Truyen3h.Co

[HoonJames/ABO] Vụn vỡ

10

nnnnnm01


Bản tin tài chính buổi sáng phát trên chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng bệnh VIP của Kim gia như một quả bom dội thẳng vào giới thượng lưu.

"...Cổ phiếu của tập đoàn vận tải Min thị chính thức bị đình chỉ giao dịch sau hàng loạt bê bối gian lận thương mại và trốn thuế quy mô lớn bị phơi bày. Theo nguồn tin mới nhất, các ngân hàng lớn đồng loạt tuyên bố siết nợ, chuỗi cung ứng logistics của Min thị hoàn toàn đóng băng. Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam cựu chủ tịch tập đoàn Min để làm rõ..."

Juhoon với tay lấy chiếc điều khiển bấm tắt tivi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Cậu xoay người, đem bát cháo nấm bào ngư còn nóng hổi đặt lên bàn cạnh giường bệnh, ánh mắt sắc lạnh trên thương trường lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nhu tình.

James ngồi trên giường, nhìn màn hình tivi vừa tắt đen ngỏm, lồng ngực phập phồng những luồng cảm xúc hỗn độn. Sự sụp đổ của một gia tộc từng hô mưa gọi gió, kẻ từng dùng xiềng xích tiền bạc để giam cầm anh vào địa ngục trần gian, hóa ra lại tan tành mây khói chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng dưới sự chủ đạo của người đàn ông trước mặt.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện qua rồi. Anh ăn chút cháo đi."- Juhoon múc một muỗng cháo, khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi anh.

James đón lấy bát cháo, ngước đôi mắt ngập ngừng nhìn Juhoon: "Juhoon...làm như vậy, phía hội đồng quản trị của Kim thị không gây khó dễ cho em chứ? Nhà họ Min dù sao cũng..."

"Anh đừng lo." - Juhoon ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay gầy nay đã ấm áp hơn rất nhiều. Ở tuổi hai mươi sáu, Kim Juhoon nắm trong tay quyền lực tuyệt đối của gia tộc họ Kim, một khi cậu đã muốn triệt hạ ai, kẻ đó chỉ có con đường diệt vong.

"Họ tự làm tự chịu. Những bằng chứng trốn thuế và vi phạm pháp luật của Min-heejin là thật. Em chỉ trả mọi thứ về đúng vị trí của nó thôi."

Cậu khẽ miết nhẹ mu bàn tay James, giọng thấp xuống đầy xót xa: "Từ bây giờ, anh tự do rồi, James à"

Hai từ "tự do" thốt ra từ miệng Juhoon khiến sóng mũi James cay xè. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai rực rỡ đang nhảy nhót trên những tán lá xanh. Xiềng xích gán nợ của người cha nuôi, sự sỉ nhục của bà Min, và nỗi sợ hãi mang tên Min-heejin...tất cả đã thực sự chấm dứt. Anh đã chính thức được giải thoát về mặt pháp lý.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Bé Minsook ôm một con gấu bông nhỏ rụt rè bước vào, nhưng vừa thấy Juhoon, đôi mắt tròn xoe của thằng bé lập tức sáng lên. Nó lạch bạch chạy tới, bấu lấy đầu gối của Juhoon, giọng sữa non nớt vang lên: "Chú Juhoon...chú bế Minsook...chú bế..."

Juhoon bật cười, một cái cúi người đã vững vàng bế bổng đứa trẻ Beta ba tuổi vào lòng. Cậu không hề bài xích, ngược lại còn vô cùng cưng chiều, lấy tay nựng nhẹ đôi má phúng phính của thằng bé: "Minsook dậy rồi à? Hôm nay có ngoan không?"

"Minsook ngoan lắm! Minsook ăn hết bánh chú mua rồi!" - Đứa nhỏ ôm lấy cổ Juhoon, dụi dụi đầu vào vai cậu đầy ỷ lại.

James đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười hạnh phúc thực sự sau bao năm tháng tăm tối. Đứa trẻ Beta từng bị cả gia tộc họ Min ruồng rẫy, coi như vết nhơ, giờ đây lại được Juhoon ôm ấp, bảo bọc bằng tất cả tình thương. Sự chân thành của Juhoon dành cho Minsook đã hoàn toàn đập tan chút mặc cảm cuối cùng trong lòng James.

Cậu ấy không chỉ cứu anh, mà còn dang rộng vòng tay đón nhận cả quá khứ và đứa con riêng của anh.

Juhoon một tay bế Minsook, tay kia vòng qua ôm lấy bờ vai của James, kéo anh vào một cái ôm ba người ấm áp. Hương gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng hương hoa nhài nhàn nhạt không còn vương vấn chút u buồn nào nữa.

"Đợi anh xuất viện, em đưa hai ba con về nhà của chúng ta."- Juhoon hôn nhẹ lên thái dương James, lời nói nhẹ nhàng nhưng là lời thề sắt đá của một người đàn ông trưởng thành.

"Cơn giông bão qua rồi, từ nay về sau, cùng em và Minsook vẽ nụ cười hạnh phúc cùng nhau anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co