Truyen3h.Co

[Hoonjames]- /Bao bọc/

One shot

heyyycoer

"Tay anh lại sao đây?" - Juhoon gằn giọng, âm thanh như bị ép ra từ cổ họng.

Cậu vươn ngón tay thon dài ra, nắm lấy bắp tay James, nơi hiện lên một mảng bầm tím loang lổ, xen kẽ những vết đỏ thẫm còn mới. Chỉ cần nhìn cũng biết là chứng minh một trận đòn nữa lại vừa diễn ra, đâu đó tối qua thôi.

Cậu chắc chắn điều đó. Bởi trước khi đưa anh về hôm qua, cậu đã kiểm tra rất kỹ, đảm bảo anh vẫn lành lặn.

James chột dạ, vội kéo tay áo xuống che đi. Trong lúc hấp tấp, anh vô tình chạm vào vết bầm, đau đến mức khẽ rên một tiếng rất nhỏ.

"Hắn ta lại động tay với anh à Jamies?"- Juhoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp thở bị kìm nén đã phản bội tất cả.

"Đừng gọi như vậy. Ông ấy là cha anh."- James đáp, giọng cứng lại. Anh lập tức lùi về phía sau, như muốn trốn khỏi cuộc đối thoại này.

Từ khi có nhận thức, cha anh đã luôn như vậy. Lúc tỉnh táo thì còn tạm chấp nhận được, nhưng hễ say rượu, ông lại coi anh như một cái bao cát để trút giận.

Có lẽ vì cuộc đời đối xử với ông quá tệ. Cũng có thể vì anh quá giống người mẹ đã bỏ đi. James không biết. Anh chỉ biết một điều, suy nghĩ "cha là trời" đã ăn sâu vào máu. Anh chưa từng nghĩ đến việc phản kháng.

Juhoon nhìn người trước mặt, lòng quặn lại.

Cậu gặp James từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đó cậu nhỏ con, thấp hơn anh cả một cái đầu, làn da trắng đến nhợt nhạt. Lúc nào cũng bám lấy gấu áo anh, đi theo khắp cái xóm chợ nhỏ này.

Còn bây giờ...

Juhoon đã khác. Cao lớn, rắn rỏi, ánh mắt sắc lạnh. Chỉ cần cậu liếc qua, người ta cũng tự khắc im lặng. Danh xưng "ông trùm trẻ nhất khu X" không phải tự nhiên mà có.

Nhưng trớ trêu thay, người cậu yêu lại ngày ngày bị một kẻ khác làm tổn thương.

"Chỉ vì đó là cha anh nên dù ông ta làm anh đau hết lần này đến lần khác, anh vẫn chấp nhận?"- Juhoon không kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, cậu hỏi anh giọng trầm xuống.

"Đúng vậy."- James trả lời ngay lập tức, không một chút do dự.

Câu trả lời ấy như một nhát dao khắc sâu vào lòng kẻ si tình là cậu.

Juhoon kéo kẻ bướng bình kia ngồi vào lòng, ôm chặt. Cậu để James tựa vào mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, như dỗ dành một con mèo nhỏ đang run rẩy.

"Mèo con của em, nếu em xóa bỏ tất cả nguồn cơn đau khổ này, anh sẽ hận em chứ?"

Cậu không nói ra. Vì cậu biết câu trả lời.

Bất chợt, Juhoon bế bổng anh lên, xoay lại để James ngồi đối diện trong lòng mình. Mặt đối mặt, giữa hai người không còn chút khoảng cách, toàn bộ cơ thể James ép sát vào câu, hai chân thuận thế cặp qua sau hông cậu để tìm điểm tựa. Hơi thở hòa vào nhau.

James còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn ban đầu có chút vội vã, như trút hết cảm xúc bị dồn nén. Nhưng rồi dần dần, nó trở nên chậm lại, sâu hơn, mềm mại hơn, như muốn nuốt trọn đối phương.

James khẽ run lên, tay vô thức nắm lấy vai cậu. Hơi thở trở nên rối loạn.

Chiếc lưỡi tham lam của cậu cuốn lấy anh, khai phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng xinh xắn kia. Đôi môi anh đang dần có dấu hiệu đỏ mọng lên và sưng tấy sau những cái mút mát, cắn yêu của cậu.

Jamies khẽ bật ra tiếng rên nơi vòm họng, tay anh quờ quạng đập vào tấm lưng cậu như muốn đòi thoát ra.

Cái phản ứng này càng kích thích con thú trong Juhoon.

Cậu xoay người đè Jamies xuống giường, đem cơ thể mạnh mẽ của mình phủ lên anh. Tay cậu đã không còn yên phận nữa, nó mon men luồn vào trong áo anh, vuốt ve phần bụng phẳng lì rồi bất chợt xé tan chiếc anh phông anh đang mặc.

Cậu dừng lại một chút để ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp đang nằm dưới thân mình.

Sống mũi thanh tú, xương quai hàm sắc sảo, đôi mắt to đang long lanh ngập trong nước mắt sinh lý.

Và cơ thể này nữa, sao lại gầy đến thế này rồi, sao trên nơi mà cậu nâng niu, chăm sóc từng ngày suốt 5 năm qua lại luôn xuất hiện chi chít những vết bầm, vết rách mới.

Chỗ này sẽ để lại sẹo mất. Chắc anh đã đau lắm đúng không? Liệu lúc bị đánh đó anh có nghĩ đến cậu không? Trong đầu anh gọi tên cậu và khẩn cầu cậu đến cứu anh không?

Juhoon vừa nghĩ vừa dấy lên trong lòng sự xót xa vô hạn. Cậu gọi anh là người của cậu mà lại gương mắt nhìn anh bị tổn thương như vậy sao? Thật vô dụng!

Ánh mắt Juhoon tối lại.

Cậu cúi xuống, đặt từng nụ hôn nhẹ lên những vết thương, từng chút một, lên cả vết cũ và vết mới, như thể đang cố xoa dịu nỗi đau còn sót lại trên cơ thể anh bằng cách phủ lên đó tình yêu thương của cậu.

"Đau không?"- Cậu thì thầm.

James không trả lời. Chỉ siết nhẹ áo cậu.

Không gian dần trở nên mơ hồ, Dần dần, cậu trở lên tham lam.

Chiếc lưỡi của cậu lại lần nữa tinh nghịch, nó quét quanh khắp cơ thể anh. Kết hợp với răng và môi cậu, cơ thể anh dần trở nên ẩm ướt và những vết đánh dấu đầy nhục dục xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Ah~"- James không thể kiềm chế nổi tiếng mình khi cậu ngậm lấy nhũ hoa của mình mà day. Anh yếu ớt đẩy Juhoon ra nhưng kẻ đó vẫn tham lam vùi đầu vào lồng ngực anh.

Chẳng mấy chốc bàn tay hư hỏng kia đã lột sạch quần áo của cả hai.

"Cho em nhé?"- Cậu chợt nâng mặt anh và đặt lên má anh một nụ hôn.

Đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối. Nhưng Juhoon luôn dịu dàng hỏi anh như vậy, bởi anh là bảo vật của lòng cậu. Cậu cần nâng niu và trân quý vô cùng.

Khi nhận được sự xác nhận từ anh, cậu tập tức tiếp tục việc đang giang giở. Phía dưới của cậu như muốn nổ tung rồi.

James giật nảy mình, cong hết người khi cậu nhét thứ khổng lồ đó vào cửa mình anh. Thật khó để anh làm quen với cái kích cỡ này dù trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Âm thanh dâm dục của những cú thúc đều đặn hoà vào tiếng rên rỉ đầy mời gọi của anh, lan toả khắp căn phòng ngủ.

"Em yêu anh."- Juhoon thì thầm giữa tiếng thở gấp

"James ơi em sẽ chết mất nếu cứ phải nhìn anh bị tổn thương như thế này."

"Hãy để người duy nhất để lại dấu ấn trên người anh là em với tất cả sự yêu thương này được không?"

Càng nói cậu càng không kiềm chế được phần thân dưới. Gương mặt cậu thì nhìn anh van xin đầy uỷ khuất, mắt long lanh như sắp khóc. Nhưng hông cậu thì vẫn không ngừng dập thật mạnh từng cú vào chiếc mông tròn đầy kia.

"Ah~ Xin em nhẹ thôi, anh sắp không chịu được nữa"- James yêu ớt cầu xin cậu, hai tay chới với bám lấy vai cậu, khẽ dùng móng tay cào nhẹ lên đó. Tai anh lúc này đã ù đi và tâm trí thì mộng mị.

Rất tiếc rằng những hành vi hiện tại của anh không khác gì gợi tình với cậu. Cậu nhoài lên cắn tai anh và khi đôi môi đó khẽ mở để bật ra tiếng rên, cậu ngay lập tức nắm lấy cơ hội mà thả lưỡi vào sục sạo.

.
.
.

Đến khi James mệt lả gần thiếp đi, Juhoon mới nuối tiếc buông tha anh.

Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, cúi xuống hôn lên mái tóc cam mềm mại.

Rồi với tay lấy điện thoại.

"Khiến hắn biến mất. Làm sạch sẽ."

Tin nhắn được gửi đi.

Ánh mắt Juhoon trở lại lạnh lẽo như cũ.

Cậu đã đưa ra quyết định.

Dù một ngày nào đó James có phát hiện ra và căm hận cậu.

Thì ít nhất, từ giờ trở đi sẽ không còn ai có thể làm tổn thương anh nữa. Juhoon không cho phép điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co