Chờ đợi 💊 (2)
Tôi thấy họ gây, các bạn cũng phải vậy!
*Lưu ý: Thông tin trong truyện hoàn toàn không có thật và được xây nên từ trí tưởng tượng của tác giả 👽
____________________
James ngốc nghếch thật, cậu là một người rất dễ quên.
Cậu hay bị Juhoon trêu chọc là "trí nhớ ngắn hạn".
Anh cũng gan lắm rồi, dám trêu vợ mình như vậy.
Nhưng mà...thật ra nó lại có lợi cho Juhoon lắm chứ đùa?
...
Juhoon dạo gần đây rất hay về sớm.
Nhưng James thì ngược lại, mỗi tối cậu đều lén lút đi đâu đó.
Sau cái đêm đầy cuồng nhiệt cách đây khoảng một tuần, Juhoon chủ động dọn về phòng ngủ cùng James. Cả hai chớp ngoáng đã rút ngắn khoảng cách lại, bắt đầu ôm ấp nhau nhiều hơn. Những cử chỉ thân mật xuất hiện với tần suất dày đặc, từ thơm má, hôn môi, cho đến những lúc James mềm lòng làm nũng với Anh. Sự ngọt nào ấy khiến căn nhà lúc nào cũng phảng phất một bầu không khí ấm áp đến lạ kỳ.
Nhưng hình như James đang giấu Juhoon điều gì đó.
8 giờ tối.
Sau khi ăn tối xong, Juhoon vẫn như mọi khi, anh đứng trong bếp phụ cậu rửa chén. James vừa đứng vừa xoay xoay người vì mỏi cơ. Cậu dang rộng tay, quay qua quay lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại, mặt thì nhăn nhún vì mệt, cái lúm má lộ ra, trông yêu hết sức.
Đột nhiên, một tin nhắn được gửi đến điện thoại James. Màn hình điện thoại của cậu đặt trên bàn ăn sáng rực.
Juhoon lập tức liếc nhìn. Anh thấy cậu vội vàng cầm lấy điện thoại nhắn tin phản hồi, khóe miệng cậu còn vô thức cong lên cười cười, hai vành tai hơi ửng hồng.
Anh ghen rồi.
Rửa xong chiếc dĩa cuối cùng, Juhoon vội lau khô tay. Anh lập tức đi đến từ phía sau, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu, kéo tấm lưng nhỏ nhắn của James dán chặt vào vòm ngực vững chãi của mình. Juhoon dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hít để mùi đào thơm dịu quen thuộc trên da thịt cậu.
Nhưng James bị giật mình, cậu luống cuống tắt phụt màn hình điện thoại ngay lập tức. Hành động giấu giếm lộ liễu ấy lọt vào tầm mắt Juhoon, lồng ngực anh dâng lên một nỗi khó chịu siết chặt.
"Vợ nhắn tin với ai thế?"
James bị hỏi bất ngờ liền gãi đầu, đôi mắt cậu tròn xoe liếc ngang liếc dọc tìm cớ né tránh. Biểu hiện chột dạ của James càng khiến lòng Juhoon thêm bực bội. James cố tình đánh lái sang chuyện khác, giọng cậu lí nhí:
"À...không...không có ai đâu ạ, chỉ là tin nhắn rác thui..."
"Nay em nấu ngon hong chồng?"
Nhưng Juhoon đâu phải con nít lên ba? Anh vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi bằng tông giọng trầm thấp, chỉ là âm điệu bắt đầu thay đổi, mang theo một luồng áp lực nặng nề:
"Vợ nhắn tin với ai vậy?"
"Vợ nhắn tin với ai?"
"Vợ nhắn với ai?"
"Em nhắn với ai?"
...
James bị hỏi dồn đập đến chóng mặt. Cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa liền quay người lại, mặt đối mặt với Juhoon. Dáng người anh cao lớn như một ngọn núi nhỏ, cả người anh có thể che khuất cậu. James ưỡn nhẹ người, hai bàn tay nhỏ nhắn áp vào hai bên má anh. Cậu khẽ nhón chân, chủ động ấn một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh nhằm dập lửa.
"Em...nhắn với Keonho thui ạ..."
Dáng vẻ ngoan ngoãn phối hợp cùng nụ hôn chủ đông của cậu khiến anh tạm thời hài lòng. James nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống ghế sô pha ở phòng khách, sau đó cậu chạy biến lên lầu để lấy chiếc laptop mà Juhoon nhờ. Nhân lúc James vừa rời đi, ánh mắt Juhoon tối sầm lại, anh lập tức mở điện thoại cậu lên ngay.
Điện thoại có mật khẩu khóa màn hình.
Juhoon nhíu mày, nhập ngày sinh của cậu, máy báo lỗi. Anh nhập ngày sinh của anh, máy lại báo lỗi. Anh kiên nhẫn nhập loạn xạ từng số, máy vẫn trơ trơ thông báo sai mật khẩu
"Lạ, ẻm đặt mật khẩu là gì vậy?"
Khi tiếng dép bông của James bắt đầu va lộp bộp xuống sàn cầu thang, Juhoon mới lén để điện thoại của cậu lại vị trí cũ, gương mặt anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ôn nhu, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Máy tính của anh nì"
James nâng niu chiếc laptop đưa cho anh, ánh mắt cậu lấp lánh sự mong chờ.
Juhoon mỉm cười xoa đầu cậu. Anh cúi người, hôn một cái thật nhẹ vào môi cậu như một phần thưởng. James sướng rơn, cậu lập tức bá cổ anh, rướn người hôn liên tiếp bốn cái chùn chụt vào môi anh để đáp lễ.
Hình như dạo gần đây James rất thích được anh hôn.
Cậu cũng vô thức bám người hơn hẳn.
Juhoon ngồi xuống ghế, anh mở ti vi cho James coi một bộ phim cậu thích. Đĩa bánh ngọt với ba hộp pudding loại cậu thích cũng đã được anh chu đáo chuẩn bị sẵn. Anh ngồi làm việc nhưng tay vỗ vỗ vào khoảng trống trên ghế sô pha, ý muốn cậu ngồi xuống xem ti vi, còn lại để anh tập trung xử lý nốt xấp tài liệu trên máy tính.
James vui vẻ chạy lại, cậu không ngồi bên cạnh mà leo tót lên đùi anh, rút vào lòng Juhoon ngồi. Hai tay cậu ôm khư khư tô bánh ngọt, vừa ăn vừa chăm chú xem ti vi, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình máy tính tò mò việc anh đang làm.
Nhưng chẳng có gì thú vị cả, toàn là mấy con số nhạt nhẽo, mấy cái bảng thống kê, rồi hàng tá bài báo cáo, James vội nhìn đi chổ khác, tiếp tục xem ti vi.
Người cậu thơm quá, Juhoon hít mãi.
Mùi đào dịu nhẹ cứ thoang thoảng quấn quýt đầu mũi, khiến Juhoon không tự chủ được mà cúi xuống hít hà mái tóc mềm của cậu mãi.
Trong lúc Juhoon vẫn đang say sưa gõ bàn phím làm việc, James lại lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin. Lần này, cậu vừa gõ chữ vừa cười tủm tỉm, cả mặt lẫn hai vành tai đều bắt đầu đỏ ửng lên vì phấn khích. Đáng tiếc là Juhoon đang mải mê phân tích biểu đồ nghiên cứu y khoa, anh đã bỏ lỡ mất biểu hiện lạ lùng này của vợ.
"Chồng ơi, em ra ngoài lấy hàng chút nha, lấy hàng cho bạn thui."
Nói rồi, James lập tức đứng dậy, đặt tô bánh sang một bên và chuẩn bị rời đi. Juhoon cũng gật gù đồng ý theo bản năng, anh không quên nhắc nhở cậu mặc áo khoác:
"Gió đêm lạnh lắm, vợ nhớ mặc áo khoác vào."
Thế nhưng James lúc này tâm trí đã bay đi đâu mất, cậu chẳng chịu để tâm đến lời anh nữa. Cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Bộ đồ cậu mặc lúc này cũng chỉ là một bộ đồ ngủ ngắn tay ngắn mỏng manh, quần thì ngắn củn để lộ nguyên cặp chân thon trắng trẻo của cậu. Chúng hoàn toàn trống trải trước cái lạnh thấu xương của buổi tối nay.
"James! Mặc áo khoác vào!"
Juhoon gọi với theo, nhưng tiếng đóng cửa dứt khoát đã cắt ngang lời anh. Trên ghế sô pha, chiếc áo khoác phao to sụ của cậu vẫn nằm chơ vơ.
Juhoon nhiếu mày, đặt chiếc laptop sang một bên. Anh đứng dậy, từng bước bước lên tầng hai, anh tiến ra ban công phòng ngủ của hai người, phóng tầm mắt xuống bên dưới để xem rốt cuộc cậu vợ nhỏ của mình đang giấu giếm điều gì mà vội vàng đến thế.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, James đang đi co róm người vì lạnh. Cậu chạy nhanh đến góc khuất cạnh bốt bảo vệ, nhận lấy một chiếc hộp giấy bóc kín từ tay một gã đàn ông lạ mặt đi xe máy.
Nhưng điều khiến lông mày Juhoon nhíu chặt hơn lại là chính hành động của James sau đó.
Cậu lén lút nhìn quanh quất như sợ ai bắt gặp, rồi ôm khư khư chiếc hộp ấy vào lòng với vẻ mặt nhẹ nhõm, hạnh phúc thấy rõ, thậm chí còn gật đầu cảm ơn gã đàn ông kia rối rít.
Sự độc chiếm trong lòng Juhoon bấy lâu nay được che giấu dưới lớp vỏ bọc người chồng ôn nhu bắt đầu rục rịch nổi loạn. Một Alpha trội như anh có thể bao dung tất cả, trừ việc Omega của mình có bí mật với kẻ khác, nhất là khi bí mật đó liên quan đến một gã đàn ông lạ mặt vào ban đêm. Juhoon quay người trở lại phòng khách, gương mặt anh không còn chút độ ấm nào.
Khi James vừa mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp sưởi ấm hai bàn tay đang cóng ngắt, cậu suýt giật bắn mình khi thấy Juhoon ngồi khoanh tay trên sô pha, hai mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, không còn gõ phím làm việc nữa.
Không khí trong phòng khách bỗng chốc đặc quánh lại.
"Hàng gì mà vội vàng vậy? Đến mức quên mặc cả áo khoác."
Juhoon nhướng mày, mắt anh găm chặt vào món hàng trong tay cậu.
James chột dạ, chứng trí nhớ ngắn hạn chiết tiệt của cậu lại hại cậu rồi. Cậu chẳng nhớ mình đã giải thích với Juhoon như thế nào, chỉ biết bản thân đã xin phép anh ra ngoài lấy hàng, rồi cậu chạy tít đi, chứ chẳng nhớ mình đã nói gì với anh. James lúng túng giấu cái hộp hàng ra sau lưng, miệng lắp bắp bắt đầu biện minh:
"À...ờm...em...lấy hàng mua linh tinh trên mạng thôi à..."
"Linh tinh mà phải giấu anh à?" Juhoon nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. "Anh đã dặn chục lần rồi là em không được mua mấy thứ linh tinh kém chất lượng đâu, không tốt cho em."
James cười trừ, cậu gật gù, rồi chạy vội lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại. Juhoon thấy lạ, cậu cứ giấu giấu giếm giếm thật sự làm anh khó chịu.
James chốt cửa phòng, cậu đặt cục hàng vừa nhận được lên bàn làm việc của mình, bắt đầu mở gói hàng. Bên trong là hai hộp thuốc ức chế liều cao được ghi là "Dành cho Omega lặn" và một chai nước hoa giả được hương Beta.
James vừa hí hửng vừa lo sợ, nếu những thứ này mà bị Juhoon phát hiện cậu lén anh sử dụng mấy thực phẩm chức năng trôi nổi như vậy, anh chắc chắn sẽ tịch thu toàn bộ và mắng cậu té tát.
James vừa giấu hai hộp thuốc đi thì bên ngoài cửa truyền đến một tiếng lạch cạch.
Juhoon mở cửa bước vào, không quá bất ngờ vì anh có chìa khóa phòng.
James giật bắn mình, cậu luống cuống giấu rác thùng hàng, nhưng chai nước hoa lại bị Juhoon nhanh tay giật lấy mất.
"Cái gì đây?"
Juhoon xoay xoay chai thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay, đôi mắt anh dán chặt vào cái nhãn mác sơ sài của nó. James đứng chết trân tại chổ, hai bàn tay cậu siết chặt vào gấu áo ngủ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu óc James lúc này trống rỗng, cậu chỉ ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức để không phải đối diện với ánh mắt sắc như dao của chồng.
"Nước...nước hoa thôi ạ. Em mua về...để xịt phòng...cho thơm..." James lí nhí, đầu chúi gằm không dám nhìn thẳng.
"Xịt phòng?" Juhoon khẽ nhướng mày, một nụ cười không mấy hiền hòa hiện lên trên môi.
"James, anh không phải con nít." Juhoon thở mạnh " Rốt cuộc là em mua nó vì mục đích gì? Chất ngụy trang pheromone nén hương Beta?"
Từ lúc bước vào phòng, khứu giác nhạy bén của anh đã sớm ngửi thấy một mùi cồn nồng nặc trộn lẫn với các tạp chất hóa học rẻ tiền tỏ ta từ chai thủy tinh khi này đã bị nứt nhẹ một đường nhỏ do gã shipper không cẩn thận mà làm rơi hộp hàng. Khoảng thời gian cậu có biểu hiện lạ, cộng với sự bực bội khi vợ dám dùng những thực phẩm chức năng trôi nổi sau lưng mình.
James bắt đầu rưng rưng, cậu mếu máo, miệng cứ lắp bắp chẳng rõ chữ.
"Ức...hức hức...chồng ơi...em...sai...hức...em sai...em...ức...xin..."
Rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ vừa bị mắng. Juhoon sửng người, anh không còn tức giận nữa, mà là sự hoang mang. Anh rối rít ôm lấy cậu dỗ dành, nước mắt nước mũi cậu chảy tèm nhem, James cố đẩy anh ra, miệng vẫn nói:
"Oaaa....em xin lỗi...em sai...chồng mắng em...em sai rồi...ức...hức...oaaaaa"
Mặc cho cậu vùng sức vung vẫy, Juhoon vẫn ôm chặt. Anh nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, vợ anh không khóc nữa, anh không mắng em nữa."
"Vợ ngoan, nín đi anh thương..."
Juhoon vừa dỗ, bàn tay to lớn vừa nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cậu. James khóc đến mức nấc nghẹn, hai tay nhỏ đấm nhè nhẹ vào lồng ngực anh.
Juhoon nhìn vợ mình khóc đến nhem cả mặt, trong lòng anh vừa xót xa vừa dâng lên một cảm giác bất lực dở khóc dở cười.
Anh cúi đầu, ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên hàng mi cong của cậu, rồi anh nới lỏng vòng tay, ép James phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói anh nghe, tại sao lại lén anh mua mấy thứ này? Sợ bị anh mắng đến mức khóc thành thế này vẫn cố chấp mua là sao?
Juhoon lướt mắt qua chai nước hoa đã bị nứt nhẹ trên bàn, rồi mắt anh dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của vợ.
James bị ánh mắt sâu hoắm của anh nhìn chằm chằm đến chột dạ. Cậu bây giờ còn quên mất mình đã giấu hai hộp thuốc ức chế chỗ nào, chỉ sợ Juhoon vô tình lục ra được thì coi như đời cậu toi.
Thấy James vẫn im lặng chẳng chịu hé môi một lời, Juhoon bất lực, anh khẽ mỉm cười, nụ cười đầy dung túng nhưng cũng tràn ngập tính chiếm hữu thâm trầm. Anh bế bổng cậu đặt ngồi lên chiếc bàn làm việc, hai tay chống hai bên hông cậu, hoàn toàn khóa chặt James trong thế giới của riêng anh.
"Lấy hàng thì mặc cái bộ đồ mỏng dính chạy ra ngoài, nhắn tin với người ta thì cười tít cả mắt, bây giờ anh hỏi một chút liền khóc ăn vạ?"
Juhoon ghé sát tai cậu, giọng anh trầm khàn đầy mê hoặc dính sát vào vành tai đang nóng ran của James.
"James~ Em biết thừa biết tính anh mà~?"
"Em không khác gì đang khiêu khích anh hết ấy~"
James run lên một cái, hơi thở nồng mùi pheromone của Juhoon vây lấy người cậu. Mặc dù anh đã cố kiềm chế, không phóng ra pheromone áp chế để tránh làm cậu sợ, nhưng bản năng của một Omega khi này đã nhừ hương anh vô thức vẫn bị thu hút.
"Em...em không có ăn vạ..." James mếu máo, hai tay bấu chặt lấy vai áo của anh, cố gắng phân trần. "Em cười là vì...vì...em giành được hàng giảm giá cuối cùng thôi...Em không có nhắn tin với trai mà..."
Nhìn bờ môi mềm mại của cậu cứ mấp máy, Juhoon cảm thấy hàm răng của mình ngứa ngáy đến phát điên. Nhìn bộ dạng vừa quyến rũ dưới lớp áo quần mỏng manh thanh trần, lại còn rưng rưng nước mắt ngay trước mặt anh, Juhoon thật chỉ muốn đè cậu xuống và ngấu nghiến cái gáy của cậu ngay lập tức. Nhưng Juhoon vẫn cố gắng giữ vững lý trí, anh biết vì James gần đã thay đổi bản chất thành một Omega (hiển nhiên mầm gốc của cậu vẫn là lặn, nhưng tuyến thể đã ngấm hương anh nên nó đã phát triển mạnh mẽ hơn) nên tuyến thể của cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ ngứa ran và nóng lên. Đó là dấu hiệu việc nó đang phát triển ổn định dần và sắp khôi phục nguyên vẹn cái tế bào trong tuyến thể.
"Không ăn vạ thì cũng là nói dối. Em làm sai còn khóc lớn như vậy để làm gì?" giọng anh trầm lại, bắt đầu nghiêm hơn. "Hôm nay không phạt em một chút, em lại cậy mầm nhỏ dại mà leo lên đầu anh ngồi mất."
James mặt vẫn còn ngây ngô chưa hiểu hết lời anh nói, mắt vẫn còn ẩm ướt, Juhoon dứt lời liền dứt khoác cúi đầu, ngậm chặt lấy đôi môi đang bịu ra làm nũng của cậu.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ mà điên cuồng, mang đầy sự trừng phạt. Anh càn quét dữ dội, mút mát cánh môi dưới sưng đỏ của James, đầu lưỡi luồn vào trong hút hết mật ngọt, bắt cậu phải tiếp nhận hơi thở nồng đậm của mình. James bị hôn đến mức mụ mị đầu óc, thắc lưng cậu mềm nhũn ra như nước, tiếng khóc nghẹn lại thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn ướt át ở cổ họng.
Juhoon rời môi, di chuyển nụ hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, anh hé răng, gặm nhấm nhẹ nhàng vùng da thịt xung quanh tuyến thể của cậu để ủ hương. James run rẩy khó chịu, đối với cậu, đây thực sự là một sự trừng phạt quá đáng, bởi gáy cậu liên tục tiếp nhận mùi pheromone của anh đang phả ngay cạnh tuyến thể khi này đã nóng ran.
Sau màn trừng phạt bằng những nụ hôn triền miên và những đợt chơi đùa quanh vùng tuyến thể, James thở không ra hơi, Juhoon khi đó mới buông lỏng cậu ra. Anh bế cậu vợ đang mệt nhoài vì khóc lên giường, chu đáo đắp chăn kín mít rồi ôm chặt cậu vào lòng mình.
"Hôm nay phạt em thế thôi. Mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ tính sổ với em sau."
"Anh chắc chắn sẽ không nương tay."
James rút sâu vào lồng ngực chồng mình, mùi hương của anh bao bọc khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ thế mà nghĩ rằng anh sẽ quên hết mọi chuyện, nhưng thực tế thì chính cậu đã hoàn toàn mắc câu vào chiếc bẫy mà Juhoon đã giăng sẵn, và bí mật của cậu sẽ chính thức bị lột sạch sành sanh vào tối ngày mai.
____________________
Bị bí ai đia trầm trọng rùi 😔
Đã bí ai đia còn bí chữ nữa
Đăng cho zui hoi nhưng mà thật sự c.mơn các thiên thần đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co