ch.3; ease
Trước thời điểm cái ngày phòng tập đó diễn ra, một bài viết khá sôi nổi xuất hiện trên diễn đàn, có nội dung là "Juhoon và Seonghyeon giận nhau".
Người viết phân tích sự khác nhau giữa khoảnh khắc họ tương tác nhiều trước đây và sau đó, đính kèm vô số hình ảnh, "suộc" có cảnh hai người từ trên các kênh chính thống. Bên dưới phần trả lời, có rất nhiều người phản bác, trong đó bình luận gần đây được đẩy lên nhiều nhất là:
"Kkkkkkk tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt trò các thành viên giận nhau được rồi. Juhoon và Seonghyeon đều là các thành viên trầm tính. Khoảng thời gian đầu họ không tương tác nhiều vì chưa thân, sau đó thân, sau đó không làm gì trên mạng cùng nhau thì bị bảo là không thân? Bạn có biết off-cam họ như thế nào không mà nói? Lần gần đây nhất họ đã tương tác rất bình thường cơ mà kkkk"
Juhoon đang trong phòng trang điểm được chị chuyên viên dặm lại phấn, mắt dán chặt vào màn hình nhìn dòng chữ "đã tương tác rất bình thường" trên tay anh. Điều đó là sự thật. Kể từ khi họ chính thức đường ai nấy đi, trong lòng Juhoon hiện hữu sự an phận giúp anh tương tác lại với người nọ bình thường.
Để bản thân không bị dày vò, để bản thân không cảm thấy day dứt vì một câu chuyện dở dang, não bộ và trái tim Juhoon bắt buộc cậu phải chấp nhận sự thật; mình biết sẽ sớm có chuyện này, là do mình tự đâm đầu vào, anh luôn trấn an bản thân như thế, vì một khi thừa nhận rằng nỗi đau thật sự có tồn tại, anh sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi nó mãi không thể ngóc đầu nổi. Và giờ thì? Anh hoàn toàn đối xử với Seonghyeon như bạn bè.
Hồi lâu sau, hai thành viên khác cũng vào phòng trang điểm - mà Juhoon có thể thấy trong gương - là Martin và Seonghyeon. Seonghyeon hôm nay diện áo khoác kaki màu hồng nổi bật nhất đội, còn lại các thành viên đều chơi theo phong cách "đường phố" màu đen. Em ấy dễ thương. Khoan đã, mình nghĩ gì vậy? Juhoon phải thừa nhận trong lòng vẫn còn rất gượng nhìn thấy người yêu cũ, dòng suy nghĩ tự chạy không giúp ích được gì. Phải tỏ ra bình thường như một "chill guy", Juhoon vừa trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh, vừa đập tay với ông bạn đồng niên. Tới lượt Seonghyeon, anh khựng lại. Ánh mắt lướt xuống bàn tay cậu đang đeo nẹp...?
Thấy đối phương có vẻ chẳng nhớ gì, Martin nhanh chóng ứng cứu, "Hôm qua đó, quên rồi hả?", sau choàng vai Seonghyeon muốn an ủi cậu.
Juhoon lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua là gì. Cả bọn đang ở ngoài quay vlog, cầm mỗi người cái máy quay thu nhỏ. Kế hoạch của họ là trải nghiệm đời sống làm nông ở một khu vực ngoại ô. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói đến khi "ba đứa bạn cùng phòng tinh nghịch" nhìn thấy cái cây cao, mà theo lời Keonho nói thì dễ trèo lắm. Thế là Martin nhanh nhảu trèo trước, tận dụng tối đa chiều cao của mình. Cậu em áp út, Seonghyeon, theo ngay sau.
Juhoon nhớ gì mà, anh James la lên đừng quậy nữa, Seonghyeon xin phép chỉ một chút thôi rồi nhờ anh cả giữ giúp máy quay (tất nhiên không phải nhờ Juhoon vì cậu ta còn cảm thấy gượng). Rồi cái gì tới cũng tới, Seonghyeon từ trên cành cây té cái oạch!
Juhoon còn không nhận ra mình chạy tới cậu nhanh nhất cả đám. Anh la mắng gì đó với cậu. Về phần Seonghyeon, cậu ta hết sức bối rối vì đó là Juhoon tới đỡ cậu dậy đầu tiên, lại xấu hổ vì vừa té trước mặt anh em, song, Seonghyeon nhanh chóng đứng dậy phủi bụi quần áo bảo, em không sao mà, dù cậu làm như cậu không chống cả tay xuống đất... sau đấy quản lí biết chuyện, mắng cả đám té tát!
Juhoon quay trở lại thực tại, chẳng biết nói gì vì tính bất cẩn của mình đã gián tiếp làm cậu bị thương, nhưng anh phải nói gì đó, "Có đau không?"
"Không ạ."
"Ổn hết ổn hết!", Martin cố làm bầu không khí vui hơn. Juhoon nhân lúc để ý đang có máy quay đang quay hậu trường, thế là cậu nghĩ ra content - tới đó giải thích cho người hâm mộ chuyện gì xảy ra với tay cậu em áp út. Juhoon vừa đi khỏi, Seonghyeon liền thở dài, sờ lại nửa bàn tay bị đeo nẹp của mình. Đúng là hậu đậu mà.
Martin vỗ vai cậu mấy phát nhằm khích lệ tinh thần, "Hyeongnie, anh không biết hai người đã có chuyện gì, nhưng thân trở lại thế này là anh yên tâm rồi."
Seonghyeon gật đầu theo anh, đồng tình. Dù mối quan hệ không thể quay trở lại như trước, để giữ hòa khí cho mọi người, quay trở lại làm bạn vẫn là tốt nhất..
Dù rẳng cậu vẫn còn thích anh. Không biết anh như thế nào với cậu?
Còn về người yêu cũ của cậu, Juhoon, đã tối sầm mặt tự khi nào - anh đang suy nghĩ bản thân sao có thể tắc trách tới mức không biết chấn thương để lại cho Seonghyeon. Anh để chuyện riêng lấn át, dặn bản thân đừng quá để tâm tới cậu ta như người yêu cũ, mà quên mất, Seonghyeon cũng chỉ là một người em cùng nhóm.
Chuyện gì tới cũng phải tới, mọi người không thể che giấu bàn tay bị thương của Seonghyeon trước khán giả ở trường quay, thế là họ nghĩ cách truyền đạt những gì đã diễn ra theo hướng nhẹ nhàng, pha thêm chút đùa giỡn để các fan không lo. Seonghyeon cũng vậy, cậu cố gắng cười, cố gắng hùa theo mọi người, vẫy tay chào máy quay với bàn tay đeo nẹp, Keonho thì tinh nghịch giữ bàn tay cậu vẫy theo nhẹ nhàng. Gương mặt Juhoon bên cạnh đã tối càng tối thêm vài sắc độ. Môi anh hết bặm môi, liếm môi định mắng em, rồi lại thôi: anh không muốn mọi người trên mạng lại bàn tán.
Bản thân Juhoon cứ đứng ngồi không yên nhìn về phía cậu. Chỉ tới khi Martin nhắc nhở hướng về phía khán giả, anh mới sửa lại nét mặt.
"Juhoon-ah! Mình yêu bạn!"
Juhoon nhớ rằng, bản thân đã nở nụ cười, để hình tay trái tim, mình cũng yêu bạn.
"Juhoon! Em rất tuyệt vời!"
Juhoon nhớ rằng, bản thân đã vẫy tay chào mọi người trước khi rời sân khấu, chị tuyệt vời hơn em nhiều.
Sẽ là lời nói dối nếu Juhoon không thừa nhận bản thân không thích sự quan tâm cuồng nhiệt như một người nghệ sĩ. Anh chọn con đường này sở dĩ cũng vì nó khác biệt với con đường học vấn anh hay đi. Chúng ta chỉ sống một lần, đây luôn là châm ngôn của Juhoon.
Anh làm công việc này vì đam mê. Tất nhiên, cái đam mê này cũng đi kèm với cái giá phải trả nếu cậu không tuân thủ theo số đông - Seonghyeon chia tay anh cũng vì lo lắng chuyện này.
Juhoon thông minh, anh biết chứ, anh biết rõ điều đó, thế nhưng vẫn chọn để trái tim mình mở lời với Seonghyeon. Nếu có siêu năng lực, Juhoon hoàn toàn có thể chọn quay lại quá khứ để mắng bản thân đã quá ngu ngốc; nhưng anh thừa nhận anh không cảm thấy ngu ngốc, ngược lại, anh còn mừng vì đã thổ lộ lòng mình thay vì giấu kín chúng như bí mật dơ bẩn; anh còn nghĩ tới việc tâm sự thật lòng với fan nếu cả hai thành đôi, và bằng cách nào đó được họ ủng hộ...
Giờ, đường ai nấy đi, anh mới nhận thấy ý định đó của mình thật không dễ dàng.
•
Seonghyeon bừng tỉnh giữa 2 giờ sáng.
Hồi tối cậu chẳng ăn được gì mấy vì đau bụng (giấu với tất cả thành viên), thành ra bây giờ cậu đói vô cùng. Với bàn tay vẫn đeo nẹp mà cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp chăn, Seonghyeon cẩn thận bước chân xuống giường đoạn không đánh thức hai thành viên còn lại, một mình lọ mọ ra bếp. Xui nữa là, tay thuận bên trái của anh là tay bị thương. Seonghyeon không thể làm được gì nhiều kể cả với việc nấu mì. Cậu đứng trầm ngâm, bỗng chốc nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, vừa buồn vừa tủi.
"Để anh."
Giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau Seonghyeon, pha chút sự trầm nhẹ khiến người nghe dịu lòng. Dù không quay lại, cậu vẫn cảm nhận rõ người kia đứng ngay sau mình. Cậu ấp a ấp úng quay lại. Cậu muốn nói chuyện với anh. Nói gì đó cũng được. Rồi cậu hụt hẫng. Juhoon đã di chuyển sang vị trí tủ lạnh từ bao giờ, tay bận chọn lựa nguyên liệu phù hợp.
Seonghyeon ậm ực. Cậu không thích cách cả hai đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra thế này. Anh không ôm cậu nữa. Anh không vỗ về cậu nữa. Seonghyeon lẳng lặng đứng nhìn anh cất lại gói mì, thay vào đó là chuẩn bị cho mình một bữa ăn hoàn chỉnh hơn, song lòng cậu cứ bồn chồn khó chịu. Cậu muốn nói gì đó..
Nhưng ý định này nhanh chóng bị dập tắt khi Seonghyeon nhìn thấy đồ ăn. Juhoon chỉ chuẩn bị cậu món Dakjuk vì nguyên liệu không có nhiều, dù vậy, đôi mắt người yêu cũ anh mọc lên hàng nghìn vì sao. Cậu đói lắm rồi...
Không để đối phương kịp cản mình, Juhoon nâng bát cháo, một thìa giơ về phía miệng cậu. Seonghyeon đột nhiên giật ra xa như một thói quen. Juhoon không ép buộc cậu hay gì cả, chỉ chờ cậu ngoan ngoãn thôi.
"Sean", Juhoon thì thào.
"..em ăn bằng tay kia được mà."
"Không được."
Sợ rằng các thành viên khác sẽ thức dậy nếu chuyện cứ đôi co quá lâu, Seonghyeon phải xuống nước. Suốt quãng thời gian đó, Seonghyeon ngại chẳng dám nhìn anh.
Juhoon đã từng nấu cậu ăn rất nhiều khi họ còn quen nhau. Mùi vị này cậu không lạ gì nữa, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng.
"Tại sao anh còn thức?" Seonghyeon hỏi.
"Anh không ngủ được."
Chỉ vậy thôi sao? Seonghyeon cảm thấy mình không nên hỏi nữa, nhưng Juhoon tiếp lời, "Còn em, sao lại thức?"
"Em đói."
"Sao không bảo anh dậy anh nấu?"
"...."
Trong căn phòng khách tối om, chỉ le lói chiếc đèn trần từ góc nhà vệ sinh thắp sáng cho hai tâm tình còn ẩn giấu. Họ vừa không nói gì nhiều vừa nói cả hàng nghìn câu chuyện cùng một lúc.
Juhoon mãi mới có cơ hội hỏi thăm về tay cậu kĩ hơn, "Em sao rồi?"
"Em ổn."
"Lần sau không được chơi trò đó nữa, nghe chưa?"
"Vâng, vâng."
Juhoon vốn luôn kiệm lời - không đồng nghĩa anh thờ ơ với mọi người xung quanh - anh chỉ lặng lẽ theo dõi, quan tâm theo cách của anh. Sau, Juhoon đặt tay cậu lên tay anh. Suốt cả quá trình, Seonghyeon không dám nhìn vào mắt đối phương. Tim cậu đập thình thịch. Người trước mắt cậu không phải là Kim Juhoon nổi tiếng, anh đơn thuần là một người con trai cậu đã từng rất yêu và được yêu. Thế rồi, cổ họng cậu khô khốc. Anh còn thích em không? Nghĩ tới việc này đã làm lòng cậu quặn thắt.
Juhoon đột nhiên đặt bát cháo đã ăn sạch xuống, ngồi nhích lại gần hơn. Mặt họ đang ở cự li rất gần. Seonghyeon hồi hộp nhìn sang phía khác. Tim cậu đập lớn tới mức vang vọng bên màng nhĩ.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Juhoon thả tay cậu ra, giữ khoảng cách lại với hai người, "₫ể anh dọn", như chưa hề có gì xảy ra.
"........."
Mọi thứ diễn ra chóng vánh. Seonghyeon dùng xong bữa. Juhoon bưng bát dĩa vào bệ rửa, dọn dẹp cho sạch sẽ mới đi ngủ. Cậu chúc anh ngủ ngon. Anh chúc cậu ngủ ngon. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong năm phút.
Seonghyeon vào phòng ngủ. Cái gì vậy chứ?
Cậu ngồi bệt lên giường, hết vuốt tóc lại vuốt mặt. Xấu hổ. Buồn bực. Mọi thứ đã kết thúc rồi mà mình còn hi vọng gì vậy? Dự là đêm nay cậu không tài nào ngon giấc.
Còn về phần Juhoon, cánh cửa vừa đóng lại, anh ngồi hẳn xuống đất, lưng tựa vào cửa. Anh sắp phát điên mất. Chỉ chút nữa thôi, anh sắp đã hôn cậu rồi.
"Tại sao em không đẩy anh ra chứ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co