Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

0.0.0.0

bridgetvu


Ngày thứ tư của dự án đến nhanh hơn Juhoon tưởng.

Sau hai ngày liên tục làm việc tại Chaos Studio, cậu bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt ở đó. Tám giờ sáng có mặt, chín giờ bắt đầu công việc, buổi trưa nghỉ khoảng một tiếng rồi tiếp tục đến chiều. Không ai ở studio thúc giục sinh viên phải hoàn thành thật nhiều trong một ngày. James luôn nhắc rằng một ý tưởng tốt cần có thời gian để hình thành, và việc vội vàng chỉ để lấp đầy một trang giấy chưa bao giờ tạo ra một sản phẩm tốt.

Nhưng hôm nay, Juhoon không đến studio.

Giáo sư Park giữ nhóm sinh viên lại trường để hoàn thiện phần nghiên cứu trước khi đưa sang giai đoạn tiếp theo. Những bản in khổ lớn phủ kín chiếc bàn dài trong xưởng. Mùi mực máy in và keo dán phảng phất trong không khí, tiếng kéo cắt giấy vang lên liên tục.

Juhoon ngồi ở cuối bàn, cúi đầu chỉnh lại một bảng phân tích.

Martin ngồi đối diện, vừa cắt giấy vừa than thở.

"Tớ nhớ studio quá."

Juhoon ngẩng lên.

"Mới một ngày thôi mà."

"Một ngày ở trường dài hơn ba ngày ở studio."

"Cậu nói cứ như đi làm thích lắm vậy."

"Không phải thích."

Martin đặt cây kéo xuống.

"Chỉ là ở đó có cà phê ngon."

Juhoon bật cười.

"Thì ra là vậy."

Martin nhìn cậu vài giây rồi bất chợt hỏi:

"Này."

"Hửm?"

"Cậu thấy anh James thế nào?"

Cây bút chì trên tay Juhoon dừng lại.

"Sao tự nhiên hỏi?"

"Thì tò mò."

Martin chống cằm.

"Anh ấy có vẻ khá để ý đến cách cậu làm việc."

Juhoon cúi xuống tiếp tục viết.

"Anh ấy chỉ là người hướng dẫn."

"Ừ."

Martin kéo dài giọng.

"Nhưng tớ thấy..."

"Cậu đừng nghĩ nhiều."

Juhoon ngắt lời, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Tớ đang nghĩ về dự án."

Martin nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Được rồi."

"Tớ không nói nữa."

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Nhưng đến tận cuối ngày, Juhoon vẫn vô thức nhớ đến lời Martin.

Anh James có thật sự chú ý đến cách cậu làm việc không?

Hay đó chỉ là cách một người có kinh nghiệm đối xử với một sinh viên mới?

Juhoon không biết.

Và cậu cũng không nghĩ mình cần biết.

Ít nhất là bây giờ.

Ở Chaos Studio, buổi sáng diễn ra bình thường.

Chỉ có điều, chiếc bàn gần cửa sổ trống.

James bước xuống phòng làm việc lúc chín giờ, theo thói quen nhìn qua khu vực của nhóm sinh viên.

Một vị trí trống.

Ánh mắt anh dừng lại chưa đầy một giây rồi tiếp tục đi.

Martin cũng không có mặt.

Anh biết hôm nay nhóm sinh viên làm việc tại trường.

Vì vậy, việc Juhoon không xuất hiện là hoàn toàn bình thường.

James đặt tập tài liệu xuống bàn, mở máy tính rồi bắt đầu công việc.

Không có gì thay đổi.

Nhưng đến khoảng mười giờ, khi cần một ý kiến về bảng phối màu của dự án, anh theo phản xạ quay đầu về phía chiếc bàn gần cửa sổ.

Không có ai.

James nhìn màn hình thêm vài giây.

Sau đó tự mình chọn phương án.

Anh không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Chỉ là một thói quen mới hình thành trong vài ngày.

Một người ngồi ở đó.

Một người thường ghi chép rất nhiều.

Một người luôn đặt chiếc bút chì song song với mép bàn.

Những chi tiết nhỏ đến mức không đáng để nhớ.

Nhưng rồi con người vẫn có cách ghi nhớ những thứ mình không chủ động muốn nhớ.

Buổi chiều, James nhận được bản nghiên cứu đầu tiên từ nhóm sinh viên.

Anh mở từng file.

Không có Martin.

Không có Juhoon.

Tất cả đều được gửi qua hệ thống chung.

Anh xem rất nhanh những phần còn lại rồi dừng lại ở một bản phân tích.

Tên người thực hiện được đặt ở góc dưới.

Han Juhoon.

James đọc từng dòng.

Không dài.

Không dùng quá nhiều thuật ngữ.

Juhoon chỉ viết về cảm giác của người bước vào không gian.

Cậu chia trải nghiệm thành ba thời điểm.

Trước khi bước vào.

Khi bắt đầu quan sát.

Và khi chuẩn bị rời đi.

Ở cuối trang có một câu:

"Có lẽ điều khiến một căn phòng trở thành nhà không phải là việc nó có đủ đẹp hay không, mà là việc người ta có muốn quay lại lần thứ hai hay không."

James đọc lại một lần.

Rồi lần nữa.

Anh không biết vì sao mình lại dừng lâu như vậy.

Câu ấy không mới.

Nhưng cách diễn đạt khiến anh nhớ đến một vài bức ảnh cũ của mình.

Những căn phòng không có người.

Những chiếc ghế còn hơi lệch.

Một chiếc cốc nằm trên bàn.

Ánh sáng cuối ngày còn sót lại trên sàn gỗ.

Những thứ tưởng như không có ý nghĩa.

Lại là những thứ khiến người ta muốn nhìn thêm.

James lấy bút chì.

Anh viết một dòng nhận xét bên cạnh file.

"Giữ hướng này."

Rồi thêm:

"Đừng cố làm nó phức tạp hơn."

Đó là tất cả.

Buổi tối.

Juhoon vẫn còn ở trường.

Xưởng thiết kế gần như đã vắng người.

Đèn trên trần chỉ còn bật một nửa, để lại những khoảng sáng tối xen nhau giữa các bàn làm việc.

Cậu ngả người ra sau ghế, nhìn bản thiết kế trên màn hình.

Ba ngày liên tục làm việc khiến mắt bắt đầu mỏi.

Juhoon tháo kính, xoa nhẹ sống mũi rồi với tay lấy điện thoại.

Một tin nhắn từ hệ thống dự án hiện lên.

Phản hồi từ Carter Studio đã được cập nhật.

Cậu mở file.

Bên dưới phần nhận xét là hai dòng chữ của James.

"Giữ hướng này."

"Đừng cố làm nó phức tạp hơn."

Juhoon nhìn màn hình vài giây.

Không hiểu sao cậu lại thấy vui.

Không phải vì được khen.

Thật ra đó còn chẳng phải một lời khen.

Nhưng James đã đọc.

Đọc thật sự.

Juhoon mở lại bản thiết kế.

Cậu chỉnh lại một vài chi tiết, rồi lưu file lần cuối.

Ở một nơi khác, James đóng máy tính.

Studio đã vắng người.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy qua dưới đường.

Trong ánh đèn thành phố, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé.

Anh chợt nhớ đến buổi sáng.

Chiếc bàn trống.

Không có ai ngồi đó.

Không có tiếng bút chì chạm lên mặt giấy.

Không có người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh rồi lại cúi xuống làm việc.

James khẽ cười vì nhận ra mình đang nghĩ về một điều chẳng liên quan đến công việc.

Anh quay trở lại bàn.

Trên màn hình vẫn còn mở bản phân tích của Juhoon.

James tắt nó đi.

Rồi tắt đèn.

Khoảng cách giữa hai người hôm nay chỉ là một ngày không gặp.

Nhưng có lẽ, đôi khi khoảng cách không được đo bằng số mét giữa hai người.

Mà bằng việc một người bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của người kia...
ngay cả khi họ chưa từng có lý do để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co