Truyen3h.Co

| Hoonjames | Chăm em, chăm bé?

Ép pơ sai phai

Concacungbietbuon

Tối hôm đó, Juhoon nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bài "tiểu luận 600 chữ" mà cậu soạn ra để rủ James đã bị xóa đi viết lại đến lần thứ mười lăm.

— Nhắn gì cho nó ngầu mà không bị block nhỉ? – Juhoon lầm bầm.

Juhoon lăn lộn trên giường, cứ bấm điện thoại rồi lại xoá, cuối cùng chốt hạ bằng một cú tin nhắn mang đậm sự "vã":

"Anh James ơi, mai chủ nhật Bơm nó đòi đi sở thú xem khỉ bằng được. Mà anh biết em rồi đấy, dắt nó đi siêu thị em còn suýt lạc mất cháu thì đi sở thú chắc em lên loa phường tìm thân nhân quá. Anh đi hộ giá hai chú cháu em đi, em gấp đôi lương ngày mai cho anh luôn, tiền lương coi như phí 'bảo hiểm' cho tính mạng của Bơm và sự an toàn của em. Đi đi mà, thiếu anh là hai chú cháu em thành trẻ lạc đấy!"

Năm phút sau, James rep lại ngắn gọn: 

"Mai là chủ nhật, không có trong lịch làm việc đâu nhé."

Juhoon chưa kịp soạn văn mẫu giải thích thì tin nhắn tiếp theo hiện lên: 

"Nhưng mà nghe cũng vui, mai anh cũng không có việc gì làm. 8 giờ anh qua."

[...]

Sáng hôm sau, Juhoon xuất hiện với một bộ outfit "cháy phố", tóc tai vuốt vuốt các thứ trông như chuẩn bị đi thảm đỏ. Vừa thấy James, cậu đã hất cằm, xịt thêm hai nhát nước hoa Dior Sauvage thơm nức nở. James nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, thong thả phán:

— Đi sở thú hay đi sàn diễn thời trang đấy? Em xịt nước hoa đậm thế này định thu hút ong bướm à?

Juhoon nháy mắt, tự tin thái quá: 

— Phải thơm chứ anh! Lỡ đang đi có ai xin info em thì anh lại phải mất công đứng ra đánh dấu chủ quyền, em làm thế là để tạo cơ hội cho anh thôi.

James cười khẩy, đẩy xe cho Bơm đi trước: 

— Yên tâm, nếu có ai xin info em, anh sẽ bảo anh là phụ huynh đưa hai cháu đi dã ngoại.

Vào đến sở thú, Juhoon bắt đầu chiến dịch "va chạm vật lý". Cứ mỗi khi thấy con gì lạ lạ là cậu lại giả vờ hốt hoảng, nép sát vào vai James. Đi ngang qua chuồng chim công, James đang chỉ cho Bơm xem mấy cái đuôi sặc sỡ, Juhoon bỗng thốt lên:

— Ơ anh ơi, sao mấy con gà này lông lá nó bị "lố" thế? Hay tụi nó vừa đi nối tóc về?

James đứng hình mất ba giây, quay sang nhìn Juhoon với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ: 

— Gà? Em học khoa Tâm lý hay học khoa "Mù sinh học" đấy? Con công của người ta đẹp thế kia em bảo gà nối tóc?

— Thì... nhìn nó cũng giống gà mà, chỉ là nó có thêm cái đuôi nhìn hơi lòe loẹt thôi! — Juhoon gãi đầu, rồi nhân cơ hội James đang mải cười, cậu liền lân la hỏi — Thế anh thấy em hôm nay thế nào? Có đủ tiêu chuẩn để anh cân nhắc nâng cấp từ "người thuê" lên "người thương" chưa?

James dừng lại, nhìn Juhoon một lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên đầy tinh quái: 

— Trông em cũng được, rất biết thu hút như con công đực lúc nãy!

— Anh cứ trêu em. Anh chưa nghe câu 'yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng' à? Anh phải thương cả cái kiến thức sinh học yếu ớt này của em chứ...

— Với cả, con gà hay con công gì em chả quan tâm, em chỉ cần biết anh là "sinh vật" duy nhất em quan tâm là được rồi.

James bật cười, nụ cười làm Juhoon lại được phen ngẩn tò te. Anh đưa tay lên, bất ngờ vò rối mái tóc cậu vừa mới vuốt keo kỹ lưỡng: 

— Em nhây vừa thôi. Lo mà dắt Bơm kìa, nó sắp bò vào chuồng công đến nơi rồi!

Vậy là suốt quang đường đi coi thú, Juhoon cứ nhây mãi, mỗi khi thấy con gì lạ lạ là cậu lại giả vờ hốt hoảng, nép sát vào vai James: 

— Ôi anh ơi, con hổ kia nó nhìn em đắm đuối quá, chắc nó thấy em đẹp trai quá nên muốn làm quen đấy. Anh bảo vệ em với!

James đẩy nhẹ cái đầu đang dựa vào vai mình ra, tỉnh bơ: 

— Nó nhìn em vì nó đang tính toán xem cái bộ đồ của em có bao nhiêu nilon để nó dễ nuốt thôi. Đứng thẳng lên, thanh niên 20 tuổi mà yếu đuối thế?

— Em chỉ yếu đuối trước mặt anh thôi. 

Cả buổi hôm đó, sở thú tràn ngập tiếng cười. Juhoon thì hở ra là thả thính, còn James thì trình độ "phản thính" đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nhưng thỉnh thoảng vẫn tung ra vài câu trêu chọc làm Juhoon đỏ mặt tía tai.

Đến lúc nghỉ chân mua nước, Juhoon đưa chai nước cho James, tranh thủ thả thêm câu chốt: 

— Anh thấy đi chơi với em vui không? Vừa được gấp đôi lương, vừa được ngắm trai đẹp miễn phí. Deal này hơi bị hời cho anh luôn ấy.

James uống một ngụm nước, mắt nhìn theo bé Bơm đang tung tăng, rồi quay sang nhìn Juhoon, giọng trầm xuống đầy trêu chọc: 

— Vui. Nhưng mà lần sau bớt xịt nước hoa lại. Mùi của em nó "át" luôn cả mùi cỏ cây của sở thú rồi. Cứ đà này chắc mấy con ong nó bỏ vườn hoa theo em về tận nhà mất.

Juhoon nghe xong mà tim đập loạn nhịp, hí hửng hỏi tới: 

— Thế anh có nằm trong số "mấy con ong" muốn theo em về nhà không?

James không trả lời, chỉ thong thả đi tới chỗ bé Bơm bế lên, để lại một câu lửng lơ: 

— Anh á? Anh chỉ đi theo tiền lương gấp đôi thôi. Nhanh chân lên "ba bé Bơm", không nhanh là anh bỏ em lại cho thú ăn đấy!

Juhoon cười hì hì chạy theo, trong lòng nở hoa tung tóe. Cậu biết thừa, James bắt đầu "thích" cái sự nhây và mùi nước hoa của cậu rồi!

[...]

Chiếc taxi lướt đi êm ru trên đường phố buổi chiều muộn. Bé Bơm sau một ngày chạy nhảy mệt phờ đã đổ gục, ngủ say sưa trong lòng James, miệng vẫn còn hơi chu ra trông cực kỳ tội nghiệp. James một tay ôm gọn đứa nhỏ, một tay đỡ lấy đầu nó để không bị lắc lư theo nhịp xe, cử chỉ dịu dàng đến mức làm Juhoon ngồi bên cạnh nhìn mà lòng mềm nhũn như bún.

Thấy thời cơ ngàn năm có một đã tới, Juhoon bắt đầu diễn kịch. Cậu khẽ nheo mắt, giả vờ ngáp một cái thật dài rồi lầm bầm:

— Ôi trời ơi, mệt quá... chắc tại nãy chạy theo Bơm dữ quá nên giờ em mệt lả luôn rồi.

Nói xong, Juhoon bắt đầu thực hiện chiêu "đổ đèo". Cái đầu của cậu từ từ nghiêng sang, nhích từng milimet một cho đến khi chạm nhẹ vào vai James. Thấy đối phương không có phản ứng gì gay gắt, cậu bèn bồi thêm, tựa hẳn cả trọng lượng cái đầu lên đó, còn cố tình cọ cọ tìm vị trí thoải mái nhất.

James vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ, giọng thản nhiên như không:

— Juhoon, em là người hay là đá đấy? Đầu nặng thế này chắc toàn chứa mưu mô tán tỉnh chứ kiến thức tâm lý học làm gì có chỗ mà chứa.

Juhoon nhắm nghiền mắt, giọng ngái ngủ giả trân:

— Suỵt... em đang sạc pin. Vai anh vừa vặn như được thiết kế riêng cho đầu em ấy, không tựa vào phí lắm.

James khẽ hừ một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cậu ra. Anh chỉ chỉnh lại tư thế ngồi một chút để Juhoon không bị mỏi cổ, rồi nói nhỏ:

— Xịt lắm nước hoa vào rồi giờ bắt anh ngửi trực diện thế này đây. Em định ám quẻ anh cả trong giấc mơ luôn đúng không?

— Nếu được thế thì em cũng không ngại đâu... – Juhoon lầm bầm, trong lòng sướng run bần bật.

Không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Mùi thơm thơm từ áo James là một thứ hương vị dễ chịu đến mức khiến Juhoon suýt thì ngủ thật. Cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của James và hơi ấm lan tỏa từ bả vai anh.

Được một lúc, James bất ngờ lên tiếng, giọng thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe để không làm tỉnh giấc bé Bơm:

— Này, em tính trả gấp đôi thật à?

Juhoon hé một mắt ra, cười hì hì:

— Thật mà! Nhưng mà tiền đó là để mua bảo hiểm cho em. Nhỡ đâu sau hôm nay em "ngã" vào lòng anh luôn không thoát ra được thì anh phải chịu trách nhiệm đấy.

James xoay mặt lại, nhìn cái bản mặt đang nham nhở cười của Juhoon ở ngay sát cạnh mình. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy rõ những sợi tóc con lòa xòa trên trán cậu và đôi mắt lấp lánh đầy ý đồ. James không phũ nữa, anh khẽ nhếch môi, đưa bàn tay đang rảnh lên, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán Juhoon ra:

— Ngủ tiếp đi. Nói nữa là anh tính thêm phí đấy.

— Anh tính bao nhiêu em cũng trả! Trả cả đời này luôn cũng được!

James lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa xe để giấu đi nụ cười đang dần mất kiểm soát. Anh khẽ tựa đầu mình lên đầu Juhoon, một cái chạm rất nhẹ, như có như không, nhưng cũng đủ để Juhoon hiểu rằng "pháo đài" kỷ luật của anh đã chính thức bị cậu đục thủng một lỗ to đùng rồi.

Xe dừng trước cửa nhà, James khẽ lay Juhoon dậy:

— Đến nơi rồi, mau xuống xe dắt Bơm vào nhà, không là anh tính thêm phí bế trẻ em ngoài giờ đấy.

Juhoon lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ tía tai vì cái tựa đầu lúc nãy, vừa đi vừa lẩm bẩm: 

"Phí này là tiền sính lễ xin hỏi cưới anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co