Truyen3h.Co

hoonhoonz ◞✭ ゛hôn em

kín ◞✭

imurbabi

han jihoon ngủ rồi.

em đã vô tình thiếp đi trên ghế sofa của phòng chờ sau nhiều đêm thiếu giấc vì nhịp độ luyện tập căng thẳng. jihoon chỉ có vỏn vẹn ba mươi phút để chợp mắt, một khoảng thời gian quý giá hiếm hoi giữa đống lịch trình dày đặc.

em đeo tai nghe, để âm nhạc chạy đều đều lấp đầy thính giác, bảo vệ giấc ngủ mong manh giữa các loại âm thanh hỗn tạp trong phòng chờ. cơ thể em sau vài phút thích nghi với "môi trường" thì bắt đầu thả lỏng, mọi cảm giác và ý thức cũng dần tan ra, trôi theo giai điệu của bài nhạc đang phát. jihoon gần như đã chạm tới ranh giới mong manh giữa tỉnh và mơ, nơi mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng và xa dần.

thế nhưng, lee kyungmin ngồi kế bên không để ý lại vô tình bật lên ca khúc mới của tiền bối. tệ hơn là thằng bé đã quên chỉnh âm lượng, để tiếng trống dồn dập cùng chuỗi bass nặng đô đột ngột vang lên, át hết cả vào bài hát jihoon đang nghe. âm thanh quá lớn đột ngột xuất hiện khiến sự yên tĩnh vừa được hình thành bị xé toạc mất.

giữa căn phòng, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vội vàng đã tạo nên không gian ồn ào quen thuộc, khiến kyungmin dường như không hề nhận ra rằng tiếng nhạc phát trên điện thoại của mình đang bị quá to. có lẽ mọi tiếng ồn xung quanh đã át đi sự bất thường ấy, duy chỉ có jihoon bên cạnh là người cảm nhận rõ nhất.

cùng lúc đó, dohoon mở cửa đi vào sau khi hoàn thành xong bữa ăn nhẹ trước khi biểu diễn. cánh cửa vừa hé ra, ánh mắt anh đã vội đi tìm kiếm cậu em có mái tóc bạc của mình.

và rồi, ánh mắt anh bắt gặp han jihoon đang nằm cựa quậy trên chiếc sofa nâu chật chội trước mặt. hàng mày em cau lại theo bản năng, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của em, dù đã được trang điểm tinh tế. môi em mấp máy mấy câu gì đó không rõ, hai tay cũng vô thức đưa lên bịt tai lại theo phản xạ của một người vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

dohoon nhìn thấy cảnh đó liền tiến tới gần. anh cúi người xuống bên cạnh ghế, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em mà xoa xoa.

"jihoon ngoan, có anh đây rồi."

giọng anh rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

jihoon mơ màng mở mắt, tầm nhìn còn chưa kịp rõ ràng thì đã thấy dohoon đang đứng trước mặt mình. em chớp mắt một cái, cố làm mình tỉnh táo hơn, rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh. em khẽ giật giật ý nói "anh đến đây đi", muốn giữ anh ở lại đây với mình.

lực kéo của cậu yếu ớt đến nỗi tay anh gần như chẳng dịch đi một chút nào, rũ rượi hệt như con mèo đang đói chưa được cho ăn, quá mệt mỏi để đòi hỏi bất cứ thứ gì.

dohoon nhìn em, khoé môi cong lên một nụ cười kín đáo. anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu em lên rồi ngồi ngay bên cạnh. động tác ân cần, nâng niu đến mức anh gần như phải nín thở, sợ chỉ cần một cử động thừa thôi sẽ làm đứa trẻ trong lòng tỉnh hẳn khỏi chốn mơ màng.

khi đầu jihoon yên vị trên đùi mình, dohoon mới chậm rãi thả lỏng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm của em. cách anh dỗ dành em vừa quen thuộc vừa thân thương, như đang cưng nựng một chú samoyed lớn — ngoan ngoãn, ấm áp, chỉ cần được chạm vào là đã thấy yên lòng.

jihoon cảm nhận được sự quen thuộc của người nhà, liền không còn khó chịu nữa. hàng mày em giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng dần. jihoon nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, lồng ngực phập phồng khe khẽ, trút ra hơi thở đều đều. em nắm lấy vạt áo dohoon như một thói quen khó bỏ, sợ khi buông ra anh sẽ đi đâu mất.

jihoon cố gắng nhắm mắt, muốn ngủ tiếp. nhưng dù có ép mình thế nào, em cũng chẳng thể vào lại giấc.

"không ngủ được thì cũng nhắm mắt đi em, cho đỡ mỏi."

dohoon nhìn ra sự chật vật trong em, anh vừa nói vừa xoa đầu vỗ về.

không biết do dư âm của cơn ngái ngủ còn sót lại, hay han jihoon thực sự đang làm nũng với anh nữa. em khẽ cựa mình, ngửa cổ lên một chút, dúi đầu sát vào lòng bàn tay anh như muốn được nựng thêm, đôi mắt em mở hờ nhìn dohoon qua hàng mi còn đang rũ xuống.

"giờ mà ở nhà là được ôm anh ngủ rồi..."

jihoon nói khẽ, phát âm không được rõ ràng cho lắm, có chữ còn bị hụt mất. giọng em nhẹ nhẹ, mờ nhạt như sương.

dohoon lúc này mới cúi sát xuống để nghe rõ lời em nói hơn. cậu vòng tay qua cổ jihoon, giữ khoảng cách đủ gần để trò chuyện với em mà không bị ai chú ý. âm giọng hạ xuống thấp, nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm khe khẽ, thứ âm thanh mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. đó là một cuộc trò chuyện được giấu kín, lặng lẽ tồn tại giữa họ.

"thiếu ngủ mấy ngày rồi?"

"ba." — jihoon lẩm bẩm. "không... bốn."

"ngốc."

jihoon hé mắt nhìn anh, ngón trỏ chậm chạp đưa lên chạm nhẹ vào chóp mũi. "anh cũng có ngủ đâu mà nói em."

"còn không phải tại em tập về muộn sao? không có em ôm thì làm sao anh ngủ?"

"ơ... em xin lỗi. dohoon yêu yêu đừng giận em, sau em không vậy nữa đâu..."

jihoon nghe anh trách yêu liền nhận ra lỗi nằm ở mình. em mềm giọng hẳn, tay nắm vạt áo anh lắc lắc, mong được dung thứ.

dohoon bật cười. nhìn bộ dạng mệt mỏi lúc mơ ngủ của em, trong lòng cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu. anh cúi sát hơn một chút, tay kẹp vào vai jihoon, tư thế quen thuộc hệt như những lần đùa giỡn thường ngày.

nhưng lần này thì không như vậy.

môi anh đã lén lút chạm vào má em.

một cái chạm rất nhanh và kín đáo. tiếng chụt nhỏ vang lên khe khẽ giữa căn phòng chờ. dohoon ngay lập tức nhích người, cố tình tạo tiếng động tương tự vậy từ sofa, như để che giấu đi tất cả.

"cái ghế này ồn ào ghê."

dohoon buông ra câu trách móc vu vơ rồi quay lại nhìn em, khoé miệng cong cong, không giấu nổi nụ cười đắc thắng của kẻ vừa làm chuyện xấu.

jihoon tròn mắt nhìn anh, lúc này em tỉnh ngủ thật rồi. môi em mấp máy, giọng nói phát ra trong khi gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không rõ là ngại hay đe doạ.

"anh gan dữ ha? lát lên sân khấu đừng có run đó."

"kệ đi, có ai thấy đâu."

dohoon cười hì hì, tiếp tục vuốt ve dỗ dành chú cún nhỏ đang xù lông vì bị bất ngờ. jihoon không nói gì thêm, chỉ lườm anh thật lâu như đang tính toán gì đó.

và rồi, em đột ngột nắm áo dohoon kéo xuống. nụ cười trên gương mặt anh chớp tắt.

khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại.

kim dohoon còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy han jihoon nghiêng đầu, môi em ghé sát lại gần môi mình. gần đến mức hơi thở em khẽ chạm vào da, nhẹ nhàng và ấm áp, đủ để dohoon phải nín thở theo phản xạ.

tất cả diễn ra trong sự kín đáo tuyệt đối. mái tóc của hai người rũ xuống, che khuất tầm nhìn từ ống kính, khiến bất kỳ ai nhìn qua cũng chỉ nghĩ rằng họ đang ghé sát để trao đổi điều gì đó riêng tư — một khoảnh khắc rất đỗi bình thường giữa những trò đùa quen thuộc.

không ai biết rằng, ngay giữa những giây phút bông đùa vô hại ấy, lại có một nụ hôn lén lút xuất hiện.

ngay thời điểm đó, dohoon đã chắc mẩm rằng em sẽ hôn lại mình, thế nên đã vô thức nhắm mắt.

nhưng jihoon không làm thế.

em đã dừng lại ở đó, dừng ngay trước ranh giới mong manh của một cái nhích người.

"để dành."

jihoon khẽ cất tiếng, phá tan sự mong chờ đáp lại của anh. rồi em rút lui, quay đầu sang chỗ khác. em nhắm mắt lại, khoé môi cong lên nụ cười nghịch ngợm như vừa thành công lật kèo một ván chơi nhỏ.

dohoon ngồi im.

mất vài giây để hơi ấm vương trên da rời khỏi mình, và rồi nhận ra bản thân vừa bị cún nhỏ lừa.

"ah, em đúng là..." — anh lẩm bẩm, cười bất lực, tay lại vô thức luồn vào mấy sợi tóc mềm của em. "biết cách làm người ta hụt hẫng ghê."

jihoon không đáp, chỉ khẽ mỉm cười thích thú.

anh dừng lại một nhịp, trán nhẹ nhàng chạm vào tóc em.

và rồi dohoon hạ giọng xuống, dùng thứ giọng điệu mà bình thường chỉ xuất hiện khi hai người ở riêng. là kiểu nói chuyện chỉ dành cho người đặc biệt đó — ân cần và dịu dàng.

"jihoonie, anh biết em mệt, nhưng cố thêm chút nữa nhé."

"có anh đây rồi, anh thương em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co