C1
Seonghyeon sau khi tốt nghiệp đại học, vốn định dành vài tháng “thất nghiệp có kế hoạch” để tận hưởng cuộc sống. Nhưng đời không như là mơ.
“Mày trông hộ tao một hôm thôi, tao lạy mày luôn!”
Thằng bạn thân gần như quỳ xuống trước mặt em, hai tay chắp lại, mắt long lanh như sắp khóc.
Seonghyeon nhìn nó, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“…Mày đùa tao đấy à?”
“Không! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn tao, bé Mướp không gửi được cho ai hết, mày giúp tao đi mà!” Nó nói một tràng, rồi không để em kịp phản ứng, lập tức nhét vào tay em một cục bông mềm mềm—chính xác hơn là một đứa bé hai tuổi rưỡi đang ngủ gật.
“…Đệt.”
“Yêu mày!” Nó chốt hạ, tiện thể dúi thêm cái túi “đa năng” rồi chạy mất hút.
Seonghyeon đứng chết trân giữa cửa, trên tay là “cục nợ” không hề nhẹ.
“…Cái thằng này.”
Em lẩm bẩm, nhưng cũng không nỡ làm gì. Nhìn xuống, đứa bé đang ngủ, má phúng phính, miệng nhỏ xíu khẽ hé, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở đều đều.
…Dễ thương thật.
Seonghyeon chậc lưỡi, khẽ đưa tay chạm vào má nó, rồi không kiềm được mà cúi xuống thơm một cái.
“Thôi thì… coi như trải nghiệm cuộc sống.”
---
Buổi chiều, em quyết định dắt bé Mướp ra công viên cho dễ thở.
Nắng nhẹ, gió thoảng, mọi thứ khá yên bình—cho đến khi Seonghyeon cảm nhận được một ánh nhìn.
Có người đang nhìn em.
Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là… nhìn chằm chằm.
Em quay đầu lại.
Và ngay lập tức muốn biến mất khỏi thế giới này.
“…Chết rồi.”
Người đứng cách đó không xa, cao ráo, mặc áo sơ mi tối màu, ánh mắt sắc lạnh—không ai khác chính là Juhoon.
Người yêu cũ.
Người mà em đã đá không thương tiếc cách đây 3 năm.
“…Sao lại gặp lúc này chứ.”
Seonghyeon lập tức cúi đầu, xoay người định chuồn. Nhưng chưa kịp đi được hai bước—
“Seonghyeonie.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Chết chắc.
Seonghyeon hít một hơi, ép mình quay lại, cười gượng.
“Ahaha… chào anh… lâu rồi không gặp.”
Juhoon đã đứng trước mặt em từ lúc nào.
Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt em… xuống đôi tay đang ôm đứa bé ngủ say.
Dừng lại.
Rất lâu.
“…Lâu thật.” Anh nói, giọng trầm xuống.
Không khí trở nên kỳ lạ.
Seonghyeon tránh ánh nhìn của anh, cố giữ vẻ bình thường.
“Ừm… thì cũng bận mà.”
“Bận đến mức né anh?”
“…Không phải.”
Juhoon thở dài.
“Vậy là vì anh làm gì sai?”
Câu hỏi thẳng đến mức khiến Seonghyeon khựng lại.
…Anh sai không?
Hay là em nhạy cảm quá?
Hay là—
“Không phải lỗi anh đâu.” Em nói nhanh.
Juhoon nhìn em, ánh mắt sâu hơn.
“Có phải vì anh đi công tác, quên gọi cho em không?”
Seonghyeon cứng họng.
"Anh đoán nhanh thật."
“Vậy là đúng.”
“…Đúng đấy. Anh chậm như rùa í.”
Juhoon bật cười khẽ, nhưng không vui.
“Anh xin lỗi.”
Một câu đơn giản.
Nhưng lại khiến tim Seonghyeon lệch một nhịp.
…Muộn rồi.
Em chưa kịp nói gì thì Juhoon đã nhìn xuống đứa bé.
“…Đây là con của anh à?”
“…Hả??”
“Em không cần giấu.” Juhoon nói, giọng chắc nịch. “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Seonghyeon trợn mắt.
“Chịu cái đầu anh ấy!”
“Em—”
“Nó không phải con của anh!”
Juhoon im lặng.
Biểu cảm anh tối sầm lại, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
“…Vậy là em có người khác.”
Không phải câu hỏi.
Là kết luận.
Seonghyeon nhìn anh, bỗng dưng nổi hứng muốn chọc cho tức.
“Liên quan đến anh à?”
Một giây.
Hai giây.
Không khí như đông cứng.
Juhoon cười.
Nhưng nụ cười đó lạnh đến đáng sợ.
“…Không liên quan?”
Anh gật đầu, lùi lại một bước.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Anh quay đi.
Không do dự.
Không giữ lại.
Chỉ một câu như vậy—mà lại khiến Seonghyeon thấy khó chịu vô cùng.
“…Này.”
Juhoon dừng lại.
Seonghyeon siết chặt tay, nhìn xuống đất.
“Ba ngày.”
“…Gì?”
“Ba ngày anh biến mất.” Em nói nhỏ. “Tôi đợi như một thằng ngu.”
Juhoon quay lại.
Ánh mắt anh không còn lạnh nữa—mà là sững sờ.
“Anh tưởng em sẽ hiểu.”
“Hiểu cái gì?” Seonghyeon ngẩng lên. “Hiểu rằng anh có thể biến mất bất cứ lúc nào à?”
“…Anh sai rồi.”
Không biện minh. Không giải thích dài dòng. Chỉ là thừa nhận. Nó khiến Seonghyeon nghẹn lại.
Đứa bé trong lòng em lúc này bỗng tỉnh dậy, dụi mắt, rồi nhìn hai người.
Một lúc.
Nó vươn tay về phía Juhoon.
“Ba…”
Cả hai đứng hình.
“…Nó vừa gọi gì?” Juhoon hỏi.
“Không phải gọi anh!”
“Nhưng nó đang nhìn anh.”
“Trẻ con gọi bừa thôi!”
“Ba.” Đứa bé lặp lại, còn cười.
Juhoon bật cười thật. Nhẹ, nhưng rõ ràng.
“…Anh thích đấy.”
“Anh thích cái—”
Chưa kịp nói hết, Seonghyeon đã bị kéo lại. Không mạnh, nhưng đủ gần.
Juhoon cúi xuống, giọng thấp hẳn.
“Cho anh một cơ hội.”
“…Anh nghĩ dễ thế à?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Nên anh sẽ làm cho em thấy.”
“…Làm gì?”
“Không biến mất nữa.”
Một câu đơn giản.
Nhưng lần này, Seonghyeon không phản bác.
Em quay mặt đi.
“…Tùy anh.”
Juhoon khẽ cười.
Đủ rồi.
Anh bước lại gần hơn một chút, đứng cạnh em.
Không chạm vào.
Nhưng cũng không rời đi.
Đứa bé vỗ tay, cười khúc khích.
“Ba!”
Seonghyeon đỏ mặt.
“Im đi, bé Mướp!”
Juhoon cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu nó, rồi nhìn sang em.
“Thôi thì… tập trước cũng được.”
“Anh bị điên à?”
“Ừ.” Anh đáp rất bình tĩnh. “Điên vì em.”
Seonghyeon khựng lại.
“…Nói nhảm.”
Nhưng lần này, em không tránh anh nữa.
Chiều muộn, ánh nắng dịu xuống.
Trong công viên, có hai người đứng cạnh nhau—
và một đứa trẻ nhỏ ở giữa.
Khoảng cách từng khiến họ rời xa—
đang dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co