Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

11

choromete

Chiếc áo phao dày của Jihoon bọc lấy hai cơ thể, che chắn đi những đợt gió độc rít qua khe cát. Họ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi nhịp thở của Dohoon bắt đầu ổn định trở lại, không còn dồn dập và nghẹn ngào nữa.

Cảm nhận được hơi lạnh từ da thịt Dohoon đã vơi bớt, Jihoon lúc này mới khẽ lay nhẹ bả vai anh, hạ giọng dỗ dành, chất giọng mang theo sự nhu hòa như đã từng suốt bao lâu nay:

"Được rồi, ngoan nào... Thả em ra đi. Trời muộn lắm rồi, gió lạnh thế này ngồi nữa là ngày mai anh nhập viện đấy. Ngoan, đi về nhà sớm thôi."

Dohoon nghe vậy thì khẽ cựa quậy, nhưng vẫn không lập tức buông ra. Anh từ từ nới lỏng vòng tay, gương mặt đẫm nước mắt và chiếc mũi đỏ ửng lên khẽ sụt sịt. Đôi mắt sáng rõ của anh nhìn chằm chằm vào Jihoon, rồi anh đưa tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Jihoon như sợ chỉ cần lỏng ra một giây thôi, cậu sẽ lại biến mất như làn sương khói năm 17 tuổi.

"Dắt anh về đi..." Dohoon lí nhí nói, giọng vẫn còn run lên vì dư âm của trận khóc vừa rồi. "Em biết nhà anh mà, đúng không?"

Jihoon nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa dung túng. Cậu khẽ xoay lòng bàn tay, đan chặt lấy những ngón tay thon dài của Dohoon. Sự tiếp xúc da thịt khiến tim cả hai khẽ nảy lên một nhịp ấm áp giữa trời đông.

"Ừm, em dắt anh về."

Jihoon dắt Dohoon bước đi trên bãi cát mịn, hướng về phía con dốc quen thuộc dẫn vào khu phố nhà anh. Suốt dọc đường đi, 2 người không nói với nhau câu nào nữa. Không gian rơi vào một khoảng lặng im ắng, nhưng không còn là sự im lặng của những ngày ở Seoul, mà là sự im lặng của hai trái tim đã thấu suốt tâm can nhau, đang tận hưởng hơi ấm dính chặt lấy nhau qua từng bước chân. Jihoon tỉ mỉ dẫn anh đi qua những đoạn đường nhấp nhô, đôi mắt cẩn thận quan sát lối đi như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Đoạn đường cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc nhà Dohoon.

Đứng dưới ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra từ hiên nhà, Jihoon khẽ buông lỏng tay, nhìn Dohoon: "Đến nhà anh rồi. Anh vào nhà tắm nước ấm rồi đi ngủ sớm đi."

Dohoon nhìn cánh cổng nhà mình, rồi lại nhìn sang Jihoon. Nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc dâng lên trong lòng. Anh bước tiến lên một bước, đột ngột vòng tay ôm lấy Jihoon một lần nữa. Cái ôm nhẹ nhàng, lưu luyến và đầy khẩn thiết. Anh gục đầu lên vai cậu, thì thầm bên tai Jihoon:

"Jihoon à... Anh mong mọi thứ ngày hôm nay không phải là một giấc mơ. Anh mong ngày mai khi tỉnh dậy, em vẫn ở đây, vẫn là Jihoon của anh, không còn trốn tránh anh nữa... Là em thật, có đúng không?"

Trái tim Jihoon mềm nhũn ra trước sự yếu đuối, ỷ lại của vầng dương kiêu hãnh ngày nào. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh, giọng nói kiên định cho anh câu trả lời chắc chắn nhất: "Là em thật. Không phải mơ đâu. Anh vào nhà đi."

Dohoon lưu luyến rời khỏi cái ôm, gật đầu rồi quay người mở cổng bước vào trong. Cho đến khi cánh cửa chính của ngôi nhà khép lại, ánh đèn phòng khách sáng lên, Jihoon mới chậm rãi thở ra một hơi dài, kéo cao chiếc khóa áo phao che đi nửa khuôn mặt.

Jihoon đứng đờ đẫn ngoài cửa nhà Dohoon, hai tay đút sâu vào túi áo, ngước mắt nhìn lên ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ phòng anh. Những lời thú nhận ngoài bãi biển của Dohoon lúc này mới bắt đầu chân chính vang lên trong đại não cậu, chậm rãi thấm vào từng tế bào.

"Em chính là người trong lòng anh mà..." "Anh yêu tất cả mọi thứ về em..."

Jihoon đứng đó, gió đêm vẫn thổi qua xào xạc, nhưng lồng ngực cậu lại nóng bừng lên. Một cảm giác hạnh phúc đến mức không chân thực bao vây lấy cậu.

Hóa ra... người đó là cậu. Vẫn luôn là cậu.

Hóa ra tất cả những dằn vặt, tự ti, những hiểu lầm đau đớn suốt 2 năm ở Busan và 1 năm ở Seoul đều chỉ là do cậu tự mình suy diễn. Dohoon chưa từng ghét bỏ cậu. Hóa ra, người con trai mà cậu dùng cả thanh xuân để đuổi theo, cũng đang dùng chính cách thức ấy, ôm lấy một chấp niệm điên cuồng để tìm kiếm cậu giữa biển người.

Anh cũng yêu em... giống như cách em luôn yêu anh.

Nghĩ đến đây, một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm vô ngần từ từ xuất hiện trên khuôn miệng của Jihoon. Nỗi u uất tích tụ đã bị gió Busan thổi bay sạch sẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao của thành phố cảng, khẽ cười thành tiếng, rồi xoay người, bước những bước chân nhẹ tênh về phía con dốc cũ.

Cuối cùng... mùa hè rực rỡ năm 16 tuổi cuối cùng đã quay trở lại trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co