến cậu không ưa Heeseung, và giờ đây, khi đột nhiên được biết rằng sự thật không như cậu nghĩ, cậu không biết phải nói gì. Liệu cậu có nên đến phòng Hội Sinh Viên không? Cậu phải tìm anh và hỏi cho rõ.

Nhưng khi đến nơi, cậu lại không tìm thấy Heeseung. Thay vào đó, cậu nhìn thấy Jiyu, người đã rời khỏi câu lạc bộ sau khi yêu đương. Jiyu dường như chỉ đến lấy đồ, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cô cười khúc khích: "Thôi được rồi, chúc mừng cậu đắc cử. Mình không ngờ cậu lại ghét anh trai mình đến thế. Mình cứ tưởng cậu chỉ đùa mình thôi."

Sunghoon tỏ ra khó chịu: "Anh ấy không giải thích rõ ràng với mình ngay từ đầu..."

"Anh trai mình là vậy đấy. Ảnh không giỏi tự vệ khi bị hiểu lầm lắm" Jiyu nói. "Nhưng anh ấy luôn quý cậu. Anh ấy luôn khen cậu đẹp trai và chu đáo trước mặt mình, rồi còn hỏi mình khi nào thì mình với cậu hẹn hò."

Sunghoon hơi bối rối. "Ý cậu là sao?"

"Anh mình không hề thích con gái đâu." Jiyu chớp mắt. "Trời ơi, Park Sunghoon, cậu không phải lúc nào cũng coi anh ấy là tình địch đấy chứ?"

Không hề thích con gái sao?

Cậu sẽ không luôn coi anh là tình địch đúng không?

Sunghoon hoàn toàn bất ngờ khi nghe hai câu này, bầu trời như sụp đổ.

Vì anh không ở phòng Hội Sinh Viên, nên chắc hẳn anh đang ở nhà. Sunghoon vội vã đến nhà Heeseung, ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Nếu tất cả những nỗ lực của cậu suốt một năm qua chỉ là để giải trí, thì trong mắt Heeseung, điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Đến nơi, Sunghoon chẳng thèm quan tâm đến phép lịch sự, lập tức đập cửa ầm ầm. Người bên trong chưa kịp trả lời, hàng xóm đã thò đầu ra mắng cậu một trận. Sunghoon cảm thấy bị xúc phạm nhưng không dám nói gì, đành cúi đầu gửi tin nhắn cho Heeseung. Kết quả là, vừa gõ xong dòng chữ "Em đang ở trước cửa nhà anh", cậu thấy cánh cửa trước mặt mình mở ra kẽo kẹt.

Heeseung vừa mới tỉnh dậy, vừa thấy cậu đã lập tức chạy ra đóng cửa lại. Sunghoon vội vàng chen vào, hét lớn: "Heeseung hyung! Em sắp bị kẹp chết rồi!"

Heeseung nghe vậy liền dừng lại, rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh sợ đến nỗi đứng cách cậu năm mét: "Em đến đây làm gì?"

Sunghoon đi thẳng vào vấn đề. "Năm ngoái, việc chỉ định MC là do nhà trường quyết định. Anh biết chuyện đó lâu rồi phải không?"

Heeseung không ngờ cậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, khẽ nói: "Ừ... nhưng kết quả đều như nhau dù có em hay không."

Thấy anh thực sự không định giải thích, Sunghoon bỗng cảm thấy tức giận khó hiểu. "Vậy tại sao anh lại nhờ giảng viên đánh trượt em?"

Heeseung tỏ vẻ ngượng ngùng: "Lúc đó anh nói mấy đứa cùng năm với anh. Anh hơi bực vì bọn nó suýt cướp mất học bổng của anh. Sao anh biết em cũng bị cuốn vào chuyện này được?"

Được rồi, đó chỉ là một hiểu lầm nữa thôi, Sunghoon cố chịu đựng. "Vậy Jiyu nói anh không hề thích con gái, đúng không?"

Heeseung trợn tròn mắt, đột nhiên im bặt. Sunghoon cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm đó anh lại ép cậu không được nói về chuyện này nữa. Vậy là theo góc nhìn của anh, chính anh là người đã quyến rũ trai thẳng là cậu sao?

"Anh..." Sunghoon nghẹn ngào nói một cách khó khăn: "Heeseung hyung, anh vẫn luôn thích em sao?"

"Không!" Heeseung cuối cùng cũng thốt ra lời phản bác đầu tiên, nhưng càng nói càng mất tự tin. "Sao anh phải thích em chứ..."

Sunghoon nghĩ đến chàng trai đối diện đang chiều chuộng mình trên giường mà không có giới hạn nào, khóe miệng cậu nhếch lên, bắt đầu cảm thấy ủy khuất: "Hyung, anh làm như vậy với em, mà anh còn nói không phải sự thật."

"Đó chỉ là tai nạn thôi."

"Không phải tai nạn." Sunghoon tiến lên hai bước, ngạo mạn vòng tay qua eo Heeseung. "Hyung, tối hôm đó em không uống rượu."

"Không uống rượu" là sao? Heeseung không kịp nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy tư thế này có chút không ổn. Lưng anh mềm nhũn, mắt tối sầm lại, cảm giác say xỉn ngày hôm đó lại ùa về.

Không sao nếu anh không chịu nói, chỉ cần tìm cách khác để xác nhận.

---

Continue.

Chap sau sắp thịt cháy quần 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co