Truyen3h.Co

[hoonhee] mê cung

labyrinth

anbanhunsua

00

park sunghoon cực kỳ chán ghét giấc mơ mà mình đang trải qua.

sở dĩ hắn nhận thức được mình đang mơ là bởi nội dung của nó hoàn toàn thoát ly thực tại - hắn thấy mình đang đứng giữa một mê cung, không biết lối vào, chẳng rõ hướng ra. bốn bề chỉ có những bức tường cao vút, kín bưng, bịt kín tầm mắt một cách ngột ngạt, chỉ để lại vài ngã rẽ tối tăm trước mặt, ném trả lại hắn chút hoang mang không cách nào chọn lựa.

park sunghoon không muốn ngay cả trong mơ cũng phải đắn đo, thế là hắn tùy ý chọn lấy một lối đi gần mình nhất. vừa rẽ qua vài khúc quanh, trước mắt hắn bỗng hiện ra một hành lang dài thênh thang trống trải.

hành lang vắng lặng đến rợn người, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối. ở đầu kia của hành lang, có một người đàn ông vận áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng đang đứng đó. park sunghoon nhìn bóng hình ấy thấy thân thuộc vô cùng, hắn liền rảo bước tiến về phía trước, muốn nhìn rõ gương mặt đối phương. thế nhưng, khi bước chân hắn càng nhanh thì bên tai, nơi vốn dĩ im lìm đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, bỗng vang lên những tiếng gầm gừ dữ tợn như dã thú. chiếc mặt nạ của người kia trước mắt park sunghoon nhanh chóng vặn vẹo, biến dạng, rồi sớm nhòe đi, tan ra thành những mảng màu chắp vá lộn xộn.

lòng hắn thắt lại, một cảm giác bất an không tên từ sau lưng luồn lách tới, bóp nghẹt cổ họng mình. hắn gần như đã chạy, tiếng gió rít giữa không gian trống rỗng bị kéo dài ra vô tận. vài giọt mồ hôi lạnh trượt dọc theo thái dương, cảm giác dính nhớp, ẩm ướt khiến hắn liên tưởng đến một con rắn.

không biết đã trôi qua bao lâu, như thể nửa thế kỷ, đến khi hắn thực sự chạy tới trước mặt người kia, tiếng gầm rú trầm đục ấy đã trở nên quá đỗi rõ rệt, khiến người ta thấp thỏm không yên, sợ hãi rằng có thứ gì đó sắp sửa phá đất chui lên. hắn chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc một lúc lâu mới đứng thẳng dậy nhìn đối phương. người nọ thấy hắn đến liền tháo mặt nạ, để lộ một đôi mắt dịu dàng, là lee heeseung.

"heeseung hyung?"

thần sắc park sunghoon lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn là sự nhẹ nhõm. hắn nhìn anh, có chút vui mừng.

"sao anh lại ở đây?"

"anh đến tìm em."

giọng lee heeseung bình tĩnh, khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nhìn xuống dưới chân.

chắn giữa hai người là một cái hố sâu lớn cỡ miệng giếng. miệng hố sâu hun hút, không thấy đáy, tối đen như mực, chẳng rõ bên dưới chứa đựng điều gì. tiếng gầm gừ khi nãy càng lúc càng rõ, như thể vọng lên từ dưới hố, mang theo một năng lực bẩm sinh khiến người ta phải sởn gai ốc.

anh liếc nhìn xuống, rồi ngước mắt lên xoáy vào park sunghoon với vẻ mặt vô cảm, như thể sự dịu dàng lúc nãy chỉ là một ảo giác. anh chỉ tay xuống hố đen vô tận dưới chân hai người, giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

"sunghoon, nhảy xuống đi."

"cái gì cơ?"

"nhắm mắt lại rồi nhảy xuống nhé? tin anh."

"tại sao..."

hắn có chút bối rối, nhưng vẫn nhích chân về phía miệng hố hai bước.

"có lý do gì nhất định phải nhảy xuống không anh?"

"đây là lối thoát duy nhất."

lee heeseung rũ mắt, lại khôi phục lại tông giọng dịu dàng khi nãy.

"sunghoon à, em không muốn rời khỏi mê cung này sao? anh đã đi dò xét xung quanh rồi, tất cả các con đường đều là đường cụt, chỉ có chỗ này là lối thoát duy nhất thôi."

"heeseung hyung, vậy sao anh không xuống trước?"

dù là trong mơ, park sunghoon vẫn cảm thấy mọi chuyện quá đỗi phi lý. hắn nhìn gương mặt quen thuộc mà mình đã gặp hàng trăm hàng ngàn lần trước đây, luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ không đúng. hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng.

"nhưng tại sao nhất định phải là em nhảy xuống trước?"

"sunghoon, em nhảy trước đi, rồi anh sẽ nhảy xuống theo em mà."

tốc độ nói của anh nhanh dần, đường nét gương mặt bắt đầu xuất hiện những vệt nhiễu như tín hiệu tivi bị chập chờn.

cảm giác kỳ quái trong lòng park sunghoon không những không tan biến mà còn trở nên trầm trọng hơn, nhưng hắn vẫn không muốn làm trái ý lee heeseung, đành gật đầu.

"vậy sau khi em nhảy xuống, anh nhất định phải đi theo đấy nhé."

"được, anh sẽ làm vậy."

nghe vậy, park sunghoon thấy yên tâm hơn đôi chút, không chút nghi ngờ, nhắm mắt lao mình vào cái hố đen ngòm.

quá trình rơi xuống thực chất không đáng sợ như park sunghoon tưởng, ngược lại còn có chút dễ chịu, một cảm giác nhẹ bẫng tựa loài chim tung cánh bay lượn. cái hố này nhìn thì sâu không thấy đáy, nhưng thực tế lại chẳng sâu đến thế, chẳng mấy chốc hắn đã chạm đất. người trong mộng sẽ không bị thương, vậy nên sau khi đứng vững, park sunghoon lập tức ngẩng đầu hét lớn về phía bóng hình đang đứng bên trên.

"heeseung hyung, em thấy rồi! lối ra thực sự ở bên dưới này! anh mau nhảy xuống đi."

thực ra park sunghoon đang nói dối. dưới miệng hố tối đen như hũ nút, chẳng có gì cả. hắn nói dối chỉ vì bị thôi thúc bởi một loại cảm xúc không tên trong lòng, hắn cần một phản ứng theo bản năng từ lee heeseung.

lee heeseung, người anh của tôi, người yêu của tôi, anh ấy có nhảy xuống cùng tôi không?

park sunghoon tràn trề mong đợi và háo hức nhìn lên miệng hố, người ở trên khẽ cúi đầu nhìn xuống, dường như đang xác định độ sâu của hố để đảm bảo bản thân sau khi nhảy xuống sẽ không bị thương.

niềm vui trong lòng park sunghoon phồng lên như một quả bóng bị thổi căng, hắn gần như lâng lâng khi nhìn thấy anh tiến thêm một bước sát miệng hố, đưa một chân ra thăm dò, và rồi...

và rồi anh ngẩng đầu lên, coi như không nhìn thấy gì mà bước thẳng qua miệng hố, đi về phía đầu kia của hành lang. chỉ đến lúc đó park sunghoon mới bàng hoàng nhận ra, nơi đó mới thực sự là lối thoát.

"heeseung hyung -!"

một tia chớp tựa chiếc roi gai xé toạc bầu trời đêm tím thẫm thành hai nửa, rực sáng như ánh đèn flash, khiến vạn vật hiện lên rõ mồn một; nó cũng xuyên qua lớp rèm cửa dày cộp, soi sáng gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của park sunghoon đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính ở tầng hai của căn biệt thự họ park.

01

khi park sunghoon bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang xé toạc màn mây ngoài cửa sổ, bên ngoài đã là một trận mưa như trút nước.

tiết trời cuối tháng mười dẫu sao cũng chẳng phải mùa hè, bầu trời chỉ cần tối sầm đi vài phần, nhiệt độ đã hạ xuống rõ rệt. ngoài kia, không trung nhuộm một màu xanh đen đậm đặc như vũng mực không thể tan ra, đã là đêm muộn rồi. lúc này cửa sổ vẫn chưa đóng, căn phòng sau vài tiếng đồng hồ bị gió đêm lùa vào đã thấm đẫm hơi lạnh lẽo.

park sunghoon quệt lớp mồ hôi dính trên trán, ngồi dậy rời giường, ngay lập tức bị cái lạnh ùa vào phòng làm cho rùng mình một cái. hắn vội vã đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy khung cửa mở toang và một vũng nước nhỏ đọng lại bên dưới. hắn nhìn chằm chằm vào vũng nước ấy một lúc, chỉ cảm thấy nó giống như một mặt hồ thu nhỏ.

vì giấc mơ ban nãy, park sunghoon cảm thấy phiền muộn vô cùng, ngọn lửa trong lòng cứ thế tán loạn, khiến hắn chẳng thể giữ nổi một sắc mặt dễ coi. hắn nhìn vũng nước, thử để tâm trí mình chìm đắm trong 'cái hồ' ấy một lát, nhưng kết quả lại bị hơi lạnh tràn ngập trong phòng làm cho tỉnh cả người. chẳng thể nào bình tâm lại được, hắn đành hậm hực đóng cửa sổ lại.

nhiệt độ trong phòng ngay lập tức tăng lên một chút so với ban nãy, tiếng mưa rơi lộp bộp cũng giảm đi phần nào. nhưng park sunghoon vẫn thấy lạnh, hắn dứt khoát đi tới tủ quần áo lấy một chiếc chăn mỏng rồi xuống lầu, khoác chăn ngồi trên sofa phòng khách đợi chờ.

xung quanh tĩnh lặng đến phát hoảng, chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách đồng hành cùng hắn bằng những tiếng 'tích tắc' nhịp nhàng như đang hưởng ứng. hắn nghiêng đầu nhìn sang, mười một giờ rưỡi.

sao vẫn chưa về?

park sunghoon biết hôm nay lee heeseung đi làm nhiệm vụ. kể từ khi hai người quay lại với nhau, anh rất ít khi nhận những nhiệm vụ giết người, đa phần là điều tra và theo dõi. park sunghoon tin tưởng anh, cũng không cố ý hỏi han sâu về mảng này. nhưng phi vụ hôm nay lại là một ca giết người hiếm hoi. lee heeseung đã từng đại khái nhắc qua với hắn về thông tin của đối tượng nhiệm vụ tối nay, park sunghoon thử nhớ lại, nhưng chỉ thấy đầu đau như búa bổ; hắn càng cố gắng thì lại càng không thể nhớ ra, dường như có thứ gì đó đã bị cố tình xóa sạch dấu vết tồn tại.

park sunghoon tựa vào sofa, cảm thấy đầu óc ngày càng mụ mị, cả người như bị rút cạn sức lực mà gục xuống, hắn đưa tay lên đặt lên trán.

chậc, nóng quá.

lúc này park sunghoon mới chậm chạp nhận ra, mình đã phát sốt rồi.

cơn bực bội trong lòng đột ngột bị khuếch đại lên gấp hàng nghìn hàng vạn lần, hắn nén lại cơn giận, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký, thông báo rằng mình bị sốt, toàn bộ cuộc họp ngày mai dời lại, tài liệu cần ký thì mang đến nhà sau.

đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh gọn, sau đó còn cẩn thận hỏi hắn có cần gọi bác sĩ không.

hắn suy nghĩ một chút, nói với thư ký rằng mình đã uống thuốc, nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn, bảo cô không cần làm phiền bác sĩ giữa đêm hôm khuya khoắt. đang định cúp máy để đối phương nghỉ ngơi sớm thì hắn nhận được câu trả lời ngoài dự kiến.

"park tổng, thực ra dù ngài không gọi thì tôi cũng đang định gọi cho ngài đây."

"chuyện gì?"

mí mắt phải của park sunghoon giật nhẹ, cảm giác chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"chuyện là thế này..."

hắn nhận thấy giọng điệu của đối phương vô cùng cẩn trọng, từng từ ngữ và âm điệu đều như đã được cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói ra.

"bên chúng tôi có chụp được một vài bức ảnh về nhiệm vụ của anh lee heeseung, ừm... có chút bất thường, nên muốn hỏi xem giám đốc park có biết chuyện này không."

"gửi qua đi, còn chuyện gì khác nữa không?"

giọng của park sunghoon không nghe ra bất kỳ cảm xúc hay sự ấm áp nào.

"không còn ạ, giám đốc park, ngài nghỉ ngơi cho tốt."

park sunghoon cúp máy, cảm thấy đầu mình giống như một nồi cháo đang sôi sùng sục trên lửa lớn, không ngừng đảo điên. trực giác nhạy bén như bản năng loài thú sau nhiều năm liếm máu trên đầu dao bảo hắn rằng, chuyện sắp xảy ra là điều mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

tốc độ của cô thư ký rất nhanh, chưa đầy ba phút đã gửi ảnh đến email của park sunghoon.

hắn mở ra, chỉ cần lướt qua một cái, đã cảm thấy toàn bộ máu trong người mình như đông cứng lại, hóa thành đống bùn loãng màu đỏ thẫm.

lee heeseung đang hôn người khác.

góc chụp rõ ràng là chụp lén, ánh sáng tối tăm mờ mịt, hậu kỳ đã phải tăng sáng rất nhiều mới có thể miễn cưỡng nhận ra. góc chụp cũng rất lệch, chỉ chụp được góc nghiêng của lee heeseung, thoạt nhìn khó lòng phân biệt, nhưng park sunghoon thì không. đôi khuyên tai dài độc nhất vô nhị mà park sunghoon đặt làm riêng cho anh đang treo bên tai thì không thể sai đi đâu được.

góc chụp không tốt, hơn nữa lee heeseung lại quay lưng về phía ống kính, thực ra rất khó để phán đoán xem hai người có thực sự đang hôn nhau hay không, nhưng đôi bàn tay đang vòng qua cổ anh của đối phương dường như đã nói lên tất cả.

người kia rõ ràng còn khá nhỏ tuổi, làn da trắng như thể phát sáng, lông mày rậm, trên mặt vẫn còn nét bầu bĩnh chưa tan hết, nhưng đường nét đã bắt đầu rõ ràng, tương lai nhất định sẽ là một khuôn mặt tràn đầy khí chất.

park sunghoon nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy thật nực cười. đúng vậy, nếu chấm thêm hai nốt ruồi ở sống mũi và dưới mắt người kia, thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đó là phiên bản của park sunghoon mười năm trước.

tại sao lại tìm một người quá đỗi giống tôi như vậy?

cánh mũi park sunghoon khẽ động, hắn đóng email lại.

02

dù cho nhiệt độ trong phòng vô cùng dễ chịu, nhưng park sunghoon vẫn ngồi bất động trên sofa, cảm nhận một sự tĩnh lặng như cái chết. căn biệt thự này tựa như một cỗ quan tài kín mít, bao bọc lấy hắn không một kẽ hở. để giữ vững con thuyền lớn mang tên nhà họ park này, hắn đã bao năm thức trắng đêm, lao tâm khổ tứ, cuối cùng cũng loại bỏ được tất cả những kẻ cạnh tranh cùng thế hệ, một mình nắm chặt chiếc ghế gia chủ trong tay. bàn tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu, hắn tự biết kiếp này mình chẳng thể nào được cứu rỗi. nhưng chỉ có duy nhất lee heeseung là ánh nhìn cuối cùng mà hắn hằng mong mỏi trước khi sinh mệnh lụi tàn và sa chân vào địa ngục.

kể từ sau khi hắn và lee heeseung ở bên nhau lần nữa, hắn nhận thấy thời gian mình vô thức dựa dẫm vào đối phương ngày càng nhiều, số lần sợ hãi việc phải rời xa anh cũng ngày một tăng lên. sự lo âu của hắn tỉ lệ thuận với thời gian lee heeseung không ở bên cạnh, đến mức mỗi lần trước khi lee heeseung đi làm nhiệm vụ, park sunghoon đều tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn với hy vọng giữ anh ở nhà, không rời xa hắn. giờ đây hắn đã không còn dám cưỡng ép nhốt anh lại nữa, nên chiến thuật duy nhất của hắn cũng chỉ là đủ kiểu làm nũng, bám người trước khi anh ra khỏi cửa, hy vọng lee heeseung nhìn thấy dáng vẻ như chú cún nhỏ này của hắn mà có thể mềm lòng chút ít, ở lại chăng.

chỉ là mỗi lần kết quả đều không như ý mà thôi, park sunghoon tự giễu mà cười khẩy một tiếng.

park sunghoon tự biết như vậy là sai, nhưng hắn không những không thể kiềm chế mà trái lại càng thêm lún sâu. huống hồ hắn đã từng mất đi đối phương một lần, cảm giác đau đớn như bị lột da xẻ thịt, bóc tách linh hồn ấy, cả đời này park sunghoon không muốn trải qua lần thứ hai.

...

lee heeseung, anh vẫn chưa về sao?

hắn không cố ý nghĩ tới, cũng không dám nghĩ đến chuyện đó. hắn thậm chí chẳng còn đủ dũng khí để gọi một cuộc điện thoại hỏi lee heeseung. tấm ảnh kia giống như một chiếc đinh gỗ cứng nhắc đóng chặt vào lồng ngực park sunghoon, khiến hắn không thể nhúc nhích.

cơn sốt vẫn chưa hạ, park sunghoon chỉ thấy lạnh thấu xương, tựa như đang đi chân trần trên mặt băng giữa mùa đông giá rét.

sau khi lee heeseung trở về bên cạnh, cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lòng hắn giống như đống nhiên liệu chất cao như núi, thầm lặng chờ đợi ngày được châm ngòi, để ngọn lửa ngút trời kéo hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục.

hắn luôn cảm thấy lee heeseung thực chất không hề yêu hắn, chẳng qua sau bao nhiêu năm giày vò, anh chỉ từ bỏ việc kháng cự lại những thủ đoạn cưỡng đoạt của hắn rồi nảy sinh ra chút thói quen mà thôi.

loại người như hắn, làm sao lee heeseung có thể yêu cho được? lee heeseung không hận hắn đã là phúc đức ba đời của hắn rồi. park sunghoon không dám cùng lee heeseung tưởng tượng về tương lai của hai người sẽ ra sao, hắn chỉ đành nắm giữ từng phút từng giây của mỗi ngày hiện tại. có lẽ một ngày nào đó lee heeseung rồi sẽ chán ghét mà rời bỏ hắn, nhưng ít nhất không nên là lúc này.

park sunghoon thấy trái tim mình bị một sức mạnh không tên thắt lại thành một nút chết, chỗ nào cũng vặn vẹo và khó chịu. hắn giằng co và mâu thuẫn, vừa tin rằng lee heeseung không yêu mình, lại vừa sợ hãi anh sẽ rời xa. nội tâm hắn được mất đan xen thúc đẩy hắn bám lấy lee heeseung một cách bệnh hoạn, sợ anh rời xa dù chỉ một bước, nhưng cũng chính vì những hành vi trong quá khứ, hắn lại chẳng dám mở lời giữ anh lại. kết quả là hắn chỉ có thể một mình thẫn thờ nhìn lee heeseung ngày càng đi xa mà bất lực khôn cùng.

lee heeseung, lee heeseung, lee heeseung.

park sunghoon lẩm bẩm một mình.

bao giờ anh mới về đây.

căn biệt thự vẫn trống trải như cũ, không có ai trả lời câu hỏi của hắn, thế nên nó đành bị vùi lấp trong bóng tối mênh mông và đáng sợ.

suy nghĩ của park sunghoon ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm, rồi cùng với tiếng thở đều đặn, hắn lặng lẽ thiếp đi.

03

lee heeseung trở về nhà khi trời đã về khuya.

chiếc áo vest trên người anh nhăm nhúm, gấu áo và cổ tay áo dính những vết máu với mức độ khác nhau, trông có vẻ khá chật vật nhưng thần sắc lại chẳng có lấy một phân nhếch nhác. anh chỉ khẽ nhíu mày đóng cửa lại, giữa đôi lông mày phảng phất vẻ mệt mỏi nhạt nhòa.

anh nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đắp chăn ngủ say bên cạnh sofa phòng khách, cùng một ngọn đèn vàng mờ ảo đang đợi anh về. lee heeseung không khỏi mỉm cười, sự mệt mỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó tan biến sạch sành sanh, chỉ cảm thấy trái tim như được một chiếc khăn ấm áp bao phủ.

anh lặng lẽ bước tới, khẽ khom người xuống, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của park sunghoon.

park sunghoon ngủ rất ngoan, nằm im bất động, chỉ có tiếng thở đều đặn và chậm rãi. hàng mi rũ xuống trước mắt hắn, mềm mại và dày rậm như một chiếc bàn chải nhỏ; làn da trắng ngần như xuyên thấu, vài nốt ruồi nhỏ điểm xuyết trên đó tựa như những mảnh kim tuyến rắc lên bầu trời đêm. mỗi khi anh cảm thấy nôn nóng bất an, dường như chỉ cần nhìn vào những nốt ruồi nhỏ trên gương mặt ngủ say của park sunghoon, dõi theo một lát là tâm trí sẽ bình lặng trở lại.

lần này cũng không ngoại lệ. nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của park sunghoon, lee heeseung cảm thấy bao nhiêu bực dọc khi làm nhiệm vụ ban nãy đều tan biến hết.

nhiệm vụ lần này thực sự rất khó khăn, huống hồ mục tiêu ngoài việc thân thủ nhanh nhẹn ra, còn luôn mang theo tâm tư trêu cợt người khác. yêu cầu nhiệm vụ lần này đòi hỏi anh phải giết chết mục tiêu một cách im lặng, vì thế anh đã tìm kiếm mấy lượt đi đi về về trong một đêm, không chỉ lỡ mất mấy cơ hội ám sát mà còn bị cậu ta kéo vào một màn kịch giả làm người yêu, cố ý thân mật trước mặt người khác. điều quan trọng nhất là kẻ này lại có bảy phần giống park sunghoon, mà tin đồn anh và park sunghoon ở bên nhau đã lan truyền khắp cả thành phố từ lâu. cậy vào ánh sáng mờ ảo buổi đêm và vài phần gương mặt giống park sunghoon, suốt cả một đêm vậy mà không một ai nhận ra điều bất thường, và lẽ tự nhiên là nó đã chặt đứt mọi thời cơ ra tay của lee heeseung. mặc cho lee heeseung đã lẫy lừng giới sát thủ nhiều năm, trong một sớm một chiều cũng chẳng thể làm gì được chiêu trò tráo phụng tráo loan này.

may mà cuối cùng cũng giải quyết xong, lee heeseung mỉm cười vuốt ve nốt ruồi trên mặt park sunghoon. thực ra kể từ khi anh và park sunghoon ở bên nhau, số lần anh đi làm nhiệm vụ đã giảm đi đáng kể. chủ yếu là vì mỗi lần anh định đi, park sunghoon đều tìm đủ mọi lý do để không cho anh đi. năm lần bảy lượt như vậy, anh cũng hiểu được tâm tư nhỏ nhen này của người kia. anh không vạch trần, chỉ âm thầm giảm bớt tần suất thực hiện nhiệm vụ để sunghoon yên tâm.

chỉ là không ngờ tới, khó khăn lắm mới đi giết người một lần, quay lại với nghề cũ mà lại lề mề tốn bao nhiêu công sức mới giải quyết xong.

già rồi, cũng đến lúc nghỉ thôi.

lee heeseung tự giễu nghĩ thầm, có lẽ cũng vì cái tên này, bản thân cứ hễ nhìn thấy người hay việc gì liên quan đến hắn là lại loạn hết cả. lee heeseung chạm vào hàng lông mày rậm của park sunghoon, hài lòng nghe thấy một tiếng lầm bầm phàn nàn của hắn, sau đó khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, tâm trạng rất tốt mà đi tắm.

thực ra nói về anh và park sunghoon, người ngoài ai nhìn vào mà chẳng thốt lên một câu hai người là nghiệt duyên, thế nhưng quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm, lee heeseung tự thấy mình cũng đã buông bỏ được không ít, huống hồ là thực sự thích người ta, vậy nên cũng mặc kệ để mọi chuyện cũ trôi theo dòng nước. ngày đó sau khi bị park sunghoon giam cầm nửa năm, một ngày nọ park sunghoon đột nhiên thả anh đi, lúc đó anh không thể tin nổi, vui mừng đến phát điên vì nghĩ rằng cuối cùng mình đã có được sự tự do hằng khao khát. kết quả là sau khi rời xa hắn, cuộc sống của anh vẫn là một vũng nước đọng, không những không khôi phục lại mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, lúc đó mới nhận ra trái tim mình vốn đã bị đối phương nắm gọn trong lòng bàn tay.

lee heeseung không muốn bận tâm xem loại tình cảm này có phải là hội chứng stockholm hay không, anh chỉ không muốn bản thân lại sống một cách mông lung vô định nữa. anh nghĩ, nếu park sunghoon đã có thành ý như vậy, anh chẳng ngại gì mà không đánh cược một ván. thực tế chứng minh anh đã cược thắng, từ đó về sau park sunghoon thực sự không thể sống thiếu anh được nữa.

hai người họ cứ thế dây dưa, trải qua một loạt những sóng gió và mài giũa, cuối cùng vẫn đi đến được với nhau.

lee heeseung cảm thấy khá hạnh phúc.

04

khi lee heeseung tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, park sunghoon đã tỉnh dậy. hắn ngồi trên sofa, đôi mắt sắc tựa như chim ưng nhìn chằm chằm vào anh không rời. có một khoảnh khắc lee heeseung cảm thấy mình giống như một con thỏ sắp bị tóm gọn dưới móng vuốt của đối phương. đối diện với một park sunghoon lạ lẫm như vậy, anh có chút mờ mịt, nhưng vẫn theo bản năng phát ra thiện ý như loài động vật nhỏ.

"sunghoon, em tỉnh rồi à? muốn uống chút nước không?"

"sao giờ này mới về?"

park sunghoon không thèm bắt lời, chỉ nhìn anh, giọng nói rất khẽ, tưởng chừng như chạm vào là tan biến.

"hửm? sunghoon, giọng em sao thế này?"

lee heeseung nhạy bén nhận ra giọng hắn nghẹt mũi quá mức.

"phát sốt rồi?"

"chỉ là trúng chút gió thôi, ngủ một giấc là khỏi."

park sunghoon qua loa gạt đi sự quan tâm của anh, kéo chủ đề trở lại người đối diện.

"tại sao giờ mới về? trước đây nhiệm vụ của anh dù rắc rối đến đâu, anh cũng chưa từng về muộn quá mười một giờ."

"nhiệm vụ lần này hơi khó, tốn chút công sức."

lại lừa tôi, rõ ràng mục tiêu đã bị giết từ hai tiếng rưỡi trước rồi.

"anh đang nói dối."

bị cơn sốt hành hạ, giọng nói của park sunghoon rõ ràng không còn sự sắc bén như ngày thường, câu chữ dính dấp không rõ ràng, sự công kích lúc trước tan biến sạch sẽ, trở nên mềm yếu và vô hại.

"anh đi dan díu với người khác rồi, đúng không."

park sunghoon hạ quyết tâm, cuối cùng cũng thốt ra những mảnh thủy tinh vụn trong lòng.

"...sunghoon?"

lee heeseung ngẩn người.

"sao em lại nghĩ như vậy?"

"email của tôi hôm nay có nhận được một tấm ảnh, đoán xem trên đó có gì nào?"

giọng điệu của park sunghoon vẫn mềm, vẫn dính, dường như đang rất thân mật với lee heeseung.

nhưng động tác trên tay hắn lại hoàn toàn là một chuyện khác.

hắn siết chặt lấy eo lee heeseung, gần như là bóp nghẹt, ghì chặt anh lên cánh cửa, dùng toàn bộ sức lực không cho anh cử động, run rẩy chất vấn.

"có phải nếu tôi không xem, thì anh sẽ vĩnh viễn không nói cho tôi biết, nội dung nhiệm vụ của anh bao gồm cả việc hôn thằng nhóc đó không?"

nghe xong, sắc mặt lee heeseung thoáng hoảng hốt, rất nhanh đã hiểu ra mình bị chụp lén dẫn đến hiểu lầm, vội vàng giải thích.

"sunghoon, em đừng kích động, đó là hiểu lầm thôi, tụi anh chỉ mượn góc chụp..."

nhưng chính cái thần sắc trong khoảnh khắc ấy lại tựa như thanh kiếm sắc bén, chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng của park sunghoon. một ý nghĩ tồi tệ nhất đã đâm chồi trong lòng hắn.

trời quang xám xịt, quạ đen bay loạn xạ, park sunghoon không nói không rằng ngẩng đầu nhìn trời, lặng thinh như đã chết. thanh kiếm damocles treo lơ lửng trên đầu hắn bao năm qua cuối cùng cũng rơi xuống.

hắn đã vỡ vụn từ lâu.

cơn giận dâng trào, lực siết nơi eo lee heeseung càng nặng thêm, khiến anh rên đau đớn. anh hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy cổ tay hắn, giằng co cố gắng khiến hắn ta buông mình ra.

đầu óc park sunghoon ong ong, lý trí đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

"bây giờ nói những lời này thì có ích gì."

hắn nhìn lee heeseung, vành mắt đỏ hoe, nơi khóe mắt lấp lánh ánh nước, đồng tử run rẩy mang theo nỗi đau khổ không thèm che giấu.

"anh ghét tôi đến thế sao? ghét đến mức nào mà phải tìm một kẻ thế thân để sỉ nhục tôi?"

ánh mắt hắn rực cháy, không né tránh. lee heeseung bị cái nhìn quá đỗi nặng nề ấy làm cho nghẹt thở, nhất thời quên mất mình định nói gì.

nhìn thấy bộ dạng này của lee heeseung, lòng park sunghoon hoàn toàn nguội lạnh. hắn giận quá hóa cười, giọng điệu thậm chí mang theo chút điên loạn.

"được. đã vậy lần này anh tự mình quay về, thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi nữa."

nói đoạn, hắn bóp lấy cằm lee heeseung, nhắm vào bờ môi đỏ mọng kia mà hôn xuống ngấu nghiến như một con sói.

05

lúc này đã là đêm khuya, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt, thậm chí còn trút xuống dữ dội hơn. cả căn biệt thự bị bao phủ bởi cơn bão dữ dội, giống như con thuyền cô độc trước cơn sóng thần, không nơi nương tựa, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi bị nuốt chửng.

lực của park sunghoon nói là hôn, chi bằng dùng từ 'cắn xé' thì đúng hơn. hắn chẳng màng quy tắc, thô bạo xông xáo vào trong, cưỡng ép cạy mở hàm răng lee heeseung, bắt lưỡi anh phải quấn quýt cùng mình. lee heeseung dần thiếu oxy, sắc hồng lặng lẽ leo lên gò má, trông như người đang say. anh nắm lấy vai park sunghoon thử đẩy ra, nhưng đổi lại chỉ là sự đối đãi càng thêm thô bạo. răng nanh của hắn cắn mạnh vào môi dưới lee heeseung, anh đau đớn, vị kim loại lan ra trong khoang miệng khiến anh tỉnh táo lại. heeseung dùng sức đẩy mạnh park sunghoon ra, đưa tay quệt môi, quả nhiên đã chảy máu. anh không thể tin nổi nhìn hắn.

"em mất trí rồi à?"

park sunghoon cười lớn hai tiếng.

"tôi điên đấy"

ngay lập tức hắn lại lao tới hung hãn hơn, như loài báo săn ngoạm lấy yết hầu lee heeseung, dùng răng nanh liếm láp rồi cắn mạnh.

"vậy nên mới nghĩ rằng anh thực sự quan tâm tôi..."

lee heeseung sững lại, lực giãy giụa dần buông xuống, không phản kháng nữa. anh cảm thấy park sunghoon hôm nay quá đỗi bất thường, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, có lẽ đây mới là một mặt mà bấy lâu nay hắn luôn che giấu.

park sunghoon cắn lên cổ lee heeseung tím bầm một mảng, chẳng còn chỗ nào nhìn cho nổi, sau đó lại trượt dần xuống, gặm nhấm hai điểm trước ngực. đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh quầng ngực một vòng rồi dùng răng nanh day nghiến, chẳng mấy hồi hắn đã như ý nghe thấy tiếng thở dốc của lee heeseung.

"ha... sunghoon, sunghoon, nhẹ một chút."

tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, một bên thô bạo xoa nắn bên ngực còn lại của anh, tay kia hạ xuống cởi bỏ đai áo tắm, lần ra phía sau, ngón trỏ trực tiếp đâm vào huyệt nhỏ còn ẩm ướt sau khi tắm. lee heeseung bị một loạt động tác của park sunghoon trêu chọc đến sớm đã nhũn người, anh mất lực tựa vào tường, mặc cho hắn làm càn, ngửa đầu phát ra những tiếng thở dốc kìm nén.

tiếng rên khẽ của đối phương đối với park sunghoon lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, lực tay nhào nặn khuôn ngực lee heeseung lại nặng thêm vài phần, dục vọng muốn nuốt chửng đối phương vào bụng như lửa thiêu đồng nội, không thể thu hồi.

"nhẹ một chút? nhẹ thì có thể dạy cho anh một bài học sao?"

hắn đổi sang bên ngực kia tiếp tục.

"hơn nữa, nhẹ thì có thỏa mãn được anh không?"

lee heeseung bị hành hạ đến vừa đau vừa khoái, không nhịn được lùi về sau, nhưng lại bị ôm chặt hơn, khiến anh không thể cử động, buộc phải trực diện gánh chịu sự xâm chiếm của hắn.

"sunghoon, anh đau..."

anh thử dùng ánh mắt nai con long lanh khẩn khoản để đánh thức sự mềm lòng của đối phương, nhưng xem ra cuối cùng vẫn thất bại. ngón tay trong hậu huyệt khuấy đảo khiến nơi đó mềm nhũn, từng chút một rút cạn sức lực của anh. lee heeseung cảm nhận rõ ràng ngón tay park sunghoon chỉ cần xoay vài vòng quanh tuyến tiền liệt đã khiến anh không đứng vững nổi. anh ôm lấy cổ park sunghoon, cả người như bèo dạt không rễ tựa vào hắn. park sunghoon đang cơn thịnh nộ chẳng có lấy mấy kiên nhẫn, sơ sài khuếch trương vài cái rồi rút ra, một vệt nước theo ngón tay hắn chảy dài xuống.

lee heeseung xấu hổ không dám ngẩng đầu, anh vùi mặt vào gối sofa, chỉ cảm thấy hậu huyệt trống rỗng, bên trong như có hàng vạn con kiến bò qua, trong phút chốc đã bị lấp đầy bởi cơn ngứa ngáy cần được xoa dịu.

tay park sunghoon không hề rời đi mà thuận theo rãnh mông ra ngoài, hung hăng bóp mạnh một cái vào bờ mông tròn trịa đầy đặn của lee heeseung. hắn nhào nặn vài cái chỉ thấy nghiện tay, cơn ham muốn từ đáy lòng bốc lên, tay ngứa ngáy liền giáng một cái tát vào cánh mông. lee heeseung run lên vì kinh ngạc, anh hoàn toàn không ngờ park sunghoon lại làm chuyện này với mình.

"park sunghoon!"

anh thảng thốt gọi một tiếng.

"heeseung hyung, tôi thấy rõ ràng là anh rất thích mà."

park sunghoon hờ hững vỗ nhẹ đầu lee heeseung xem như an ủi, rồi lại càng quá quắt mà tát xuống.

"sunghoon... sunghoon! đừng mà, đừng mà..."

lee heeseung lắc đầu van nài, giọng nói không tự chủ được mà mang theo tiếng nức nở.

"sunghoon đừng như vậy..."

"muốn dừng lại? cầu xin tôi đi."

park sunghoon để lộ chiếc răng nanh, cười tà mị.

"xin em, sunghoon xin em... a!"

lee heeseung kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này mới phát hiện park sunghoon căn bản chẳng hề bận tâm đến lời cầu xin của mình, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong. bắt đầu những cú thúc đẩy thô bạo.

lúc này park sunghoon hoàn toàn không quan tâm lee heeseung có thoải mái hay không, động tác thô bạo vô cùng, rất nhiều lần đưa toàn bộ dương vật vào đâm hết cỡ, rồi dùng lực thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt. sau vài cú thúc, lee heeseung bị ép đến mức không nói nên lời, chỉ có thể phát ra vài âm rời rạc, như tiếng vật nhỏ rên rỉ. anh chỉ thấy mình như con cá giữa cơn sóng dữ, bị đánh đập đến mức không còn sức chống trả. thời gian bị park sunghoon thao túng dài đằng đẵng như lăng trì, đến khi park sunghoon siết cổ anh mà bắn vào bên trong, lee heeseung đã hoàn toàn mất hết sức lực để kêu lên. từng luồng tinh dịch nóng hổi của park sunghoon bắn vào vách trong của lee heeseung, nhiệt độ nóng bỏng tràn vào từng đợt, khoái cảm dữ dội đến mức gần như mang tính hủy diệt, anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cả người thuận theo động tác buông tay của park sunghoon mà mất lực, đổ gục xuống sofa.

06

đến khi park sunghoon cuối cùng cũng chịu buông tha lee heeseung thì trời đã về khuya lắm rồi. không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh, lee heeseung bị gió thổi đến mức không kìm được mà khẽ rùng mình. sau khi xuất tinh, park sunghoon vẫn ở bên trong một lúc lâu mới rút ra, cảnh tượng trông cực kỳ dâm đãng. lee heeseung chỉ cảm thấy vật nghiệt ngã kia vẫn như còn đang đỉnh lấy bụng mình, khiến nơi đó trướng căng.

"park sunghoon, hết giận chưa?"

lee heeseung thở dốc khẽ hỏi, nằm dài trên sofa như một con cá mất nước. thân thể anh loang lổ những vết xanh tím, yết hầu lại càng đầy rẫy dấu vết của sự lăng nhục, park sunghoon chỉ cần chạm khẽ một cái vào là lee heeseung đã đau đến mức nhăn mặt.

"heeseung hyung..."

lúc này park sunghoon mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn nhìn dáng vẻ không còn chút sức lực nào của anh mới nhận ra bản thân vừa rồi vì giận quá mất khôn mà làm ra chuyện khốn nạn đến mức này.

"heeseung hyung... em xin lỗi."

park sunghoon một lần nữa muốn dỗ dành hôn lên mắt lee heeseung, nhưng lại bị người kia khéo léo né tránh.

"đưa anh đi tắm rửa."

park sunghoon cảm thấy giọng nói của lee heeseung lúc này còn lạnh lẽo hơn cả đêm đông. anh nhắm mắt lại không thèm nhìn hắn, dáng vẻ như tâm đã chết. park sunghoon không dám nói gì thêm, cẩn thận bế ngang anh lên đi vào phòng tắm. trong suốt quá trình tẩy rửa, động tác của park sunghoon vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm anh đau, nhưng dù vậy lee heeseung vẫn giữ thái độ hờ hững, hoàn toàn thờ ơ.

"sunghoon."

ngay lúc park sunghoon đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, định giúp anh vệ sinh xong sẽ rời đi, thì đột nhiên nghe thấy lee heeseung gọi tên mình.

"hyung?"

lúc này ngay cả giọng nói park sunghoon cũng không dám phóng đại, âm điệu và hơi thở nhẹ bẫng tựa cánh bướm.

"sunghoon..."

lee heeseung bị giày vò đến kiệt sức tựa vào thành bồn tắm, nghiêng đầu nhìn park sunghoon, kẻ đang né tránh ánh mắt không dám nhìn anh, rồi nghiêm túc nói từng chữ một.

"em phải tin anh, anh thực sự, thực sự rất yêu em."

"không phải coi em là thế thân của ai, cũng không phải lời nói đùa, nếu cuộc đời anh chỉ được chọn duy nhất một người để yêu, thì đó chính là em."

"heeseung hyung..."

park sunghoon bị 'cú đánh trực diện' bất ngờ này làm cho choáng váng, chỉ thấy cả người lâng lâng như đang ở trên mây, không biết mình đang ở phương nào. hắn đứng hình như một bức tượng đá, ngay cả việc cử động ngón tay út cũng thấy khó khăn vô cùng.

"sunghoon, anh biết, từ khi chúng ta ở bên nhau, em luôn cảm thấy anh vẫn còn vướng bận chuyện cũ, cho rằng anh không thực lòng thích em."

lee heeseung thở ra một hơi dài, tiếp tục nói hết những lời tận đáy lòng mình.

"thực ra anh sớm đã biết em không muốn anh đi làm nhiệm vụ, nên mấy năm nay anh cũng đã cố gắng từ chối các đơn hàng. trước đây không nói cho em biết vì anh cứ ngỡ em tự hiểu được, không ngờ giữa chúng ta lại luôn tồn tại hiểu lầm như vậy."

"em..."

park sunghoon há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

"mục tiêu hôm nay cứ giả vờ thân mật với anh để anh không có cơ hội ra tay, chẳng thể ngờ lại bồi thêm hiểu lầm này."

lee heeseung nói đến đây còn tự cười chính mình.

"sunghoon à, anh luôn chẳng chịu nói gì với em, vậy mà lại muốn em lúc nào cũng phải thấu hiểu tâm tư của anh, thật là ích kỷ quá mà..."

"vốn dĩ giữa chúng ta đã có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, anh làm như vậy không những không giải quyết được, mà còn đổ thêm dầu vào lửa."

"sunghoon, anh yêu em, người anh yêu từ trước đến nay luôn là em, từ năm mười lăm tuổi lần đầu nhìn thấy em cho đến tận bây giờ, anh chỉ yêu mình em thôi."

"là lỗi của anh, anh lẽ ra nên nói rõ mọi chuyện, nếu không đã chẳng để em phải bất an lâu như vậy, xin lỗi em."

"anh của ngày xưa từng nghĩ rời xa em là lựa chọn tốt nhất, nhưng sau này khi không có em, anh mới nhận ra suy nghĩ đó sai lầm đến nhường nào. sunghoon, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được. anh muốn cùng em đi hết những ngày tháng còn lại của cuộc đời."

lee heeseung chân thành nói xong một đoạn dài, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.

"anh, anh đang nói gì vậy..."

park sunghoon lắc đầu loạn xạ, nói năng lộn xộn như thể vừa nghe thấy điều gì đó không nên thốt ra.

"đều là lỗi của em, nếu không phải tại em, anh đã không thành ra thế này..."

"đồ ngốc, khóc cái gì."

lee heeseung đột nhiên khẽ cười thành tiếng, đưa tay lau đi nước mắt cho park sunghoon.

"anh bị em hành ra thành thế này còn chưa khóc, em khóc cái gì."

nghe lời anh nói, park sunghoon sững lại, theo bản năng đưa tay lên mặt sờ thử, quả nhiên chạm phải một mảnh ẩm ướt. Chỉ đến lúc đó hắn mới phát hiện, từ lúc lee heeseung cất lời đến giờ, nước mắt của hắn đã như chuỗi ngọc đứt dây, cứ thế tuôn rơi không ngừng.

park sunghoon lăn lộn bao năm trong cảnh liếm máu đầu đao, tự thấy trái tim mình đã cứng như đá, lạnh lùng vô cảm. thế nhưng ai mà ngờ được chỉ một câu nói nhẹ bẫng của lee heeseung đã đập tan lớp đá bọc ngoài trái tim hắn thành tro bụi, để lộ ra vết thương bên trong vốn đã chằng chịt, thối rữa và rỉ mủ từ lâu. nước mắt park sunghoon rơi ngày càng nhiều, như vỡ đê không thể ngăn lại, lee heeseung đành vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho hắn.

mới nãy còn là lee heeseung rơi lệ, chẳng ai ngờ chưa đầy một tiếng sau, vị trí của hai người đã đảo ngược hoàn toàn.

park sunghoon khóc đến hụt cả hơi.

"anh, bao năm qua, em vẫn luôn có lỗi với anh..."

"được rồi được rồi, nhắc lại chuyện đó làm gì, chẳng phải giờ anh vẫn ổn sao."

lee heeseung vỗ vỗ lưng park sunghoon như dỗ dành một đứa trẻ. park sunghoon chỉ cảm thấy bao nhiêu uất ức, bất an, đau khổ tích tụ suốt những năm qua dường như đều theo trận khóc này và sự an ủi của lee heeseung mà lặng lẽ trôi ra khỏi một góc trái tim, từ đây biến mất không dấu vết.

người tình hư ảo như bóng ma của hắn, vào khoảnh khắc này dường như mới thực sự có thực thể. hắn không cần lo lắng người yêu sẽ bỏ rơi mình, sẽ rời xa mình nữa. bởi vì người yêu của hắn sẽ sát cánh cùng hắn đi tiếp chặng đường dài.

linh hồn phiêu dạt không nơi nương tựa của park sunghoon, sau bao lần quanh co, cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi trú ẩn của đời mình.

07

đến lúc quay trở về phòng ngủ cả hai đều đã kiệt sức. park sunghoon đóng cửa sổ lại, hệ thống sưởi ưu việt của căn biệt thự chẳng mấy chốc đã sưởi ấm căn phòng trở lại. lee heeseung vừa nằm xuống giường đã vùi mình vào trong chăn, quấn chặt lấy bản thân. park sunghoon nhìn dáng vẻ ấy của anh, thấy thế nào cũng thấy đáng yêu, hắn vừa chui vào chăn dang tay ra, lee heeseung đã như chú bạch tuộc nhỏ nhào tới ôm lấy park sunghoon, đầu vùi vào hõm cổ hắn, từng cử chỉ đều tràn ngập sự ỷ lại.

"heeseung hyung, ngủ ngon."

park sunghoon hôn nhẹ lên mắt lee heeseung, trong giọng nói tràn đầy sự dịu dàng mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.

"ừm"

lee heeseung mơ mơ màng màng lầm bầm.

"sunghoonie ngủ ngon."

sau đó cũng theo park sunghoon chìm vào giấc ngủ sâu, rơi vào một mộng cảnh ngọt ngào.

linh hồn phiêu bạt chẳng cần phải ồn ào, bởi sau nửa đời lưu lạc, cuối cùng cũng tìm thấy chốn cố hương của riêng mình.

bonus

park sunghoon nói với lee heeseung là sẽ đi công tác vài ngày, tối ngày đầu tiên vừa đến khách sạn, liền nhận được cuộc gọi từ anh.

hắn nhấc máy.

"alo?"

đầu dây bên kia, giọng điệu ngập ngừng lạ thường, mỗi một chữ thốt ra đều rất chậm chạp.

"alo... sunghoonie, anh là heeseung đây."

"anh? heeseung hyung?"

park sunghoon hơi nghi hoặc, có phần không chắc chắn.

"anh uống rượu đấy à?"

"không có... chỉ một chút xíu thôi mà!"

"được rồi, được rồi, anh chỉ uống có một chút xíu thôi."

park sunghoon biết tửu lượng của anh không tốt, bèn quyết định dỗ dành 'con ma men' nhỏ này.

"vậy anh gọi điện cho em có việc gì không?"

kết quả chỉ nghe thấy đối phương ấp úng một hồi rồi im bặt.

"anh ơi?"

park sunghoon trong lòng dấy lên lo lắng, đang định bảo trợ lý lên xem tình hình bên anh thế nào, thì đột nhiên từ trong ống nghe, thuận theo sóng điện từ truyền đến tiếng của lee heeseung, nhẹ bẫng mà nhỏ xíu.

"sunghoonie, bao giờ em mới về vậy, bé nhớ em lắm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co