1.
Mở đầu
Chào mừng đến với thế giới riêng của SeaStar
Nhân vật thuộc về thế giới nguyên tác, nhưng tại không gian nhỏ này, số phận và câu chuyện của họ sẽ được dệt bằng ngòi bút của tôi.
Tôi trân trọng từng bạn đọc ghé thăm, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ là những độc giả văn minh. Vui lòng tôn trọng couple, không đục thuyền và không mang truyện đi nơi khác.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ✨
_______________
Mùa đông năm đó ở Seoul đến sớm hơn thường lệ. Gió bấc lùa qua những khe hở của cánh cửa sổ nhôm kính đã sập sệ, tạo nên những tiếng rít u u nghe buốt đến tận xương tủy. Căn phòng trọ của bọn họ nằm sâu trong một con ngõ dốc ở tít mù quận Mapo, diện tích vỏn vẹn mười tám mét vuông, vừa vặn kê một chiếc nệm bông loại rẻ tiền, một cái bàn xếp bốn chân bằng gỗ ép đã bong tróc góc và một góc bếp nhỏ lúc nào cũng phảng phất mùi trà lúa mạch.
Kim Trung Hưng đẩy cửa bước vào, mang theo cả luồng khí lạnh ngắt của đêm muộn. Ở tuổi hai mươi mốt, anh là sinh viên xuất sắc nhất khoá, mang theo niềm kiêu hãnh của một bộ óc thiên tài nhưng lại bị vây khốn bởi cái nghèo. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ nên lật giở những trang sách nấy gõ những dòng mã lệnh phức tạp, giờ đây các khớp ngón tay đỏ ửng lên vì cước lạnh sau những ca làm việc miệt mài. Trung Hưng dùng chất xám của mình để đổi lấy từng đồng xu: từ việc nhận viết code thuê cho các dự án nhỏ, dịch tài liệu chuyên ngành luận văn đến việc chạy sô gia sư cho ba đứa trẻ nhà giàu ở bờ kia sông Hàn đến tận mười một giờ đêm.
"Anh ơi, em về rồi."
Trung Hưng khẽ gọi, giọng anh khàn đặc vì sương đêm. Anh cố tình bước thật nhẹ, thả chiếc balo sờn vải xuống góc phòng để không làm thức giấc người đang nằm trên đệm.
Nhưng Triệu Vũ Phàm chưa ngủ. Nghe tiếng động, người nằm dưới chăn mỏng khẽ cựa mình, kéo chiếc chăn ngang ngực rồi ngồi dậy. Vũ Phàm lớn hơn Trung Hưng hai tuổi. Ở cái tuổi hai mươi ba, Vũ Phàm sở hữu một vẻ ngoài khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những bức họa thời Phục Hưng: làn da trắng sứ, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng như mơ màng và một phong thái dẫu có mặc chiếc áo len cũ sờn chỉ vẫn toát lên vẻ thanh lịch lạ lùng. Người trong ngõ này ai nhìn vào cũng bảo Vũ Phàm được người yêu cưng chiều như báu vật, chẳng bao giờ phải bận tâm đến thế sự ngoài kia.
"Sao về muộn thế? Hôm nay ôn thi học kỳ muộn à?"
Vũ Phàm bước xuống đệm, chân trần chạm vào mặt sàn đá hoa lạnh ngắt khiến anh khẽ rùng mình.
Trung Hưng thấy vậy, lập tức cau mày. Anh lại đến như một cơn gió, nhấc bổng Vũ Phàm lên trước sự ngỡ ngàng của anh, rồi đặt anh trở lại giường. Trung Hưng quỳ một gối dưới sàn, dùng đôi bàn tay thô ráp nhưng tràn đầy nhiệt lượng tuổi trẻ bao bọc lấy hai bàn chân lạnh ngắt của Vũ Phàm, ra sức chà xát để sưởi ấm cho anh.
"Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, mua này không được đi chân đất lên sàn. Anh mà ốm thì em biết xót cho ai?"
Giọng Trung Hưng cằn nhằn, nhưng hành động lại dịu dàng đến đáng sợ. Anh ngước lên nhìn Vũ Phàm, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều không giấu giếm:
"Em mua súp bánh cá nóng ở đầu ngõ này. Anh ngồi yên đấy, em múc ra bát cho."
Trung Hưng lăng xăng chạy vào góc bếp, bật chiếc bếp ga cũ kỹ kêu tạch tạch mấy hồi mới chịu lên lửa. Anh đổ súp ra cái bát sứ duy nhất không bị sứt mẻ trong nhà, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi bưng đến tận nơi cho Vũ Phàm.
"Nào, ăn đi cho ấm bụng. Hôm nay em được nhận tiền thưởng vì học sinh tiến bộ, mua tận ba xiên cơ."
Trung Hưng cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt mệt mỏi đầy quầng thâm của anh.
Vũ Phàm cầm lấy chiếc thìa, múc một ngụm nước súp. Vị ngọt nhân tạo của bột ngọt và mùi hành ba rô nồng nặc, hoàn toàn không phải loại súp cá cao cấp nấu từ cá thu và tảo bẹ mà anh từng được ăn thời thiếu niên. Nhưng Vũ Phàm vẫn nuốt xuống, ngon lành như thể đó là sơn hào hải vị. Anh múc một miếng bánh cá, đưa đến bên môi Trung Hưng:
"Em cũng ăn đi. Đi lại ngoài đường cả đêm rồi."
Trung Hưng né đầu ra, lắc lắc
"Em ăn ở nhà học sinh rồi. Anh ăn hết đi, dạo này nhìn anh gầy đi đấy. Đã bảo anh chỉ việc ở nhà thôi, việc ngoài đường cứ để em lo. Em có đủ khả năng để che chở cho anh mà."
Trung Hưng mỉm cười, một nụ cười tràn đầy sự tự tin của tuổi trẻ. Anh yêu Vũ Phàm bằng tất cả sự kiêu hãnh sạch sẽ nhất của một chàng trai: anh không có xuất thân hiển hách, nhưng anh có một tương lai hứa hẹn và một trái tim sẵn sàng dâng hiến tất cả để giữ cho Vũ Phàm không bị vấy bẩn bởi sự thô ráp của cuộc đời.
Tuổi trẻ của Trung Hưng khi ấy giống như một ngọn đèn dầu, dẫu bấc lụi dầu vơi, vẫn cố sức tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhất để sưởi ấm cho thế giới nhỏ bé của người anh thương.
Vũ Phàm nhìn Trung Hưng, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh há miệng ăn hết miếng bánh cá, đón nhận sự nuông chiều đó một cách trọn vẹn.
Nhưng Trung Hưng không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Rằng ngay khi anh vừa khép cửa bước ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, Vũ Phàm của anh sẽ lập tức bắt đầu một ngày làm việc lặng lẽ. Vũ Phàm không dạo chơi, không lười biếng. Anh ngồi vào góc bàn gỗ ép, bật chiếc máy tính xách tay cũ kỹ và bát đầu công việc dịch thuật các văn bản pháp lý quốc tế vô cùng phức tạp - những tài liệu đòi hỏi trình độ ngôn ngữ mà chỉ những người có học thức như Vũ Phàm mới có thể đảm nhận.
Vũ Phàm là người thấu hiểu thực tế hơn ai hết. Anh biết dẫu Trung Hưng có thông minh đến đâu, việc vừa học vừa chạy sô gia sư cũng không thể nào gánh nổi tiền đình hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô và cả học phí của kỳ học chuyên ngành sắp tới.
Hàng tháng, số tiền Vũ Phàm kiếm được từ các tổ chức nước ngoài rất lớn. Nhưng anh chưa bao giờ đưa trực tiếp cho Trung Hưng. Anh thấy hiểu lòng tự trọng của người yêu. Nếu Trung Hưng biết người mình luôn thề thốt sẽ bao bọc lại đang thức thâu đêm để san sẻ gánh nặng tài chính, sự kiêu hãnh của Trung Hưng sẽ tổn thương sâu sắc.
Vì vậy, Vũ Phàm chọn cách lùi lại phía sau. Anh dùng các mối quan hệ cũ, âm thầm chuyển tiền vào quỹ học bổng của trường đại học nơi Trung Hưng đang theo học, biến nó thành "học bổng tài năng trẻ" gửi thẳng vào tài khoản của Trung Hưng mỗi kỳ. Anh cũng là người bí mật liên hệ với chủ nhà trọ, trả trước một phần tiền nhà mỗi tháng để ông ta giảm giá thuê xuống mức tối thiểu, khiến Trung Hưng luôn nghĩ rằng họ may mắn gặp được một người chủ tốt bụng.
Vũ Phàm chấp nhận đóng vai một người bằng lòng với cuộc sống khép kín, một người tình luôn nhận về sự chăm sóc, để giữ vững niềm tự trọng của Trung Hưng trên con đường tiến về phía trước.
"Trung Hưng này"
Vũ Phàm khẽ gọi khi họ đã nằm chung trên chiếc nệm chật hẹp, ôm nhau để sưởi ấm qua tấm chăn mỏng.
"Dạ?" - Trung Hưng lầm bầm, mắt đã nhắm nghiền vì quá mệt.
"Nếu một ngày anh không ở đây nữa, em vẫn phải sống thật tốt, phải thành công đấy nhé."
Trung Hưng siết chặt vòng tay quanh eo Vũ Phàm, vùi mặt vào hõm cổ anh, lầm bầm đầy vẻ chiếm hữu
"Anh nói bậy gì đấy. Em không buông anh ra đâu. Em sẽ thành công mà, đợi em thêm chút thôi.."
Vũ Phàm không trả lời. Anh nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố mốc, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng đang khẽ run lên vì mệt mỏi của Trung Hưng.
"Anh yêu em."
Họ yêu nhau giữa một mùa đông khắc nghiệt, bằng một tình yêu quá đỗi thuần khiết.
_______________
Hai năm sau.
Sự kiên trì và trí tuệ của Trung Hưng cuối cùng cũng kết trái. Anh tốt nghiệp thủ khoa và cùng một vài người bạn thành lập một công ty khởi nghiệp về công nghệ thông tin. Trung Hưng lao vào công việc như một con thiêu thân. Anh không còn phải thức đêm viết code thuê hay đi gia sư nữa, nhưng thời gian anh ở nhà còn ít hơn trước. Những cuộc họp chiến lược kéo dài đến rạng sáng, những bữa tiệc xã giao tiếp khách ngập tràn mùi rượu bia và áp lực thương trường.
Trung Hưng bắt đầu có tiền. Họ đã dọn ra khỏi căn phòng trọ mười tám mét vuông ngày nào để chuyển đến một căn chung cư tương đối tươm tất ở trung tâm. Trung Hưng mua cho Vũ Phàm những bộ quần áo tinh tế, mua cho anh những món đồ anh thích và không bao giờ quên dặn
"Anh thích gì cứ bảo em, em lo được rồi."
Nhưng Trung Hưng không nhận ra, thứ duy nhất họ thiếu lúc này chính là nhau.
Sự che chở của Trung Hưng giờ đây đã vô tình biến thành một áp lực vô hình. Anh luôn gồng mình để chứng minh bản thân đã đủ vững vàng để nuôi dưỡng tình yêu này. Mỗi khi gặp bế tắc trong công việc, Trung Hưng trở về nhà với khuôn mặt lầm lì, mệt mỏi. Anh không trút giận lên Vũ Phàm, nhưng sự im lặng, những tiếng thở dài nặng nề của anh trong căn phòng khách sang trọng còn đáng sợ hơn cả những trận cãi vã.
Vũ Phàm nhìn tất cả những điều đó với một nỗi xót xa câm lặng. Anh thấy Trung Hưng mới hai mươi ba tuổi mà ánh mắt đã đánh mất đi sự trong trẻo của ngày xưa, thay vào đó là sự lo toan, mỏi mệt.
Một buổi tối, Trung Hưng trở về nhà vào lúc ba giờ sáng sau một trận tiếp đối tác kéo dài. Người anh mệt lử, bước đi loạng choạng. Vũ Phàm vội vã chạy ra đỡ anh, nhưng Trung Hưng đột nhiên khựng lại, khẽ đẩy tay Vũ Phàm ra. Ánh mắt anh nhìn Vũ Phàm tràn ngập sự bất lực.
"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa được không? Em biết mình dạo này không có thời gian cho anh, nhưng em đang cố gắng hết sức mà. Em làm tất cả là vì ai? Chẳng phải là để anh được sống tốt, để anh không phải chịu khổ như ngày xưa sao? Em có thể chịu mệt, chịu khổ, nhưng em không muốn anh nhìn em như một kẻ thất bại."
Trung Hưng nói rồi loạng choạng bước vào phòng ngủ, để lại một tiếng đóng cửa khô khốc.
Vũ Phàm đứng chết lặng trong phòng khách tĩnh mịch. Câu nói của Trung Hưng cứ vang vọng trong đầu anh như một vết cắt sâu hoắm.
Hoá ra, tình yêu của bọn họ đã trở thành một chiếc vòng kim cô quá sức đối với Trung Hưng. Trung Hưng quá yêu anh, đến mức tự biến mình thành tù nhân của sự thành công để cung phụng. Sự hiện diện của Vũ Phàm, ước muốn bao bọc cho Vũ Phàm của Trung Hưng giờ đây lại chính là thứ đang bóp nghẹt, đang đẩy Trung Hưng vào hố sâu của sự kiệt quệ cả về tâm trí.
Nếu mình còn ở đây, em ấy sẽ còn phải gồng mình đến bao giờ? Vũ Phàm tự hỏi. Em ấy chỉ mới hai mươi ba tuổi. Đáng lẽ em ấy phải được tự do vẫy vùng với hoài bão, thay vì phải mang một gánh nặng tâm lý lớn mang tên "nuôi anh".
Vũ Phàm nhìn vào đôi bàn tay mình. Anh vừa dùng danh nghĩa cá nhân để kết nối công ty của Trung Hưng với một quỹ đầu tư của nước ngoài - một sự bảo chứng giúp doanh nghiệp của Trung Hưng từ ngày mai sẽ bước lên một tầm cao mới, không còn sợ sóng gió thương trường. Trung Hưng đã thành công rồi. Bản lĩnh của anh đã đủ để đứng vững trong thế giới này.
Và Vũ Phàm nhận ra, sự lùi lại của mình, đến lúc phải triệt để rồi.
Sáng hôm sau, khi Trung Hưng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, căn nhà vắng tanh. Trên bàn ăn không có bữa sáng, chỉ có một chìa khoá nhà dặt ngay ngắn trên một bức thư nhỏ.
"Trung Hưng à,
Đi cùng em một đoạn đường dài như vậy, anh đã được nhận quá nhiều sự dịu dàng và che chở. Nhưng anh nhận ra, tình yêu của chúng ta đã vô tình lấy đi nụ cười trong trẻo ngày xưa của em. Anh không muốn mình trở thành lý do khiến em phải mệt mỏi và gồng mình mỗi ngày.
Em đã lớn khôn, đã vững vàng và thành công rồi. Từ nay về sau, hãy sống một cuộc đời thật nhẹ nhàng, sống cho chính bản thân em nhé. Đừng tìm anh, bởi vì anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc.
Cảm ơn em vì tất cả."
Trung Hưng đứng trân trân mình bức thư. Cơn bàng hoàng và đau đớn dâng lên nghẹt thở. Anh điên cuồng lao ra ngoài, chạy khắp các con phố, gọi điện vào số máy của Vũ Phàm nhưng chỉ nhận lại giọng nói tự động lạnh lùng. Trung Hưng quỳ sụp xuống giữa phòng khách, vò đầu bứt tai trong sự oán hận và bất lực
Tại sao anh có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sau tất cả những gì em đã hy sinh?
_____________
Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Trung Hưng giờ đây đã là chủ của một tập đoàn công nghệ hàng đầu. Anh sống trong một căn penhouse rộng lớn sang trọng nhất Seoul, có hệ thống sưởi sàn thông minh, có view nhìn ra toàn cảnh sông Hàn lấp lánh về đêm. Trung Hưng của tuổi hai mươi tám lịch lãm, lạnh lùng và triệt để cô độc.
Anh không yêu thêm ai. Trong lòng anh, hình bóng của Vũ Phàm năm nào vừa là một vết thương sâu hoắm, vừa là một nỗi oán hận âm ỉ. Anh làm việc điên cuồng để kiếm thật nhiều tiền, như một cách để chứng minh cho người đã bỏ đi thấy rằng mình đã đứng trên đỉnh cao thế giới.
Một ngày cuối tuần mùa đông, trời lại đổ cơn mưa phùn rả rích. Trung Hưng quyết định dọn dẹp lại kho đồ cũ chuyển từ căn hộ năm xưa tới.
Giữa những chiếc thùng carton bám bụi, Trung Hưng tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ hoen gỉ. Đó là chiếc hộp mà Vũ Phàm luôn cất trong ngăn kéo bàn làm việc ngày xưa. Lúc chia tay vội vã, Vũ Phàm đã bỏ quên nó.
Hôm nay, Trung Hưng cạy chiếc khoá hoen gỉ sét ra. Bên trong không có gì quý về vật chất, chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng cũ kỹ từ mười năm trước, vài xấp tài liệu đã ngả màu vàng ố và một cuốn nhật ký bìa xanh rêu.
Trung Hưng tò mò lật cuốn sổ tiết kiệm ra. Đập vào mắt anh là những dòng lịch sử giao dịch được in bằng mực xanh đã mờ.
Ngày 15 tháng 11: chuyển khoản quỹ học bổng tài năng
Ngày 20 tháng 12: chuyển khoản thanh toán chi phí thuê nhà
Cứ thế, đều đặn suốt bốn năm đại học của Trung Hưng, mỗi một tháng, mỗi một kỳ học, đều có những khoản tiền được trích từ tài khoản này chuyển đi. Tên chủ tài khoản rõ mồn một:
"Triệu Vũ Phàm."
Trung Hưng cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đôi tay anh bắt đầu run rẩy dữ dội khi anh lật mở cuốn nhật ký bìa da ra. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên chuẩn mực, nhẹ nhàng nhưng đau đến thắt lòng.
"Ngày 14 tháng 11
Hôm nay Trung Hưng về muộn, tay em ấy lại bị nứt nẻ vì lạnh. Nhìn em ấy sưởi ấm chân cho mình, mình vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy bản thân chưa đủ tốt để lo cho em. Trung Hưng của anh còn trẻ quá, đáng lẽ em phải được tận hưởng những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Anh sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho em. Cố lên em nhé, anh luôn đứng sau em."
"Ngày 6 tháng 12
Dự án của công ty Trung Hưng đã có chuyển biến tốt sau khi quỹ đầu tư ký kết. Nhìn em ấy ngủ say trên sofa vì kiệt sức, anh biết thời gian của mình ở bên em không còn nhiều nữa. Sự cố gắng của em dành cho anh đã trở thành một sợi dây xích quá nặng. Anh đi rồi, em sẽ không cần phải gồng mình gánh vác tương lai của hai người nữa. Hãy bay thật cao, chàng trai của anh."
Bộp.
Cuốn nhật ký rơi khỏi tay Trung Hưng, đập xuống sàn nhà.
Toàn bộ thế giới quan của Trung Hưng trong suốt năm năm qua hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn găm vào da thịt anh đau đớn. Hoá ra không có sự thực dụng nào cả.
Cái gọi là thành công rực rỡ của anh, cái gọi là sự bao bọc mà anh hằng tự hào... hóa ra đều được xây dựng trên nền móng của một tình yêu bao la và sự hy sinh thầm lặng từ Vũ Phàm.
Đằng sau một Trung Hưng kiêu hãnh bước đi, luôn có một Triệu Vũ Phàm dùng cả cuộc đời để chắn hết mọi cuồng phong bão táp.
Chấp nhận bị anh oán hận, chỉ để đổi lấy việc anh được sống một cuộc đời bình an và thành đạt.
"Vũ Phàm... Phàm ơi..."
Trung Hưng bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa thành những tiếng nức nở vang vọng trong căn penhouse rộng lớn nhưng trống rỗng. Anh đã có tất cả rồi. Anh có thể bật sưởi sàn ấm áp suốt cả mùa đông mà không sợ tốn tiền điện, có thể mua cho Vũ Phàm mọi thứ xa xỉ trên đời.
Nhìn xem, anh đã giàu đến mức này rồi, nhưng người nhận tất cả những thứ đó, người mà anh muốn nuông chiều nhất, đã bị chính sự siêu hãnh của anh đẩy đi xa mất rồi.
______________
Trung Hưng điên cuồng dùng tất cả các mối quan hệ, tiền bạc và quyền lực của mình để tìm kiếm tung tích của Triệu Vũ Phàm. Nhưng Vũ Phàm giống như một hạt cát đã chìm vào lòng đại dương, không một ai biết anh ở đâu. Trung Hưng không thể ngờ rằng, thành phố Seoul này dẫu rộng lớn , nhưng lòng người một khi muốn ẩn mình thì ngay cả những định vị tối tân nhất cũng trở nên vô dụng.
Mùa đông lại đến. Seoul năm nay đón một trận tuyết đầu mùa rơi dày đặc, nhuộm trắng xóa cả những tòa nhà chọc trời của quận Gangnam.
Trung Hưng từ chối tài xế riêng, tự mình lái chiếc xe quay trở lại quận Mapo, dừng lại ở đầu con ngõ dốc năm xưa. Con ngõ cũ giờ đây đã thay đổi nhiều, những căn nhà trọ lụp xụp đang chuẩn bị gỡ bỏ để xây dựng khu chung cư mới. Trung Hưng bước xuống xe, bước bộ lên con dốc, dừng lại trước căn phòng trọ mười tám mét vuông ngày xưa. Cửa sổ nhôm kính đã bám đầy bụi, khoá cửa đã gỉ sét. Bên trong trống rỗng, không còn chút hơi ấm nào của quá khứ.
Trung Hưng đứng đó dưới màn tuyết rơi, hai tay đút vào túi áo măng tô. Trong túi áo, ngón tay anh vô thức chạm vào chiếc bật lửa ga cũ mà anh tìm thấy trong chiếc hộp sắt của Vũ Phàm. Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay, các góc cạnh hằn sâu vào da thịt tạo nên một cảm giác đau nhức nhối nhưng anh không muốn buông ra. Trung Hưng nhắm mắt lại. Trong không khí lạnh ngắt , anh như ngửi thấy mùi súp bánh cá nồng nặc vị bột ngọt, mùi trà lúa mạch thanh khiết và cả hơi ấm từ bàn tay Vũ Phàm.
Anh vĩnh viễn không còn cơ hội để sửa sai, không còn cơ hội để nói một lời "xin lỗi".
Trung Hưng quay lưng bước đi chậm rãi xuống con dốc. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhanh chóng xóa nhòa những dấu chân của anh trên mặt đường, giống như cách mà thời gian đã xóa nhòa đi sự hiện diện của Vũ Phàm trong cuộc đời anh.
Nhưng Trung Hưng không biết. Anh vĩnh viễn không thể biết được .
Ở phía bên kia đường, khuất sau bóng của một cây ngân hạnh già đã trút hết lá, có một bóng người đã đứng đó từ rất lâu.
Vũ Phàm trùm chiếc mũ áo khoác len màu xám tro, cổ quấn chiếc khăn len sờn cũ mà ngày trước Trung Hưng từng mua cho anh ở chợ đêm. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Trung Hưng đang cô độc bước xuống dốc. Bàn tay anh giấu trong túi áo khẽ run lên, bờ vai gầy khẽ run theo từng nhịp nấc nghẹn ngào được kìm nén tối đa trong lồng ngực.
Hoá ra, Vũ Phàm chưa từng bỏ đi đâu cả.
Từ cái ngày để lại bức thư tuyệt tình năm ấy, Vũ Phàm vẫn luôn ở ngay cạnh Trung Hưng. Anh thuê một căn phòng nhỏ ở ngay ngõ đối diện, làm những công việc thầm lặng, mỗi ngày đều chọn một góc khuất để nhìn theo chiếc xe của Trung Hưng rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và trở về vào mỗi đêm muộn.
Anh chứng kiến Trung Hưng từng bước gặt hái thành công, chứng kiến người mình yêu trở thành vị chủ tịch đứng trên vạn người.
Anh ở rất gần Trung Hưng, gần đến mức chỉ cần bước ra khỏi bóng cây ba bước, anh đã có thể chạm vào vạt áo măng tô của người ấy.
Nhưng Vũ Phàm không làm thế. Anh còn yêu Trung Hưng rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức chấp nhận tự giam cầm bản thân trong sự nhớ thương câm lặng để giữ cho tiền đồ của Trung Hưng không một vết xước.
Vũ Phàm luôn mang một nỗi mặc cảm cực đoan: anh nghĩ rằng mình chính là nguồn cơn của mọi đau khổ và áp lực mà Trung Hưng phải gánh vác.
Nếu ngày đó không vì lời hứa "nuôi anh", Trung Hưng đã không kiệt quệ đến thế.
Tuyết đầu mùa rơi ngày một dày, bám đầy trên bờ vai gầy guộc của Vũ Phàm. Anh ngước mắt nhìn những bông tuyết trắng muốt bay múa giữa không trung, khẽ đan hai tay vào nhau trước ngực. Đôi mắt hoa đào từng một thời khiến Trung Hưng mê đắm giờ đây nhoè đi vì nước mắt, anh thành kính gửi lời cầu nguyện vào hư không.
Năm nào cũng vậy, vào mỗi mùa tuyết đầu mùa rơi, Vũ Phàm đều ước hai điều:
Điều thứ nhất, nguyện cho Kim Trung Hưng của anh cả đời đều luôn hạnh phúc, sống một cuộc đời thật tốt.
...
Điều thứ hai, nguyện cho Kim Trung Hưng và Triệu Vũ Phàm từ nay về sau tuyệt đối không gặp lại nhau nữa.
Một lời nguyện cầu tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng lại là sự dịu dàng lớn nhất mà Vũ Phàm có thể dành cho người mình yêu. Vì anh luôn nghĩ rằng, nếu như ngày xưa Trung Hưng không gặp anh, có lẽ Trung Hưng đã không phải nếm trải những năm tháng đau khổ, dằn vặt và ngột ngạt đến thế.
Sự biến mất của anh, trong tâm niệm của Vũ Phàm, chính là sự giải thoát cuối cùng cho Trung Hưng.
Trung Hưng đã bước lên xe rồi chiếc xe từ từ lăn bánh , ánh đèn hậu màu đỏ lướt qua màn tuyết trắng, khuất dần nơi góc phố sầm uất.
Dưới bóng cây ngân hạnh, khi chiếc xe của Trung Hưng đã triệt để tan vào khoảng không. Vũ Phàm khẽ nhấp nháy môi đã tái nhợt vì lạnh:
"Giá như ngày ấy người gặp được em không phải anh, thì mùa đông của em cũng chẳng lạnh thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co