19
Sunghoon đi vòng về phía sau căn biệt thự sang trọng, một con đường đầy cỏ dại và những nhánh cây nằm rải rác trên mặt đất hiện ra trước mắt. Đó chính là lối vào căn nhà nhỏ, ẩm thấp và tối tăm của cậu ngày ấy. Cậu men theo lối đi đầy sỏi, đá, thành thục mở chiếc cửa gỗ bám đầy bụi bặm.
Tiếng cửa cọt kẹt nhẹ nhàng phát ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi cậu. Trong căn nhà chỉ có hai phòng đơn và một cái bếp ga đơn giản. Đồ đạc cá nhân và các thiết bị khác đã bị hai anh em họ vứt hết đi. Chỉ còn lại vài quyển sổ tay và một số vết tích trên tường có thể chứng minh căn nhà này từng có người sống bên trong.
Trong kí ức của Sunghoon thì căn nhà này đã xuất hiện từ rất lâu, thường dùng để phạt cậu khi mắc lỗi sai, đặc biệt là cho cậu và Haein sống tự lập từ nhỏ trong không gian này. Hiện tại gia đình cậu không ai còn lui tới đây, nên có lẽ căn nhà này cũng được xếp vào loại bị bỏ hoang rồi.
Sunghoon quỳ một gối xuống nền nhà, tay trần lôi ra một tập sách vở được cất dưới khung giường mục nát. Cậu cầm từng cuốn sách lên, phủi từng lớp bụi mịn trên tấm bìa rách nát. Cẩn thận xếp ngăn nắp trong chiếc túi đã chuẩn bị sẵn. Từng quyển từng quyển, cậu cứ lặp đi lặp lại thao tác ấy, đến khi cuốn sổ tay màu nâu ấy xuất hiện.
Cuốn sổ tay đó đã gắn bó bao nhiêu năm với cậu từ khi bị giam lỏng ở đây. Cậu đã ghi không biết bao nhiêu là chuyện, từ chuyện nhỏ nhất đến những tâm sự nhỏ nhặt mà đứa trẻ khi ấy vô tình viết ra.
Cậu nhìn cuốn sổ tay đã sờn cũ, giấy cũng ngả vàng, từng vết mực nhoè đi, trong lòng nặng trĩu. Tuy vậy, cậu vẫn mở cuốn sổ ra. Ngay từ lần lật đầu tiên, đập vào mắt cậu là dòng chữ:
08/12, Thật sự không phải mình mà...
Nhìn dòng chữ này khiến cậu khựng lại một nhịp, tim đập ngày càng nhanh hơn. Đó là ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày cậu muốn quên đi nhất trên đời. Dù do dự nhưng Sunghoon vẫn quyết định đọc từng nét chữ mờ nhoè còn sót lại trên trang giấy đó.
Nét chữ run rẩy, non nớt của một đứa trẻ hiện ra ngay trước mắt. Từng chữ từng chữ như là một bộ phim tài liệu kể về tháng ngày tuổi thơ của cậu, hiện lên một phần kí ức bị cậu chôn vùi bấy lâu nay.
8/12...
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, từng tia nắng chiếu rọi xuống tán lá sau nhà. Sunghoon, khi ấy mới 8 tuổi, đã bắt đầu một ngày mới như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu mang một niềm vui nho nhỏ, bởi cậu đang trông chờ vào những lời chúc và phần quà của cha mẹ dành cho cậu nhân dịp sinh nhật.
Cậu mặc quần áo, ngắm nghía trước gương, miệng ngân nga những giai điệu ngẫu hứng. Sunghoon bước xuống nhà, mang chiếc cặp sách to hơn cả người, chạy ra chào buổi sáng cha mẹ.
"Con chào bố mẹ ạ." Sunghoon vừa nói vừa chạy tới ôm chân mẹ, vui vẻ cười tươi.
"Sunghoon à, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng tự ý chạy trong nhà. Con sẽ làm đổ vỡ đồ đạc, biết chưa?" Mẹ cậu cúi xuống gỡ tay cậu ra, nghiêm túc chỉnh cà vạt cho cậu.
"Haizz, thằng nhóc vô phép này, mẹ có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi." Park Sungchan nói, từ từ tiến đến gần cậu.
Park Sungchan, đây là người anh cùng tuổi với cậu, chẳng biết vì lí do gì cha mẹ cậu lại sinh hai anh em chỉ cách nhau hai tháng. Tuy vậy, đặc quyền của hai anh em tương đối chênh lệch. Nhìn vào có thể thấy cha mẹ yêu quý anh Sungchan hơn cậu rất nhiều. Nhìn ánh mắt và nụ cười tự hào của họ mỗi lần Sungchan xuất hiện cũng đủ để khẳng định anh ấy như là một báu vật của cha mẹ.
Ngược lại Sunghoon không được ưu ái đến thế. Không biết tại sao nhưng cha mẹ chẳng bao giờ cười như vậy khi nhìn cậu. Họ luôn cho cậu thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng các điều luật hà khắc mà họ đưa ra, ép cậu tuân thủ. Đôi lúc sẽ trách mắng, thậm chí là đánh đập, ép cậu nhịn đói để chuộc lại những lỗi lầm, sơ suất mà cậu gây ra.
Trước đây, cậu đã nghĩ anh Sungchan cũng như cậu, cũng phải chịu những hình phạt này. Nhưng suy nghĩ đó đã bị bác bỏ ngay lập tức. Bởi chỉ cần anh ấy xước tay dù chỉ một chút, cả bố và mẹ đều lo lắng đến mức mặt trắng bệch. Chỉ cần ốm một ngày cũng khiến mẹ mất ngủ, bố mệt mỏi chìm trong lo âu. Cậu đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần, cũng không thể tự thôi miên bản thân mãi, Sunghoon cũng phải đành chấp nhất sự thật rằng: ngôi nhà này hoàn toàn không có chỗ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co