1
⋆˚꩜。Mình là Khải Vi
⋆˚꩜。Đây là tác phẩm đầu tay của mình về Hoonjames
⋆˚꩜。Lưu ý: mỗi chap trong truyện sẽ KHÔNG liên quan đến nhau
[HoonJames] - Đừng cố mạnh mẽ một mình
Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt bên đầu giường. James ngồi bó gối trên sofa, điện thoại vẫn sáng trong tay nhưng màn hình đã dừng ở đó rất lâu. Hôm nay là một ngày chẳng dễ chịu chút nào. Những lời khó nghe, những ánh mắt soi xét và cả những điều không đáng để tâm cứ nối tiếp nhau kéo tâm trạng anh xuống.
James vốn không thích để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Anh luôn quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, tự nói rằng chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Thế nhưng tối nay, chẳng hiểu sao mọi thứ lại nặng nề đến mức khiến anh chẳng muốn đứng dậy.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Juhoon bước vào, trên tay còn cầm một cốc sữa ấm. Cậu nhìn thấy James đang ngồi im trên sofa thì không hỏi ngay. Chỉ lặng lẽ đặt cốc sữa xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc lâu, cả hai chẳng nói gì.
James khẽ tựa đầu lên vai người thương.
"Anh mệt."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Juhoon nghe xong lại thấy lòng mình mềm xuống.
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc James, động tác chậm rãi như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm người bên cạnh vỡ vụn.
"Vậy hôm nay anh không cần cố nữa."
James im lặng.
"Không cần phải tỏ ra ổn. Không cần phải cười nếu anh không muốn. Cũng không cần phải giải thích với em."
Giọng Juhoon rất nhẹ.
"Anh chỉ cần ở đây thôi."
James cúi đầu, những ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo của Juhoon. Anh cố nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn để nước mắt rơi xuống.
Juhoon không nói gì thêm.
Cậu chỉ kéo James vào lòng, để anh tựa trán lên vai mình. Một bàn tay vòng qua lưng, tay còn lại kiên nhẫn vuốt tóc anh từng chút một.
"Em ở đây mà."
James khẽ cười trong nước mắt.
"Em nhỏ hơn anh mà cứ thích làm chỗ dựa cho anh."
"Vì em là người yêu anh."
Juhoon đáp rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Với lại..."
Cậu cúi xuống, khẽ chạm môi lên tóc James.
"Anh chăm em nhiều rồi. Đến lượt em chăm anh một chút."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn những ánh đèn chưa tắt. Nhưng trong vòng tay Juhoon, James chẳng còn quan tâm đến chúng nữa.
Có lẽ thế giới ngoài kia vẫn sẽ có những ngày rất ồn ào.
Có lẽ ngày mai vẫn sẽ có những điều khiến cậu buồn.
Nhưng ít nhất, James biết mình không còn phải bước qua tất cả một mình.
Bởi mỗi khi anh mệt mỏi, sẽ luôn có một người nhỏ tuổi hơn dang tay đón lấy anh, không hỏi cậu phải mạnh mẽ đến bao giờ.
Chỉ đơn giản là ở bên.
Và nói rằng-
"Anh cứ dựa vào em đi."
"Em thương anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co