Truyen3h.Co

[HoonJames] CCTV

Ch01_NIGHT_2026

kyoaindly

"Ôi, em tới rồi đấy à!"

Vừa bước vào sảnh tòa nhà Hybe, giọng nói lảnh lót tới từ một người phụ nữ trung tuổi đã lập tức thu hút sự chú ý của bạn.

Bạn thở nhẹ một tiếng trong tâm trạng lẫn lộn, thú thật, bạn vẫn chưa muốn đi làm cho lắm, sau vài tháng phè phỡn thất nghiệp ở nhà, bạn đã dần quen với cuộc sống không tư bản. Dù vậy, bạn vẫn còn nhớ mình đã quyết tâm đến như thế nào khi bạn cầm tấm bằng trung cấp bảo vệ của mình trên tay và bước ra khỏi cánh cửa phòng khép kín để đi tìm đường cứu cái ví của mình khỏi căn bệnh viêm màng quái ác. Có lẽ cũng nhờ phần nào được ông bà, tổ tiên phù hộ độ trì, bạn không những tìm được một công việc. Mà thậm chí, đây còn là một công việc rất ổn với mức lương có thể coi là cao, đi kèm với đó dĩ nhiên là cả sự vất vả. Sau vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn cùng với đó là biết bao ngày chờ đợi, hôm nay sẽ là ngày bạn tới để nhận việc.

Nhân viên giám sát an ninh, nhưng, là ở Hybe. Là ở Hybe đấy! Bạn tưởng tượng đến khi có thể khoe với họ hàng rằng mình đang làm việc ở một công ty giải trí lớn, bất giác, bạn nhếch miệng cười.

Có lẽ chị HR tưởng bạn cười với chị, chị cũng cười lại. Bây giờ bạn mới để ý, phía sau chị, một người đàn ông tuổi ngũ tuần với mái tóc điểm hoa râm và làn da rám nắng đang chăm chú nhìn bạn. Không phải ông Bang Si-hyuk, bạn biết ông Bang trông như thế nào, bạn không nghĩ ông Bang sẽ coi trọng bạn đến mức giảm cân trước khi gặp bạn.

Bạn lịch sự cúi đầu theo đúng phép tắc, với cả chị HR và cả người đàn ông phía sau chị. Lần lượt, chị và người đàn ông đó cũng cúi đầu theo.

"Em chào chị, xin lỗi đã để chị đợi ạ."

"Không, không sao, có gì đâu em." Chị HR mỉm cười, xua tay. Trực giác thiếu cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của bạn mách bảo chị ấy là một người phụ nữ đáng mến, bạn không biết có nên tin bản thân mình hay không. "Đằng nào chị cũng phải làm nốt một số thứ rồi mới về."

Chị ngoảnh đầu lại, nhìn về phía sau, bàn tay chị ngửa lên, chỉ về bác ấy, ra hiệu bạn nhìn theo hướng tay chị.

"À, còn đây là một trong số những nhân viên giám sát an ninh của công ty chúng ta, bác Park."

"Cựu nhân viên." Bác Park mỉm cười, đưa bàn tay về phía bạn. "Chào cháu, lứa thanh niên bây giờ nhìn mặt mày sáng sủa, mắt mũi tinh anh quá nhỉ? Tốt! Tốt lắm!"

Bạn bắt lấy bàn tay rắn rỏi của người đàn ông ấy, bác lắc tay bạn một cái mà bạn chao đảo muốn xám cả hồn.

"Vâng, cháu chào bác ạ."

Chị HR đứng một bên, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng bạn có thể thấy rõ sự sốt ruột lộ liễu trong ánh mắt chị. Chị đợi cho cái bắt tay kết thúc, rồi mau mau chóng chóng tiếp lời. Bạn nghĩ, có lẽ nếu như không phải do đã quá lứa lỡ thì, chị sẽ debut làm rapper của nhóm nhạc nào đó trong công ty này.

"Ừm, rồi, vậy em sẽ đảm nhiệm công việc nhân viên giám sát an ninh nhé! Bác Park, sau khi bác bàn giao lại công việc cho nhân viên mới thì bác có thể nghỉ được rồi ạ. Xin cảm ơn sự cống hiến của bác trong thời gian qua, phòng kế toán sẽ quyết toán lương cho bác trong thời gian sớm nhất."

Bạn gật đầu với chị HR, rồi lại quay sang, cúi đầu xin thỉnh giáo bác Park. Bác cũng chẳng keo kiệt gì một nụ cười với bạn, nụ cười làm lộ ra những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt đĩnh đạc của bác. Bạn nghĩ bác có một nụ cười rất thân thiện, bác có lẽ đã là một người bảo vệ rất được yêu quý. Có lẽ khi già đi, bạn cũng sẽ muốn người khác nhớ đến bạn với phong thái điềm đạm, dễ mến như vậy.

Như những gì đôi mắt chị đã nói, chị HR không có nhiều thời gian dành cho bạn, nói xong mọi thứ mà chị nghĩ rằng chị cần trình bày, chị liền vội vàng tất tả đi chỗ khác. Còn lại hai người, lúc này, bác Park mới quay sang bạn. Bàn tay to như ông hộ pháp của bác vô mạnh lên vai bạn, suýt nữa thì khiến bạn rơi vào hoàn cảnh chưa làm lụng được ngày nào đã bắt công ty thanh toán bảo hiểm y tế.

"Chà, giờ bác cháu mình đi thôi nhỉ? Xong sớm nghỉ sớm. À này, cháu có uống rượu không?"

o0o

Ngồi trong phòng bảo vệ của khu ký túc xá, bạn từ từ rót đầy ly rượu của bác Park, rồi mới tới ly rượu của mình. Vốn bạn cũng chẳng phải người nói nhiều hay hướng ngoại gì cho cam, nhưng bạn biết, khi đối mặt với tiền bối của mình, nhất là trong cái hoàn cảnh bạn là người đi xin kinh nghiệm của người ta, ít ra bạn cũng nên mở lời trước để bác thấy được thành ý của bạn.

"Vậy... hôm nay là ngày cuối bác đi làm nhỉ?"

"Ừ, dù tiếc, nhưng tôi nghĩ, tôi cũng quá tuổi để có thể căng mắt ra mà trông chừng tụi trẻ con rồi."

Bác nốc hết ly rượu mà bạn rót, khà một tiếng sảng khoái, rồi lại đều đều tâm sự.

"Chúng nó vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng tụi nó sẽ quậy cháu hoặc gây rắc rối một chút, nhưng đừng để tâm, chúng nó đáng yêu lắm."

Bạn gật đầu, dù trong lòng chẳng có mấy phần tán thành. Nhỏ? Bạn không nghĩ vậy đâu. Ừ thì đúng là Cortis trẻ thật, nhưng nếu nói "nhỏ" thì hơi quá. Cách dùng từ của bác làm bạn cảm tưởng cứ như nơi mình sắp đến công tác là cái trường mầm non chứ không phải ký túc xá của nhóm nhạc nam đình đám toàn cầu.

"Bác cứ nói quá, cháu thấy các em cũng lớn hết rồi, làm gì tới nỗi mà phải căng mắt ra trông chừng."

Tiếng cười khà khà của bác lọt vào tai bạn, bác lắc đầu, ra chiều thấy bạn còn non và xanh lắm.

"Cháu chưa có gia đình đúng không? cái tuổi ẩm ẩm ương ương này mới là khó trị nhất đấy. Nửa nạc nửa mỡ, thà mỡ hẳn hoặc nạc hẳn đi, đúng không? Con nít hẳn hay người lớn hẳn đi còn dễ bảo. Đằng này, nguyên một đám choai choai vừa chớm hết tuổi trẻ con, ngập ngừng trước ngưỡng cửa người lớn, đau đầu phết chứ chẳng đùa đâu."

Bác vươn vai, ngả cả thân hình đồ sộ lên lưng ghế, gương mặt bác đã đỏ lựng dù chỉ mới uống vài ly. Bác có vẻ là người có có tửu lượng không cao cho lắm, mà mấy người trung niên như này cứ say là lại lảm nhảm kể chuyện. Với bạn thì chẳng sao cả, bạn sẽ ngồi tiếp chuyện với bác, dẫu sao, bạn cũng muốn nghe chuyện về nơi mà mình sắp làm việc.

Nốc thêm một chén nữa, bác nhanh nhảu đặt chén xuống rồi đứng bật dậy. Chưa kịp nuốt xuống ngụm rượu, bác đã vẫy bạn lại gần hệ thống camera, bạn chẳng suy nghĩ gì nhiều, để mặc bản thân cho sự tò mò chi phối.

Khà một tiếng, bác nói với bạn bằng tông giọng lè nhè dần đều.

"Đây đây, để bác cho cháu xem. Hôm nay là ngoại lệ đấy nhé, bình thường trong ca trực cháu không có được uống rượu đâu đấy, biết chưa? Chắc cháu xem quy định của nhân viên an ninh rồi nhỉ?"

Bạn gật đầu, bác ừm một tiếng nhẹ nhõm, lầm bầm những câu mà bạn chỉ nghe được loáng thoáng, hình như là bác khen bạn.

Bác lật đật cắm điện, rồi làm vài thao tác khởi động, bạn nhìn chằm chằm vào bác, bạn muốn nhớ luôn trong một lần để đỡ phải tốn công học đi học lại.

"Đây rồi, chờ bác tí... Đây..."

Một, hai, rồi ba... Lần lượt từng màn hình sáng lên thứ ánh sáng xanh lục kì dị, bạn không cưỡng được mà ồ lên một tiếng. Trong thoáng chốc, bạn chợt thấy vị trí của mình cũng khá thú vị. Ngồi ở một vị trí mà bạn biết tất cả những người khác đang làm gì, nhưng họ sẽ chẳng biết bạn có đang nhìn họ hay không. Có lẽ đây là cảm giác mà thường ngày Chúa Trời vẫn cảm thấy.

"Đây là phòng khách, tụi trẻ con hay sinh hoạt chung, thỉnh thoảng quay content ở đây. Chỗ này là phòng bếp này, cháu chú ý nhé, Martin hay bị cộc đầu vào tủ bếp lắm, nếu có hôm nào thằng nhóc bị va đập mạnh quá rồi nằm lăn ra đấy thì cháu phải hỗ trợ kịp thời. Đây là phòng ngủ riêng của ba đứa nhóc này, hơi bừa một tí nên camera của cháu sẽ khó nhìn ra người với chó. Hả? À không, chúng nó không nuôi chó, chó bông ấy cháu. Ừ, nhưng cố phải nhìn ra nhé, các em xảy ra cái gì là cháu cũng phải nắm bắt được hết."

Bác lần lượt chỉ từng phòng cho bạn, bạn thấy cũng không phải là cái gì khó nhớ cả. Bạn nhìn vào màn hình phòng ba người, người nằm thừa chân thì chắc là trưởng nhóm Martin. Loáng thoáng, bạn còn nghe thấy cả tiếng ai ngày đều đều, có lẽ camera ở đây thu được cả hình lẫn tiếng.

"Hai đứa nhỏ kia hơi giống nhau nhỉ?"

"Ừ, Seonghyeon và Keonho đúng không? Bác cũng hơi khó phân biệt lúc đầu, nhưng cháu còn trẻ, mắt tinh, cháu sẽ làm tốt hơn bác thôi. Cứ nhớ là Keonho thì nét Nhật Bản, còn Seonghyeon nhìn rất láo. À bác nói là nhìn thế thôi nhé, chúng nó ngoan lắm. Còn đây... gọn gàng hơn hẳn, nhỉ?"

Ngón tay bác chỉ vào một màn hình phòng ngủ khác, phòng hai người.

"Đây là phòng của James và Juhoon. Cháu nhớ không? Đứa nhóc con lai và đứa học bá?"

Bạn gật đầu, ngoại hình của hai đứa đều rất ấn tượng, dễ khiến người khác nhớ lâu.

"À thì... phòng này đôi lúc cũng xảy ra vài vấn đề..."

Bạn im lặng chờ đợi, nhưng bác thì vẫn cứ ngập ngừng.

"Cháu cứ kệ chúng nó nhé, cũng chẳng có gì to tát đâu..."

"Cụ thể là sao ạ?" Bạn, một lần nữa, lại để sự tò mò kiểm soát mình.

"Cháu sẽ biết thôi..."

Bác thở hắt ra, gần như là một dấu chấm hết cho câu chuyện này ở đây. Bạn biết ý, cũng không hỏi gặng thêm làm gì để khó chịu đôi bên, chỉ lẳng lặng nhìn lên màn hình hiển thị hình ảnh ám màu xanh lục kì dị bởi chế độ nhìn đêm. James ôm ghì lấy gối ôm quả chuối vàng chóe của mình, trong khi Juhoon trùm chăn kín mít cả đầu. Bạn không nghe thấy tiếng động nào cả, hai đứa đều ngủ rất yên, có lẽ nếu bạn ở đó nghe trực tiếp, sẽ chẳng có thanh âm nào trừ tiếng thở êm đềm của cả hai đứa. Bạn không hiểu vì sao bác lại để lộ vẻ mặt đó, trông hai thằng nhóc rất ngoan mà, ăn ở cũng gọn gàng, sạch sẽ, không giống như lối sống của những kẻ nổi loạn. Nhưng thôi, bác đã nói bạn sẽ biết mà, sớm hay muộn mà thôi, bạn mong thời gian sẽ trả lời được thắc mắc của mình.

Tiếng đồng hồ rả rích buồn thiu trong đêm vắng. Sau khi chỉ dạy cho bạn vài đầu công việc nữa, bao gồm các camera giám sát khu vực khác và đi tuần, bác Park thấm rượu, nằm vật ra ghế bành trong phòng bảo vệ, ngáy ro ro, để lại một mình bạn với ca trực đêm của mình. Bạn mệt mỏi vươn vai vài cái, bạn trộm nghĩ, tụi nhỏ ngủ hết rồi, còn cái gì đâu mà canh chừng cẩn mật thế cơ chứ? Ban nãy bạn đã đi tuần một vòng quanh khu này, bạn không nghĩ sẽ có trộm lẻn vào đây đêm nay.

Vừa định đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, đôi mắt tinh tường của bạn lại thoáng thấy động tĩnh từ màn hình phòng hai người. Với tinh thần trách nhiệm của một người bảo vệ có đạo đức, bạn lập tức rũ bỏ ý định ra ngoài chơi, chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái rồi chăm chú quan sát.

Trong phòng, Kim Juhoon đã tự trục vớt mình ra khỏi tấm chăn bông trắng mềm đè nặng trên người cậu nãy giờ, lầm lũi hất chăn qua một góc giường. Bạn tự hỏi có phải cậu ta đang mộng du hay không. Chắc đây là vấn đề mà bác Park nhắc tới?

Đôi mắt Juhoon nhìn về phía camera, tròng mắt cậu ta sáng rực lên bởi chế độ nhìn đêm, khiến bạn dẫu không giật mình thì cũng phải rờn rợn trong lòng. Juhoon cứ nhìn chằm chằm, như thể đợi cái camera chớp mắt với cậu.

Nhưng rõ ràng, đấu mắt với camera không phải là lý do để Juhoon thức giấc vào lúc nửa đêm thế này.

Juhoon thò chân xuống giường, quờ quạng tìm dép trong bóng đêm. Cậu ta cứ quơ chân như thế được một lúc, cho tới khi đành phải chịu thua mà với lấy điện thoại, bật flash lên để giải thoát cho đôi mắt mình khỏi cái nhiệm vụ bất khả thi do chính bản thân cậu ta tự giao. Chưa kịp để bạn thắc mắc cậu ta đi đâu vào giờ này, Juhoon đã tiếp tục chiếu flash xuống đất, lọ mọ đi về phía cửa nhà vệ sinh trong phòng.

Lúc này bạn mới thoáng thở phào, đôi mắt của cậu ta khiến cho bạn căng thẳng một cách kì quái. Có lẽ là do chế độ quay đêm của camera nên mới khiến vạt vật nhuốm màu linh dị. Không phải tại Kim Juhoon đâu, sao bạn có thể đổ lỗi cho idol bạc tỷ của công ty được.

Chưa kịp để bạn thở được trọn vẹn một hơi, Juhoon đã mở cánh cửa đi ra, bước chân loẹt quẹt của cậu ta vang vọng khắp cả phòng bảo vệ, lẫn với tiếng ngáy trầm tựa kèn đồng của bác Park và tiếng ngáy highnote của em nào đó bên phòng ba người. Juhoon có lẽ đã làm xong việc cậu ta cần làm, bước chân cậu lại hướng về phía cái giường mềm mại mà cậu đã phải miễn cưỡng bỏ rơi. Nhưng chẳng hiểu sao, đi đến nửa đường, cậu ta đứng khựng lại.

Bạn nín thở, chưa bao giờ bạn khát khao được nghe tiếng dép loẹt xoẹt như thế này.

Juhoon đứng ở đuôi giường của mình, giường cậu ta gần lối đi vào nhà vệ sinh hơn. Cậu ta đứng đó, mặt quay về phía giường của mình, dường như cậu ta đang đánh giá nó. Cậu ta cứ đứng đó, nhin chằm chằm vào cái giường của mình giống như nó đã lỡ làm điều gì sai trái với cậu ta vậy. Chỉ là cái giường thôi mà? Có cái quái gì để cậu ta suy tư đến vậy nhỉ? Hẳn là có điều gì đó mà chỉ những bộ óc vĩ đại như học bá Kim Juhoon mới nhìn thấy được. Vong chăng?

Máu trong cơ thể bạn dường như đông cứng lại ngay khoảnh khắc Juhoon quay đầu, nhìn thằng vào camera một lần nữa. Bạn không dám cả rùng mình. Bạn nghĩ lại rồi, không thể là vong được, cái ánh mắt ấy, đến ma còn phải rén nữa là bạn. Trân trân như mắt búp bê, dưới lớp màu ma mị ấy, hai đốm tròn rựng sáng ánh trắng xanh ấy vàng thêm sắc lạnh. Khi mọi sự vật xung quanh đề mờ nhòe hư ảo, bức xạ hồng ngoại lại khiến cho đôi mắt vốn thơ mộng ấy lập lòe kì dị, sâu hoằm và rùng rợn.

Cậu ta cứ nhìn như thế, im lặng. Bạn thấp thỏm, những thước phim kinh dị mà bạn đã xem trong cả cuộc đời lần lượt sượt qua tâm trí, khiến cho bạn suýt nữa là tắt máy bỏ nghề. Nhưng, nghĩ về chiếc ví đang thoi thóp chút hơi tàn cuối cùng, bạn lại kìm nén tâm tư, cắn răng đấu mắt lại với Kim Juhoon. Bác đã dặn bạn phải để ý đến các em mà, bạn sẽ quan sát thêm một lúc nữa, nếu như Juhoon có biểu hiện gì trùng khớp với kinh nghiệm nửa đời xem phim kinh dị của bạn, bạn sẽ lập tức gọi thầy trục vong ngay...

Juhoon vẫn nhìn "bạn". Trái tim bạn rờn rợn như có mèo cào lên, bạn nuốt khan, không hiểu sao đã cách một lớp màn hình rồi mà trông vẫn ám ảnh như vậy.

Sao người hâm mộ bảo Juhoon có ánh mắt dịu dàng lắm cơ mà? Nhìn cái cột điện cũng tình cơ mà? Cái camera với cái cột điện có gì khác nhau đâu, cùng là kim loại, cùng là sự vật vô tri, cớ sao lại phân biệt đối xử đến vậy?

Chưa kịp để bạn đưa ra quyết định có gọi bác Park dậy để xử lý trường hợp của Juhoon hay không, màn hình phòng hai người lại một lần nữa ghi nhận động tĩnh. Lần này là James trở mình. Bạn không phải là người duy nhất để ý, nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, Juhoon rời mắt khỏi camera, bạn thở phào vì cậu ta đã chuyển cái ánh nhìn chằm chằm ấy sang chỗ khác. James cựa quậy một chút, tìm ra tư thế dễ chịu nhất rồi lại nằm yên thở đều, chẳng hề hay biết cậu em cùng phòng vẫn cứ nhìn anh.

Một lần nữa, đôi mắt tinh tường của bạn lại phát huy khả năng của mình, nhưng bạn vẫn chưa dám tin vào nó. Bạn dụi mắt, ép sát tầm nhìn vào màn hình, rồi lại dụi mắt lần nữa...

Quái lạ, vẫn cùng là một đôi mắt, vẫn cùng là chế độ nhìn đêm, sao lần này trông Juhoon ôn hòa hơn hẳn. Dưới chất lượng mờ căm của camera, cái nhếch mép của Juhoon vẫn không thể thoát nổi hỏa nhãn kim tinh của bạn.

Cười???

Bạn không nghĩ có ai đó sẽ thức giấc giữa đêm trăng thanh gió mát để nhìn đàn anh cùng nhóm mình ngủ rồi cười. Bạn cầm điện thoại, do dự không biết nên bấm số cảnh sát hay cứu thương.

Juhoon nghiêng đầu, mỉm cười, tiếng dép lại vang lên. Cậu ấy tắt flash điện thoại, chầm chậm mò lại gần giường của James, từ từ ngồi xuống.

"Anh James ơi."

Tiếng gọi khe khẽ vang lên, nhẹ hẫng như không nỡ làm tổn thương sự tĩnh lặng yên bình của đêm đen. Chỉ thoáng nghe thấy thanh âm âu yếm ngọt ngào ấy, dẫu biết nó không phải dành cho mình, trái tim bạn vẫn mềm nhũn cả ra. Tự nhiên, bạn quên sạch dáng vẻ dọa người vài phút trước mà thằng nhóc này chẳng biết vô tình hay hữu ý phô ra, bạn thấy nhóc này cũng dễ thương đấy chứ.

"Hửm?"

James có vẻ là một người có giấc ngủ nông, Juhoon gọi khẽ như vậy mà vẫn đủ để khiến anh tỉnh giấc. Bạn nghe thấy tiếng Juhoon bật cười khi giọng nói ngái ngủ của James lọt vào tai cậu ta, sao mà đến cái tiếng cười cũng trìu mến đến thế. Tiếng nói dịu hiền như tiếng hát của cái ròng rọc múc nước giữa sa mạc cạn trơ. Dường như James trong mắt bạn và trong mắt cậu chẳng phải cùng là một James.

"Anh cho em ngủ với nhé? Em bị mất giấc, hơi khó ngủ lại."

Bạn giật mình, trong phút chốc, dưới sự nâng niu chất chứa trong tiếng nói của Juhoon, bạn gần như đã nhìn thấy James hiện lên như một bóng trăng nhòa nơi đáy nước, lấp loáng chực tan dưới hơi thở ngả nghiêng của gió ngàn. Lộng lẫy, kiêu sa, nhưng cũng thật hư hao huyền ảo. Một vẻ đẹp gần như không tồn tại. Quá vô thực để thuộc về bất kì ai. Kể cả Juhoon.

Juhoon giống như một kẻ khờ uống cạn cả một trời mộng mơ, say sưa, mê mẩn bóng trăng vờn đáy nước. Trầm mình trong giấc mộng Hoàng Lương, cậu nhẹ giọng tỉ tê, tiếng nói hòa một nhịp cùng tiếng thở, thả trôi cả linh hồn mình theo sóng dợn miên man, ngập ngừng ve vuốt bóng phù du lập lờ ánh bạc. Có lẽ, cậu sợ, sợ rằng nếu mình lớn tiếng hơn một chút thì James sẽ vỡ tan vào miền mộng mị. Hơi thở của bạn nặng nề, chưa bao giờ bạn nghe thấy ai đó, nhất là con trai sử dụng tông giọng nũng nịu, mềm mại đến thế. James có nhận ra không?

Không, hẳn là không rồi, James cựa mình, ừm một tiếng nhẹ hẫng, nhẹ đến mức nếu như Juhoon không kịp giữ nó lại, nó sẽ trôi tuột vào vực thẳm của sự lãng quên chỉ trong một tích tắc. Nhưng Juhoon là ai kia chứ? Người có thể dậy vào lúc nửa đêm canh ba để chui rúc lên giường người khác thì vốn đã có chút tâm tư đang mòn mỏi chờ được thỏa mãn rồi.

Chỉ đợi có thế, Juhoon cười khúc khích chui vào chăn của James, mặc cho anh ư hử vài tiếng khó ở, cậu vẫn cứ thế rúc vào người anh. Tiếng cười rất đẹp, trong trẻo như tiếng sao rơi. Cái tiếng cười mà chỉ kẻ hạnh phúc mới có. Cái tiếng cười của bọn có tình yêu...

Bất giác, hai bên lông mày của bạn nảy sinh gian tình.

James không phản kháng, thậm chí, còn quơ tay vứt gối ôm quả chuối ra sau lưng để nhường chỗ cho vị khách bất đắc dĩ bò lên giường mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, thì thầm vài tiếng dỗ dành cậu mau ngủ đi. Juhoon thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, vòng tay ôm lấy cả James lẫn chăn.

Lần này thì đến miệng bạn lệch trọng tâm.

Hình như đây mới là "hiện tượng lạ" mà bác Park nhắc tới...

Bảo sao bác nghỉ hưu sớm.

Thế giới của bạn và có lẽ là cả của bác nữa, chưa hề quen thuộc với kiểu âu yếm này giữa hai người đàn ông. Từ ánh mắt, hành vi, đến cả giọng nói nuông chiều... không có cái nào phù hợp với những gì mà bạn đã được dạy từ nhỏ. Đây, chắc chắn không đơn thuần là tình anh em. Không có anh em nào như thế này cả.

Bạn nhìn lên, hai thằng nhóc vẫn ôm riết lấy nhau, đến cả con ruồi cũng ngại phải tìm đường chen vào giữa họ.

Cứ thế này chẳng trách mà lại bện hơi nhau. Nghĩ mà xem, đêm nào cũng thế, giữa sự im lặng tưởng như vĩnh hằng của màn đêm thăm thẳm, thứ thanh âm duy nhất mà bản thân có thể nương vào để biết mình vẫn đang sống là hơi thở đều đặn của người kia. Bám víu vào nhau như thể nếu như rời khỏi hơi ấm của người kia thì cả thể xác lẫn linh hồn họ sẽ trôi tuột ra ngoài lề của sự sống.

Cần bao nhiêu tin tưởng để có thể say giấc cạnh một người nhỉ?

Cần bao nhiêu tin tưởng để phô bày dáng vẻ yếu ớt nhất của mình cho một ai đó xem?

Bạn không biết. Nhưng bạn đoán cái giá của nó không phải một cái giá mà đồng lương của bạn có thể chi trả.

Bạn lại nhìn vào màn hình, nơi có hai bóng hình quấn quýt lấy nhau.

Bạn tò mò muốn hỏi đáp án từ Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co