1
Busan vào hè khoác lên mình lớp áo rực rỡ của nắng vàng và cái mùi hương mặn mòi của muối biển.
Và đối với Han Jihoon 16 tuổi, cái mùa hè này chẳng kéo dài theo thanh âm của tiếng ve sầu, mà bằng hình ảnh bóng lưng gầy của Kim Dohoon đổ dài trên khoảng sân trường vắng lặng.
Trong mắt Jihoon, Dohoon của ngày xưa chính là vầng dương rạng rỡ nhất, người mà mỗi lần xuất hiện ở hành lang đều khiến đám đàn em phải lóa mắt vì ngưỡng mộ.
Nhưng có lẽ, sau biến cố nghiệt ngã đó, hào quang ấy đã hoàn toàn lịm tắt. Chẳng còn sự rực rỡ nào nữa, hình hài ấy giờ tựa như khối thạch anh không còn độ trong, đầy vết rạn vỡ và xa cách với thế gian.
Jihoon đứng nép sau cánh cửa thoát hiểm tầng hai, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc máy dập chữ nổi cũ kỹ mượn từ thư viện.
Cậu nhìn xuống sân. Dohoon đang ngồi đó, trên chiếc ghế đá đã tróc sơn, đôi mắt anh hướng về phía cổng trường nhưng tiêu cự thì rã rời, chẳng đậu lại ở bất kỳ đâu. Kể từ khi nhìn không rõ, Dohoon có thói quen ngồi im như một bức tượng, như thể nếu anh cử động, thế giới mong manh xung quanh anh sẽ tan thành mây khói.
"Chết tiệt thật..." Jihoon lẩm bẩm.
Cậu ghét cái cách mình cứ phải lén lút như một kẻ biến thái. Nhưng cậu sợ. Sợ phải đối diện với đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Dohoon. Jihoon hiểu rằng, chỉ cần một bước chân tiến lại gần, sự thương xót trong lòng cậu sẽ vỡ òa, và điều đó giống như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của anh.
Jihoon ngồi bệt xuống sàn hành lang, lôi ra một tờ giấy cứng. Cậu bắt đầu dập.
Cạch. Cạch. Cạch.
Ngày đôi mắt anh mờ đục cũng là lúc Jihoon bắt đầu hành trình học cách nhìn bằng xúc giác. Tiếng kim dập xuống giấy khô khốc, mỗi nhịp gõ như một vết nứt sâu thêm trong lòng.
Cậu tỉ mẩn dập từng ký tự Braille:
"Em thích anh".
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, vậy mà cậu đã mất cả một quãng thanh xuân để học cách viết bằng đầu ngón tay, để thấu hiểu nỗi đau của anh, và cuối cùng là để giữ lại cho riêng mình...
Jihoon vụng về xếp tờ giấy thành hình máy bay, đôi cánh nói hơi lệch, tựa như thứ tình yêu không trọn vẹn mà cậu đang mang nặng trong lòng.
Jihoon hít một hơi sâu, lẻn xuống sân trường, nấp sau gốc cây bàng già cách Dohoon chừng năm mét.
Cậu lấy đà, cánh tay run rẩy phóng chiếc máy bay đi.
Vút.
Nó lướt đi trong nắng hạ, hướng về phía "mặt trời" của cậu. Thế nhưng, định mệnh dường như luôn thích trêu đùa. Một cơn gió biển lao đến, bẻ gãy quỹ đạo tuyệt đẹp ấy. Chiếc máy bay chao đảo rồi đổ gục xuống vũng nước cạnh bồn hoa, ngay trước khi nó kịp mang tâm tư của cậu đến gần anh thêm một chút nữa.
Mực nhòe đi. Chữ nổi bị nước làm mềm nhũn. Lại một lần nữa, lời tỏ tình của cậu chết đuối trước khi kịp đến tay anh.
"Ai đó?"
Dohoon khẽ động, đôi tai nhạy bén của anh dường như đã đánh hơi được sự hiện diện của ai đó. Anh đưa tay lên, những cử động quờ quạng vô thức ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Jihoon.
Đôi tay thiên tài ấy, đôi tay từng vẽ nên bao tác phẩm hội hoạ tuyệt đẹp, đôi tay từng khiến cả trường ngưỡng mộ, giờ đây lại trở nên lạc lối, vụng về tìm đường trong chính thế giới tối tăm của mình.
Jihoon nín thở. Cậu lặng người nhìn Dohoon nhọc nhằn đứng dậy, tiếng gậy trắng khua nhẹ trên mặt đất như những nhịp gõ thăm dò vào màn đêm vĩnh cửu.
Khi bóng lưng liêu xiêu của anh hướng về phía cổng trường, Jihoon mới dám rón rén bước theo. Cậu tỉ mỉ đếm từng bước để giữ đúng khoảng cách mười bước chân - một lằn ranh nghiệt ngã: vừa đủ xa để anh giữ lại chút tự trọng cuối , nhưng cũng vừa đủ gần để cậu kịp dang tay nếu anh lỡ bước hụt chân.
Đoạn đường từ trường về nhà Dohoon có một con dốc cao. Hôm nay người ta để một vài bao cát chắn đường để sửa ống nước. Dohoon không biết, anh vẫn cứ bước đi.
"Dừng lại!" Jihoon suýt chút nữa đã hét lên, nhưng cậu kịp chặn họng mình lại. Cậu chạy thật nhanh, vòng qua phía bên kia, giả vờ như một người đi đường vô tình va vào bao cát tạo ra tiếng động lớn.
Dohoon khựng lại, chiếc gậy khua trúng bao cát. Anh thở phào, lẩm bẩm: "Cảm ơn nhé... ai đó."
Jihoon đứng đó, chỉ cách anh chưa đầy một cánh tay. Cậu có thể ngửi thấy mùi bột giặt nhè nhẹ trên áo đồng phục của anh, thấy cả những sợi tóc con lòa xòa trên trán anh.
Cậu muốn đưa tay ra, vuốt lại mái tóc ấy, muốn nói rằng: "Em là Jihoon, đứa nhóc đã theo anh suốt hai mùa mưa nắng".
Nhưng Dohoon lại tiếp tục bước đi, cái bóng của anh đổ dài trên mặt đường, cô đơn và xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co