hajimemashite
07.02.2026
hôm nay kim dohoon đến phòng tập sớm hơn bình thường. trên tay anh xách theo túi đồ ăn nhẹ vừa mua vội từ 7-eleven, cùng một cốc ashotchu mà bản thân rất thích.
mặc dù jihoon vẫn thường hay cằn nhằn mỗi khi anh mang thứ đồ uống này xuất hiện trước mặt em. rằng cái này nhiều caffein lắm, uống không tốt đâu; hay anh uống ashotchu nhiều quá, có mười jihoon cũng dỗ anh ngủ không nổi.
nhưng...
thì sao đâu chứ? em ấy đâu có ở đây.
không ai cằn nhằn, cũng không ai dỗ cho ngủ.
đã một tháng rồi, kể từ ngày jihoon về quê với gia đình, không còn mấy lời ồn ào hay vòng tay ấm áp xuất hiện bên cạnh anh nữa. dẫu cho cả hai hằng ngày vẫn có thể liên lạc cho nhau qua tin nhắn, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để khoả lấp khoảng trống trong anh.
biết làm sao được, chỉ còn cách chịu đựng thôi.
hôm nay cả nhóm sẽ có một buổi ôn lại vũ đạo và luyện hát live cho đợt quảng bá sắp tới. "hajimemashite" bản hàn sẽ được phát hành vào tuần sau. sau sự thành công của bản nhật, cả nhóm đều rất muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đó cho cả khán giả quê nhà. vì thế tất cả đều mong chờ tới ngày được trình diễn "hajimemashite", và mong chờ cả việc được nhìn thấy các bạn 42 cổ vũ mình từ bên dưới nữa.
dohoon mở điện thoại lên, anh ấn vào hộp thư của mình và jihoon.
tin nhắn cuối cùng anh nhận được từ jihoon là "chúc anh dohoon ngủ ngoan, em yêu anh." được cậu gửi vào tối hôm qua. giờ đã gần hai giờ chiều rồi, dohoon vẫn chưa nhận thêm tin nhắn nào từ cậu cả. chắc jihoon bận lắm nhỉ? mong là đứa trẻ ngốc đó vẫn bình an, chỉ cần em khoẻ mạnh là được rồi.
dohoon chụp một bức ảnh ở phòng tập rồi gửi cho jihoon.
[dohoon yêu đã gửi một ảnh.]
: "anh tới phòng tập rồi nè."
: "jihoon à, liệu em có kịp trở lại để quảng bá cho 'hajimemashite' không?"
: "anh thật sự nhớ em."
: "anh đã"
: "rất nhớ em."
: "anh muốn được em ôm."
: "hôn nữa."
: "mà không chỉ có anh đâu. cả tws và 42, mọi người cũng nhớ em nhiều lắm."
: "nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé."
: "các bạn 42 lo cho em lắm đó."
: "anh chờ em về."
dohoon gửi xong đoạn tin nhắn cuối cùng, liền nán lại nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu.
dòng chữ "hoạt động 10 giờ trước" vẫn cứ nằm yên lặng dưới tên người dùng của em.
jihoon vốn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng gần đây thì không còn thế nữa. phải mất ít nhất ba mươi phút đến một tiếng, anh mới nhận được cái thông báo "hoon thích hôn đã gửi tin nhắn cho bạn.".
dohoon trút ra hơi thở nặng trĩu, anh lặng lẽ rời khỏi hộp thư. vì anh biết, nếu ở lại lâu thêm một chút thôi, trái tim mình sẽ chịu không nổi nữa. anh bật nhạc để đẩy đi nỗi buồn ra xa, chỉ còn lại giai điệu đang nhảy múa tràn ngập trong căn phòng.
rõ ràng, 'hajimemashite' là bài hát mà anh rất thích. mỗi lần cất giọng lên, anh luôn mang theo niềm vui, đặt vào đó tất cả sự dịu dàng và chân thành mà mình có. bài hát ấy vốn dĩ phải thật ấm áp, phải trong trẻo, phải khiến người nghe mỉm cười.
nhưng sao bây giờ nó khác quá.
giọng anh vang lên, vẫn đúng cao độ, vẫn tròn vành rõ chữ, nhưng tại sao cảm xúc lại trĩu xuống một cách lạ lùng vậy? từng câu hát như bị kéo chậm lại, thấm đẫm một nỗi buồn không gọi được thành tên. có thứ gì đó rất khó chịu, len lỏi vào giữa từng nhịp thở.
dohoon hát, nhưng anh dường như chỉ đang chăm chăm làm sao cho đúng kĩ thuật thôi.
chính anh không hề nhận ra rằng... giọng hát của mình nghe buồn đến mức nào.
cửa phòng tập mở ra, kêu lên một tiếng cạch. dohoon liền lập tức tắt nhạc, anh xoay người theo bản năng, hướng mặt vào bức tường trống trải phía trước.
các thành viên khác tới rồi sao? không được, anh không muốn mọi người nhìn thấy vẻ ủ rũ đầy nặng nề trên gương mặt của mình. anh không muốn mọi người lo, cũng không muốn bị hỏi han, hay tệ hơn nữa là... anh không muốn bị nhận ra.
những cảm xúc chưa kịp lắng xuống ấy cần một chút thời gian để giấu nhẹm đi, cần thêm vài nhịp thở nữa mới có thể lấy lại được vẻ dohoon của mọi ngày.
anh không biết là ai đã bước vào, chỉ nghe có tiếng bước chân rất khẽ chạm trên sàn tập. âm thanh ấy chậm rãi tiến lại, càng lúc càng tới gần anh hơn.
dohoon vẫn đứng yên ở đó, cố gắng vỗ về tâm hồn đang dậy sóng của mình. anh đã làm nhịp thở mình đều đặn hơn, dù trong lòng vẫn còn nhiều rối bời lắm.
và rồi, bất chợt có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
dohoon khẽ giật mình. vai anh theo phản xạ mà căng cứng lại trong vài giây. nhưng rồi ngay sau đó, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang chậm rãi bao trùm khắp cơ thể mình. cái mùi hương, nhịp thở đó... tất cả đều quá đỗi thân thuộc.
anh biết là ai.
anh nhận ra người đó.
"jihoon."
"vâng, em đây."
giọng nói vang lên ngay sát bên tai, vẫn là cái giọng dịu dàng chỉ nói riêng cho một mình anh nghe ấy.
jihoon ôm lấy anh chặt hơn, như thể tất cả nỗi nhớ bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được đường giải thoát. vòng tay cậu siết lại rất chặt, là kiểu... ôm đến mức không còn kẽ hở.
dohoon gần như nằm gọn trong vòng tay ấy. cả cơ thể anh thả lỏng ra như cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ để cập bến. jihoon cúi đầu tựa lên vai anh, để hơi thở ấm áp khẽ chạm vào cổ áo, lan qua từng nhịp thở, xoa dịu trái tim ngập tràn tâm tư của người trong lòng.
dohoon hơi nghiêng đầu, thái dương khẽ chạm vào tóc em.
"em đến muộn."
"em xin lỗi yêu."
"em biết không? mới vừa nãy thôi, anh đã nghĩ chắc mình phải tập làm quen với cảm giác này thêm một thời gian nữa... vì không biết bao giờ em mới trở lại."
dohoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. anh xoay người lại, đối mặt với jihoon để nhìn cậu rõ hơn, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đã biến mất suốt một tháng trời. khoảng thời gian đó tuy không quá dài, nhưng đủ để dohoon nhận ra bản thân đã chật vật thế nào khi thiếu mất một "thói quen" bên cạnh.
anh đưa tay đặt lên má em. lòng bàn tay lạnh ngắt vì đã lâu rồi không được ai nắm lấy, từng đầu ngón tay cũng khẽ run lên vì quá đỗi hạnh phúc, phản bội lại vẻ bình tĩnh mà anh cố giữ nãy giờ.
"nhưng giờ thì..." — dohoon khẽ nói, khoé môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
và rồi anh đột ngột sà tới, không cho jihoon cơ hội kịp phản ứng. anh vòng hai tay qua cổ cậu, kéo khoảng cách cả hai gần đến mức có thể nghe được cả nhịp đập con tim của nhau, giống như đang thể bù đắp cho khoảng thời gian xa cách vừa rồi vậy. trán chạm trán, hai hơi thở chạm vào nhau hoà làm một, gần gũi đến mức khiến hai trái tim bỗng dưng rung động.
"em ở đây rồi."
giọng dohoon thấp và mềm, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm vui khôn xiết không tài nào giấu được. jihoon khựng lại một nhịp, rồi cậu bật cười rất khẽ, hai tay cũng theo bản năng mà ôm lấy eo người đối diện.
"dạ." — jihoon đáp lại, đôi môi dịu dàng hôn lên trán anh. "em ở đây thật rồi."
"em xin lỗi vì đã để anh chờ."
"xin lỗi vì đã để yêu một mình lâu như vậy."
jihoon rúc đầu vào cổ dohoon, vòng tay cũng siết lấy anh chặt hơn.
"em xong việc chưa?" — dohoon ân cần xoa đầu em, hỏi nhỏ.
"dạ, ổn thoả cả rồi."
"mẹ với chị vẫn khoẻ chứ?"
"dạ, hai người vẫn ổn."
jihoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần long lanh một chút.
"nhưng mà... mẹ đã lo cho anh lắm đó. mẹ bảo dạo này xem show cứ thấy anh buồn buồn."
dohoon nhướn mày, dịu dàng cười với em.
"anh buồn tới mức đó hả?"
jihoon hơi bĩu môi, gương mặt thoáng hiện vài nét xót xa.
"yêu buồn rõ lắm luôn đó, em nhìn mà đau lòng."
"vậy hả? anh xin lỗi—"
câu nói còn chưa kịp thốt trọn thì đã bị jihoon đưa ngón trỏ lên, chặn lại ngay trước môi anh.
"anh không được xin lỗi."
dohoon chợt khựng lại, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn em. jihoon không hiểu sao lại cau mày, mặt nghiêm trọng như vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm.
"anh không làm gì sai để phải xin lỗi hết."
"anh chỉ... nhớ em thôi."
ngón tay cậu hạ xuống. jihoon tiến lại gần thêm một chút, hôn vào chóp mũi anh.
"giờ em về rồi mà." — jihoon nói. "anh hết được buồn rồi."
dohoon nhìn cậu một lúc lâu. vẻ mặt nghiêm túc quá mức có phần đáng yêu của cậu khiến anh không nhịn được mà bật cười. tất cả những điều không vui tích tụ trong một tháng đều bị đẩy đi hết trong khoảnh khắc ấy.
anh kéo jihoon vào lòng mình, bàn tay xoa đầu em một cách đầy cưng chiều. dohoon nói khẽ, giọng điệu ấm áp chỉ dành cho riêng cậu.
"mừng em trở về, rất vui được gặp em."
jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, cười khẽ. và cái ôm ấy, không còn là cái ôm để giữ nhau lại nữa, mà là để mừng vì đã trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co