9.
"Juhoon."
...
"Juhoon?"
"Dạ...?" Cậu giật mình đáp.
"Em cứ nhìn anh, anh tưởng mặt mình dính gì..."
"Không phải đâu." Cậu nhẹ nhàng dụi mắt, hướng ánh nhìn xao động lên tán cây trên đầu đang đung đưa khẽ khàng trong cơn gió thoảng.
"Hình như em... vừa mơ một giấc mơ thật dài."
Reng...reng...reng
Bụp.
Juhoon lờ mờ mở mắt, cảm thấy đầu nặng trĩu.
Lần nào cũng là giấc mơ đó, cậu đã mơ về anh tới ba lần.
Người ta hay nói: Mơ thấy một người ba lần, tức là đã hết duyên.
Cậu không hiểu, cũng không biết làm sao để ngừng những giấc mơ đó.
Đêm nào cũng vậy, cậu cứ lặp đi lặp lại một viễn cảnh duy nhất: ngồi bên anh trên bãi cỏ xanh mướt, dưới bóng của một tán cây bàng già đang dần úa lá. Cả hai cứ thế ngồi yên, chìm vào khoảng lặng thinh không lời. Dù trong lòng Juhoon có khao khát đến thế nào, thì ngay trong chính cơn mơ của mình, cậu cũng chẳng thể xích lại gần James dù chỉ một chút. Giống như giữa hai người, ngay từ đầu đã luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách.
Và giấc mơ nào cũng khép lại bằng một kết cục giống nhau, là khi cậu bất giác quay sang nhìn anh, rồi vô thức để mặc cho nước mắt mình lăn dài.
Juhoon đưa tay lên xoa mặt, cậu nghĩ mình chắc vì thích anh quá nên bị điên rồi.
Thế là, cậu quyết định xỏ giày ra ngoài chạy bộ cho khuây khỏa.
Mùa đông vừa gõ cửa đi qua, nhường chỗ cho cái se lạnh vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong từng vạt không khí. Juhoon kéo cao chiếc khóa kéo của chiếc áo ấm, hít một hơi thật sâu rồi hòa mình vào dòng sương sớm nhạt nhòa.
Từng bước chân đều đặn chạm xuống mặt đường còn vương sương ẩm. Cơn gió lạnh buốt lướt qua gò má, đưa hơi se se lạnh vào lồng ngực đang phập phồng, cố xua tan đi những mớ băn khoăn, muộn phiền đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu chạy qua từng góc phố quen thuộc, qua những hàng cây vừa trút lá, mong sao cái mệt rã rời của thể xác có thể lấn át đi sự bất lực và cay đắng dồn nén từ giấc mơ ban nãy.
Chạy được một lúc, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Cứ định là sẽ bỏ qua để chạy tiếp thôi... nhưng cuối cùng lại nhấc máy.
Là Hajun gọi.
"Hú!"
"Sao gọi giờ này thế?"
"Tao phải báo cho mày tin vui này, tao với cô ấy quay lại rồi. Đúng là đẹp hơn cả gặp gỡ là tương phùng mà!"
"Ờ, chúc mừng nha. Tí gọi lại sau, tao đi chạy bộ đây."
"Ok. Ôi vui quá!"
Juhoon cúp máy, cậu tiếp tục chạy như không có gì.
Tương phùng.
Cậu nghĩ khái niệm về "tương phùng" của cậu hơi khác người ta một tí. Với nhiều người, tương phùng là một cuộc gặp lại sau bao ngày xa cách... Nhưng với Juhoon, đó là một ngày nào đó khoảng cách giữa James và cậu sẽ không còn nữa. Họ sẽ lại là những đứa trẻ như xưa, hồn nhiên, ngây dại mà quên hết sự đời. Đó là sự tương phùng về trái tim và tâm ý - như hồi nhỏ họ đã từng.
Cậu nghĩ như vậy. Bởi đã từ lâu rồi, những câu chuyện giữa anh và cậu không còn giống nhau nữa.
Dù là hằng ngày khi cậu nhắn tin, anh vẫn sẽ trả lời. Hiếm khi được hôm anh rảnh, họ sẽ đối thoại qua lại đôi ba câu. Nhưng Juhoon dần nhận ra rằng những gì họ nói toàn chỉ quanh quẩn ở việc người kia có khỏe không, đang làm gì, có ổn không, thi thoảng lại là lời chúc sinh nhật, giáng sinh.
Chẳng có gì đặc biệt, cảm giác cũng không như hồi nhỏ nữa.
Quả thật đúng như lời mẹ cậu nói, đã đi khác con đường thì tìm được một chủ đề chung để nói chuyện là rất khó.
Chỉ có Juhoon, dù hiểu rõ điều đó, nhưng chỉ cần thấy anh trả lời tin nhắn, cậu đã tham lam mà muốn nhắn thêm, muốn được trò chuyện với anh thêm một chút nữa.
Nực cười nhỉ? Trò chuyện chẳng phải là chuyện dễ dàng vô cùng lúc nhỏ sao? Nhà sát vách -đi vài bước là tới, muốn nói chuyện, muốn chơi với nhau bao lâu tùy thích. Khoảng cách lúc ấy, chỉ là vách tường nhà mỏng mà thôi. Ấy thế mà giờ đây họ như cách nhau cả muôn ngàn vì sao trời.
---
"Em thích ngắm sao nhỉ, Juhoon?"
Juhoon giật mình, cậu quay mặt ra sau lưng thì thấy James đã chầm chậm đi tới, ngồi xuống cùng cậu nơi mái ngói đỏ.
"Sao đẹp mà. Em ước sau này hái được một vì sao trên trời ghê."
James bật cười, bỗng thấy điều em mình mong ước thật lố bịch.
"Sao thì không hái được đâu. Nó cách chúng ta xa lắm."
"Là do em lùn quá ạ? Nếu cao lên thì có thể hái được không anh?"
James quay sang nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự kỳ vọng kia. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi tự nhiên chẳng lỡ lòng nào dập tắt đi nỗi ngây ngô thuần khiết ấy của đứa em nhỏ.
Anh bật cười thành tiếng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu cậu:
"Nếu Juhoon cao lớn hơn, lại ngoan ngoãn nữa... thì biết đâu một vì sao nào đó vì thấy thương mà sẽ tự rơi xuống tìm em thì sao? Bắt được sao theo cách đó cũng có thể nhỉ."
Juhoon nhìn anh, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự hào hứng và quyết tâm của một đứa trẻ vừa tìm thấy lý tưởng:
"Vậy từ hôm nay em sẽ uống thật nhiều sữa để mau cao lớn! Cao thật cao luôn!"
Nhưng kể cả bây giờ, khi cậu đã cao đến hơn mét tám, thành tích học tập chất thành đống mà tường nhà không thể chứa nổi. Cậu vẫn chưa vươn được tới anh. Là do cậu chưa đủ cao, chưa đủ giỏi? Chưa đủ ngoan ngoãn sao?
Không phải. Chỉ là anh ở rất cao, rất xa. Còn Juhoon chỉ đứng dưới đất, với mãi vẫn không hái được vì sao mà cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co