Truyen3h.Co

[HoonJames] Chasing The Star

1.

NgonGioNho

"Vậy, anh muốn làm gì khi lớn lên?" Juhoon vừa hỏi, vừa cặm cụi hoàn thành nốt bài thi thử trước mặt. Sắp tới cậu sẽ có một cuộc thi violympic toán cấp huyện.

Nhận được câu hỏi, James mới từ từ ngẩng đầu dậy từ mớ giấy nháp đã nhàu nát vì viết lời bài hát từ ban chiều. Cơn gió lạnh đầu mùa từ cửa sổ khẽ ập vào làm đung đưa mái tóc anh nhè nhẹ.

"Anh á? Chắc anh muốn làm idol kpop."

"Idol kpop? Là kiểu đứng nhảy như mấy nhóm anh cho em xem hả?"

​"Ừ, đúng rồi đấy."

​James mỉm cười, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt đong đầy sự háo hức lẫn khát khao của một đứa trẻ đang ôm hoài bão lớn.

"Thế còn Juhoon, em muốn trở thành gì?"

James khẽ quay đầu lại, nhìn cậu nhóc đầy tò mò.

Cậu bé chỉ vừa lên lớp ba liền ngây người ra, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, làm sao xác định được mình sẽ yêu thích điều gì.

Cậu ngập ngừng đáp:

"Em chỉ thấy là... mình thích môn toán thôi."

"Thế thì hẳn là con đường của anh và em khác nhau rồi."

Anh im lặng, rồi lại tiếp lời:

"Nhưng... ai nói trước được nhỉ? Ước mơ có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều mà."

Juhoon lặng lẽ nhìn anh. Cậu mấp máy môi, khẽ thốt lên suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình:

​"Nhưng em thấy... anh James, bằng bất cứ giá nào, cũng vô cùng kiên quyết với những gì anh muốn làm."

Cậu nhóc mỉm cười, đôi mắt sáng trong ngước nhìn anh đầy tự hào:

​"Nên... em tin là anh chắc chắn sẽ làm được. Dù có thế nào, em cũng sẽ luôn ủng hộ anh hết mình!"

​James ngẩn người một nhịp, rồi bất giác bật cười khi chìm đắm vào đôi mắt như chứa cả rạng sao trời của cậu em nhỏ. Anh vươn tay sang, xoa nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại của Juhoon đầy cưng chiều:

​"Ừm. Juhoonie nhà mình cũng giỏi lắm mà, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em."


Nhưng có lẽ lúc ấy, Juhoon còn quá nhỏ để hiểu về việc trở thành một Idol Kpop là như thế nào. Cậu không hề lường trước được rằng, ước mơ đó một ngày nào đó sẽ đem ngôi sao trời của cậu đi xa mãi, xa ngoài tầm với.

---

James hơn Juhoon hai tuổi. Nhưng bố mẹ của hai người thì lại là đồng niên, chơi thân với nhau từ thuở thiếu thời. Vì vậy sự gắn kết của hai đứa trẻ vốn đã được định sẵn từ trước khi chúng kịp nhận thức về thế giới xung quanh mình.
Họ gặp nhau từ rất sớm - khi Juhoon vừa mới bập bẹ tập đi tròn một tuổi, còn James đã là một cậu nhóc ba tuổi lon ton chạy khắp xóm làng.

Cùng lớn lên dưới một bầu trời, cùng nhau đi qua những mùa hè rợp nắng, chẳng mấy chốc, góc "du lịch" trong nhà của hai gia đình đã ngập tràn với những tấm ảnh của hai đứa nhỏ.

Theo thời gian, những khung ảnh gỗ cứ xếp chồng lên nhau, lặng lẽ chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên, ghi lại trọn vẹn từng nụ cười hồn nhiên nhất mà chẳng ai hay biết... có một thứ tình cảm âm thầm cũng đang nảy mầm và lớn lên cùng niên thiếu.

​Juhoon đã quá quen với việc đôi mắt mình sẽ vô thức say mê dõi theo bóng lưng James. Chỉ cần một cái liếc nhìn, cậu có thể ngay lập tức tìm thấy anh giữa đám đông bon chen đầy ngột ngạt ngoài kia.

​Vốn dĩ, thứ tình cảm mà cậu vun đắp cho anh bấy lâu nay đã chẳng còn dừng lại ở hai chữ "tình bạn", cũng chẳng phải thứ tình cảm "người một nhà" êm đềm như bố mẹ hai bên vẫn thường vui vẻ nói.

​Kim Juhoon thực sự thích James Chao mất rồi.

---

​"Nhóm nhạc CORTIS vừa được ra mắt vào ngày hôm qua đã thu hút một lượng lớn sự chú ý từ công chúng."

​"Nhiều người đang vô cùng háo hức chờ xem những chàng trai trẻ này sẽ mang đến làn sóng âm nhạc mới mẻ như thế nào."

...

"James nhà mình được debut rồi, thằng bé chắc vui lắm."

Tiếng bàn tán rộn rã vang lên khắp căn phòng, khiến Juhoon - người đang cố bỏ ngoài tâm trí màn debut đó phải chú ý.

Cậu dán mắt nhìn màn hình tivi một hồi lâu, ngắm nghía bóng hình lộng lẫy nhưng lạ lẫm của anh, rồi nhanh chóng chuyển tab sang khung chat tin nhắn. Cậu mím môi, định bụng sẽ gửi cho anh vài dòng chúc mừng.

​"Anh James, chúc mừng anh đã debut..."

Không được, nhạt nhẽo quá vậy.

"Chúc mừng Jamie nhà mình đã được debut"

Cũng không được, quá sến sẩm.

Thế thì...

"Caca debut làm idol rồi đừng quên em nhé."

Cũng không được luôn, xàm lông.

Cậu vò đầu bứt tai, không biết phải nhắn tin chúc mừng thế nào cho ra lẽ. Chi bằng được gặp anh ngay trước mặt để chúc luôn thì tốt biết mấy.

Vậy là ông trời đã cho cậu toại nguyện.

---

"Juhoon? Không lại ôm anh à? Ở nhà con cứ nhắc suốt-"

"Con làm gì có!" Cậu ngay lập tức đỏ mặt, giật nẩy người phản bác rồi quay ngắt mặt sang chỗ khác, cố che đi sự lúng túng đang bùng lên nơi gò má.

James còn đang hơi mệt sau buổi trình diễn vừa rồi, anh từ từ dựa lưng vào chiếc bàn gần đó, bình tĩnh trấn an:

"Chắc từ hồi con làm thực tập sinh đến giờ cũng ít gặp lại nên Hoon nhà mình ngại thôi."

Mẹ cậu thấy vậy liền cười xòa, tinh ý kéo tay mẹ James rồi hăm hở đi về phía cửa ra vào.

"À thế để bố mẹ ra ngoài cho hai đứa tự nhiên nhé. Juhoon có gì muốn tâm sự với anh thì nói hết đi nhé!"

"Mẹ!"

Juhoon chưa kịp nói nửa lời thì cánh cửa lớn nơi hậu trường đã đóng lại. Trong phòng lúc này chỉ còn cậu, James và lác đác vài nhân viên sân khấu xung quanh, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.

Lí do dẫn tới cái cảnh ngượng ngùng kia là như thế này: Sau khi debut và ra mắt albumn, CORTIS có một vài buổi biểu diễn nhỏ để quảng bá cho album đầu tay. Cơ hội ngàn năm có một, cả hai gia đình lập tức tất tay mua vé đến xem James biểu diễn, tiện thể vào tận hậu trường để thăm anh.

Kết quả là Juhoon đang đứng đây - với người mà cậu đã lâu lắm rồi không dám chủ động liên lạc vì sợ làm phiền.

Nghĩ rồi lúng túng, chẳng biết mình nên nói gì cả, Juhoon mới buông đại một câu:

"Anh... ăn cơm chưa?"

Một câu hỏi nhạt nhẽo vô cùng.

"Mới diễn xong mà... chưa ăn được đâu em, chắc chốc nữa..."

Bầu không khí giữa hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng rồi cuối cùng James cũng lên tiếng:

"À mà... Juhoon vào được đại học mình mơ ước rồi phải không? Chúc mừng em nhé."

"Hồi bữa ba mẹ anh kể anh nghe rồi... anh định nhắn chúc mừng, mà hình như em chặn anh hả-?"

"Ủa... đâu có." - Juhoon lúng túng.

Cậu mở điện thoại ra, rà soát lại cuộc trò chuyện của anh với cậu. À hình như là trong một đêm ấm ớ vì suy tình cậu đã ấn nhầm chặn... bảo sao trong suốt một năm, cậu không nhắn mà anh cũng chẳng rằng, cứ im ắng như một cuộc trò chuyện đã chết. Juhoon suốt gần một năm qua cứ nghĩ là anh vì bận bịu mà đã vô tình quên đi cậu em nhỏ này rồi.

Hóa ra là không phải.

Vừa ấn gỡ chặn, hàng loạt tin nhắn hiện lên.

"Juhoon, chúc mừng giáng sinh."

"Em vừa đỗ vào trường mình mong muốn phải không. Chúc mừng nhé. Juhoonie nhà mình giỏi lắm!"

"Chúc Juhoon sinh nhật tuổi mới vui vẻ."

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi lại ngước lên nhìn anh, trong phút chốc, mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.

Xúc động quá đi mất, hóa ra anh vẫn còn nhớ đến cậu!

"Ơ kìa Juhoon..." - James bối rối, anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng vuốt vai Juhoon để cậu lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế...?"

Chưa kịp để anh phản ứng hay nói thêm bất cứ lời dỗ dành nào, Juhoon đã lao tới choàng tay qua, ôm lấy anh thật chặt.
​Cái ôm mà suốt một năm qua, cậu luôn hằng đêm mơ ước.

Cậu nhớ anh nhiều lắm. Cậu nhớ anh đến phát điên. Dẫu cho guồng quay đại học bận rộn có khiến cậu kiệt sức, dẫu đống bài tập ngổn ngang có chiếm trọn tâm trí, thì trong từng khoảng lặng nhỏ nhất của đời sống thường nhật, cậu vẫn luôn dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để nhớ về James.

​Người ta vẫn hay bảo tình đầu là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, khó phai mờ nhất. Có lẽ vì thế mà dù có bị chia cắt bởi khoảng cách, bởi bao bộn bề ngổn ngang thì trái tim cậu vẫn vô thức rung lên khi nhìn thấy anh dưới ánh đền sân khấu hay vài ba bức ảnh mịt mờ mà người hâm mộ chụp được ngoài phố.

Cậu cứ thế ôm anh thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng kim đồng hồ trên thế gian đã vì mủi lòng mà dừng lại trong tích tắc để cho cậu ôm lấy người mà mình yêu thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, kéo họ ra khỏi khung thời gian ngưng đọng đó.

"James, em nghỉ ngơi xong chưa? Chuẩn bị lên set giao lưu, trả lời báo chí nhé."

Nghe được những lời ấy, Juhoon tiếc nuối buông tay ra, cậu dùng tay quẹt nhẹ nước mắt, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ nếu đối diện với ánh mắt ấy lúc này, toàn bộ sự yếu đuối mà cậu dày công che giấu sẽ vỡ tan tành.

"Thôi anh đi nha Juhoon, nhớ giữ gìn sức khỏe."

James rời vòng tay cậu, mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng đi về phía nhân viên vừa gọi. Cánh cửa hậu trường chầm chậm khép lại, che lấp bóng hình rực rỡ ấy, trả lại căn phòng khoảng không lặng lẽ cho cậu.

Juhoon đứng đó với chút hương thơm còn vương lại nơi cánh tay.

Cậu không biết phải đến bao lâu, phải đợi đến chừng nào mới có thể bước qua cánh cửa đó. Có lẽ là không bao giờ chăng?

​Khi ánh dương của cậu, giờ đã là của bầu trời rộng lớn ngoài kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co