HoonJames | 𝐈𝐜𝐞 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐑𝐢𝐧𝐤 - BerryVelr
#1 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
Kim Juhoon trội Ma Kết, nói thẳng ra là cậu ta thích ganh đua, đẳng cấp hơn là không thích thua cuộc.
Nhưng hôm qua cậu lại thua anh người yêu mềm xèo của cậu trên sân băng.
Ngày bé xíu lúc còn làm mẫu nhí, Juhoon từng trượt băng trên sân của nhà tài trợ, kể cả lúc tập tẹ đi lại cậu vẫn không lụt nghề. Thế nào mà cậu vẫn thua, lại còn thua đội đối thủ là thằng nhóc Seonghyeon cùng anh người yêu của cậu. Càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức, Kim Juhoon muốn phục thù.
Mờ sớm ở Đài Bắc trời sương khói mù mịt, Juhoon đã bật dậy theo báo thức nhanh nhẹn lấy dụng cụ cùng đồ bảo hộ, James vẫn đang say giấc nồng bên cạnh cậu. Lẽ ra cả đám phải ở khách sạn công ty thuê nhưng James xin được quản lí về nhà với bố mẹ, còn cậu thì phải lẽo đẽo ỉ ôi than giường khách sạn cứng đau lưng, phía góc cửa sổ cảnh không đẹp làm tâm trạng không tốt, có gì là cậu ta than hết, mục đích thì còn gì ngoài việc muốn bám theo anh về nhà.
Cuối cùng quản lí phải thở dài thườn thượt quở trách mấy câu rồi vẫn để Juhoon lẽo đẽo đi theo tình yêu của cậu.
Kim Juhoon bước chân ra khỏi nhà, tiện ghé vào siêu thị nhỏ mua thanh chocolate lấy sức rồi thẳng tiến đến sân băng. Do sân mở cửa từ sớm nên cũng ít người đến, Juhoon chẳng ngại mà phất tay bao trọn cả sân, rồi ung dung ngồi mặc bảo hộ, cậu ta cầm gậy vung vẩy bẻ gập trước rồi khởi động, giãn cơ làm nóng người sau đó mới vào sân.
Kim Juhoon miệt mài cả sáng cố tập cho nhuần nhuyễn động tác cơ bản như cách lướt thật mướt trên sân như cách hôm anh người yêu của cậu làm, biết là khoảng cách của dân chuyên vầ người thường khác nhau, nhưng cũng đâu đến mức động tác cơ bản mà cũng không làm được nhỉ? À, cậu cùng cố học cú slap, là cú đập gôn nghe nổ to như sấm ấy, nhưng mãi mà không có tiến triển.
Chăm chỉ tập đến quên giờ, Juhoon còn không nhận ra có tiếng chuyển động quanh vòng ngoài sân, cho đến khi âm thanh một cây gậy lạ hoắc tự nhiên đập xuông sàn băng.
Giật mình ngước lên, Juhoon bắt gặp anh người yêu của cậu, người lẽ ra bây giờ vẫn đang phải ngủ phè bụng trên chiếc giường ấm, dù sao thì hiếm lắm anh mới về nhà được một lần mà, vậy mà bây giờ anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây.
James chỉ mang đôi bảo hộ khớp tay với khớp gối, dù sao sân này cũng chỉ là sân cho bọn mới vào nghề, còn anh thì đã lên tầm đấu giải từ rất lâu rồi. Anh đứng tựa cửa vào sân băng, vừa nhìn cậu tập, bả vai cũng run lên vì nhịn cười.
- " Bảo sao sáng ra đã thấy trống trống, ra là người ở đây. Em đăm chiêu thế này là muốn đấu thắng cả anh luôn à "
- " Bình thường thì cứ dặt dẹo ôm vai bá cổ không muốn dậy cơ mà.. "
James nói giọng bỡn cợt, anh cũng khiêu khích thằng nhóc, chọc tức nó. Thế mà nó cắn câu thật.
- " Trận hôm qua anh còn chẳng chơi tí nào, anh chỉ gạt bừa rồi chuyền cho thằng Seonghyeon, hay thậm chí cả lúc thằng Keonho gạt hụt anh còn kệ cho nó gạt trúng thì thôi "
- " Nên thua là thua thằng Seonghyeon, em không muốn thua "
- " Anh, hôm qua anh hướng dẫn thằng nhóc đó kĩ quá, lại còn chọn chung đội, anh có phải không còn để ý em nữa đúng không "
Lại nhắc đến, Juhoon nhăn mặt vì ghen tuông và cơn bực tức do thua cuộc, khó chịu quá mà dùng lực đập mạnh đĩa cầu nhỏ, mạnh thế mà chỉ vừa đủ vào gôn.
James bước vào sân, anh thoải mái trượt đến gôn lấy cầu rồi phẩy tay gẩy quả cầu một cú, làm tấm lưới đối diện bị đẩy bắn tung lên, tiếng kêu như súng nổ.
- " Được rồi được rồi, anh dạy em "
Mắt thằng nhóc sáng rỡ, hớn hở chăm chăm nhìn anh, James ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói thêm.
- " Hôm nay em gạt lưới được 3 quả trước thì anh sẽ thưởng cho em 1 điều ước"
- " Anh không được nuốt lời đâu nhé "
Juhoon siết tay quyết tâm, cậu tin vào một buổi sáng của mình, cũng tin vào suy nghĩ có lẽ anh hay yêu chiều cậu vậy thì anh sẽ nương tay chăng.
Round 1
James đặt cầu ở giữa sân rồi đếm ngược.
" 3! 2! 1! "
Bằng kỹ năng điêu luyện của mình, anh phóng nhanh giành cầu trước, anh định dùng một tây đập cú slap như mọi khi thì gậy của Juhoon đã va vào gậy của anh, cộp một tiếng, thằng nhóc đẩy mạnh cầu về bên trái rồi lấy đà trượt ngược lại chạy theo cầu, anh cậu cũng nhanh chóng bám theo. Juhoon đánh mạnh cầu về phía gôn, cầu trượt một cú dài rồi đập mạnh vào thành gôn khiến cậu tặc lưỡi một cái khó chịu, anh cậu lấy thời cơ gạt cầu ra khỏi thành rồi rê cầu ra một quãng, siết mạnh tay rồi " Đùng ", anh bật một cú slap vào thẳng lưới làm cây gậy vỡ đôi.
- " Ơ lại gãy, trước khi vào sân anh kiểm tra trước rồi mà nhỉ "
Thế là anh người yêu của cậu lại quay vào lấy cây khác ra thay thế, để lại Juhoon vẫn đứng chết chân tại chỗ, cậu chỉ thấy anh đánh trên sân, chứ đứng gần gôn rồi trực tiếp nhìn ở cự li gần chiếc lưới bị bật tung ra đằng sau theo âm thanh như đạn nổ là chuyện khác. Juhoon thầm nghĩ chắc chắn là giải thưởng không thuộc về cậu ta rồi, nhưng tính cách cậu không cho phép cậu bỏ cuộc ngang.
Round 2
James vào sân. Hôm nay anh mặc một chiếc cardigan mỏng bên ngoài khoác cái áo da màu mực, nhưng vì lục lọi trong phòng thay đồ tìm gậy nóng quá nên anh quẳng áo khoác ra, bây giờ dính trên người là cái cardigan mỏng bó ép cơ thể, đường cong mềm mại cùng cơ bắp vừa đủ như cảnh xuân ập vào mắt Kim Juhoon. Không phải là lần đầu cậu thấy anh mặc đồ như vậy, chỉ là lần nào anh mặc như vậy thì cậu đều không kìm lòng được mà muốn bắt người này giấu đi cho mình cậu ngắm.
- " Mặt ngơ ngác cái gì thế kia, bắt đầu được chưa Juhoonie "
- " Anh cứ bắt đầu đi " Cậu dụi mạnh mắt để tỉnh táo
- " 3! 2! 1! "
Lần này Juhoon nhanh chóng tiến đến lấy được cầu trước, cậu dùng khả năng lướt mà cậu tập cả sáng lướt mạnh về bên phải của James, anh cậu thấy vậy liền áp sát cậu, muốn ép cậu vào mép sân để làm cậu mất đà không thăng bằng được, Juhoon cứ thế mà bị anh ép đến mức suýt ngã nên cố gạt cầu nhưng bị chặn lại, James cướp cầu rồi chuyên nghiệp hất ra giữa sân, lại là cú slap, nhưng lần này không gãy gậy nữa. Kim Juhoon bất lực nhìn quả cầu trơn tru vào lưới nà.
James 2:0 Juhoon
- " Kết thúc được rồi, anh thắng rồi "
Cậu nhóc giận dỗi không nhìn anh mà toan trượt đến lối ra.
- " Chơi thêm ván cuối đi, em phá lưới được ván cuối anh vẫn để em thắng, có được không "
Kim Juhoon đang xị mặt, nghe anh nói xong lại quay người tưng tửng chạy lại sân. Vừa hay đầu óc cậu nhanh nhạy, lập tức nảy ra ngay một con bài tẩy, cơ bản mà rủi ro, cậu đang cố đánh cược tin rằng anh James đã lụi nghề, không còn sự nhanh nhạy như ngày còn thi đấu nữa.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co