Đông đợi
Tuyết trời trắng xóa cả một vùng, tôi lặng lẽ đi theo dấu chân em. Tôi thầm nghĩ em chạy tới chết đi lại khổ tôi. Tuyết rơi càng dày đặc mang theo sự lạnh lẽo của mùa hè năm ấy về cái gọi là tình yêu mà em dành cho tôi.
Tôi đi trong tuyết thản nhiên nhìn em chật vật lê lết một đường dài của máu đỏ như hoa nở rộ điểm xuyến cho sự tinh khôi của tuyết. Em cứ vừa cố chống hai tay về trước vừa gào với tôi như thể em không thích gặp lại tôi vậy? Rõ là tôi có lòng tốt với em mời em vào nhà ngắm hoa trà như lời chào sau nhiều năm xa cách. Giờ thì hay, em điên lên bắt đầu chạy như điên ra nên mới thành thế này. Trách ai đây? Ôi công chúa của tôi lại phát bệnh rồi.
Từ nhỏ đã khó chiều hay nũng nịu như cún sữa, lớn thì dễ nổi quạu xù lông với tôi. Xì coi như tôi xa em mười năm là cái kết tôi phải nhận lại đi. Dẫu sao, tôi vẫn yêu em dù em ở mọi dáng hình nào. Còn em thì sao?
Tôi chậm rãi nhìn vào đôi mắt rưng rưng giọt lệ mang theo nỗi sợ hãi của em dành cho mình mà cảm thán " Em không yêu tôi như mùa hè năm ấy?"
Nghe nhắc đến mùa hè năm ấy là nhỏ lại co rúm sợ sệt van nài rồi. Tội em bé của tôi. Em đã làm gì nên tội đâu? Em chỉ không cố ý giết chết tôi bằng cách đập đầu tôi tảng đá tới khi tôi tắt thở thôi. Tôi nhớ mà, em không cố ý đâu. Tôi vô ý ngã thôi.
Thấy em cứ lùi lại dần theo bước chân tôi, bực bội thật. Thế mà sắp kết hôn rồi? Không sao, tôi sẽ nói chuyện với gia tộc em về vấn đề này. Chắc cũng lâu rồi em mới về lại nên chưa quen thôi. Tôi từ từ chậm rãi vươn tay nắm lấy chân em kéo giật về phía mình, ôm chầm lấy em mà than thở:
"Em biết tôi chờ em bao lâu rồi không? Em đi về phía nam xa quá. Tôi ở đây lạnh lắm chưa kể dưới mấy tầng đất đó dày quá ngạt thở tôi rồi. Mà đau hơn là đám rễ ấy quấn chặt lấy tôi, đâm xuyên thủng người tôi và xương tôi như bổ sung thêm dinh dưỡng hả gì mà cây đó to quá rồi. Tầm 4 người ôm may ra được ấy bé ơi."
Tôi thở đều đều bên tai em mà buông ra từng chữ như lời buộc tội trong suốt 10 năm này cho em nghe. Em cứng đờ người còn run rẩy trong vòng tay tôi, trời lại lạnh mà bé lại chút tẹo thế nên run rẩy phải rồi. Tôi bèn siết chặt lấy em mà thổ lộ nổi lòng mình về tình yêu chờ đợi này.
"Em biết tôi chờ em bao lâu không?"
" Em biết người gia tộc em cứ lãng vãng về, thêm pháp sư trấn tôi. Không hiểu nỗi nhưng mà tôi hoá quỷ cũng chẳng phải do em sao?"
Dứt lời thì tôi nặn một cười dễ thương nhất có thể để em bớt mặc cảm và tội lỗi.
Nhưng có vẻ em vẫn sợ tôi.
Tức giận rồi nhé? Hơi bị tức nha. Tôi có làm gì đâu?
Tôi định ẳm em về thì em lại bắt đầu giãy giụa khóc lóc van nài còn bắt đầu xin lỗi nhức cả đầu chồng em. Chồng em dỗi đấy nhé!
Tôi đứng dậy nắm chặt cổ chân em mà kéo em đi về. Em cứ dùng móng tay cấu víu vô tuyết tới tróc cả da. Ngoan cố quá. Tôi không vui rồi. Ẳm em thì em giãy mà kéo cũng không chịu, muốn sao vậy? Em bướng thế này chỉ nước đè ra xúc thì may ra ngoan ngoãn được.
Tôi vui vẻ kéo em về mặc kệ một đường máu dài thấm trên tuyết. Em cứ nức nở làm tôi dần điên lên rồi. Cứ đà này, tốc chiến tốc thắng chứ nhỏ này mít ướt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co