Truyen3h.Co

| Hoonjames | Chăm em, chăm bé?

Ép pờ sai tu

Concacungbietbuon

Juhoon mất đúng hai giây để nhận ra mình đang ở trong tình trạng tệ hại nhất có thể. Tóc rối như tổ quạ, chiếc áo thun nhàu nhĩ như giẻ lau bàn, và một gương mặt phờ phạc vì bị "hành hạ" bởi một đứa trẻ hai tuổi rưỡi.

– ... Ờ. Tôi là Kim Juhoon.

Cậu tránh ánh mắt người đối diện theo bản năng, nghiêng người nhường lối.

– Anh vào đi.

James bước vào, mang theo mùi hương của nắng và xà phòng thanh mát, đối lập hoàn toàn với mùi sữa bột và bỉm đang bao trùm căn phòng. Anh vừa cúi xuống tháo giày, vừa khẽ hỏi với tông giọng chuyên nghiệp:

– Bé nhà mình được bao nhiêu tháng rồi ạ?

– Hai tuổi rưỡi.

Juhoon đáp cộc lốc, sự mệt mỏi khiến cậu chẳng buồn xã giao.

James bước hẳn vào trong. Ánh mắt anh vô thức lướt qua phòng khách bừa bộn đồ chơi, rồi dừng lại ở bé Bơm đang ngồi giữa sàn với vẻ mặt cảnh giác cao độ.

– Bé nhà mình dễ thương quá. – James nói khẽ, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

– À thì...

Juhoon định đáp lễ, nhưng bé Bơm đã lanh lẹ cắt ngang bằng một tiếng gọi dõng dạc:

– Ba!

Không khí đông cứng lại trong một tích tắc. James khựng lại. Ánh mắt sau lớp kính tròn thoáng thay đổi, nhưng anh nhanh chóng thu hồi biểu cảm đó bằng một nụ cười đầy... bao dung.

Cái kiểu cười mà Juhoon đọc vị được ngay: Nụ cười dành cho những sai lầm của tuổi trẻ.

– Ba bận nên hôm nay chú chơi với con nhé? – James ngồi xuống ngang tầm mắt bé, giọng dỗ dành như rót mật.

Juhoon há miệng, cảm thấy có gì đó sai sai:

– Tôi...

– Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? – James quay sang hỏi, vẫn giữ nguyên chất giọng nhẹ nhàng đó.

– Hai mươi.

James im lặng một giây. Hai mươi. Ánh mắt anh thoáng lướt qua gương mặt Juhoon — vẫn còn vương nét sinh viên, làn da chưa kịp phong trần, rõ ràng là một người trẻ chưa sẵn sàng để làm trụ cột gia đình. Rồi anh nhìn bé Bơm. Hai tuổi rưỡi.

Một phép tính trừ đơn giản hiện lên trong đầu James. Hai mươi trừ hai phẩy năm...

Sự im lặng kéo dài thêm một giây nữa khiến Juhoon cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. James nói nhỏ, không hề mỉa mai, trái lại còn tràn đầy sự cảm thông sâu sắc.

– Trẻ vậy mà đã làm bố rồi, chắc anh vất vả lắm.

Juhoon cứng người, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt:

– Tôi không phải...

– Không sao đâu!

James cắt lời rất nhẹ, ánh mắt mềm xuống như đang an ủi một người lỡ dại.

– Ai cũng có lúc... mắc sai lầm mà. Bé được chăm sóc tốt là điều quan trọng nhất.

Juhoon cảm thấy thái dương mình giật liên hồi. Khoan đã! Anh ta vừa tự biên tự diễn ra một bộ phim "Cha trẻ đơn thân và những sóng gió cuộc đời" đúng không?

– Tôi nói là...

– Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

James tiếp tục, giọng trầm xuống đầy thấu hiểu.

– Tôi không phán xét gì đâu.

Kim Juhoon — cậu ba nhà họ Kim, sinh viên ưu tú ngành Tâm lý học, kẻ còn chưa biết mùi vị của một cái nắm tay là gì — chính thức bị đóng mác "ông bố trẻ lầm lỡ" qua một câu nói. Juhoon gần như bật thốt lên.

– Bé Bơm là cháu tôi!

James gật đầu, một cái gật đầu "rất thấu cảm":

– Ừm, tôi hiểu mà.

– Là cháu thật! Chị gái tôi gửi!

– Tôi hiểu ý anh mà. – James cười hiền, kiểu cười "tôi sẽ giữ bí mật này cho anh".

Juhoon muốn bốc hỏa. Cậu cảm thấy mình giống như bị cáo đang cố thanh minh trong một phiên tòa mà thẩm phán đã tuyên án xong xuôi. Đúng lúc đó, bé Bơm lại bồi thêm một nhát dao chí mạng khi ngước lên nhìn Juhoon:

– Ba ơi... đói.

James nhìn Juhoon, ánh mắt càng trở nên thương cảm hơn. Thôi xong. Mọi nỗ lực giải thích của Juhoon giờ đây chỉ như công cốc. Cậu hít sâu một hơi, quyết định im lặng. Vì cậu càng nói càng sai, càng giải thích càng giống đang chối bỏ trách nhiệm.

James chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp cực nhanh.

– Tôi sẽ xử lý phần tắm rửa cho bé. Anh có thể tranh thủ chợp mắt một chút. Anh còn trẻ, chắc cũng áp lực nhiều rồi.

Juhoon nghiến răng, đứng khoanh tay nhìn James "thao túng" cháu mình. Chỉ bằng một con vịt cao su và vài câu hỏi gợi mở, James đã khiến bé Bơm vốn bướng bỉnh phải lạch bạch chạy theo vào phòng tắm như bị thôi miên.

Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười khúc khích vang ra. Juhoon vô thức bước lại gần cửa, tựa lưng vào tường nghe lén.

– Ai là siêu nhân tắm giỏi nhất hôm nay nào? – Giọng James trong trẻo.

– Con! – Bé Bơm hét lên đầy tự hào.

Lần đầu tiên trong ngày, căn nhà họ Kim không còn tiếng hét thất thanh hay tiếng khóc inh ỏi. Juhoon thấy khóe môi mình hơi cong lên. Có lẽ cái giá "gấp đôi" này... bắt đầu thấy đáng tiền rồi.

Khi cửa phòng tắm mở ra, James bế bé Bơm ra ngoài. Đứa nhỏ thơm mùi sữa, má hồng rực vì nước ấm.

– Ba ơi! – Bé Bơm lại chìa tay về phía cậu.

– Cậu ba! – Juhoon nhắc lại bằng giọng kiên nhẫn nhất có thể.

Anh nhìn Juhoon, rồi nhìn đứa trẻ, lông mày khẽ nhướng lên như vừa bắt được một tín hiệu mới từ vũ trụ. Juhoon nhìn thẳng vào mắt James, lần này đầy kiên định nói:

– Tôi nói rồi. Là cháu tôi. Thật sự.

James đứng hình đúng một nhịp. Một giây im lặng kéo dài cho đến khi anh nhận ra sự nghiêm túc và cả sự uất ức trong mắt Juhoon. Anh bỗng bật cười, đôi lúm đồng tiền hiện rõ mồn một.

– Vậy là tôi hiểu lầm thật rồi. Xin lỗi cậu ba nhé.

Hai chữ "cậu ba" qua giọng nói trầm ấm của James nghe... ngứa tai lạ kỳ. Juhoon thấy tai mình nóng bừng lên.

Đúng lúc đó, bé Bơm ôm cổ James, quay sang nhìn Juhoon nói một câu xanh rờn:

– Ba ơi, chú đẹp trai!

Căn phòng rơi vào im lặng. Juhoon cảm thấy tim mình vừa bị ai đó ném thẳng xuống bồn nước ấm ban nãy. Nó chìm xuống, rồi nổi lên, đập loạn nhịp một cách vô lý.

– Anh có muốn đặt lịch dài hạn cho bé không?

James quay sang, trở lại vẻ chuyên nghiệp nhưng ánh mắt đã thêm vài phần tinh nghịch.

– Tôi có thể trực tiếp phụ trách nếu anh cần.

Juhoon nhìn sống mũi cao thẳng, nhìn nụ cười dịu như nắng sớm của người đối diện. Kỹ năng tâm lý học mách bảo cậu rằng, nếu không nắm lấy cơ hội này, cậu sẽ hối hận cả mùa hè.

– Tôi lấy số riêng của anh được không? – Juhoon nói nhanh, rồi vội vàng chữa cháy.

– Ý tôi là... để tiện hỏi về kỹ thuật chăm sóc bé. Chứ tôi... tôi vụng về lắm.

James khẽ nghiêng đầu, một thoáng ý vị lướt qua mắt anh.

– Được chứ.

Anh đọc số, Juhoon lưu lại với những đầu ngón tay hơi run. Khoản đầu tư gấp đôi tiền này, hóa ra không chỉ mua được sự an nhàn, mà hình như còn mua được cả một "tiếng sét ái tình" giữa buổi chiều hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co