Truyen3h.Co

[hoonjake] when i'm with you

fate

_sweet93_

10:30 phút sáng tại New York.

Nhấp một ngụm cà phê cuối cùng trước khi bước khỏi quán cà phê nhỏ tại lòng thành phố New York sầm uất.

Tôi vừa đi vừa tìm kiếm cặp đôi nào đấy trên đường vừa thầm nghĩ: mình có may mắn gặp một cặp đôi nào đó đặt biệt không nhỉ ?
Video lần trước về câu chuyện của đôi vợ chồng trung niên đạt được lượt xem vô cùng khả quan, khiến tôi mong lần tiếp theo này một câu chuyện thú vị khác sẽ duy trì lượt xem tốt cho kênh TikTok của mình.

Tôi vẫn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt tôi ghim chặt vào hai bóng lưng đang nắm tay nhau phía trước. Tôi vội tiến lên để chớp lấy cơ hội của mình.
"Xin chào, tôi không làm phiền hai bạn chứ?" – tôi liền vội hỏi.

Cả hai ngừng trò chuyện và quay lưng lại, tôi biết may mắn đến với mình khi gặp được hai anh chàng đẹp trai này rồi. Hai người nhìn nhau trao đổi mắt trước khi cậu trai thấp hơn trả lời tôi "Vâng ?"

"Hai cậu có phải một đôi không? Tôi đang đi quanh New York để phỏng vấn các cặp đôi về chuyện tình yêu của họ cho kênh TikTok của mình. Sẽ không phiền nếu tôi hỏi hai bạn một vài câu chứ?"

Anh chàng cao nghe vậy hứng thú nhướng một bên mày. Cậu chàng thấp hơn thì cười một cách thẹn thùng đáp: "Đúng vậy, chúng tôi là người yêu. Và chúng tôi không phiền nếu được hỏi đâu."

Nắm lấy thời cơ, tôi vội hỏi cặp đôi mới gặp này câu hỏi mở đầu như thường lệ:
"Hai bạn đến Mỹ để du lịch đúng chứ ? Sẽ không phiền nếu hai bạn chia tên và làm sao cả hai gặp nhau vào lần đầu tiên được chứ ?"

Anh chàng với đôi mày rậm trả lời:
"Tôi là Sunghoon, em ấy là Jake. Cả hai đều 23 tuổi, đến từ Hàn Quốc, chúng tôi đang du lịch ở New York. Cả hai chúng tôi quen nhau khi còn bé."

"Khi bé chúng tôi là hàng xóm đấy." – Jake vội nói và cười tươi với camera

Nụ cười của Jake ấm áp rạng rỡ làm tôi liên tưởng đến chú cún con đang tung tăng chạy về phía chủ nhân dưới ánh mặt trời vậy.

"Khi bé sao? Ý cậu là khi lớn hai người không còn là hàng xóm nữa à?" – tôi vội tiếp lời cậu trai có nụ cười rạng rỡ này.

"Vâng, chúng tôi khá thân khi còn bé. Nhưng vào năm 8 tuổi, tôi cùng cả nhà sang Úc sinh sống. Đáng tiếc, đó là thời gian tôi mất liên lạc với anh ấy. Nhưng mọi chuyện đã tốt hơn khi tôi trở lại Hàn năm 16 tuổi." Jake tiếp tực câu trả lời của minh.

Sunghoon bên cạnh như đang hồi tưởng lại lúc được gặp lại Jake.
"May mắn thay em ấy chuyển vào đúng trường trung học tôi đang theo học vào lúc ấy." – anh chàng nhìn Jake với ánh mắt dịu dàng và nắm lấy tay cậu trai thấp hơn.

Ngày hôm ấy Sunghoon đang nằm vật ra bàn thì nghe xung quanh xôn xao hôm nay lớp sẽ có bạn học mới chuyển đến, Jongsaeng bên cạnh liềng huýnh vai tên đang giả chết nói
"Tao nghe nói là học sinh từ nước ngoài chuyển đến đấy"

Thì sao chứ, cũng có liên quan gì đến mình đâu. Sunghoon không muốn quan tâm đến chuyện không liên quan đến bản thân mà chỉ muốn chợp mắt, luyện tập suốt ngày hôm qua đã làm hắn đủ mệt rồi.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, giáo viên chủ niệm vào lớp mang theo một cậu trai thông báo rằng đây sẽ là bạn học mới của cả lớp. Mong mọi người hãy giúp đỡ bạn khi mới chuyển đến Hàn Quốc.

Khi Park Sunghoon nhìn thấy người theo sau giáo viên không khỏi sững sốt, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên mới đến "Xin chào các bạn, tớ tên Sim Jaeyun mọi người có thể gọi mình là Jake hôm nay tớ mới chuyển đến lớp mong mọi người giúp đỡ" Jaeyun Jaeyun Jaeyun tim Sunghoon đập nhanh hơn hắn nghĩ cuối cùng em đã trả lại rồi.

"Vậy hai bạn đã bên nhau từ lúc Jake trở lại Hàn Quốc à?"
"Không, phải một năm sau đấy cơ. Tôi biết em ấy thích tôi, nhưng chỉ đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi thôi."
Hôm ấy Sunghoon đã đuổi Park Jongsaeng sang bàn khác để Jake có thể ngồi cạnh mình. Jongsaeng chỉ có thể ngậm ngùi đi sang bàn khác, đành chịu thôi người thằng bạn thân luôn lải nhải bên tai mình cuối cùng cũng trở lại rồi. Hắn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi bạn mình nối lại tình xưa với trúc mã.

"Tôi sợ làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của anh ấy thôi. Và có thể mọi người không biết, anh ấy là thiên tài trượt băng đấy."
Jake vẫn còn cảm thấy số mệnh thật kỳ dịu. Cậu vốn mang tâm tư mong trở về Hàn Quốc sẽ gặp lại Sunghoon và cậu thật sự đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình. Lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nổi Jake không kịp nói lời tạm biệt với Sunghoon.

Sunghoon cười lớn trước lời tán thưởng của bạn trai.
"Đấy là quá khứ rồi. Tôi đã sớm giải nghệ, bây giờ chỉ là sinh viên đại học bình thường thôi. Đôi khi tôi cũng hướng dẫn các em nhỏ trượt băng khi được giáo viên cũ nhờ nữa."

Một cựu vận động viên trượt băng sao. Thú vị đấy chứ chắc sẽ có lượt tương tác tốt đây. Sự phấn khởi trong tôi khiến tôi tiếp tục câu hỏi:
"6 năm bên nhau, điều gì các bạn thích nhất ở đối phương?"

Jake không suy nghĩ nhiều mà trả lời:
"Sự điềm tĩnh và sự chăm sóc của anh ấy. Tôi biết anh ấy có vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng đây là một chàng trai ấm áp đấy."Jake tiếp tục:
"Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi phát sốt, anh ấy đã không ngại bỏ buổi tập luyện để đến nhà chăm sóc tôi."
Sau đó Jake và Sunghoon chính thức ở bên nhau. Cậu biết hắn luôn quan tâm mình từ bé nhưng lần này khiến cậu thật sự rung động. Bỏ ngang buổi luyện như thế thật sự không đúng nhưng cho thấy Jake thực sự quan trọng với Sunghoon. Sau kho uống thuốc xong cậu đã vội bảo anh mau trở lại luyện tập, Jake thật đã nói đến khô cả miệng tên này mới chịu rề rà trở lại sân tập.

Sunghoon nắm chặt tay Jake hơn, cười nói:
"Từ đó huấn luyện viên đều theo sát anh trong các buổi tập sau đấy."
Jake nâng mắt nhìn người yêu trả lời
"Anh vẫn có cách trốn đi hẹn hò đó thôi"
Sunghoon vội nhìn vào camera giải thích:
"Chỉ thỉnh thoảng thôi. Tôi vẫn rất chăm chỉ luyện tập đấy nhé. Nhưng cũng nhờ sự liệu lĩnh ấy mà em ấy đã ở bên tôi được 6 năm rồi đấy"
Liền nhận được tiếng cười khúc khích của Jake, Sunghoon cũng trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt đầy yêu thương khi nói về người yêu.

"Em ấy là người ấm áp. Khi còn bé đã rất thích cười rồi. Một người luôn tích cực, luôn ở bên động viên, tia sáng trong giai đoạn tâm tối nhất của tôi."

Một vệt hồng xuất hiện trên má Jake. Sunghoon không sai – Jake luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn nhất, khi Sunghoon quyết định từ bỏ sự nghiệp trượt băng.

Mọi người vẫn hay bảo trượt băng là tình yêu đầu của Sunghoon. Đúng, anh yêu trượt băng, điều anh đã dành cả tâm huyết thời gian đầu đời để cống hiến. Nhưng dần dà, Sunghoon cảm thấy mình không còn phù hợp nữa. Tình yêu cho bộ môn nghệ thuật này không lớn hơn sự áp lực vô hình bên trong Sunghoon.

Ngày ngày luyện tập trên sân băng lạnh lẽo – một lỗi nhỏ có thể ảnh hưởng lớn đến điểm số, điều đó làm Sunghoon kiệt sức. Anh chán nản, muốn tự do ngoài kia hơn là một mình ở trên mặt lạnh lẽo.

Ba mẹ Park vốn không đồng ý với quyết định này của anh. Họ biết tuổi nghề của một vận động viên không cao, nhưng từ bỏ ở tuổi 18 là quá sớm. Họ tin rằng Sunghoon có thể đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Nhưng khi ấy, anh đã quyết tâm và may mắn thay Jake luôn ở bên, thì thầm những lời động viên cho bạn trai mình. Vì chính Jake đã nhìn thấy sự áp lực nặn nề mỗi ngày lớn ở Sunghoon điều đó khiến cậu lòng cậu quặn thắt.

Sunghoon cảm mình là người may mắn khi có một người bạn - tri kỷ là Jake bên cạnh, từ cậu bé luôn má phính luôn miệng gọi Hoonie, đến khi là người bạn trai luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh lúc yếu đuối nhất. Đều là Jake – soulmate của anh.

Thời gian chia xa 8 năm không ảnh hưởng đến họ. Vì họ vẫn tìm thấy nhau khi Jake trở lại. Cả Sunghoon và Jake đều xem đó là định mệnh. Sợi chỉ đỏ vô hình đã kết nối cả hai lại, dù có chia xa bao lâu.

Tôi lại tiếp tục câu hỏi của mình

"Có điều gì hai bạn muốn làm cho đối phương nhất hiện tại không?"

"Có chứ. Chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian bên nhau ở New York. Và tôi cùng em ấy đang trên đường đến Tiffany & Co, tôi có một vài thứ muốn tặng em ấy tại cửa hàng." – Sunghoon đáp và đến Jake trả lời câu hỏi của tôi.

"Ừm, chúng tôi đang trên đường đến cửa hàng trang sức. Và có lẽ, sau chuyến đi này sẽ là Úc. Tôi muốn dẫn anh ấy đến nơi tôi lớn lên. Thật sự phấn khích vì cuối cùng tôi cũng có thể cùng anh ấy đến Brisbane. Đây là điều tôi muốn làm cùng anh ấy nhất suốt thời gian qua."

Jake có thể thấy cả hai cùng Layla – cô chó Border Collie của cậu – chạy dọc quanh bờ biển đầy nắng nơi cậu lớn lên. Cậu và Sunghoon có thể dành cả ngày để câu cá, cắm trại – những điều mà Sunghoon không thể làm vì anh từng dành toàn bộ thời gian để luyện tập trên sân băng.

"Cuối cùng, hai bạn có lời khuyên nào trong mối quan hệ cho người xem không?"

Cặp đôi hơi trầm ngâm, trước khi Jake trả lời với nụ cười chân thành:
"Hãy tin vào định mệnh, quý trọng thời gian ở bên người mình yêu nhất."

Sunghoon gật gù đồng ý

"Đúng vậy, hãy tin vào định mệnh và hãy đi trải nghiệm thật nhiều, gặp thật nhiều người. Vì bạn không biết tri kỷ của mình đang đợi mình đâu đó ngoài kia đâu."

Tôi nghĩ đến đây là lúc kết thúc buổi phỏng vấn nhỏ này với cặp đôi hạnh phúc này rồi.
"Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình. Hãy tận hưởng thời gian ở New York nhé!"
Cả hai mỉm cười nói cảm ơn tôi và vẫy tay về camera và nói lời tạm biệt
"Rất vui khi có cơ hội chia sẻ câu chuyện của tụi mình." Jake cười rạng rỡ nói Sunghoon cũng nói vài lời trước khi cặp đôi rời đi
"Mong mọi người đều hạnh phúc với cuộc sống của mình." cặp đôi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc.

Sau khi nói lời tạm biệt

Vừa đi được một lúc Jaeyun dừng lại quay sang nói với Sunghoon.
"Em quên mất hỏi kênh TikTok ấy rồi !!"
Sunghoon mỉm cười, đáp:
"Bây giờ em mới nhớ ra à?"

Liền thấy người kia bĩu môi đáng yêu nói:
"Sao anh không nhắc em chứ! Em muốn nhìn xem cả hai khi lên hình trông có đẹp trai không mà."

Bộ dạng hơi dỗi của đối phương quá đáng yêu khiến Sunghoon cúi xuống hôn nhẹ lên má người yêu. Động tác dứt khoát khiến Jaeyun không kịp nói lời nào chỉ thấy vệt đỏ trên má cậu. Tên cao hơn thấy cậu đáng iu chết đi được liền nói tiếp.
"Ikeu lúc nào trông cũng dễ thương mà. Anh thấy em cũng muốn nhanh đến cửa hàng để chọn dây chuyền mà, đúng không? Anh chỉ muốn mau dẫn người yêu chọn đồ thôi mà."

Tên này dùng giọng nũng nịu nói khiến Jaeyun không khỏi cười tươi hơn. Vệt hồng trên má cậu cũng dần đậm thêm, khiến Sunghoon không khỏi suýt xoa người yêu mình đáng yêu ghê, quả nhiên là bé cún đáng yêu nhất trên đời mà.

"Nhanh nào chúng ta còn có hẹn với Jongsaeng nữa đấy. Tên đấy sẽ càm ràm nếu chúng ta trễ hẹn cho xem." Jake không khỏi bật cười khi nghĩ đến bộ dạng như ông cụ non của của thằng bạn thân.
Thế là cả hai nắm tay nhau đi nhanh về phía trước. Trên ngón trỏ bàn tay phải của cả hai phản chiếu màu bạc sáng bóng của hai chiếc nhẫn – đó cặp nhẫn Sunghoon đã quyết định mua vào ngay kỉ niệm 1 năm của cả hai.

tâm sự từ tui:
sau khi thấy love ig hai cún ở new york và lướt x thấy có vài tweet nói nếu hoonjake được phỏng vấn bởi Meet Cutes NYC thì sao thì tui đã triển ngay con fic này luôn hehe =))
và gửi đến những bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này (thực sự k biết có ai đọc truyện t viết k nữa 😭)
đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có sai sót gì từ cách ngắt câu, xuống dòng, chính tả hay có gì đó hơi trẻ con trong câu từ thì mong mọi người hãy góp ý một cách nhẹ nhàng. mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau (nếu mình rảnh =))))) ). cảm ơn mọi người đã đọc fic và lướt xuống tận đây ạ 🫶
cảm ơn
thank you
arigato
xiexie
gamsahabnida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co