1
Đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn năm sao tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Kim Juhoon đứng ở một góc khuất, một tay đút túi quần, tay kia khẽ lắc ly rượu vang đỏ. Ở tuổi hai mươi sáu, Alpha trội của gia tộc họ Kim đã không còn là tên nhóc xốc nổi, độc đoán của sáu năm về trước. Bộ comple may đo cao cấp ôm lấy bờ vai rộng vững chãi, gương mặt góc cạnh và ánh mắt thâm trầm khiến người đối diện phải kiêng dè. Ai cũng khen gã trai trẻ tuổi tài cao, vừa về nước đã tiếp quản vị trí tổng giám đốc, tiền đồ vô lưongwj.
Nhưng chẳng ai biết, sâu trong lồng ngực Juhoon là một khoảng trống hoác, lạnh ngắt.
Mỗi lần nhìn vào lòng bàn tay mình, ký ức lại như ngửi thấy mùi máu trộn lẫn với hương pheromone hoa nhài đầy tuyệt vọng của sáu năm trước. Năm hai mươi tuổi, Juhoon nhân danh tình yêu và bản tính chiếm hữu để trói buộc James. Sự thô bạo, lòng nghi ngờ ghen tuông và sức mạnh thể xác đã ép buộc một Omega kiêu hãnh như anh phải khuất phục mình . Để rồi nhận ra đó không phải đang yêu, mà là đang hủy hoại người mình thương.
Hèn nhát, xấu hổ và ân hận khôn nguôi, Juhoon chọn cách ôm lấy tội lỗi ấy cậu đã chấp nhânn ra nước ngoài suốt sáu năm trời để du học. Một cuộc lưu đày tự nguyện để người mình thương tìm lại tự do
"Tổng giám đốc Kim, ngài đang nghĩ gì vậy?" - Tiếng vị đối tác bên cạnh kéo Juhoon về thực tại.
"Không có gì, hơi mệt chút thôi."- Cậu nhàn nhạt đáp, định nhấp một ngụm rượu thì không gian xung quanh bỗng xôn xao.
"Kìa, chủ tịch Min và phu nhân đến rồi. Đúng là cặp đôi vàng của giới tài phiệt."
Ánh mắt Juhoon vô thức nhìn theo đám đông về phía cửa chính. Ngay khoảnh khắc đó, ly rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Tim thắt lại, hô hấp trì trệ.
James.
Là anh. Người đàn ông mà Juhoon vừa khao khát vừa không dám đối diện trong suốt sáu năm qua. Anh của tuổi hai mươi tám đã cắt đi mái tóc dài ngày xưa, thay vào đó là kiểu tóc ngắn gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng kem lịch lãm, trên tay đang bế một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi.
Đi bên cạnh anh là một Alpha có diện mạo ưu tú, khí chất cao ngạo - Min-heejin, người thừa kế của gia tộc ngành vận tải. Hắn một tay đút túi, tay kia thỉnh thoảng hờ hững đặt lên eo James khi ống kính phóng viên hướng về phía họ.
Đứa nhỏ trên tay James dường như bị tiếng đèn flash làm cho giật mình, nó rúc đầu vào cổ anh. James liền dịu dàng vỗ về, nở một nụ cười hiền hậu, tràn ngập tình phụ tử với đứa bé.
Khung cảnh ba người họ đứng bên nhau dưới ánh đèn, trông hòa hợp và hạnh phúc đến chói mắt. Trên các trang báo ngày mai, chắc chắn họ lại là tâm điểm của sự ngưỡng mộ: "Cuộc hôn nhân trong mơ ".
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, khoảng cách giữa cả hai chỉ tầm mười mét, nhưng cảm giác như giữa họ là cả một đại dương sâu thẳm. Lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh đã có gia đình riêng. Anh đã thuộc về một Alpha khác. Và đứa trẻ kia...là kết tinh tình yêu của họ.
Anh sống tốt như vậy, có lẽ đã quên hẳn tên khốn này từ lâu rồi - Juhoon tự giễu, khóe môi vẽ nên một nụ cười cay đắng.
Sự dằn vặt bên trong lúc này vừa là sự ghen tị, vừa là sự nhẹ nhõm của một kẻ tội đồ. Juhoon ghen tị vì người đứng bên cạnh anh, ôm lấy eo anh không phải là mình. Nhưng lại nhẹ nhõm vì anh đã tìm được bến đỗ bình yên, không còn phải chịu đựng những tổn thương do lỗi lầm năm hai mươi tuổi non nớt của mình gây ra nữa.
Né tránh ánh nhìn, Juhoon lùi dần về phía sau, giấu mình vào bóng tối của cây cột lớn trong sảnh. Bản thân không dám bước lên chào, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm vấy bẩn cuộc sống bình yên hiện tại của anh. Cậu quyết định rồi, chỉ cần đứng từ xa bảo vệ anh là đủ.
Juhoon xoay người định rời khỏi bữa tiệc ngột ngạt này. Thế nhưng, cậu không hề hay biết, ngay khi bóng lưng ấy vừa quay đi, bàn tay đang ôm đứa nhỏ của James chợt run lên bần bật.
Mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng của Alpha trội - mùi hương đã từng găm sâu vào da thịt, vào ký ức thời thanh xuân - vừa lướt qua chóp mũi anh. James thảng thốt ngước mắt lên nhìn quanh sảnh tiệc đầy người, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai quen thuộc. Anh khẽ cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt chực trào sau hàng mi dài, siết chặt đứa con trai nhỏ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co