Gyeonggi
Căn phòng bệnh viện chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Suốt một tuần liền, Sunghoon nằm im trên chiếc giường hẹp, cơ thể phục hồi chậm chạp sau những lần kiệt sức. Mỗi ngày đều giống hệt nhau: thuốc men, kim truyền dịch, mùi khử trùng nồng nặc bám lấy từng hơi thở. Chỉ cần mở mắt ra là thấy trần nhà trắng khiến đầu óc cậu càng thêm mệt mỏi.
Ban đầu, cậu còn gắng nghe lời nhân viên y tế, để mặc trợ lý túc trực bên cạnh chăm sóc từng chút một. Nhưng càng về sau, sự kiên nhẫn càng cạn dần. Chỉ cần nhìn thấy khay thuốc là cậu cau mày, nghe tiếng giày bác sĩ đi trên nền hành lang cũng đủ khiến lòng bức bối. Mùi bệnh viện trở thành một loại xiềng xích vô hình, trói chặt câụ lấy từng nhịp thở.
Ngày thứ bảy, cậu ngồi dậy, tựa người vào gối, mắt khép hờ. Mệt mỏi không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ tâm trí. Sunghoon bắt đầu cằn nhằn, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ, rằng mình không thể chịu thêm một ngày nào nữa. Nghỉ ngơi đáng lẽ phải mang lại bình yên, nhưng với cậu, nó chỉ là sự giam cầm.
Buổi chiều hôm đó, Sunghoon khăng khăng xuất viện. Trợ lý không ngăn cản, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý. Chẳng đầy một giờ sau, cậu đã ngồi trong xe, trở về căn hộ ở Seoul. Không gian quen thuộc nơi đây khiến hơi thở trở nên dễ chịu hơn, nhưng nỗi mệt mỏi trong ánh mắt thì vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng chính lúc ấy, trong lòng Sunghoon bắt đầu le lói một quyết định – một ý nghĩ mà bản thân đã kìm nén bấy lâu nay.
Sunghoon đặt túi xách xuống sofa, ngồi lặng vài phút như để cảm nhận lại nhịp sống quen thuộc của chính mình. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không mang lại thoải mái, chỉ khiến cậu thêm nhận rõ khoảng trống trong lòng.
Cậu với tay lấy điện thoại, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở dòng chữ " Trợ lý". Tin nhắn được gõ ra vội vã, ngắn gọn: "xin nghỉ phép dài hạn" . Không ghi rõ là bao lâu, chỉ kèm thêm một lời dặn chuẩn bị xe vào sáng mai.
Điện thoại sáng lên vài lần báo tin nhắn phản hồi, nhưng Sunghoon không mở. Ngón tay đã buông máy sang một bên, thay vào đó là mở tủ quần áo. Từng lớp áo sơ mi, áo len được kéo xuống, gấp gọn gàng, đặt vào vali. Động tác không nhanh, cũng chẳng chậm, như thể cậu đã quyết định từ rất lâu rồi.
Sunghoon đóng lại chiếc vali cuối cùng, đứng yên giữa bốn bức tường trắng. Tất cả những năm tháng ở thành phố này, bao bon chen, bao đêm dài thức trắng, giờ thu gọn trong vài món đồ chất vội.
Cậu thở dài ngồi xuống mép giường, hít một hơi dài. Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn sáng rực, náo nhiệt và ồn ào. Nhưng với Sunghoon, tất cả những thứ ấy đều vô nghĩa. Cậu muốn trở về với người mình thương.
Sáng hôm sau, khi thành phố còn chìm trong sương mờ, Sunghoon đã kéo vali xuống sảnh. Cậu không buồn ăn sáng, cũng chẳng nói gì nhiều. Trợ lý đi bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi han, nhưng câu trả lời chỉ gọn lỏn, hờ hững.
Chiếc xe khởi động, lăn bánh rời khỏi Seoul. Sunghoon ngả người vào ghế, đầu tựa sát khung kính lạnh buốt. Hơi thở mờ ảo loang ra từng nhịp trên cửa kính, ồi tan biến ngay lập tức. Mí mắt cậu nặng trĩu, ý thức chập chờn. Chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ ngắt quãng.
Chuyến đi tưởng chừng ngắn, nhưng lại dài lê thê. Sunghoon bị đánh thức khi xe dừng lại, bờ vai khẽ rung bởi bàn tay trợ lý. Tiếng gọi khe khẽ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nặng nề.
Cậu mở mắt, nhận ra Gyeonggi đã hiện ra ngoài khung kính. Vali được kéo xuống khỏi cốp, bánh xe lăn kêu lạch cạch trên nền đường. Trợ lý đứng dặn dò vài câu rồi quay lại xe. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, để lại Sunghoon đứng một mình giữa khoảng không yên tĩnh.
Cậu nắm chặt tay cầm vali, thở dài một hơi. Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, để trí nhớ dẫn lối qua từng con phố nhỏ. Vừa đi, ánh mắt cậu vừa lặng lẽ ngắm nhìn Gyeonggi sau bao năm xa cách.
Thành phố nhỏ vẫn khoác lên mình vẻ bình yên vốn có, mái ngói cũ phủ sương mờ, hàng cây thu rụng lá vàng xào xạc, mặt hồ xa xa phản chiếu ánh trời nhợt nhạt. Mọi thứ vừa xa lạ, vừa thân quen, như một vết thương cũ bất ngờ bị khơi lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Sunghoon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thật sự trở về.
Chiếc vali nặng nề lăn theo từng bước chân, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà đã khắc sâu trong ký ức. Bức tường trắng hơi ngả màu theo năm tháng. Sunghoon đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt quai vali, rồi chậm rãi đưa lên bấm chuông.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên. Cánh cửa bật mở, hiện ra một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi, tay còn xách theo túi đồ. Em thoáng bất ngờ trước người lạ, nhưng nhanh chóng mỉm cười lễ phép chào hỏi rồi gọi Heeseung đang trong bếp.
“Anh Heeseung ơi, có người tìm anh này. Mà em về luôn nhé, tạm biệt anh ạ!”
Nói dứt câu, cậu bé nghiêng đầu chào Sunghoon rồi lon ton chạy đi.
Từ sâu trong nhà, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến nhói lòng vọng ra.
“Ừ, đi đường cẩn thận nhé!”
Tiếng dép nhỏ dần xa, để lại hiên nhà tĩnh lặng. Sunghoon bất giác cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Sau bao năm, giọng nói kia vẫn có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp như lần đầu.
Heeseung bước ra, cái nắng gắt ban trưa phủ lên người anh khiến anh nheo mắt. Anh thoáng khựng lại khi bắt gặp Sunghoon đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Cơ thể Heeseung thoáng chốc đông cứng. Hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng, như thể không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy
Đôi mắt anh run run. Cảm xúc bây giờ rối bời, trước hết là ngạc nhiên, kế đến là bối rối, rồi lại chồng chéo thêm chút lúng túng. Gặp lại gương mặt quen thuộc mà anh đã cố gắng xếp gọn vào quá khứ khiến anh trông vô cùng não nề.
Chỉ khi trái tim đập mạnh nhói lên, Heeseung mới miễn cưỡng tìm được lời nói cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co